Nơi Nào Cũng Là Anh
Chương 78: Nóng bỏng

Stockholm Thụy Điển…

Cô gái dáng vẻ trang nghiêm đứng bên ban công tầng hai, ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đêm và con phố ánh vàng phía dưới, gương mặt toát ra khí chất quý trọng không kém phần ngọt ngào.

Ánh đèn thành phố lấp lánh trong đôi mắt cô ấy, sang trọng khoác váy ngủ mong manh đứng bên ban công, tay cầm điện thoại, có vẻ như đang gọi cho ai đó, không có phản hồi từ đầu dây, đôi lông mày thanh tú chau thành một đường.

“Con bé này…” Khó chịu nhăn mày, cô gái bấm gọi lại một lần nữa.

Kết quả truyền từ điện thoại chỉ toàn những âm thanh chuông đổ vô vọng, cuộc gọi chuyển sang mục thư thoại, cô gái đưa điện thoại kề lên làn môi, giọng nói thánh thót nghiêm trọng nói vào loa điện thoại.

“Lâm Ái Mỹ, em chơi bời ở đâu rồi? Chị gọi em mà em không nghe máy? Gọi lại cho chị ngay.”

Cô gái này tên gọi Lâm Ái Liên, chị ruột của Lâm Ái Mỹ, hiện đang ở Thụy Điển theo đuổi ước mơ lập nghiệp.

Ba ngày trước, Lâm Ái Liên gọi cho Lâm Ái Mỹ, hai chị em bọn họ rất hay gọi điện cho nhau, đột nhiên mấy hôm nay Lâm Ái Liên lại không thể gọi cho Lâm Ái Mỹ.

Vốn định thông báo tin vui cho Lâm Ái Mỹ rằng Lâm Ái Liên sẽ trở về Thành An, thời gian trở về dự kiến nếu sớm thì cuối tháng, trễ thì tầm trong tháng sau.

Thế nhưng…

Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy, đã ba ngày rồi, Lâm Ái Liên càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Lâm Ái Mỹ dù có chơi bời ở đâu đi chăng nữa, con bé cũng chưa từng bỏ lỡ điện thoại của Lâm Ái Liên, lần này lại kéo dài tận ba ngày không nghe điện thoại.

Mấy hôm nay, trong lòng Lâm Ái Liên cảm thấy vô cùng lo lắng, một cơn bồn chồn lạ kỳ như thể sắp đánh mất đi thứ gì quan trọng, linh cảm nói với cô rằng có chuyện gì đó rất không tốt đang diễn ra, cô cứ xôn xao trong lòng mãi.

Lâm Ái Liên nâng mắt đẹp, nuốt xuống cảm giác lo lắng, âm thanh cao vút tiếp tục nói vào loa điện thoại.

“Em nhận được thư thoại thì gọi lại cho chị, chị chờ điện thoại của em đó, còn không mau gọi lại, chị về đến Thành An thì đừng có trách chị đánh gãy chân em ha.”

Lâm Ái Liên tức giận đe doạ, nói rồi tắt điện thoại, thổi phù ra một hơi trấn an lo lắng trong lòng.



Ở căn cứ x của Nhất Bang…

Sau khi ra lệnh giam Lâm Ái Mỹ vào phòng, Phàm Dương gặp Lục Tiến ở bên ngoài đại sảnh căn cứ x.

Nhìn thấy Lâm Ái Mỹ bị hành hạ, bộ dạng tồi tàn sắp không nhìn ra hình người nữa, Lục Tiến không khỏi tò mò.

“Rốt cuộc thì cô ta đắc tội gì với vợ cậu? Nói gì thì hai người họ cũng là chị em cùng cha mà nhỉ?”

Gương mặt tuấn lãm không một nét thay đổi, Phàm Dương thờ ơ trả lời.

“Cô ta phải trả giá cho những gì cô ta đã làm.”

Đó cũng là chuyện mà Lục Tiến không hiểu, rốt cuộc Lâm Ái Mỹ đã làm chuyện gì mà lại bị hành hạ đến như vậy.

Theo những gì Lục Tiến biết, Lâm Ái Mỹ và Lâm Ninh ở Lâm gia có mối quan hệ rất tốt, từ bé đến lớn không có xung đột.

Chỉ trừ chuyện gần đây, khi Lâm Ninh gả cho Phàm Dương, Lâm Ái Mỹ cứ lăm le họ Phàm này, thường xuyên lui tới Hoa Viên.

Chỉ có như vậy, đáng bị trả giá như thế này sao?

“Rốt cuộc cô ta đã làm gì? Không mấy khi mà cậu tức giận đến thế này.”

Phàm Dương không trả lời ngay, trầm ngâm vài giây rồi mới đáp.

“Ngày mai, rút hết móng tay của cô ta đi, mỗi ngày dùng dao cắt lên người cô ta, phải khiến cô ta chịu nỗi đau thể xác như thế mỗi ngày.”

Y hệt như những gì mà Lâm Ninh đã phải trải qua ở đời trước, mỗi ngày đều phải tự cắt rách da thịt của bản thân. Đối với Lâm Ninh, những thứ Lâm Ái Mỹ đang chịu còn chưa đủ một phần.

“…” Lục Tiến không biết nói gì hơn.

“Cứ làm như thế, cứ dày vò cô ta nhưng không được để cô ta chết, phải cho cô ta nếm trải mùi vị sống không bằng chết, muốn chết cũng không thể chết.”

“Tôi hiểu rồi” Lục Tiến gật gật đầu, tuy anh không hiểu vì lý do gì Phàm Dương lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng chắc chắn Phàm Dương có lý do riêng.

“Chuyện Chu Quốc Duy, tôi xin lỗi” Lục Tiến cười khổ, thông báo chuyện xảy ra của ba ngày trước.

Nhắc đến chuyện đó, Phàm Dương xoay mặt nhìn cậu bạn, cười cười lại trách móc.

“Tôi bảo cậu tìm hắn thôi, ai bảo cậu giết hắn? Phải để cho tôi dày vò hắn một chút chứ, cái tay của cậu cũng nhanh quá ha.”

“Haha” Lục Tiến phát lên tiếng cười “Tôi nào có ngờ được tên Trình Quốc đó là Chu Quốc Duy, lúc đó tôi cứ nghĩ hắn là Trình Quốc thôi.”

Ngừng lại một âm, Lục Tiến bảo tiếp.

“Thảo nào hắn ta trốn đi liền mất hút như vậy, thân phận Chu Quốc Duy của hắn đã tạo ra gần mười năm rồi, cả Lâm Ái Mỹ cũng không hề biết hắn là Trình Quốc, khá khen cho hắn ta.”

Phàm Dương cũng chỉ trêu ghẹo pha lẫn trách móc một chút, không thật sự có ý trách móc Lục Tiến, hít vào một hơi sâu, thở dài đồng tình.

“Cũng tốt, hắn ta lắm mưu mô, giết hắn sớm cũng tránh được đêm dài lắm mộng.”



“Ừ” Lục Tiến gật đầu “Trình Quốc chết rồi, còn lại Mộ Đức Lâm và Trần Tiểu Vy, chỉ chờ lão Mộ tỉnh dậy rồi xử lý bọn họ.”

Đang nói, Lục Tiến đột nhiên lại nhớ đến gì đó, nâng tay xem đồng hồ.

“Hôm nay cậu tan làm liền đến đây, bây giờ đã bảy giờ rồi, không sợ bà nhỏ ở nhà lo lắng à?”

Nhắc đến bà nhỏ, lập tức một gương mặt đáng yêu hiện trong tâm trí anh, xoa dịu lửa giận trong đáy mắt.

Trước khi đến đây, đương nhiên anh đã nói trước với Lâm Ninh, anh đáp.

“Tôi đã nói với bà nhỏ rồi.”

Lục Tiến huých vào cánh tay Phàm Dương, dụ dỗ.

“Có muốn đi uống một chút không? Dù sao thì cũng đã xin phép vợ rồi, về trễ thêm chút cũng không thành vấn đề ha.”

“Thôi đi” Phàm Dương cười khẽ, lắc lắc đầu “Đến lúc phải về rồi.”

“Chật” Lục Tiến liếc mắt quạ, lầm bầm khó khăn.

“Từ khi nào mà cậu muốn đi ra ngoài cũng phải xin phép như thế, về trễ cũng phải đắn đo nữa? Thật không giống cậu một chút nào.”

Ông Phàm lừng lẫy trước kia đi đâu mất rồi nha, Lục Tiến càng nhìn người này càng thấy không quen.

Phàm Dương haha cười, khủy tay huých ngược lại vào cánh tay Lục Tiến.

“Từ khi có vợ đấy.”

Đầu lông mày Phàm Dương nhếch lên, khoé môi cong cong dụ dỗ ngược lại.

“Có vợ đi rồi sẽ biết.”

“Phi! Lão tử đây cho dù có vợ cũng không bị gò bó như vậy!”

Lục Tiến dùng hết sức lực khinh thường, hiện tại Lục Tiến không tính đến chuyện có vợ, nhưng một khi nói đến chuyện có vợ, anh cũng không bị bất kỳ gò bó hay gàng buộc nào.

“Hay lắm, nói hay lắm” Phàm Dương cười to, gật gù vỗ tay tán dương cho ý chí tự do, tin thần bất khuất của cậu bạn, trêu ghẹo một âm.

“Cứ chờ mà xem.”

“…” Lục Tiến lườm lườm Phàm Dương, thái độ khinh miệt đó là xem thường anh sao?

“Xùy, tôi không có nhát vợ như cậu! Bản lĩnh đàn ông của cậu rơi ở đâu rồi hả?”

Xin nhắc lại, cho dù anh có lấy vợ thì Lục Tiến đây vẫn là sẽ là Lục Tiến ung dung tự tại!



Phàm Dương rời căn cứ x, trở về Hoa Viên cũng đã gần tám giờ.

“Cậu về rồi” Bác Lý đón tiếp anh ở cửa ra vào.

Phàm Dương vừa bước vào nhà, chỉ kịp gật nhẹ với bác Lý, anh đã nghe thấy âm thanh í ới vang vang, anh nhìn lên sofa phòng khách.

Bà nhỏ nhà anh đang ngồi trên sofa, bên trái là bà Năm, bà đang cầm dải len đã đan xem xét, bên phải là Tiểu Vỹ, cạnh bên là Vi Vi, hai cô hầu đang cuộn lại những cuộn len.

Tivi đang mở bộ phim truyền hình, trên bàn thủy tinh chất chai rượu đỏ và rất nhiều đồ ăn bày ra, bà nhỏ đang xem phim, mặt mũi thì đỏ bừng, miệng không ngừng í ới.

“Lâu quá đi… Lâu về quá đi… Bà Năm coi chồng con lâu về quá đi, có phải là đi ngắm chân dài rồi không?”

Lâm Ninh chỉ ngón tay vào phim truyền hình, trong phim đang chiếu đoạn chồng bỏ vợ ở nhà một mình đi chơi với bồ nhí.

Cô giống như đứa con dâu nhỏ đang mách lẽo với mẹ chồng.

“Bà Năm coi, đàn ông có phải đều thích chân dài không?”

Lâm Ninh phồng má bĩu môi, đứng bật dậy, men rượu làm cho cô chao đảo.

“Ấy ấy” Tiểu Vỹ buông ra cuộn len, hai tay chụp lấy tay Lâm Ninh, giữ Lâm Ninh thăng bằng.

“Cô chủ cẩn thận, cô say rồi đó.”

“Xùy xùy, không có say, nồ nồ, no say!” Lâm Ninh đẩy tay Tiểu Vỹ ra, ngón tay trỏ lắc qua lắc lại phản đối, chân nâng lên đạp lên chỗ trống mặt bàn thủy tinh, bàn tay vỗ bẹp bẹp lên đùi.

“Dài không? Tiểu Vỹ? Chân dài không?”

Tiểu Vỹ cười khổ, gật đầu như gà mổ hạt thóc.

“Dài ạ.”

Lâm Ninh nhìn sang Vi Vi.

“Vi Vi? Chân này có dài không?”



“Dài ạ…” Vi Vi không nhịn được buồn cười trả lời.

Phàm Dương đứng bên cửa, nhìn bà nhỏ ở chỗ sofa làm trò với bà Năm và người làm, nghiêng người hỏi nhỏ với bác Lý.

“Có chuyện gì vậy bác Lý?”

“À haha” Bác Lý bật cười, cũng khẽ nói vào tai Phàm Dương.

"Sắp tới thọ tiệc của ông lớn rồi, cô chủ không biết phải tặng quà gì cho ông lớn, cô ấy nghĩ cả ngày cũng không biết nên tặng cái gì, bởi ông lớn cái gì cũng không thiếu. Cô ấy hỏi ý chúng tôi, bà Năm bảo là nên tự tay làm quà, gần đây trời chuyển sang đông rồi, cô chủ muốn tặng thì đan khăn len tặng ông lớn sẽ có ý nghĩa hơn.

Thế là cô chủ học đan len từ sáng đến giờ, cô ấy không giỏi việc ghi nhớ mũi len, đan mãi không xong, sắp bỏ cuộc thì cậu gọi về bảo hôm nay sẽ về trễ.

Cô ấy bỏ cuộc ngay luôn, u sầu như người thất tình vậy đó, vừa xem phim vừa uống rượu rồi kêu la như vậy từ chiều đến giờ.

Haha…" Bác Lý lại phát lên tiếng cười.

“Cô chủ còn nói là cậu bỏ cô ấy rồi, dạo này cô ấy lại hơi tròn người, cô ấy bảo là vì cô ấy mập nên cậu bỏ cô ấy rồi.”

Bác Lý thuật chuyện, không nhịn được cười, Phàm Dương nghe cũng chẳng nhịn được cong môi cười.

Anh nhìn Lâm Ninh ở sofa, cô đang…

“Dài không dài không? Chân dài mà đúng không? Lại còn vừa trắng vừa tròn nữa… Ơ mà… Con không thích tròn a…”

Đàn ông sẽ thích chân vừa trắng vừa dài, chân Lâm Ninh cũng vừa trắng vừa dài nhưng mà còn có thêm tròn tròn nữa.

Dạo này cô sắp như quả bóng lăn lăn rồi.

“Bà nhỏ” Phàm Dương bước lên kêu gọi.

Lâm Ninh đang oe oe cái miệng thì ngậm lại, âm thanh trầm trầm ấm ấm lọt vào lỗ tai, nhanh vội xoay người về phía cửa.

Nhìn thấy Phàm Dương đi tới, Lâm Ninh hớn hở nhảy lên, lon ton chạy đến nhào vào lòng anh.

“Về rồi về rồi, đi với chân dài về rồi nè.”

Phàm Dương nhìn cái đầu nhỏ ũi ũi trong lòng, khổ sở cười.

“Oan cho tôi quá, tôi nào có đi với chân dài.”

Lâm Ninh ngẩng mặt, dụi dụi vào lòng anh ngửi ngửi, dùng lỗ mũi kiểm tra mùi, hít vào chỉ toàn mùi hương gỗ quen thuộc của anh.

Không có mùi lạ ah, đúng là không có mùi chân dài, Lâm Ninh thích thú ngẩng mặt, nhón chân chu ra cái miệng nhỏ làm nũng.

“Hôn hôn, hôn em.”

Nguyên tắc của bà nhỏ nhà họ Phàm, trước khi đi làm phải hôn, về nhà cũng phải hôn a.

Bác Lý cười cười, xoay người quay đi nơi khác, bà Năm cũng quay đi chừa chỗ cho cô cậu tình cảm, chỉ có Tiểu Vỹ Vi Vi tròn xoe đôi mắt phát sáng nhìn cô cậu chủ.

Phàm Dương cưng chiều cúi thấp đầu, hôn chụt lên cái miệng nhỏ nhọn hoắt của bà nhỏ.

“Em say rồi đó.”

“Nào có say” Lâm Ninh được hôn, miệng nhọn nhoe ra nụ cười chúm chím, đang phản đối lại nhớ ra gì đó, gật gật đầu.

“Phải rồi, em say rồi” Lâm Ninh ngã vào lòng Phàm Dương, vỗ vỗ vào vòm ngực săn chắc tấm tắt nói.

“Say anh đó.”

Hai tay vòng qua thắt lưng, ôm lấy Phàm Dương.

“Hây da, em đang làm một chiếc bình cứu hoả đây.”

Phàm Dương nâng cao bạc môi cười dịu dàng, hai tay đồng thuận ôm lại Lâm Ninh, ánh mắt trở nên mềm mại chỉ có trìu mến.

“Bình cứu hoả?” Anh thắc mắc lặp lại.

“Đúng đúng, làm bình cứu hoả” Lâm Ninh úp mặt vào vòm ngực anh dụi dụi, gương mặt vì men rượu đỏ ửng, tay chân mềm nhũng ôm lấy anh.

“Tại vì chồng em nóng bỏng!”

“Phụt!” Tiểu Vỹ phun ra tiếng cười.

Vi Vi che miệng cười thốt lên.

“Cô chủ say rượu đáng yêu quá đi.”

Còn tiếp…

(P/s tui cũng muốn làm bình cứu hoả nên là anh trai nào đó thật là nóng bỏng hãy xuất hiện điii.

Ta nói lão Lục giờ nghiệp mồm cho cố, sau này bị quật chả chừa phát nào, cái mỏ hỗn xược của ổng còn nghiệp dữ lắm.)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương