7.
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc mà Lâm Niệm kê cho, dù sao cũng không muốn gặp phiền phức với cơ thể mình.

Hôm đó, Lâm Niệm đã trực tiếp đưa cho tôi danh sách những thứ cần kiểm tra và xét nghiệm, tôi cũng đã trả tiền cho anh vì ý nghĩ đến gặp anh lần nữa khiến tôi rất rối bời.
Chỉ sau đó vài ngày sắp sửa đến kỳ nghỉ tháng 11, Trần Nhất Văn nói với tôi muốn ra ngoài chơi, cậu ấy sẽ hẹn gặp một số chị em nữa.

Tôi suy nghĩ về điều này, lại thấy tình trạng bản thân lúc này không thích hợp chạy nhảy nên đành bỏ cuộc.

Văn Văn liên tục xác nhận lại tôi thật sự không đi cùng cậu ấy rồi mới do dự chuẩn bị đồ đạt.
Tôi cười với cậu ấy, "Sao đi chơi mà không vui gì thế?"
"Tớ sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với cậu." Trần Nhất Văn cong môi, "Cậu luôn như thế này, cảm thấy không khỏe cũng không cho tớ biết.

Cậu ở nhà một mình không ai chăm sóc thì làm sao?"
"Tớ không còn là đứa trẻ nữa" Tôi tiếp tục cười, biết cậu ấy đang lo lắng cho mình, nhưng mỗi năm chỉ có một kỳ nghỉ tháng 11, tôi thật sự mong cậu ấy có thể vui vẻ, "Đừng lo, nếu tớ cảm thấy không thoải mái, tớ sẽ gọi cho cậu, thật sự không có gì nghiêm trọng đâu."
"Được rồi" Trần Nhất Văn vẫn có một chút lo lắng, "Tại sao không nói cho Lục Châu, để anh ta để tâm tới cậu một chút."
Lục Châu là bác sĩ điều trị của tôi, anh ấy đã phụ trách điều trị nội tiết của tôi trong vài năm sau khi tốt nghiệp.

Tôi và anh ấy có một mối quan hệ khá tốt vì đã quen nhau từ lâu.

Anh ấy luôn bận tâm đến tôi.
Vì kinh nguyệt không đều nên tôi xấu hổ không dám làm phiền anh nữa, mới tính đến bệnh viện mới đăng ký khám.

"Không cần đâu", tôi từ chối - "Tháng 11 vốn dĩ anh ấy rất bận.

Nếu cảm thấy không thoải mái, tớ sẽ chủ động gọi điện cho anh ấy."
Trần Nhất Văn chỉ có thể ngập ngừng gật đầu.
Tôi biết khi cậu ấy như thế này, thì vẫn sẽ nói với Lục Châu trong bí mật.

Sau khi nghĩ lại, dù sao cũng không thể ngăn cậu ấy, nên đành kệ vậy, đợi khi chuyện lớn xong xuôi, tôi sẽ mời Lục Châu dùng bữa.
Chỉ là không ngờ vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tháng 11, khi tôi còn đang say giấc nồng trên giường, Lục Châu đã gõ cửa nhà tôi.
Tôi vẫn còn đang đeo bịt mắt, quần áo lộn xộn, anh nhìn tôi cười nhẹ rồi xách một túi nguyên liệu lớn vào bếp nhà tôi.
Tôi nhìn lại đôi chân trần cùng bộ đồ ngủ hình gấu trẻ con của mình, nhấn thời không biết nói gì.
Do dự hồi lại, tôi nắm lấy cửa kính phòng bếp, thận trọng lên tiếng, "Lục Châu?"
"Hả?", anh ấy mỉm cười quay đầu lại nhìn tôi, trên tay vẫn đang thái cà rốt, "Sao vậy?"
"Anh..." Tôi do dự, nhưng vẫn hỏi một cách ngô nghê, "Có chuyện gì vậy?"
"Không sao", anh lặng lẽ thái rau, khéo léo cho cà rốt vào một bát nhỏ, "Nhất Văn nói với anh, sợ mấy ngày nghỉ không có ai chăm sóc em.

Em nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Anh sẽ chuẩn bị mấy thứ rồi đi."
"Đừng lo", anh ấy nháy mắt với tôi, "em sẽ không sao đâu."
Tôi bối rối gãi đầu, không biết nói gì để từ chối.

Rốt cuộc lại khiến mọi người bận tâm về tôi mà ảnh hưởng đến mình.
"Cảm ơn", tôi đáp lại một cách chân thành, "lần sau em nhất định sẽ chiêu đãi anh một bữa thịnh soạn."
Lục Châu chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Nhưng phải thừa nhận rằng có người chuẩn bị sẵn cho mình ba bữa ăn giúp tôi ít đi rất nhiều rắc rối.

Lục Châu giống như bảo mẫu của tôi vậy, chạy đến nấu ăn cho tôi mỗi ngày.

Anh ấy rời đi khi trời tối, còn dặn tôi chú ý an toàn.
Hành động như thế này của anh ấy quả thật sẽ là một người bạn trai tốt, nhưng tiếc rằng vì Lâm Niệm, tôi đã không còn muốn nghĩ gì về tình yêu hay kết hôn nữa.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ tháng 11.

Tôi cảm thấy đau đớn thê thảm như bị đạp mạnh vào bụng, không thể đứng thẳng người mà ngã khụy xuống đất.

Bụng dưới đau kinh khủng, thậm chí còn đau hơn cả những lần bà dì đến lần trước.
Khi đó tình cờ là ban đêm sau khi Lục Châu rời khỏi, tôi loạng choạng đi tìm thuốc giảm đau, dán băng, sắc mặt tái nhợt xử lý ổn thỏa mọi chuyện.
Có lẽ do lâu quá tôi không trải qua cảm giác đau đớn kiểu này, cũng đã 4 tháng không gặp, nên giờ đây bà dì quật đau gấp 4 lần.


Tôi uống thuốc giảm đau rồi nằm vật ra giường, cố gắng ngủ để che lấp cơn đau, không còn nhận thức về nó.
Đúng ra tôi nên đến bệnh viện xét nghiệm máu vào sáng mai, nhưng tôi cảm thấy hiện tại trong vài ngày tới mình cũng không đứng thẳng dậy nổi.
Tôi thẫn thờ hơn hai tiếng đồng hồ, mơ hồ cảm thấy như mình sắp chết mệt.

Tôi cầm lấy điện thoại, cố gắng gọi ai đó nhưng cuối cùng lại ngập ngừng khi bấm số.
Tôi thật sự rất ngại lại làm phiền Lục Châu, chưa kể tôi cũng thoáng nhận ra anh ấy có ý đối với mình.

Tôi định gọi cho Văn Văn, nhưng nghĩ lại câu ấy nên tận hưởng kỳ nghỉ một chút.
Gọi cho bố mẹ cũng không được.
Cơn đau mỗi lần càng tồi tệ hơn, tôi gần như bật khóc.

Các biến chứng do đau bụng kinh cũng ập đến, đau nửa đầu, đau mắt, buồn nôn.

Tôi không còn điều khiển được nửa thân dưới của mình.

Băng cảm giác cũng đã đầy nhưng tôi không còn đủ sức để thay cái mới nữa.
Cơn đau dữ dội, kéo theo cơ thể tôi bắt đầu lạnh đi, tôi co mình lại dưới lớp chăn bông.

Đôi môi tái nhợt, tay ôm bụng mình.

Lúc này tôi thật sự muốn khóc.
Nhưng tất nhiên, khóc cũng vô ích.
Tôi sụt sịt, suy nghĩ có nên gọi 120 nhân lúc vẫn còn tỉnh táo hay không, thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.
Là số lạ tôi không nhận ra, tôi lướt qua nghe một cách yếu ớt, chỉ trả lời một tiếng, "alo."
(☁: là wèi ó, mà tôi không biết nên để gì, thôi giống alo)
Bên kia đầu dây có chút khựng lại, anh liền hỏi tôi, "Em cảm thấy không thoải mái à?"
Đầu óc tôi rối bời nhưng vẫn lập tức nhận ra đó là giọng nói của ai.


Tôi đã quá quen với giọng nói này của Lâm Niệm rồi, ngày trước mỗi lần tôi muốn ngủ liền kéo anh ấy ngồi trên băng ghế, bắt anh ấy kể chuyện cho tôi nghe.
Làm sao anh ấy lại biết số điện thoại tôi, tại sao lại muốn gọi cho tôi, những chuyện này không còn quan trọng nữa.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, những giọt nước mắt tôi đã kìm nén đi bỗng chốc không kìm được nữa, cứ thế tuôn ra.

Tôi cố gắng kìm lại nhưng giọng nói vẫn sụt sùi, tôi gọi anh ấy, "Lâm Niệm."
Bên kia đầu dây đột nhiên có tiếng ồn ào, tôi nghe thấy Lâm Niệm đang hỏi tôi, "Em đang ở đâu?"
Tôi cắn môi, đau đến không nói thành lời, khẽ hít vào một hơi, "Ở nhà em."
"Nhà em ở đâu?", Lâm Niệm hỏi lại.

Không biết có phải ảo giác của mình hay không mà tôi cảm nhận được giọng anh có chút lo lắng, "Anh sẽ qua đó ngay, đừng sợ."
Thật ra tôi không thấy sợ lắm, nhưng thấy rất đau.

Tôi cũng không biết tại sao khi nghe tin anh ấy sẽ đến lại không muốn chống cự nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy, muốn được gặp mặt anh ấy ngay bây giờ, ngay lúc này và ngay lập tức.
"Địa chỉ x-xxx", tôi lại sụt sùi, không hiểu sao bắt đầu lại cảm thấy không nên vậy, "Anh đừng đặc biệt cố ý đến đây..."
Lúc đó, đầu óc tôi hơi choáng váng, tôi còn không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ là trong tiềm thức tôi không muốn gây rắc rối cho người khác.

Nhưng Lâm Niệm lại thật sự hiểu được lời nói trong tận suy nghĩ của tôi, giọng nói như đang mỉm cười bất lực, "Ừm, anh không đặc biệt cố ý đến, là vô tình ghé qua nên gặp em."
Tôi cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng sợ ấy đến lại không mở được cửa nên đành nói với anh, "Mật khẩu là ngày sinh của em cộng với ngày sinh của anh...".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương