Nông Gia Tiên Điền (Dịch)
-
Chương 168
Đạt được ước muốn, Lý Thanh Vân dư vị thơm ngát ở trên người em họ, đắc ý đi ra khỏi văn phòng của nàng. Người trong công ty Môi trường Thanh Ngọc nhìn hắn với ánh mắt là lạ, ai nấy đều có vẻ muốn cười lại không dám cười.
Lý Thanh Vân không hiểu ra sao, không rõ vì sao mới vừa rồi còn tốt, hiện giờ ánh mắt lại thay đổi. Thôi bỏ đi, không nghĩ ra thì mặc kệ bọn họ, chuẩn bị ra cửa nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, bàn chuyện ân oán với Lục Tiểu Quang.
Bên kia đường, hai nam thanh niên một béo một gầy đang quỳ gối phơi nắng bên cạnh xe việt dã, giọng nói phẫn nộ của Lục Tiểu Quang thỉnh thoảng truyền ra từ chỗ cửa sổ xe.
“Hai đứa ngu ngốc tụi mày, tụi mày đều quay thứ thổ tả gì vậy? Tụi mày tốt nghiệp tiểu học hả? Kể cả máy ảnh đều không biết dùng? Chẳng phải tao bị ăn đòn toi công sao?”
Hầu Tử ngập ngừng nói: “Cũng không coi là chịu đòn toi công, ít nhất chúng ta đã xé toác da mặt với Lý Thanh Vân, tiếp theo chúng ta có thể triển khai xe mã pháo với hắn, làm một trận chiến đấu công khai với hắn. Lấy thân phận và bối cảnh của anh Quang, chơi chết thằng dân quê này còn không phải chỉ là chuyện trong giây phút sao?”
Lục Tiểu Quang giận dữ hét lên: “Mày đồ đầu heo, kể cả máy ảnh đều không biết dùng, còn có thể đánh cờ vua à? Bày xe pháo mã gì chứ, mày biết bày không? Mày biết gì mà mã tẩu nhật tượng tẩu điền không? Ngươi có biết kim giác ngân biên thảo đỗ bì không?”
“Anh Quang, kim giác ngân biên thảo đỗ bì là cờ vây mà?” Hầu Tử phản bác lại một cách không chắc chắn lắm.
“Đù má, mày thằng khốn này còn dám mạnh miệng nữa? Mày biết không ít đấy nhỉ? Biết nhiều như vậy, sao lại không biết dùng máy ảnh hả?” Lục Tiểu Quang nhảy xuống xe, định đá Hầu Tử vài cái.
Vừa nhắc đến máy ảnh, Hầu Tử lại ủ rũ, không tìm được một câu nào để giải thích.
Anh chàng béo đen bên cạnh cũng đang quỳ che miệng, thật sự không nhịn được cười, cuối cùng bật cười thành tiếng. Sợ bị đánh lại vội vàng nịnh bợ bắt chước lời Lục Tiểu Quang: “Mày trâu bò như vậy, sao mày lại không biết dùng máy ảnh? Ha ha ha ha…”
“Mày biết sao?” Lục Tiểu Quang phẫn nộ trừng mắt anh chàng béo đen, hắn lập tức không cười được nữa, thành thật cúi đầu xuống.
Lý Thanh Vân đi tới, cười đến thật vui vẻ, nói từ đằng xa: “Ôi, trời nóng vậy, quỳ đến chỉnh tề như thế, mấy người đang bái đường à? Hay là kết bái vậy?”
“Đương nhiên là bái đường… đù má… bọn tao đây là kết bái… cũng không phải! Lý Thanh Vân, mày tới đây làm gì? Mày định khiêu khích tính nhẫn nại của anh Quang bọn tao sao?” Tuy rằng Hầu Tử nhỏ gầy, nhưng tính khí không nhỏ, đột nhiên nhảy lên, lửa giận ngút trời trừng mắt nhìn Lý Thanh Vân.
“Tôi không nói chuyện với người không biết dùng cả máy ảnh, cậu tiếp tục quỳ của cậu đi.” Lý Thanh Vân không thèm liếc nhìn Hầu Tử.
Hầu Tử bị một câu nói của Lý Thanh Vân đả kích đến không thể ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, không biết dùng máy ảnh là có tội sao? Không phải chỉ quên mở nắp che ống kính ra thôi sao? Có cần đả kích mình như vậy không?
“Lý Thanh Vân, mày tới đây làm gì?” Lục Tiểu Quang vừa nhìn thấy Lý Thanh Vân đã cảm thấy đau nhức toàn thân, có lẽ toàn thân luôn đau đớn, chỉ có mới vừa rồi không rõ ràng như vậy.
“Không có gì, muốn nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, bàn lại ân oán với cậu.” Lý Thanh Vân cười nói: “Nơi này quá nóng, có muốn tìm một chỗ mát mẻ, uống mấy chai bia ướp lạnh, vừa uống vừa trò chuyện không?”
Ánh mắt Lục Tiểu Quang phức tạp nhìn mặt Lý Thanh Vân, buồn bực nói: “Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Uống rượu với mày, tao ngán. Như vậy đi, thù hận của chúng ta phát sinh từ trên thân chó, chúng ta cũng kết thúc ở trên thân chó, gần đây bạn của tao mới mang về một con chó chăn cừu Caucasian thuần chủng từ trên tỉnh về, muốn quyết đấu với con chó đất của mày.”
Nói xong lời này, Lục Tiểu Quang nghĩ sao kỳ quái, gì mà ở trên thân chó, sao có cảm giác giống như chửi mình.
“Hở? Đúng là từ trên thân chó. Như vậy kêu chó quyết đấu xong, ân oán giữa chúng ta một nét xóa bỏ?” Lý Thanh Vân hỏi.
“Mày nghĩ hay lắm! Đấu chó đâu có chuyện không đánh cuộc! Mỗi người chúng ta áp một triệu, đánh cuộc. Tao thắng, tiền kia là của tao, mày thắng, một triệu kia của tao thuộc về mày. Trả tiền xong, ân oán giữa chúng ta mới coi như một nét xóa bỏ.” Lục Tiểu Quang oán hận nói.
“Tiền cũng không phải nhiều, nhưng đấu chó…” Lý Thanh Vân thật sự không muốn đánh cuộc, hắn rất có lòng tin với chó săn mình nuôi ra, nhưng rất có cảm tình, không muốn để cho chúng nó bị thương vì đánh cuộc.
Lục Tiểu Quang khinh bỉ cười nói: “Mày không dám? Ha ha, vậy còn có mặt mũi gì nói chuyện ân oán với tao? Nếu như không dám thì cút mẹ đi, về sau đừng ngăn cản tao bình thường theo đuổi Dương Ngọc Nô là được. Tao thừa nhận, trước kia tao chỉ ôm tâm tư chơi đùa, theo đuổi Dương Ngọc Nô vì khiến cho mày khó chịu. Nhưng tao càng nghĩ càng cảm thấy cô ấy không tệ, là đối tượng hoàn mỹ trong giấc mộng của tao, tao muốn cô ấy làm vợ tao.”
“Cậu cũng chỉ có thể nghĩ trong mơ thôi. Đừng nhằm vào cô ấy, bằng không kể cả nằm mơ cậu đều không có cơ hội đâu. Hẹn thời gian và địa điểm, tôi sẽ mang chó qua. Trước đó thì lăn xa chút cho tôi.” Lý Thanh Vân khoát tay, giống như đuổi ruồi, không hề quay đầu lại rời đi.
“Ha ha, mày tức giận? Mày phẫn nộ rồi? Hóa ra mày để ý Dương Ngọc Nô như vậy! Tao thật sự còn sợ hai đứa mày là anh em họ bình thường, mày có phản ứng này, tao đã hài lòng. Núi xanh còn đó, nước biếc còn chảy, sau này chúng ta còn gặp lại, chờ điện thoại của tao.” Lục Tiểu Quang cười đến càng điên cuồng hơn, giống như bắt được điểm yếu của Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân đột nhiên quay ra đằng sau, ánh mắt lạnh như băng, quét một vòng trên thân Lục Tiểu Quang. Ngẫm nghĩ trong lòng, ném một người sống vào trong tiểu không gian, làm thịt sau đó làm phân bón, không biết bao lâu mới có thể hóa thành bụi đất? Không biết có làm ô nhiễm hoàn cảnh của tiểu không gian không?
Ừm, đây là một vấn đề nghiêm túc, cần thực hành sau đó mới có thể đưa ra kết quả chuẩn xác nhất.
Lục Tiểu Quang không biết vì sao, bị một cái liếc mắt này của Lý Thanh Vân nhìn đến khẽ run rẩy toàn thân, cảm giác giống như lượn một vòng ở quỷ môn quan trở về.
Hắn thầm nghĩ tà môn, nhất định là bị Lý Thanh Vân đánh hỏng, không thể lại tiếp tục ngốc nghếch ở đây nữa, kêu Hầu Tử và Bàn Tử lên, khởi động xe việt dã, vội vàng rời đi.
Quay trở về trên xe, soi gương chiếu hậu mới phát hiện trên mặt mình có một dấu môi son màu hồng nhạt. Lý Thanh Vân ngạc nhiên, không ngờ em họ cũng bắt đầu trang điểm, lại lưu lại một dấu vết tình yêu ở trên mặt, thảo nào ánh mắt của người trong công ty nhìn mình đều cổ quái như vậy.
Lý Thanh Vân không nỡ lau đi, định trở lại trong thôn rồi lau. Nhưng khi lái xe qua y quán Xuân Thu, lại còn có nhiều bệnh nhân không chịu rời đi như vậy, có lẽ là định luôn xếp hàng, chờ suất mười người mỗi ngày kia. Thậm chí còn có người dựng lều nhỏ ở trên bãi đất trống bên cạnh, chỉ để tiện xếp hàng.
Nghe nói gần đây nhà nghỉ nhỏ ở trên thị trấn kín phòng, có du khách trong thành, cũng có người nhà bệnh nhân. Có người ghen tỵ việc kinh doanh của nhà trọ, đã cải tiến nhà lầu của mình thành nhà nghỉ, nói là tiện cho người bên ngoài ở lại, cũng không thể nhìn người ta dựng lều ở cửa y quán được đúng không?
Được rồi, Lý Thanh Vân cảm thấy tâm địa các bà con thật tốt, mình cũng không thể lạc hậu, chuẩn bị dựng xong nhà trúc ở bên cạnh trung tâm thả câu, để làm tiệm cơm và nhà trọ. Không cần nhiều, chỉ cần một nhà trọ bằng tre trúc quy mô hóa, có thể tăng cấp bậc du lịch của trấn Thanh Long lên.
Xe đỗ ở trên bãi đất trống bên cạnh biệt thự, bên ngoài biệt thự đã trang hoàng xong, công trình liên quan xung quanh cũng đã xong, hệ thống điện gió hoạt động bình thường, điện dùng để trang hoàng hiện giờ đều được cung cấp bởi hệ thống điện gió. Trên vài cột điện gió đều có đèn đường tiết kiệm năng lượng hình cầu màu trắng, mỗi đêm, nơi đây là nơi sáng ngời nhất Lý gia trại.
Sân đã sớm xây xong, tầng dưới cùng là kết cấu gạch đá, bên trên dùng hàng rào dây thép trang trí, tính thông khí và tính thấu sáng đều rất không tệ. Một phần hoa cỏ đã trồng, nhưng còn có rất nhiều chi tiết cần đến công nhân của công ty quy hoạch sân vườn xử lý.
Biện pháp chống thấm nước làm dưới tầng hầm ngầm thật sự không tệ, lại có hệ thống thông gió trao đổi khí hoàn thiện, chẳng những có thể dùng để rượu, người ở đều không thành vấn đề. Nhưng phòng bên trên thật nhiều, nhiều khách nữa đến cũng sẽ không có ai chen chúc đến dưới tầng hầm. Càng huống hồ nhà trọ bằng tre trúc sẽ lập tức khởi công, nhà trọ của mình do mình làm chủ, còn lo khách không có chỗ ở sao?
Lý Vân Thông thở hổn hển chạy từ trên đường lớn bên ngoài đến, kêu to từ xa: “Anh Phúc Oa, nhanh đến nhà em, có chuyện tốt tìm anh. Di động của anh lại không gọi được, sắp nôn nóng chết bọn em.”
“Ha ha, chú em có thể có chuyện tốt gì để tìm anh chứ? Nói đi, chú Thất Thốn tìm anh có chuyện gì?” Lý Thanh Vân không chút hoang mang đi qua, tiện tay lau dấu son môi trên mặt, sau đó lấy di động trong túi ra, lại hết pin.
“Cũng không hoàn toàn là ba em tìm anh… còn có cả người của quân đội nữa… nói trên núi đã xảy ra chuyện, có rất nhiều quân nhân bị rắn cắn, cần chuyên gia trị rắn độc. Quân nhân muốn mời ba em vào núi, ba em không đồng ý, nói ngọn núi rất nguy hiểm, ba cần hai người trợ giúp, vì thế kêu em và anh đi cùng.” Lý Vân Thông thở hổn hển một hơi thật to mới nói chuyện có thứ tự.
Lý Thanh Vân dở khóc dở cười mắng: “Đây là chuyện tốt gì chứ, không phải lấy mạng nhỏ ra đùa giỡn sao? Tuy rằng anh cũng muốn giúp đỡ quân nhân đáng yêu nhất, nhưng anh không có tay nghề trị rắn độc, anh đi làm gì? Lại nói, không phải quân đội đã phái quân y đến sao? Chỉ cần có đầy đủ huyết thanh kháng độc rắn, độc gì đều có thể giải, còn cần thầy lang quê mùa trong thôn làm gì chứ?”
“Ôi trời, anh không biết rõ đấy, nghe quan quân đến nhà nói, quân y đến không ít, nhưng có loại độc rắn có thể giải, có loại lại không thể giải, còn trị chết người nữa. nghe bọn họ thảo luận trong phòng, hình như có vài loại độc rắn biến dị, độc tính càng mạnh, không phải huyết thanh kháng độc rắn bình thường có thể giải được. Đi đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, người ta cũng chờ đến nóng nảy, nếu như anh còn không về, bọn họ thậm chí định ép mang ba em đi nữa đấy.” Lý Vân Thông nói xong, kéo tay Lý Thanh Vân chạy đi.
“Độc rắn biến dị? Đó là bởi vì rắn độc biến dị trước chứ nhỉ?” Lý Thanh Vân đang nhớ lại con rắn đầu sắt Mangshan đang bị trói trên đá mặt trời ở trong tiểu không gian của mình, hiện giờ đã dài hơn 1m, thân thể mập thêm một vòng, thô cỡ cánh tay trẻ con, hoa văn trên đầu sáng bóng, ánh mắt hung dữ bắn ra bốn phía. Bởi vì sợ Lý Thanh Vân, hiện giờ đã không dám tùy tiện há mồm cắn hắn nữa. Vì để xin được một miếng ăn, thậm chí đã biết lấy lòng như thế nào. Nhưng trí lực của nó còn kém xa trăn vàng khổng lồ, vốn không ở trên cùng một trục hoành.
Chạy đến trước cửa nhà chú Thất Thốn, nhìn hai chiếc xe việt dã quân đội đỗ ở trong đó, đi vào trong sân, nhìn thấy trưởng thôn cũng ở đó, nhưng trưởng thôn không ngồi trong nhà mà lòng vòng ngoài cửa, nhìn thấy Lý Thanh Vân, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, hưng phấn kêu: “Phúc Oa đã về, Thất Thốn, chú cũng nhanh thu dọn đi, phen này trợ thủ của chú đã đầy đủ, đừng làm chậm trễ nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ đó có liên quan đến sinh mệnh của vô số quân nhân.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook