Nông Gia Tiên Điền (Dịch)
-
Chương 214
Lý Thanh Vân giả bộ như hơi do dự, đầu tiên là chỉ vào khối nguyên thạch nhỏ nhất, sau đó lại nhanh chóng đổi ý, nói: “Nếu như ông chủ Ngô cho tôi ưu đãi, không bằng nhân cơ hội tốt này, chọn khối lớn nhất kia vậy.”
Nói xong, hắn vỗ khối nguyên thạch phỉ thúy lớn nhất kia, cho thấy chọn khối này.
Ngô Trung Hưng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói: “Thật tinh mắt, đây là khối nguyên thạch hố cũ tôi mua được dưới sự chỉ điểm của một lão sư phụ vào lần đầu tiên đi đến Myanmar. Lại nói hai ba triệu giống như không ít, nhưng đối với mối mua bán nguyên thạch vài chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu, chút tiền ấy chẳng đáng là gì cả.”
“Cho nên nói tôi không chơi nổi mà, thỉnh thoảng mua chút về, tự đùa tự vui một chút là được.” Lý Thanh Vân nói xong, lấy thẻ ngân hàng ra, kêu Ngô Trung Hưng thanh toán.
“Một lần mua bán bốn triệu, còn gọi là tự đùa tự vui, cậu Lý là người chân nhân bất lộ tướng! Khách hàng giống như cậu coi như là khách hàng lớn cao nhất ở trong tất cả các cửa tiệm của tôi.” Ngô Trung Hưng nói xong, nhập số tiền, giao máy quét thẻ cho Lý Thanh Vân, kêu hắn nhập mật mã.
Nguyên thạch ngọc thạch 1,6tr, khối nguyên thạch phỉ thúy này 3tr, bởi vì cho ưu đãi 20%, xem như 2,4tr, cộng lại vừa vặn 4tr.
Thấy Lý Thanh Vân nhập mật mã, giao dịch thành công, nụ cười trên mặt Ngô Trung Hưng càng thêm xán lạn, lại lấy hai khối ngọc hòa điền kích cỡ lòng bàn tay từ trong rương ra, đưa cho Lý Thanh Vân, nói là vật tặng kèm. Đồng thời mời hắn ăn cơm tối, trò chuyện đề tài trong giới sưu tầm cùng với thông tin phương hướng đầu tư ngọc thạch, phỉ thúy.
Lý Thanh Vân lòng như lửa đốt muốn trở về chỉnh lại tiểu không gian, đâu có thời giờ ăn cơm với Ngô Trung Hưng. Còn về vấn đề chứng nhận tư cách đổ thạch ở Myanmar, hắn tạm thời không có hứng thú, chờ về sau có tiền lại tính.
Nguyên thạch phỉ thúy nặng hơn 50kg, cột dây thừng lên, dưới di chuyển cẩn thận của bốn bảo vệ, cuối cùng đưa lên Longhorn cho hắn.
Ngô Trung Hưng tiễn đến trước xe, nhìn thấy Longhorn của Lý Thanh Vân, lập tức cười nói: “Xe này của cậu Lý không tồi nhé, nhìn xem giấy phép là của thành phố Vân Hoang. Tôi cũng thường xuyên đến thành phố Vân Hoang, phong cảnh vô cùng tốt, là nơi hay để đi du lịch. Nghe nói thời gian trước thành phố Vân Hoang còn có lời đồn đại con trăn ăn thịt người, không biết là thật hay giả?”
Lý Thanh Vân cười to nói: “Ha ha, con trăn cũng có không ít, tôi chưa từng thấy chuyện ăn thịt người. Lời đồn trên mạng không thể coi là thật được. Nếu như ông chủ Ngô rảnh rỗi thì đến thành phố Vân Hoang bọn tôi nhìn xem nhiều hơn, núi đẹp nước đẹp người cũng tốt, tôi dẫn anh đi ngắm nhìn phong cảnh hoang dã nơi giao nhau giữa ba tỉnh.”
“Dễ bàn dễ bàn, đợi khi có rảnh rỗi, tôi nhất định đến đó quấy rầy chú em Lý.” Hai người nói lời khách khí, cho đến khi Longhorn của Lý Thanh Vân biến mất ở góc đường, Ngô Trung Hưng mới thu liễm ý cười.
Người phụ trách kho hàng hèn mọn cười nói: “Ông chủ, Lý Thanh Vân này đúng là đồ ngốc, rõ ràng chẳng hiểu biết gì về nguyên thạch phỉ thúy cả, lại dám bỏ vài triệu ra mua. Chúng ta đã cắt bảy tám khối nguyên liệu che đầu này rồi, nhưng không có một khối nào thấy lục cả. Lúc trước chúng ta cũng bị người lừa gạt, mua những tảng đá nát bên ngoài hố cũ này từ chỗ chợ chào bán công khai Yangon, nếu như không phải kiếm lại được từ trên thân cậu ta hơn 2tr, chúng ta thật sự thua lỗ nặng.”
(*) Nguyên liệu che đầu: nghĩa là tình trạng bên trong của ngọc rất khó phán đoán là tốt hay xấu
“Ha ha, không thể nói như vậy được, đổ thạch này chính là chơi hồi hộp. Tảng đá nát ở rìa ngoài hố cũ cũng không phải chưa từng cắt ra phỉ thúy cực phẩm đế vương lục. Mấy năm trước ở chợ chào bán công khai Yangon cắt ra một khối nguyên thạch phỉ thúy violet, chừng 6kg, bán ra giá trên trời 2tr. Khối nguyên thạch kia đến từ cùng một khu đấu giá với khối của chúng ta, nếu như không phải vì nguyên nhân đó, tôi cũng sẽ không thể nóng đầu tốn vài chục triệu mua tất cả những tảng đá nát này về.” Ngô Trung Hưng vừa đi vừa nói chuyện, đi lên phòng làm việc trên tầng hai.
“Nói vậy cũng đúng! Nếu như chúng ta cắt ra một khối mang lục là có thể kiếm được tiền vốn về. Không quan tâm kích cỡ phỉ thúy, mở giếng trời gặp lục, vậy giá sẽ tăng lên mười mấy lần…”
“Tạm thời đừng kéo xa, cho dù cắt ra phỉ thúy, chúng ta cũng sẽ không thể bán cho người khác được. Tích trữ hàng phỉ thúy trong tiệm chúng ta cũng không có, nhất định phải tham gia chợ chào bán công khai Yangon năm nay. Nếu như không tham gia bán đấu giá trực tiếp, từ Quảng Đông và Vân Nam tiến hành bán đấu giá lần hai, tổn thất của chúng ta lớn hơn nữa. Cậu liên hệ vài khách hàng lớn giúp tôi trước, nhìn xem bọn họ có thể có hứng thú không, nếu như thật sự không được, chúng ta vay nặng lãi, cũng nhất định phải tham gia chợ chào bán công khai phỉ thúy cử hành vào tháng sau.
Lý Thanh Vân chưa đi xa, thu nguyên thạch phỉ thúy trong thùng xe đằng sau vào tiểu không gian ở chỗ rẽ không người. Xe đỗ ở ven đường, hắn tiến vào tiểu không gian, nhìn xem biến hóa trong đó.
Một khối nguyên thạch phỉ thúy vĩ đại này ném vào tiểu không gian, Lý Thanh Vân có thể dùng mắt thường nhìn thấy, một tầng vỏ đá bình thường bên ngoài cùng lập tức dập nát, một khối phỉ thúy vĩ đại xanh biếc lơ lửng ở giữa không trung, sau khi từng mảng vỏ đá bình thường bao bọc bên ngoài bong ra mới chậm rãi rơi vào trong đất đen.
Vừa rơi xuống đất, toàn bộ tiểu không gian đột nhiên chấn động, giống như có một luồng khí vô hình lại bùng nổ, mơn trớn sông núi, mơn trớn đất đai, mơn trớn mỗi một cây xanh trong không gian. Lá cây khô vàng kia lập tức xanh biếc lại, no đủ, tràn ngập sức sống.
Ngọn núi nhỏ phát ra tiếng kêu rắc rắc khiến cho người ta ê răng, trong nháy mắt đã cao lên ngang tòa nhà bảy tám tầng, diện tích núi cũng tăng lên gấp đôi. Thực vật trên núi mọc lên mạnh mẽ, cục diện tươi tốt phồn thịnh, trong nháy mắt đã bao trùm lấy cả ngọn núi nhỏ.
Lần này suối linh tuyền không gian không mở rộng, chỗ suối tuôn phụt ra, phun lên nước suối xanh biếc cao hai ba mét, dịch tinh hoa nước suối chiếm cứ toàn bộ hồ linh tuyền, toàn bộ ao với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vừa liếc mắt là màu xanh đậm không thấy đáy, Lý Thanh Vân giơ tay múc nước lên, ở trong tay vẫn là màu trong suốt, nhưng khi thả xuống ao thì xanh biếc như ngọc.
Trăn lớn màu vàng và trăn lớn màu đen dọa ngốc, hoảng loạn bò ra từ trong hầm rượu, mờ mịt quan sát biến hóa ở bốn phía xung quanh mình, phát ra tiếng xì xì nghi ngờ.
Hải đông thanh rít lên, bay lượn ở trên không trung, đôi cánh vĩ đại gần như che khuất tiểu thái dương.
Một lần này, tinh cầu nhỏ gần như không to ra, nhưng Lý Thanh Vân lại cảm nhận được toàn bộ tiểu không gian đều có tăng lên về chất, tạm thời không nghĩ ra chỗ nào biến hóa lớn nhất, mãi cho đến khi hải đông thanh xuất hiện, bay lượn ở trên bầu trời, hắn mới đột ngột phát hiện, chuyển động của tinh cầu nhỏ rốt cuộc bình thường, trong không gian có gió tự nhiên.
Cây cối đong đưa, lay động trong gió, xanh tươi động lòng người, ong mật vội vàng hút mật, chim ưng hót côn trùng kêu vang, đây mới là hoàn cảnh tự nhiên hài hòa.
Lý Thanh Vân hơi ngộ ra, đã biết tầm quan trọng của vật chất linh tính loại ngọc thạch đối với tiểu không gian, đồng thời cũng nhìn ra, phát triển của động vật phổ thông cũng có tác dụng không thể bỏ qua đối với tiểu không gian. Hắn âm thầm quyết định, chờ có thời gian, bắt thêm một vài động vật nhỏ bình thường, đặt ở trong tiểu không gian, nhìn xem có thể xúc tiến sự biến hóa của tiểu không gian không.
“Sao cảm giác khối phỉ thúy vĩ đại này giống như nguồn năng lực động lực vậy nhỉ, bị tiểu không gian cắn nuốt, tiểu không gian mới có thể vận chuyển bình thường? Có linh khí sung túc, tinh cầu nhỏ mới có thể chuyển động bình thường, linh khí mới có thể liên tục không ngừng xuất hiện, tạo điều kiện cho thực vật trong không gian, khiến cho linh tuyền lại tuôn ra?”
“Nhưng mà một khối phỉ thúy lớn như vậy, chừng 50kg, nếu như bán lấy tiền, sẽ là khoản tiền lớn bao nhiêu đây?” Lý Thanh Vân ra khỏi tiểu không gian mới đột nhiên nhớ đến chuyện này, đau lòng đến rên rỉ, hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như bán khối phỉ thúy kia đi, hắn không có tiểu không gian cũng có thể trở thành nhà giàu siêu cấp.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiểu không gian cũng không chỉ dùng để kiếm tiền, còn có chỗ đặc biệt ở hộ thân kiện thể. Kể từ khi có tiểu không gian, hắn tiến vào núi hoang rừng rậm gần như chưa từng sợ hãi. Lần trước khi rơi xuống hang động đá vôi dưới lòng đất, hắn cũng không chân chính sợ hãi, nếu như không phải sợ để lộ bí mật về tiểu không gian, những mãnh thú trong hang động đá vôi dưới lòng đất này vốn không đủ để cho hắn giết.
Khi tìm kiếm khách sạn thích hợp, đi ngang qua cửa hàng vật tư Alice, hắn đi vào bổ sung một ít đồ dùng dã ngoại cùng với thuốc, đồ ăn thường dùng khi dã ngoại, sau đó lại mua thật nhiều muối ở trong siêu thị bên cạnh. Nếu như lại rơi vào trong hang động dưới lòng đất tương tự vậy, cho dù không có người cứu hắn ra ngoài, có chỗ muối này cùng với đồ ăn trong tiểu không gian cũng đủ để cho hắn sống cả đời.
Tùy tiện ăn gì đó ở bên ngoài, tìm một khách sạn bình thường, Lý Thanh Vân vào nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy sắp không có tiền, không định quá lãng phí, nhà nghỉ nhỏ này một đêm mới 180 tệ, xem như giá phòng bình thường.
Trên thẻ còn hơn 1tr, chi phí xây dưng và phí trang trí của Hồ Đại Hải đã thanh toán xong, tiền cho công trình điện năng lượng gió và năng lượng mặt trời tích hợp cũng đã thanh toán xong. Có điều trăm ngàn tệ quy hoạch sân vườn còn chưa trả cho Tạ Khang, người ta không mở miệng đòi, Lý Thanh Vân lại không thể không trả, đợi đến khi người ta mở miệng, vậy không tốt lắm.
Nghĩ đến đây, Lý Thanh Vân chủ động gọi điện thoại cho Tạ Khang, đầu tiên là ân cần hỏi thăm vài câu, sau đó mới đi vào chủ đề chính, gửi số tài khoản của công ty cho hắn, chuẩn bị gửi trăm ngàn tệ tiền còn thiếu qua.
“Mới có trăm ngàn tệ, cậu không ngại trả, tôi có xấu hổ nhận có được không? Cậu em Lý, cậu đã giúp đỡ tôi ơn lớn bao nhiêu, còn chưa cảm ơn cậu tử tế lấy một lần, nếu như cậu còn khách khí như vậy, tôi sẽ tức giận đấy.” Tạ Khang nói sao đều không cần.
“Nhân tình là nhân tình, làm ăn là làm ăn, nếu như anh không nhận tiền này, về sau tôi nào dám không biết xấu hổ tìm anh làm việc chứ?” Lý Thanh Vân thật sự không muốn thiếu nợ tiền này của hắn, dù sao là làm ăn. Nếu như hắn không thu, về sau mình nào còn không biết xấu hổ thu tiền của hắn chứ?
Tạ Khang cười nói: “Ha ha, tạm thời không đề cập đến chuyện tiền. Đúng rồi, tôi có nhận một công trình lớn ở tỉnh, nhưng có một đoạn sông, ước chừng hơn 1000m, ô nhiễm tương đối nghiêm trọng, cần để cho cậu nhìn xem, xử lý một đoạn sông này cần bao nhiêu thời gian. Do là sông nội thành, cho dù sử dụng rong xử lý ô nhiễm, cũng không cho giữ lại, sau khi xử lý ô nhiễm xong còn cần vớt ra. Nếu như không dựa vào công ty Môi trường Thanh Ngọc của cậu, tôi cũng không dám nhận công trình như vậy.”
“Cũng vừa vặn, tôi vừa khéo làm việc ở tỉnh, ngày mai tranh thủ thời gian đi nhìn xem. Nếu như ô nhiễm không quá nghiêm trọng, giống như trước kia, vẫn là thời gian năm sáu ngày thôi.” Lý Thanh Vân nói một con số thận trọng, có lưu đường sống.
Tạ Khang nghe nói hắn cũng ở tỉnh thành, rất hưng phấn, muốn mời hắn đi hát với khách hàng, nói có người đẹp đi theo. Lý Thanh Vân từ chối quyết đoán, có thời gian ca hát này, còn không bằng tránh ở trong tiểu không gian đọc sách.
Thẻ tre do Linh Hư đạo trưởng lưu lại đã thu vào tiểu không gian thật lâu rồi, vẫn luôn không có thời gian nghiên cứu, thừa dịp hiện giờ có thời gian, Lý Thanh Vân quyết định nhìn xem.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook