Bốn cuốn sách, mỗi một cuốn đều dày hơn nghìn tờ.

Thêm một mớ tài liệu thật dày nữa.

Người cô vốn dĩ cao gầy, bóng dáng ôm chồng sách đứng đó, thật sự có vẻ hơi yếu đuối đáng thương.

Đổi thành một nam sinh khác, có thể sẽ chủ động giúp cô ôm sách về ký túc xá.

Nhưng Ngô Hi Ngạn lại như không hề có cảm giác, lực chú ý đều đặt hết lên trên màn hình trước mặt.

Tần Tịch cũng không cảm thấy có gì không đúng cả.

Khi cô ôm chồng sách ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Ánh chiều vàng nhuộm đỏ chân trời, cả mảng rừng cây trước tòa nhà thí nghiệm đều như mạ một lớp ánh vàng.

Đôi mắt Tần Tịch sáng trưng.

Tương lai có hi vọng, vẫn là tương lai mình mong chờ.

Đống tài liệu và sách dày kia giống như tương lai cô nắm chắc trong tay lần nữa.

Không chỉ thấy nó không nặng mà ngược lại, cô còn có loại cảm giác nhẹ nhõm và sung sướng.

Tần Tịch không nhịn được quay đầu lại, nhìn tòa nhà nhỏ cũng bị hoàng hôn phủ một lớp nắng vàng.

Cô cong cong khóe môi, ngâm nga bài hát đi về ký túc xá.

Phòng thí nghiệm của Chiêm Hoa Phong ở khu Đông, ký túc xá của Tần Tịch các cô lại ở khu Tây.

Nơi này là tòa nhà dạy học mới của Đại học A, chiếm diện tích rất lớn.

Từ nơi này về ký túc xá tương đương với việc đi hơn nửa trường học, mất khoảng nửa tiếng đi đường.

Tần Tịch còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy đằng sau có người kêu cô: “Tần Tịch.”



Giọng nói đàn ông quen thuộc, mang theo sự ưu nhã và thong dong trước sau như một.

Tần Tịch nhíu mày, có chút bực bội nhắm mắt lại.

Tâm tình tốt vừa rồi không đến mức bị ảnh hưởng, nhưng cái cảm giác này, giống như khi bạn chuẩn bị làm việc, lại có một con ruồi âm hồn bất tán kêu ong ong ong luẩn quẩn quanh bạn.

Cô thở dài một hơi, sắc mặt bình thản quay đầu nhìn về hướng người đi tới: “Thầy Tạ.”

Giọng điệu Tần Tịch so với sắc mặt còn lạnh nhạt hơn.

Nếu Chiêm Hoa Phong nhìn thấy cô thế này, nhất định sẽ cảm thấy thật lạ lẫm.

Cô gái nhỏ trước mặt mình cười nói vui vẻ, kêu một tiếng thầy còn ngọt hơn cả đường mật.

Thì ra cũng có một mặt như vậy.

Tạ Liên Thành nhanh chóng xuống xe.

Anh ta đi nhanh đến chỗ Tần Tịch, nhìn chồng sách dày cô ôm trong tay, cười nói: “Đây là mới đi thư viện hả?”

Anh ta vừa nói vừa tự nhiên duỗi tay muốn nhận lấy sách trong tay Tần Tịch.

“Xin hỏi thầy Tạ có chuyện gì không?” Tần Tịch lùi về sau một bước, không để đối phương chạm đến sách của mình.

Tạ Liên Thành cao hơn cô một chút.

Anh ta vẫn mặc tây trang đen như khi đi dạy học cho bọn Tần Tịch các cô.

Chỉ là đã tan học, nên cổ áo sơ mi mở hai cúc áo.

Khóe môi mang theo nét tươi cười nhàn nhạt, thoạt nhìn làm hắn có vẻ càng đẹp trai, cũng càng thân thiết.

“Đã lâu không về trường học, có chút hoài niệm.” Tạ Liên Thành nhìn sâu vào mắt Tần Tịch: “Cho nên lái xe hai vòng trong sân trường. Đúng lúc đi ngang qua nơi này, thấy bạn học Tần Tịch em đang ôm nhiều sách như thế.”



Khóe môi tươi cười của hắn càng sâu hơn: “Em phải về ký túc xá hả? Tôi đưa em đi.”

“Không cần làm phiền thầy đâu.” Giọng nói Tần Tịch vẫn lạnh nhạt.

Cô lại lùi về sau một bước: “Em muốn đi nhà ăn trước, sau đó mới về ký túc xá, thầy cứ làm chuyện của thầy trước đi, em có thể tự đi được.”

Mỗi câu nói của cô với Tạ Liên Thành, nhất định sẽ treo hai chữ “Thầy(1)” lên.

(1) Thầy bên Trung Quốc là “Lão sư”, có hai chữ.

Thật giống với khi bọn họ còn trong lớp, mạnh mẽ vẽ ra một khoảng cách bối phận không thể vượt qua giữa hai người bọn họ.

“Nói như vậy thì…” Độ cong khóe môi của Tạ Liên Thành có chút cứng đờ, nhưng anh ta vẫn nói tiếp: “Cũng đã lâu rồi tôi không ăn cơm ở nhà ăn trường, không biết nơi đó có còn dáng vẻ như thời đi học hay không.”

Anh ta có chút hoài niệm mà nói.

Tạ Liên Thành dừng một chút, lại nói: “Nếu bạn học Tần Tịch không ngại, có thể đưa tôi đi nhà ăn, giới thiệu nhà ăn hiện tại hay không?”

“Thầy Tạ.” Tần Tịch nhìn thẳng mắt Tạ Liên Thành, nói: “Có chuyện...”

Đôi mắt cô rất sáng, ánh mắt lạnh lẽo.

Cơ thể gầy yếu đứng thẳng tắp, tóc cột đuôi ngựa lên cao.

Mặc áo hoodie đơn giản với quần jean, giày thể thao trắng.

Trên khuôn mặt 18 tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn, sức sống tuổi trẻ.

Dáng vẻ ôm sách đứng dưới bóng cây như vậy, ở trong mắt Tạ Liên Thành lại là vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.

Đối với một Tần Tịch như vậy, trái tim anh ta đã sớm mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi.

Dù lúc này đối phương mở miệng muốn sao trăng trên trời, Tạ Liên Thành cảm thấy mình cũng sẽ tìm cách làm được cho cô.

“Ừm?” Tạ Liên Thành khẽ gật đầu, thanh âm khi nói có chút nghẹt: “Chuyện gì? Em nói đi, chỉ cần thầy làm được, nhất định sẽ giúp em.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương