Nữ Chính Mau Học Hành Đi
-
Chương 26:
Trên cơ bản bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, phòng thí nghiệm đều có việc.
Hơn nữa, năm hai bọn họ vốn học tập nặng nề, nếu như Tần Tịch thật sự có thời gian đến phòng thí nghiệm, thì trên cơ bản cô không có thời gian cá nhân nào.
“Em đã biết.” Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ nghiêm túc cất kỹ thời khóa biểu đi.
Cho đến bây giờ, con đường đi đến thành công không thể nào là con đường bằng phẳng.
Nếu là lựa chọn của chính mình, Tần Tịch cũng không để tâm chút vất vả đó.
“Ngoài ra.” Ngô Hi Ngạn cầm hai bản công văn, còn có một xấp tài liệu thật dày, “Mấy cuốn sách và tài liệu này em đem về xem trước, nhanh chóng hiểu rõ những nội dung cơ bản, đuổi kịp tiến độ.”
“Vâng.” Tần Tịch nhận hai cuốn sách dày như cục gạch đó, và xấp tài liệu không ít hơn sách là bao.
“Em đã năm hai, yêu cầu của phòng thí nghiệm cũng phải biết rồi.” Mặt Ngô Hi Ngạn không biểu cảm nhìn Tần Tịch.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ, đường nét gương mặt sắc bén như chạm trổ, không có chút gì có thể gọi là sắc mặt thân thiện cả.
“Cấm mang đồ ăn thức uống vào phòng thí nghiệm, chỗ quan trọng cũng cấm mang điện thoại.”
Ngô Hi Ngạn nhìn mái tóc buộc sau đầu cô: “Trước khi vào phòng thí nghiệm, tóc cũng phải buộc gọn.”
Anh giơ tay chỉ vào mái tóc dù được cột cao cũng sắp tới eo của cô: “Quá dài, hoặc búi lên, hoặc là bỏ vào nón. Đương nhiên, tốt nhất là cắt đi.”
“Hi Ngạn, được rồi được rồi.” Chiêm Hoa Phong không nghe nổi nữa, đứng dậy nói chen vào: “Đừng mới ngày đầu tiên đã dọa đàn em em.”
“Thầy yên tâm, em sẽ không bị dọa chạy.”
“Em ấy sẽ không.”
Dường như Tần Tịch và Ngô Hi Ngạn đồng thời mở miệng.
“Được được được.” Chính Chiêm Hoa Phong không nhịn được mà bật cười: “Mấy người trẻ tuổi các em có phương thức làm quen riêng, thầy không xen vào nữa.”
Ông buồn cười lắc đầu.
Con gái mà, đều yêu cái đẹp.
Tuy vóc dáng Tần Tịch không thấp, nhưng cơ thể gầy yếu vẫn khiến cô thoạt nhìn có chút nũng nịu, có cảm giác cần người bảo vệ.
Mặt núi băng của Ngô Hi Ngạn cũng không chỉ dọa khóc một hai nữ sinh không thôi.
Ông vốn đang lo Tần Tịch chưa vào phòng thí nghiệm đã bị anh dọa chạy mất.
“Cảm ơn thầy.” Tần Tịch cảm kích cười cười với Chiêm Hoa Phong.
“Em sẽ tuân thủ quy tắc của phòng thí nghiệm, tuyệt đối không làm thầy mất mặt đâu ạ.” Cô cam đoan.
“Ráng theo cậu ấy học, có thể học được nhiều thứ đấy.”
Chiêm Hoa Phong có chút cảm khái: “Tương lai, sẽ là của các em. Thầy mong chờ ngày đó.”
Ông vỗ vai Ngô Hi Ngạn: “Vậy các em tiếp tục làm quen. Đúng rồi…”
Chiêm Hoa Phong đưa cho Ngô Hi Ngạn tài liệu và đề án Tần Tịch mang đến: “Về cơ bản mạch ý tưởng không có vấn đề, chi tiết bên trên cần phải điều chỉnh, giao cho em cùng làm.”
Ông cười với Tần Tịch: “Mai thầy xuất phát, thầy về trước soạn hành lý.”
“Em tiễn thầy.”
Tần Tịch đi theo Chiêm Hoa Phong ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, xong mới xoay người về lại phòng thí nghiệm lần nữa.
Ngô Hi Ngạn đã ngồi lại vào bàn.
Anh ngước mắt nhìn Tần Tịch đứng ở cửa, gọi cô: “Em lại đây.”
Ba cái màn hình điện tử đều là loại vô cùng rõ nét, độ chính xác cao.
Tấm hình trên màn hình đen trắng, là hình ảnh dưới kính hiển vi được phóng đại rất rõ ràng.
Tần Tịch đứng cạnh Ngô Hi Ngạn, nhìn anh kéo màn hình.
“Có thể nhìn ra nó là cái gì không?” Anh quay đầu hỏi Tần Tịch.
Tần Tịch: “...”
Cô thấy đại khái là virus.
Nhưng cụ thể là cái gì, đàn anh đang xem cái gì, cô hoàn toàn không biết rõ.
“Chỗ này…” Ngô Hi Ngạn thuận tay lấy hai quyển sách bên cạnh, một chút cũng không thể so sánh với hai cuốn sách mỏng khi nãy.
“Cầm về xem kỹ, xem càng nhanh càng tốt.” Đôi mắt anh nhìn chằm chằm màn hình: “Từ chương 4: đến chương 9: có thể đọc trước. Thời gian cuối tuần tới đây, tôi sẽ kiểm tra.”
“Được.” Tần Tịch nhận hai quyển sách đó.
“Hôm nay em có thể về trước được rồi.” Ngô Hi Ngạn lại nói.
“Vậy em đi trước.” Tần Tịch nói.
Cô vẫy tay với Ngô Hi Ngạn: “Gặp lại sau, đàn anh.”
“Từ từ.” Hình như Ngô Hi Ngạn chợt nhớ ra cái gì.
Anh cầm lấy tài liệu và đề án Tần Tịch mang đến: “Ngày mai có tiết không?”
“Ban ngày có 8 tiết.”
“7 giờ tối tới đây gặp tôi.” Ngô Hi Ngạn nói.
“Vâng. Cảm ơn đàn anh.”
Tần Tịch biết là Ngô Hi Ngạn muốn giảng giải đề án cho mình.
Cô đợi một lúc, thấy sự chú ý của Ngô Hi Ngạn tập trung hết lên màn hình, cẩn thận hỏi: “Đàn anh, đây là đề án mấy bạn học chúng em chuẩn bị chung, em có thể đưa các cô ấy tới nghe chung không ạ?”
“Có thể.” Ngô Hi Ngạn nói.
“Vậy…” Tần Tịch ôm một chồng sách siêu dày, lại chào tạm biệt đối phương lần nữa: “Chào đàn anh, em đi trước.”
Hơn nữa, năm hai bọn họ vốn học tập nặng nề, nếu như Tần Tịch thật sự có thời gian đến phòng thí nghiệm, thì trên cơ bản cô không có thời gian cá nhân nào.
“Em đã biết.” Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ nghiêm túc cất kỹ thời khóa biểu đi.
Cho đến bây giờ, con đường đi đến thành công không thể nào là con đường bằng phẳng.
Nếu là lựa chọn của chính mình, Tần Tịch cũng không để tâm chút vất vả đó.
“Ngoài ra.” Ngô Hi Ngạn cầm hai bản công văn, còn có một xấp tài liệu thật dày, “Mấy cuốn sách và tài liệu này em đem về xem trước, nhanh chóng hiểu rõ những nội dung cơ bản, đuổi kịp tiến độ.”
“Vâng.” Tần Tịch nhận hai cuốn sách dày như cục gạch đó, và xấp tài liệu không ít hơn sách là bao.
“Em đã năm hai, yêu cầu của phòng thí nghiệm cũng phải biết rồi.” Mặt Ngô Hi Ngạn không biểu cảm nhìn Tần Tịch.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ, đường nét gương mặt sắc bén như chạm trổ, không có chút gì có thể gọi là sắc mặt thân thiện cả.
“Cấm mang đồ ăn thức uống vào phòng thí nghiệm, chỗ quan trọng cũng cấm mang điện thoại.”
Ngô Hi Ngạn nhìn mái tóc buộc sau đầu cô: “Trước khi vào phòng thí nghiệm, tóc cũng phải buộc gọn.”
Anh giơ tay chỉ vào mái tóc dù được cột cao cũng sắp tới eo của cô: “Quá dài, hoặc búi lên, hoặc là bỏ vào nón. Đương nhiên, tốt nhất là cắt đi.”
“Hi Ngạn, được rồi được rồi.” Chiêm Hoa Phong không nghe nổi nữa, đứng dậy nói chen vào: “Đừng mới ngày đầu tiên đã dọa đàn em em.”
“Thầy yên tâm, em sẽ không bị dọa chạy.”
“Em ấy sẽ không.”
Dường như Tần Tịch và Ngô Hi Ngạn đồng thời mở miệng.
“Được được được.” Chính Chiêm Hoa Phong không nhịn được mà bật cười: “Mấy người trẻ tuổi các em có phương thức làm quen riêng, thầy không xen vào nữa.”
Ông buồn cười lắc đầu.
Con gái mà, đều yêu cái đẹp.
Tuy vóc dáng Tần Tịch không thấp, nhưng cơ thể gầy yếu vẫn khiến cô thoạt nhìn có chút nũng nịu, có cảm giác cần người bảo vệ.
Mặt núi băng của Ngô Hi Ngạn cũng không chỉ dọa khóc một hai nữ sinh không thôi.
Ông vốn đang lo Tần Tịch chưa vào phòng thí nghiệm đã bị anh dọa chạy mất.
“Cảm ơn thầy.” Tần Tịch cảm kích cười cười với Chiêm Hoa Phong.
“Em sẽ tuân thủ quy tắc của phòng thí nghiệm, tuyệt đối không làm thầy mất mặt đâu ạ.” Cô cam đoan.
“Ráng theo cậu ấy học, có thể học được nhiều thứ đấy.”
Chiêm Hoa Phong có chút cảm khái: “Tương lai, sẽ là của các em. Thầy mong chờ ngày đó.”
Ông vỗ vai Ngô Hi Ngạn: “Vậy các em tiếp tục làm quen. Đúng rồi…”
Chiêm Hoa Phong đưa cho Ngô Hi Ngạn tài liệu và đề án Tần Tịch mang đến: “Về cơ bản mạch ý tưởng không có vấn đề, chi tiết bên trên cần phải điều chỉnh, giao cho em cùng làm.”
Ông cười với Tần Tịch: “Mai thầy xuất phát, thầy về trước soạn hành lý.”
“Em tiễn thầy.”
Tần Tịch đi theo Chiêm Hoa Phong ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, xong mới xoay người về lại phòng thí nghiệm lần nữa.
Ngô Hi Ngạn đã ngồi lại vào bàn.
Anh ngước mắt nhìn Tần Tịch đứng ở cửa, gọi cô: “Em lại đây.”
Ba cái màn hình điện tử đều là loại vô cùng rõ nét, độ chính xác cao.
Tấm hình trên màn hình đen trắng, là hình ảnh dưới kính hiển vi được phóng đại rất rõ ràng.
Tần Tịch đứng cạnh Ngô Hi Ngạn, nhìn anh kéo màn hình.
“Có thể nhìn ra nó là cái gì không?” Anh quay đầu hỏi Tần Tịch.
Tần Tịch: “...”
Cô thấy đại khái là virus.
Nhưng cụ thể là cái gì, đàn anh đang xem cái gì, cô hoàn toàn không biết rõ.
“Chỗ này…” Ngô Hi Ngạn thuận tay lấy hai quyển sách bên cạnh, một chút cũng không thể so sánh với hai cuốn sách mỏng khi nãy.
“Cầm về xem kỹ, xem càng nhanh càng tốt.” Đôi mắt anh nhìn chằm chằm màn hình: “Từ chương 4: đến chương 9: có thể đọc trước. Thời gian cuối tuần tới đây, tôi sẽ kiểm tra.”
“Được.” Tần Tịch nhận hai quyển sách đó.
“Hôm nay em có thể về trước được rồi.” Ngô Hi Ngạn lại nói.
“Vậy em đi trước.” Tần Tịch nói.
Cô vẫy tay với Ngô Hi Ngạn: “Gặp lại sau, đàn anh.”
“Từ từ.” Hình như Ngô Hi Ngạn chợt nhớ ra cái gì.
Anh cầm lấy tài liệu và đề án Tần Tịch mang đến: “Ngày mai có tiết không?”
“Ban ngày có 8 tiết.”
“7 giờ tối tới đây gặp tôi.” Ngô Hi Ngạn nói.
“Vâng. Cảm ơn đàn anh.”
Tần Tịch biết là Ngô Hi Ngạn muốn giảng giải đề án cho mình.
Cô đợi một lúc, thấy sự chú ý của Ngô Hi Ngạn tập trung hết lên màn hình, cẩn thận hỏi: “Đàn anh, đây là đề án mấy bạn học chúng em chuẩn bị chung, em có thể đưa các cô ấy tới nghe chung không ạ?”
“Có thể.” Ngô Hi Ngạn nói.
“Vậy…” Tần Tịch ôm một chồng sách siêu dày, lại chào tạm biệt đối phương lần nữa: “Chào đàn anh, em đi trước.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook