Niệm Vãn Thành Yên
-
Chương 8
Tôi nói xong liền bất tỉnh nhân sự, cũng không biết là ngủ say hay ngất đi.
Chỉ biết khi tôi tỉnh táo lại, Lâm Niệm đã véo vào mặt tôi, gọi tôi thức dậy.
Tôi khua tay như móng vuốt, không hiểu sao lại không còn đau nữa, ý thức tôi gần như bị cơn giận chiếm giữa, tôi tỉnh dậy hung dữ hét vào mặt anh, "Anh làm cái gì vậy!"
Lâm Niệm gõ vào trán tôi, tôi ôm chặt cái trán mình mở mắt ra nhìn anh, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng, "Châm kim xong thì ngủ tiếp."
Châm kim? Kim gì???
Tôi còn đang ngơ ngác thì đột nhiên tay đã bị giữ chặt lại, một điểm trên cổ tay cảm giác lạnh thấu xương, sau cùng chỉ thấy bị kích thích, dây thần kinh truyền cảm giác đau đớn lên não bộ, tôi kêu lên một tiếng, "Á."
Rồi chảy một dòng nước mắt nhìn Lâm Niệm, anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi nhấn mạnh, "Đừng cử động."
Sau đó, anh rút máu của tôi vào trong ống nghiệm một cách bình tĩnh.
Tôi thật sự ngơ ngác, đó là lần đầu tiên tôi biết việc lấy máu ở tĩnh mạch có thể đâm ở cổ tay, cũng là lần đầu tiên biết việc bác sĩ có thể thuận tiện lấy máu xét nghiệm mà không cần đến bệnh viện.
Tôi sững sờ nhìn Lâm Niệm một lúc, thấy anh hình như thể trạng không tốt.
Lúc này nhìn anh hơi xanh xao như thể cả đêm anh không ngủ.
Tôi nhận ra mình vừa chạm vào túi giữ ấm trên bụng trong chăn bông, ngay cả băng cũng được đổi từ loại dùng hàng ngày sang loại 420 dùng ban đêm.
Đến tấm trải giường cũng khác với tấm mà hôm qua tôi sử dụng trước khi ngủ.
Tôi xấu hổ quá, vội lấy tay che mặt, chắc là do cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn bỗng dưng tôi thật sự muốn khóc.
Tôi ngập ngừng hỏi: "Sao hôm qua anh lại gọi cho em? Sao anh biết số điện thoại của em?"
"Có trong hồ sơ bệnh án." Lâm Niệm nhìn máu chảy trong ống nghiệm, cau mày lại nhìn tôi, "Thuốc anh kê cho em chỉ cần uống sau khi ăn là được, nhưng em vẫn phải đến bệnh viện."
Tôi gập gừ, kéo chăn bông lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Lâm Niệm rút kim tiêm ra, ngồi xổm bên giường giúp tôi chặm bông băng, tôi được anh chăm sóc như một con búp bê nhỏ không cử động được tay vậy.
Anh lại dặn dò tôi, "Anh sẽ gửi máu đến bệnh viện kiểm tra.
Em ngủ một giấc rồi đứng dậy vận động, nếu vẫn còn đau thì uống một ít nước nóng và ngừng uống thuốc giảm đau đi."
Tôi vén chăn bông, cẩn thận để lộ ra đôi mắt, thì thào nói, "Không đau nữa."
Tôi lại sụt sịt mũi, không biết có điều gì lay động trong lòng mà mũi tôi bắt đầu cảm thấy cay cay.
Trước khi tôi kịp rơi nước mắt, Lâm Niệm đã lạnh lùng nói với tôi, "Tống Vãn Vãn, đừng khóc với anh."
"Em bao nhiêu tuổi rồi, mỗi lần như vậy đều khóc, có thể mạnh mẽ cứng rắn hơn được không?", giọng điệu của anh giống như bố tôi vậy.
Tôi cố kìm nước mắt, sau đó lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, "Tống Vãn Vãn, em có thể làm gì nếu không có anh."
Tôi thật sự không phải người hay muốn khóc, chỉ có đôi khi không kìm chế được cảm xúc mình mà lao theo, giống như khi ai đó cất giọng mà run rẩy như muốn bật khóc thì làm tôi sẽ cay mũi theo.
So với nước mắt thật sự của xúc động thì đây giống như nước mắt theo quán tính của thể xác hơn.
Nước mắt luôn đi cùng tôi như vậy.
Có lẽ Lâm Niệm nhìn thấy sự bất bình trong tôi, liền thở dài sờ sờ đầu tôi, anh dường như muốn nói gì đó, lại nhìn bộ dạng đáng thương của tôi, cuối cùng không nói gì.
Sau khi anh ấy rời đi, tôi lặng lẽ vén chăn bông lên xem xét lại một lần nữa, tất cả quần của tôi đều đã được thay.
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng máy giặt vẫn còn kêu ầm ầm, nhưng nhìn ra ban công đã thấy đồ lót mình được giặt sạch sẽ.
Lâm Niệm này.........
(: Dịch khúc này mặc dù không có thịt thà gì nhưng tôi phải gào lên: Chị phải lấy anh nhà thôi, không thể lấy ai khác nữa hết á huhuu)
Tôi trở lại giường với một tiếng hét, thu mình lại cuộn tròn trong chăn bông.
Ôi trời đất ơi, cứu, làm sao tôi vượt qua được sự xấu hổ này trong đời?
Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của Lâm Niệm khi thay quần áo cho tôi, còn cả lau sạch người tôi nữa, tôi muốn độn thổ.
Chuyện này cũng vậy......
Tôi lăn lộn trên giường, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, tôi thấy phải độn thổ thôi.
Nhưng lúc này trong đầu tôi bỗng có vô số bong bóng màu hồng đang trôi nổi, tôi trốn trong chăn bất giác cắn móng tay mình, thầm nghĩ đến dáng vẻ của Lâm Niệm - dáng vẻ này thật khiến người ta muốn lấy làm chồng.
Nhưng mà anh ấy đã nhìn thấy tất cả....
Tôi bỗng sực tỉnh nghĩ về hiện thực.
Tôi dường như lại làm phiền anh ấy rồi, bản thân tôi đây có phải là lực cản đối với anh ấy rồi hay không?
Tôi có chút nản lòng, ngẫm lại kỉ niệm của hai chúng tôi lướt qua như một cuốn phim, cuối cùng điều đọng lại trong tôi là khoảnh khắc anh chạm vào đầu tôi.
Anh ấy vẫn luôn thích sờ sờ đầu tôi.
Tôi không biết mình đã nằm như thế bao lâu, đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên có người gõ cửa, tưởng là Lâm Niệm nên tôi mím môi định nhào tới nhưng không ngờ lại là Lục Châu.
À, tôi gần như quên mất người này.
Anh ấy còn mang đến rất nhiều thứ, tôi cầm lấy có chút ngượng ngùng, vẫn không biết đối mặt với Lục Châu như thế nào.
Lục Châu nhìn thấy vẻ mặt tôi nhận ra điều gì đó không đúng, liền hỏi tôi, "Sao vậy? Hôm nay anh không nên đến đây à?"
Tôi đành để anh đi vào, lịch sự mỉm cười nói với anh, "Cảm ơn anh, Lục Châu, em thật sự rất ngại khi làm phiền anh."
Lục Châu ngỡ ngàn một chút, sau đó nở nụ cười, "Anh đã nói em không cần khách sáo."
Tôi không thể nói gì thêm, lại nghĩ rằng Lâm Niệm sẽ nhanh chóng quay lại, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Lục Châu sau đó đã nhìn ra liền hỏi tôi, "Sao vậy?"
Tôi e ngại, "Không có, chỉ là thời gian,...có thể một người bạn sẽ đến..."
Tôi chưa kịp nói xong thì tiếng chuông mở cửa quen thuộc đã vang lên, nối theo tiếng mở cửa.
Tôi đơ người đứng giữa Lục Châu và Lâm Niệm, cùng một nụ cười ngượng nghịu cố gắng lịch sự trên khuôn mặt.
Hai người đàn ông cao ráo nhìn về phía tôi rồi lại nhìn nhau, tia lửa như xuất hiện vụt qua trong không khí.
Theo sau đó là giọng nói ngay lập tức trở nên nóng giận của Lâm Niệm, "Tống Vãn Vãn!"
Tôi giật mình xém chút hét lên, quay lại nhìn thấy gương mặt cực kỳ lạnh lùng của Lâm Niệm, anh ấy bước đến bên tôi, kéo cánh tay tôi lại phía anh ấy.
Cánh tay vừa lấy máu của tôi bị anh kéo mạnh khiến tôi không chịu được mà nhe răng thấy đau.
Nhưng Lâm Niệm đã không còn thì giờ để quan tâm chuyện này, chỉ giận dữ nhìn chằm chằm Lục Châu ở bên kia, ghì giọng hỏi tôi, "Anh ta là ai?"
Lục Châu vẫn như hôm qua, mặc tạp dề chuẩn bị làm bữa sáng, cứng nhắc quay sang hỏi tôi, "Vãn Vãn, đây là bạn của em sao?"
"Bạn?", Lâm Niệm hừ lạnh, không quan tâm đến việc tôi muốn làm dịu bầu khí xuống, "Mật khẩu nhà là ngày sinh của cô ấy và tôi, anh nói xem tôi là ai?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook