Trái với tưởng tượng của Google, khi Baidu trở về công ty từ quán cà phê của Sohu thì cậu mới phát hiện ra sự khác lạ trên website mình.
Đúng là lượt xem trên Baidu hôm nay quá lớn, hơn nữa, lượng bài đăng của web tăng cao một cách đáng kể. Baidu cũng không phải không biết nguyên nhân. Các nữ nhân viên công ty đang rất háo hức tò mò về mức độ tăng vọt này, nhưng cậu lại không hề quan tâm. Baidu có một cảm giác không lành về điều này, cậu chỉ nghĩ, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu dịch vụ mạng của cậu sẽ sập thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chạng vạng, tin tức đầu tiên truyền đến chính là trang web của Google và NetEase bị hack, sau đó lượng view trên Baidu tăng thêm 1% nữa, và 1% này trở thành giọt nước tràn ly. Sau ba mươi phút vùng vẫy và níu kéo, website của Baidu cuối cùng cũng sập.
Do đó, các hủ nữ nằm vùng trên Baidu phát hiện ra bài post của mình không phải là bị xoá nữa mà tất cả các thao tác bình thường khác đều không thể thực hiện. Toàn bộ web Baidu đều bị tê liệt, không cách nào truy cập được. Tất cả đã không còn dùng hai từ “hỗn loạn” để hình dung nữa, này đơn giản gọi là thảm hoạ.
Tin tức thay phiên nhau cập nhật. Baidu trở thành trang web thứ ba bị đóng cửa vào hôm nay.
Vài giờ tiếp theo trôi qua, Mop và Tianya quan sát và xác định hacker không có động thái tấn công mình, liền đăng bài trình bày về sự rối loạn vừa rồi. Đông đảo người dùng chuyển sang những web này, hội thảo luận việc trừng phạt hacker bỗng chuyển thành hội phê phán Baidu NetEase. Sự chuyển biến này là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Nhưng mà… nói thế nào đây, với chuyện này, lần đầu tiên các trạch nam hủ nữ lại “công khai” hiện thân trên internet ── ngày trước thì cho dù có la hét ầm ĩ cỡ nào thì họ cũng chỉ quanh quẩn ở một nơi nhất định. Sau một ngày đêm dùng ngòi bút làm vũ khí đả thông tư tưởng, các hủ nữ đã thành công lập ra khái niệm “Vầng, Google và Baidu rất là xứng đôi vừa lứa” trước công chúng. Sự tình này lại là một bất ngờ ngoài ý muốn khác.
Tối đến, tại một phòng đặc biệt ở quán cà phê của Sohu.
Baidu gặp Sina trên hành lang, hai người cùng nhau tiến vào phòng.
Ngọn đèn màu quất có phần mờ nhạt. Đợi cho mắt thích ứng với ánh sáng nhập nhoè, hai người bọn họ phát hiện trong phòng còn có người khác nữa.
Tên NetEase này sao lại tới sớm thế nhỉ!. Có điều, khác với dáng vẻ vui tươi, tề chỉnh thường ngày, tên này lúc bấy giờ đang ngủ khò khò trên sô pha.
Cà vạt phẳng phiu vào ban sáng bị xoã tung, hai cúc áo sơ mi trên cũng bị bung ra, lấp ló một làn da màu đồng bên trong. Trong nháy mắt, Sina cảm giác được thứ gì đó đang lan ra khắp cơ thể, cậu rõ ràng nhận thức được cảm giác này không phải bắt nguồn từ tình bạn mà ra.
“Tôi phát hiện ra một vấn đề…” Sau lưng Sina truyền tới một giọng nói thần bí làm cho NetEase đột ngột tỉnh dậy.
“Sina tới đây làm chi vậy…?” NetEase chớp chớp mắt đẩy Sina ra, mệt mỏi ngồi dậy, “Sohu, chú mới nói cái gì thế?”
“Tôi muốn nói là…” Sohu ngồi xuống sô pha, “Tiểu công dù có mạnh mẽ cỡ nào thì khi ngủ đều rất giống tiểu thụ, đồng ý không?”
“…” NetEase thường không thèm để tâm đến mấy lời nhảm nhí vờ lờ của tên kia, có điều bị gọi là “tiểu thụ” khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào hết, cho nên chỉ hừ một tiếng rồi chỉnh lại quần áo. Nhưng Baidu đứng gần đó khi nghe thấy hai từ này thì run lên rõ ràng, khiến Sohu và NetEase cùng chung một suy nghĩ: Nhìn thằng nhỏ nó sợ kìa…
Tencent gọi điện thoại cho Sohu nói rằng mình không đến được. Sohu ngạc nhiên hỏi chuyện, gương mặt toát lên vẻ đê tiện khiến NetEase nghĩ thằng Sohu này bị hưng phấn quá độ rồi. Rốt cuộc giọng nói ngọng nghịu cao vút của Tencent truyền đến pha lẫn tiếng ồn của phố xá: “Tự nhiên muốn đi đu quay đứng với ông chú~”… Sohu thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết.
Mười phút sau, Tianya và Google song song xuất hiện. Google thấy Baidu thì cười đến rất là xán lạn: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi nha. Tôi còn chưa nói cảm ơn cậu nữa, thật là ngại quá đi.”
“Không cần không cần…” Baidu có phần lúng túng, “À… Bây giờ anh đã khoẻ chưa?”
“Đã ổn cả rồi ….” Vẻ tươi cười của Google dường như còn ẩn giấu điều gì đó, “Hôm nào tôi nhất định sẽ tới nhà cậu để đáp lễ mới được.”
NetEase ở một bên ho khan thật lớn. Thằng đểu cáng này chọn thời điểm thích hợp thật…
Google mỉm cười nhìn NetEase: “Tôi nghĩ NetEase còn yếu hơn cả tôi đấy, nghe nói cả tối hôm qua anh chẳng được chợp mắt chút nào hết…” Nhìn nhìn, mắt phóng dao găm tới tấp: Tôi nói nè NetEase, chúng ta phải biết phối hợp nhau cho ăn ý chứ, chẳng lẽ anh lại ghen tị khả năng cưa đổ Baidu của tôi với quá trình thu phục Sina của anh à?
“A ha ha… Đúng vậy, nếu như tôi mà biết thằng hacker kia là ai thì tuyệt đối sẽ không tha cho nó đâu…” Giơ ngón giữa lên vờ như đang nói về tên hacker xui xẻo, nhưng thực ra là cảnh cáo Google: Thằng kia, đừng nghĩ anh không biết chú mày là sói đội lốt cừu nhé, anh cóc có quan tâm đến quan hệ giữa chú với Baidu ra sao, dù chú mày có H nó rồi SM nó, sau đó lại H rồi SM em nó đến những n lần nữa thì anh cũng không có ý kiến, nhưng nếu chú biết tin mà không thèm nói anh nghe thì…
“A, lại nói về thằng hacker kia, “Google mỉm cười ám chỉ NetEase không cần phải lo, “Tôi đã tìm được một chút manh mối rồi.”
“Gì cơ? Nhanh vậy?!” Mọi người đều trầm trồ thán phục trước hiệu suất làm việc của Google.
Nhưng mà Google lại nói tiếp, bởi vì manh mối thật sự là rất nhỏ nên hắn muốn điều tra sâu hơn nữa, mong mọi người đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ.
“Vậy tóm lại là sao?” Sau khi họp xong, NetEase hỏi Google, “Nếu đã nói thì nói cho xong luôn đi. Thằng đó rốt cuộc là ai?”
“Yahoo.” Một câu hồi đáp lời ít ý nhiều.
NetEase hồi tưởng một chút, nhưng vẫn không nhớ ra mối liên hệ giữa mình với tên kia, “Nó là ai?”
“Tên đó là con lai mang dòng máu Mỹ, có vai vế rất lớn… Mà thôi quên đi, nói anh anh cũng không có hứng thú.” Google nhìn gương mặt lo âu của NetEase, ngực bỗng cảm thấy khó chịu, bèn nói, “Người yêu trước của tên đó là TOM đấy, nói như thế chắc anh cũng biết rồi ha!”
“Ồ!” NetEase vẻ mặt bừng tỉnh, ra là có kẻ như thế.
Google nhìn biểu cảm ngây thơ vô số tội của tên kia, nghĩ thầm, một kẻ có nhân cách bại hoại như thế mà cũng đòi chạm tới Sina sao?
Dù sao Sina người ta cũng là một trang web tốt đẹp có tiếng ở Trung Quốc mà.
===================
*TOM Online là một công ty Internet di động tại Trung Quốc, hoạt động nổi tiếng qua cổng thông tin bằng ngôn ngữ Trung Quốc (www.tom.com) và cung cấp một loạt các dịch vụ trực tuyến và di động, bao gồm cả internet không dây và quảng cáo trực tuyến.
Đúng là lượt xem trên Baidu hôm nay quá lớn, hơn nữa, lượng bài đăng của web tăng cao một cách đáng kể. Baidu cũng không phải không biết nguyên nhân. Các nữ nhân viên công ty đang rất háo hức tò mò về mức độ tăng vọt này, nhưng cậu lại không hề quan tâm. Baidu có một cảm giác không lành về điều này, cậu chỉ nghĩ, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu dịch vụ mạng của cậu sẽ sập thôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chạng vạng, tin tức đầu tiên truyền đến chính là trang web của Google và NetEase bị hack, sau đó lượng view trên Baidu tăng thêm 1% nữa, và 1% này trở thành giọt nước tràn ly. Sau ba mươi phút vùng vẫy và níu kéo, website của Baidu cuối cùng cũng sập.
Do đó, các hủ nữ nằm vùng trên Baidu phát hiện ra bài post của mình không phải là bị xoá nữa mà tất cả các thao tác bình thường khác đều không thể thực hiện. Toàn bộ web Baidu đều bị tê liệt, không cách nào truy cập được. Tất cả đã không còn dùng hai từ “hỗn loạn” để hình dung nữa, này đơn giản gọi là thảm hoạ.
Tin tức thay phiên nhau cập nhật. Baidu trở thành trang web thứ ba bị đóng cửa vào hôm nay.
Vài giờ tiếp theo trôi qua, Mop và Tianya quan sát và xác định hacker không có động thái tấn công mình, liền đăng bài trình bày về sự rối loạn vừa rồi. Đông đảo người dùng chuyển sang những web này, hội thảo luận việc trừng phạt hacker bỗng chuyển thành hội phê phán Baidu NetEase. Sự chuyển biến này là một bất ngờ ngoài ý muốn.
Nhưng mà… nói thế nào đây, với chuyện này, lần đầu tiên các trạch nam hủ nữ lại “công khai” hiện thân trên internet ── ngày trước thì cho dù có la hét ầm ĩ cỡ nào thì họ cũng chỉ quanh quẩn ở một nơi nhất định. Sau một ngày đêm dùng ngòi bút làm vũ khí đả thông tư tưởng, các hủ nữ đã thành công lập ra khái niệm “Vầng, Google và Baidu rất là xứng đôi vừa lứa” trước công chúng. Sự tình này lại là một bất ngờ ngoài ý muốn khác.
Tối đến, tại một phòng đặc biệt ở quán cà phê của Sohu.
Baidu gặp Sina trên hành lang, hai người cùng nhau tiến vào phòng.
Ngọn đèn màu quất có phần mờ nhạt. Đợi cho mắt thích ứng với ánh sáng nhập nhoè, hai người bọn họ phát hiện trong phòng còn có người khác nữa.
Tên NetEase này sao lại tới sớm thế nhỉ!. Có điều, khác với dáng vẻ vui tươi, tề chỉnh thường ngày, tên này lúc bấy giờ đang ngủ khò khò trên sô pha.
Cà vạt phẳng phiu vào ban sáng bị xoã tung, hai cúc áo sơ mi trên cũng bị bung ra, lấp ló một làn da màu đồng bên trong. Trong nháy mắt, Sina cảm giác được thứ gì đó đang lan ra khắp cơ thể, cậu rõ ràng nhận thức được cảm giác này không phải bắt nguồn từ tình bạn mà ra.
“Tôi phát hiện ra một vấn đề…” Sau lưng Sina truyền tới một giọng nói thần bí làm cho NetEase đột ngột tỉnh dậy.
“Sina tới đây làm chi vậy…?” NetEase chớp chớp mắt đẩy Sina ra, mệt mỏi ngồi dậy, “Sohu, chú mới nói cái gì thế?”
“Tôi muốn nói là…” Sohu ngồi xuống sô pha, “Tiểu công dù có mạnh mẽ cỡ nào thì khi ngủ đều rất giống tiểu thụ, đồng ý không?”
“…” NetEase thường không thèm để tâm đến mấy lời nhảm nhí vờ lờ của tên kia, có điều bị gọi là “tiểu thụ” khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào hết, cho nên chỉ hừ một tiếng rồi chỉnh lại quần áo. Nhưng Baidu đứng gần đó khi nghe thấy hai từ này thì run lên rõ ràng, khiến Sohu và NetEase cùng chung một suy nghĩ: Nhìn thằng nhỏ nó sợ kìa…
Tencent gọi điện thoại cho Sohu nói rằng mình không đến được. Sohu ngạc nhiên hỏi chuyện, gương mặt toát lên vẻ đê tiện khiến NetEase nghĩ thằng Sohu này bị hưng phấn quá độ rồi. Rốt cuộc giọng nói ngọng nghịu cao vút của Tencent truyền đến pha lẫn tiếng ồn của phố xá: “Tự nhiên muốn đi đu quay đứng với ông chú~”… Sohu thiếu chút nữa bị sặc nước bọt mà chết.
Mười phút sau, Tianya và Google song song xuất hiện. Google thấy Baidu thì cười đến rất là xán lạn: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi nha. Tôi còn chưa nói cảm ơn cậu nữa, thật là ngại quá đi.”
“Không cần không cần…” Baidu có phần lúng túng, “À… Bây giờ anh đã khoẻ chưa?”
“Đã ổn cả rồi ….” Vẻ tươi cười của Google dường như còn ẩn giấu điều gì đó, “Hôm nào tôi nhất định sẽ tới nhà cậu để đáp lễ mới được.”
NetEase ở một bên ho khan thật lớn. Thằng đểu cáng này chọn thời điểm thích hợp thật…
Google mỉm cười nhìn NetEase: “Tôi nghĩ NetEase còn yếu hơn cả tôi đấy, nghe nói cả tối hôm qua anh chẳng được chợp mắt chút nào hết…” Nhìn nhìn, mắt phóng dao găm tới tấp: Tôi nói nè NetEase, chúng ta phải biết phối hợp nhau cho ăn ý chứ, chẳng lẽ anh lại ghen tị khả năng cưa đổ Baidu của tôi với quá trình thu phục Sina của anh à?
“A ha ha… Đúng vậy, nếu như tôi mà biết thằng hacker kia là ai thì tuyệt đối sẽ không tha cho nó đâu…” Giơ ngón giữa lên vờ như đang nói về tên hacker xui xẻo, nhưng thực ra là cảnh cáo Google: Thằng kia, đừng nghĩ anh không biết chú mày là sói đội lốt cừu nhé, anh cóc có quan tâm đến quan hệ giữa chú với Baidu ra sao, dù chú mày có H nó rồi SM nó, sau đó lại H rồi SM em nó đến những n lần nữa thì anh cũng không có ý kiến, nhưng nếu chú biết tin mà không thèm nói anh nghe thì…
“A, lại nói về thằng hacker kia, “Google mỉm cười ám chỉ NetEase không cần phải lo, “Tôi đã tìm được một chút manh mối rồi.”
“Gì cơ? Nhanh vậy?!” Mọi người đều trầm trồ thán phục trước hiệu suất làm việc của Google.
Nhưng mà Google lại nói tiếp, bởi vì manh mối thật sự là rất nhỏ nên hắn muốn điều tra sâu hơn nữa, mong mọi người đừng lo lắng, mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ.
“Vậy tóm lại là sao?” Sau khi họp xong, NetEase hỏi Google, “Nếu đã nói thì nói cho xong luôn đi. Thằng đó rốt cuộc là ai?”
“Yahoo.” Một câu hồi đáp lời ít ý nhiều.
NetEase hồi tưởng một chút, nhưng vẫn không nhớ ra mối liên hệ giữa mình với tên kia, “Nó là ai?”
“Tên đó là con lai mang dòng máu Mỹ, có vai vế rất lớn… Mà thôi quên đi, nói anh anh cũng không có hứng thú.” Google nhìn gương mặt lo âu của NetEase, ngực bỗng cảm thấy khó chịu, bèn nói, “Người yêu trước của tên đó là TOM đấy, nói như thế chắc anh cũng biết rồi ha!”
“Ồ!” NetEase vẻ mặt bừng tỉnh, ra là có kẻ như thế.
Google nhìn biểu cảm ngây thơ vô số tội của tên kia, nghĩ thầm, một kẻ có nhân cách bại hoại như thế mà cũng đòi chạm tới Sina sao?
Dù sao Sina người ta cũng là một trang web tốt đẹp có tiếng ở Trung Quốc mà.
===================
*TOM Online là một công ty Internet di động tại Trung Quốc, hoạt động nổi tiếng qua cổng thông tin bằng ngôn ngữ Trung Quốc (www.tom.com) và cung cấp một loạt các dịch vụ trực tuyến và di động, bao gồm cả internet không dây và quảng cáo trực tuyến.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook