Nông Gia Tiên Điền (Dịch)
-
Chương 161
Ve sầu ở địa phương còn được gọi là ve sầu lười, con ve sầu này phát ra âm thanh ‘sơn’, rất nhiều người khi học tiểu học, lúc viết văn viết thành sơn lười, giáo viên cũng lười sửa.
Ấu trùng ve sầu chưa thoát xác gọi là nhộng ve sầu, dùng từ địa phương càng gọn gàng chút, gọi là khỉ chặn đường, nơi khác gọi là khỉ bò cây, khỉ thích leo cây. Ấu trùng leo lên cây chủ yếu để lột da, sau khi lột da mới có thể biến thành ve sầu có cánh.
Da nó lột ra gọi là xác ve sầu, là một loại thuốc bắc, bởi vì một xác ve sầu vô cùng nhẹ, do đó về tổng thể giá rất đắt, một ký chừng 200 tệ.
Đồn trưởng Lưu cũng muốn lui tới thường xuyên với Lý Thanh Vân, đang định đồng ý, đã thấy một thanh niên đi vào cửa, vẻ mặt đau khổ kêu lên: “Ba, con gọi điện thoại ba không nhận, con hỏi vài người mới tìm được ba. Con bị người chỗ nghĩa vụ quân sự gạt ra, sao ba còn có tâm tình uống rượu vậy? Không phải ba nói nhờ quan hệ à? Sao lại không có tác dụng?”
Vừa mới vừa, thanh niên kia đã trách cứ một phen, thân thể cao lớn chặn cửa, ánh sáng đều không lọt vào được, càng có vẻ dũng mãnh vạm vỡ.
“Cái gì? Con bị gạt ra? Nguyên nhân gì?” Đồn trưởng Lưu vụt đứng lên, sốt ruột hỏi.
“Còn có thể nguyên nhân gì nữa, trước đó con đã nói với ba rồi, trước kia con có xăm chữ ‘Nhẫn’ ở trên cánh tay, con nói đi bệnh viện dùng tia laser để xóa, ba cứ tiếc vài đồng tiền kia, phen này hay rồi, bị người chỗ nghĩa vụ quân sự đuổi ra ngoài.” Thanh niên kia tức tối nói.
Đồn trưởng Lưu vừa nghe vậy, lập tức giận dữ: “Chuyện này sao trách ba được? Ai bảo con nhãi ranh đi xăm chứ? Hơn nữa đã cho tiền để con đi bệnh viện xóa một lần, sao còn không sạch sẽ? Công nghệ cao gì chứ, đều lừa người, con còn muốn đi nữa, sao ba đồng ý được? Theo ba thấy, trực tiếp cắt phần da kia xuống càng bớt lo.”
“Bây giờ còn nói lời hung ác nữa cơ đấy? Trước khi đi ba nói tìm người giúp con như thế nào, một hình xăm nhỏ nhạt như vậy không nhìn rõ, là bản thân ba không có bản lĩnh, còn có mặt mũi trách cứ con? Hừ, không làm được binh thì con đi làm tên lưu manh, nhìn xem mất mặt ai.” Người trẻ tuổi kia đang tức giận, cãi lại đồn trưởng Lưu vài câu, quay người bỏ chạy, bởi vì một chai rượu lập tức rơi vào vị trí chỗ hắn vừa đứng.
Đồn trưởng Lưu đuổi theo vài bước mới nổi trận lôi đình mắng: “Thằng nhãi con, ba ngày không đánh là trèo lên nóc nhà gỡ ngói, tức chết tao.”
Chai rượu rỗng, hai người đã uống hết chai này. Lý Thanh Vân thấy trong nhà đồn trưởng Lưu có chuyện, biết rõ hắn không còn tâm tư để uống tiếp nữa.
“Đồn trưởng Lưu, đừng nóng giận, năm nay không qua thì sang năm lại xét.” Lý Thanh Vân nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị tính tiền rời đi.
“Haizzz, thằng nhóc Lưu Siêu này, tính tình rất ngang ngược, không đưa nó vào trong quân đội rèn luyện vài năm, tôi thật sự không yên tâm về nó. Binh chủng năm nay không tệ, nghe đồng đội cũ ngày trước kia, vừa đuổi kịp cải cách nội bộ đại quân khu, nhóm tân binh này có đãi ngộ tốt, còn có cơ hội lên chiến trường lập công… A, ha ha, cậu biết đấy, là chuyện bên kia.” Đồn trưởng Lưu xấu hổ cười, giống như không định nói quá nhiều, chỉ sang hướng Tây.
Lý Thanh Vân gật đầu nói: “Rõ ràng, cũng không phải chuyện cơ mật gì, tôi đã từng đọc được bài post có liên quan ở trên mạng. Được rồi, anh cũng đừng nóng nảy, trở về tôi sẽ nhờ người quen hỏi thử, nhìn xem có cơ hội khác không. Nhưng mà tôi cảm thấy anh vẫn nên nhanh chóng xóa chữ xăm ở trên người Lưu Siêu đi, bằng không về sau sẽ phiền toái.”
“Ôi ôi, cho dù có được hay không, tôi cảm ơn cậu trước.” Đồn trưởng Lưu biết ơn muôn phần rời đi, bóng lưng hơi cô đơn.
Buổi chiều Dương Ngọc Nô không có việc gì, nên theo Lý Thanh Vân về nhà, sợ hắn uống rượu say gặp chuyện không may. Đều biết uống rượu không thể lái xe, nhưng ở trên thị trấn này, luật đó tương đương vô dụng, tập tục cuộc sống khiến cho luật giao thông bị coi nhẹ.
Lý Thanh Vân cũng không ngoại lệ, chỉ nói mình không có việc gì, lại không uống nhiều, suy nghĩ tỉnh táo. Một chai rượu, đồn trưởng Lưu uống đến sáu bảy lạng, Lý Thanh Vân cảm thấy rượu này không ra gì, còn không bằng rượu được cất giữ ở trong không gian của mình, nên không uống nhiều.
Nhưng em họ chịu về cùng mình, trong lòng hắn rất vui vẻ. Đỗ xe ở trên bãi đất trống bên ngoài sân biệt thự, đang định nhìn xem tiến độ quy hoạch sân vườn với tình hình trang hoàng, lại thấy anh họ Lý Thanh Mộc vội vã chạy từ trong ruộng đến.
“Anh Mộc Đầu, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà gấp thế?” Lý Thanh Vân không hiểu hỏi.
Lý Thanh Mộc sốt ruột đáp: “Mới vừa rồi Đồng Đồng ầm ĩ muốn đi bờ sông câu cá, bởi vì còn đang làm việc nên anh không có thời gian chơi với con bé, không để con bé đi. Lúc đó con bé ầm ĩ một trận, anh cũng không lưu ý, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy con bé đâu nữa cả, đồ đi câu tự chế được chú Thiết Trụ đặt ở trại nuôi gà cũng không thấy.”
“Hả? Kim Tệ và Đồng Tệ đâu? Không đi theo con bé sao?” Lý Thanh Vân hỏi, vội huýt sáo, nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy bóng dáng của hai con chó săn, cũng hơi nóng nảy.
Dương Ngọc Nô ở bên cạnh hỏi: “Đồng Đồng có nói đi đâu câu cá không? Là ở trong hồ nước nhà chúng ta hay là trung tâm thả câu sông Tiên Đới?”
“Ơ…” Lý Thanh Mộc ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Hình như là trung tâm thả câu, bởi vì con bé nói lều trúc chỗ đó đẹp mắt, ngồi ghế dựa xinh đẹp…”
“Nào, lên xe, chúng ta đến đó tìm con bé.” Lý Thanh Vân khởi động xe, đạp mạnh chân ga, đi thẳng đến chỗ bến đò, trước mắt nơi đó là điểm khởi đầu của trung tâm thả câu, lều trúc về phía Bắc có hơn một ngàn mét đã xây dựng xong. Thợ thủ công hiện giờ đang toàn lực xây dựng chỗ quản lý thả câu, chỗ quản lý dựng trên đất nhà Lý Thanh Vân, rộng ba gian, về sau kéo thật dài, diện tích sử dụng rất lớn.
Ven đường hiện giờ có thể tùy tiện đỗ xe, mấy người xuống xe chạy thẳng đến chỗ lều trúc. Người thả câu lúc này không nhiều, chỉ có chừng mười người, bóng dáng nhỏ bé của Đồng Đồng kia cực kỳ dễ thấy, ra dáng ra hình ngồi trên một chiếc ghế trúc mở rộng, gác chân, một tay chống cằm, giống như chờ đợi thật nhàm chán.
Ông tư của Lý Thanh Vân là Lý Xuân Dịch tạm thời là nhân viên thu phí của trung tâm thả câu, lúc này đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh trông chừng Đồng Đồng.
“Cụ à, cụ nói cá ở đây có đói bụng không, sao chúng nó không mắc câu vậy?” Đồng Đồng nâng cằm lên, sốt ruột hỏi.
“Còn chưa tới thời gian, tới lúc rồi nhất định sẽ mắc câu.” Lý Xuân Dịch vuốt mấy sợi râu trên cằm, nhạt nhẽo an ủi.
“A… vậy khi nào thì đến thời gian vậy ạ? Cụ à, cụ không biết chứ, cháu trộm chạy đến đây câu cá, nếu như ba cháu phát hiện ra, sẽ đánh mông cháu đấy.” Đồng Đồng tội nghiệp nói.
“Đừng sợ nó, nếu nó dám đánh cháu, cụ sẽ đánh nó.” Lý Xuân Dịch trừng mắt, rất có uy thế nói.
“Khanh khách khanh khách, đây là cụ nói đấy nhé, không được lừa Đồng Đồng đâu đấy. Hả, bong bóng cá kia động… có phải nên kéo lên rồi không?” Đồng Đồng đột nhiên đứng thẳng lên, vô cùng vui mừng, vô cùng khẩn trương hỏi.
“Nhìn cụ làm gì? Mau kéo lên đi, của cháu là cần câu bằng trúc tự chế, không để ý đến kỹ xảo gì cả, mắc câu là kéo lên thôi, nhanh kéo lên… ổn định…” Ông cụ còn kích động ghê gớm hơn cả Đồng Đồng, giúp đỡ kéo cần câu, sau khi kéo lên trên, một con cá trê vàng phạch phạch bọt nước bị hai người bọn họ bạo lực kéo lên khỏi mặt nước.
Cần câu tự chế này dùng sào trúc thêm dây cước thô, móc cũng là móc thép lớn, không có co giãn gì, nếu như ở trong phạm vi chịu lực, kéo như thế nào đều không có việc gì, nếu như ở ngoài phạm vi chịu lực, hoặc là miệng con cá bị rách không móc câu hoặc là dây thừng bị đứt để kết thúc.
“Ha ha, ha ha, cháu câu lên được một con cá, cụ, nhanh kéo lên giúp cháu, cháu đi lấy thùng nước…” Đồng Đồng nhảy xuống khỏi ghế dựa, không ngó ngàng gì chạy ra đằng sau, vừa lấy được thùng nước, lại thấy ba, chú nhỏ, dì Ngọc Nô đang đứng ở đó hồi lâu, nàng sợ đến mức hét lên, xách thùng nước bỏ chạy đến trước mặt Lý Xuân Dịch, túm lấy góc áo hắn.
“Cụ, bọn họ đến rồi, bọn họ chắc chắn định bắt cháu về, còn đánh mông cháu…” Dưới khẩn trương, không quan tâm đến con cá đầu tiên mình câu lên được.
“Đừng sợ, cụ ở đây, ai dám động đến cháu? Nhanh lên, lấy thùng nước ra, cá trê vàng này không tiện dùng tay bắt trực tiếp, sẽ bị hai cái gai ở cạnh đầu nó đâm bị thương.” Lý Xuân Dịch nói xong, bỏ con cá trê vàng kèm theo dây câu vào trong thùng nước, lúc này mới thở phào.
Lý Thanh Vân cười nói: “Ha ha, Đồng Đồng, tài câu cá của cháu không tệ nhỉ, đáng khen ngợi. Ai nói muốn bắt cháu, muốn đánh cháu chứ? Cháu mách lẻo như vậy trước mặt cụ không phải là bé ngoan.”
Mộc Đầu cười khổ nhìn con gái mình, vô lực nói: “Đều sắp bị con hù chết, không nói một tiếng đã chuồn đi, nước sông Tiên Đới sâu như vậy, nếu như rơi vào trong nước, ai cứu con? Bây giờ ba không đánh con, sau khi nghỉ hè tìm trường cho con, để giáo viên quản con.”
“Con đã nói với ba là con muốn đi câu cá. Còn có… con không đi học đâu, con vẫn chưa đủ tuổi đi học.” Đồng Đồng trốn ở đằng sau Lý Xuân Dịch, thò đầu ra, không phục kêu lên.
“Tuổi đi nhà trẻ dù sao đã đủ chứ? Trên thị trấn mới mở một nhà trẻ, đưa con vào đó, có ăn có uống, còn có cả bạn nhỏ chơi với con, tốt bao nhiêu.” Lý Thanh Mộc tiếp tục khuyên nhủ.
“Nhà trẻ tốt như vậy, sao ba không đi vậy?” Đồng Đồng tỏ vẻ ‘tất cả mấy người đều là đồ lừa đảo’.
“Ba muốn đi người ta cũng không nhận…” Lý Thanh Mộc vô lực lầu bầu, biết rõ không có cách nào với con bé, nhiều người đều ở đây như vậy, chắc chắn không đánh được nàng.
Lý Thanh Vân ở bên cạnh giúp đỡ khuyên nhủ: “Được rồi, con bé không có việc gì là tốt rồi, buổi chiều em rảnh rỗi, nên ở đây với con bé. Rong bên bờ sông đã dọn sạch, cho dù có rơi xuống nước, có người lớn biết bơi đang ở ngoài quản lý, cũng sẽ không có nguy hiểm.”
Ông cụ mặt lạnh Lý Xuân Dịch tiếp lời: “Đằng sau mỗi một cái ghế đều có phao cấp cứu, trung tâm thả câu chúng ta có biện pháp an toàn.”
Được rồi, Lý Thanh Vân không tranh cãi với ông cụ, trước mắt chính là thử kinh doanh, còn chưa mời nhân viên cứu hộ an toàn tuần tra đâu.
Lý Thanh Mộc thấy con gái không có việc gì, có Lý Thanh Vân theo cùng, nên quay trở về ruộng tiếp tục làm việc. Mỗi tháng lấy tiền lương hơn ba ngàn tệ, cần phải làm việc để xứng với phần tiền lương này. Lý Thiết Trụ mang theo một nhóm người mới nhận vào đi nuôi ba ba, trại nuôi gà tạm thời giao cho hắn xử lý, Miêu Đản hỗ trợ hắn làm việc, còn ra sức hơn bất cứ ai, cũng cảm thấy có hứng thú với kỹ thuật nuôi dưỡng, khi không có việc gì thì luôn lật giở một vài quyển sách nuôi trồng.
Lý Vân Thông vô cùng thông minh, nhưng hơi láu cá, cái gì đều biết một ít, nhưng không ở yên một chỗ được. Có khi học trồng rau, có khi nuôi gà với hắn, khi rảnh rỗi cũng đi xem Lý Thiết Trụ nuôi ba ba.
Ông chủ Lý Thanh Vân đã từng dặn dò, không cần phải để ý đến Lý Vân Thông, cứ để cho hắn tự do một chút, dù sao gốc rễ về sau của hắn chắc chắn ở trên bí phương tổ truyền, trồng rau nuôi cá không thích hợp với hắn. Ba mẹ hắn kêu hắn đến học kỹ thuật gieo trồng, nuôi dưỡng chỉ vì định mượn chuyện này giữ hắn lại, không để cho hắn ra ngoài làm thuê.
Không biết Kim Tệ và Đồng Tệ chui ra từ đâu, nhìn thấy Lý Thanh Vân, chúng nó như phấn chạy tới như mũi tên. Nhưng mà, thứ đang ngậm trong mồm chúng nó là gì kia? Mồm Kim Tệ lại đang ngậm một cái đầu chó, còn đang nhỏ máu tươi, còn mồm Đồng Tệ thì ngậm một cái đùi chó to mập, hai con chó to như nghé như bê lại còn định nhào lên trên người Lý Thanh Vân.
Lý Thanh Vân vỗ trán, bất đắc dĩ mắng một câu: “Ôi má ơi, hai đứa mày lại gây họa rồi, không biết chó nhà ai xui xẻo lại trêu chọc chúng mày. Đến mức tàn nhẫn như vậy sao? Mỗi lần đều xé xác!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook