Nhịp Điệu Trái Tim [one-short - 12 Chòm Sao]
-
C21: (thiên Bình - Bảo Bình) Giáng Sinh Ấm.
Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Thiên Bình nam - Bảo Bình nữ
*oOo*
Cái đông rét buông xuống trên mặt đất. Cái đông mà cô rất mong đợi. Mong đợi từ cậu.
Vào ngày sinh nhật của cô cậu đã hứa là sẽ cùng cô đi chơi trọn một ngày và Giáng Sinh dù cả hai chưa là gì của nhau.
Ừ thì trên phương diện bạn bè... nhưng vậy là đủ với cô rồi. Cái lời hứa mỏng manh ấy mà cô còn nhớ đến hôm nay, như như in ấy chứ. "Nhưng cậu có nhớ không?" Câu hỏi trọng tâm của vấn đề...
Cô đến lớp vào sáng Giáng Sinh với tâm trạng phơi phới đầy háo hức. Mà đến rất sớm cơ.
Cô lướt đôi mắt trong veo một vòng lớp rồi xác định: "Mình là người đến lớp đầu tiên, thật vĩ đại!". Và tự nhiên nhăn răng ra cười hô hố, vỗ ngực thùm thụp rồi ho. Ôi giời Tình yêu thật khiến cho con người ra bị bệnh thần kinh mà!
Cô ra cánh cửa sổ cạnh bàn giáo viên thơ ngồi xuống. Cái cảnh học sinh chỉ lác đác, đứa nào đứa nấy cũng ngáp lên ngáp xuống thật thích mắt.
-CHÀO BẢO BÌNH!
Cái tiếng nói lanh lảnh xuyên qua lỗ tai cô một cách không thương tiết. "Tên thủ phạm" thì cười toe tóe làm cô đỏ mặt. Thật đáng chết mà!
-Thiên Bình! Ông thật là! Vô khi nào thế?
-Vô trước bà 5 phút. Mà cái cảnh có con nào đó đứng nhăn răng ra cười, vỗ ngực xong ho sùi sụi gì gì đó mắc cười thất đấy!
-...=///="
Cậu cười sảng khoái. Cô cũng chỉ biết đứng đỏ mặt. Cái tiểu sử về kỉ niệm và tình yêu của cô dành cho cậu dài như cuốn tuổi thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố vậy. Dài thì dài chứ cậu chẳng hề biết gì về tình cảm ấy và giữa hai người chỉ là bạn.
Ơ ma khoan, có cái gì kì kì... Cậu không hề nhắc gì về Giáng Sinh, và cả cái lời hứa đặc biệt kia cũng đâu mất. Những câu đại loại như: "Hôm nay Giáng Sinh nè, chúng ta nên làm gì?" hay "Tui đã hứa với bà phải không? Hôm nay chúng ta cùng đón Giáng Sinh nhé!"... Nhưng cả một biểu hiện biết còn không có. Cậu quên sao?
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhìn cậu vui vẻ cầm cuốn truyện Conan tập 90 mới nhất mà cô thấy bồn chồn. Hỏi thì giống như mình đang đòi quà, mà không hỏi thì không thể biết được kết quả.
Cả hai chìm trong im lặng. Còn cậu thì cứ đắm mình vào cuốn truyện, cô như một hạt sạn nằm trong bình nước.
Lớp đông dần vẻ nhốn nháo của lớp cô và cậu vốn có lại xuất hiện như thường lệ.
Nhốn nháo, ồn ào, mất trật tự như vậy mà xung quanh cô là vẻ im lặng đến rùng mình. Chẳng ai dám lại gần hỏi. Mà dù cô có như vậy thì cậu cũng chẳng hay biết. Bảo sao không buồn bực chứ?!
Các tiết học nối tiếp nhau suốt cả buổi sáng. Rồi đến buổi trưa là giờ ra về...
Vẫn vậy, không khí ngột ngạt bao trùm con người cô.
-Bảo Bình! Bà ổn chứ?
Cái tiếng nói ấm áp ấy lại văng vẳng bên tai. Cô quay lại với khuôn mặt khác hẳn. Đôi mắt long lanh như muốn khóc, cái miệng chun ra và cái mũi sùn sụt.
Chéo! Rầm! Bịchhhhhhhhhh...
Một chiêu xuyên qua tất cả trái tim của mọi người. Vẻ dễ thương ngoài mong đợi này đã đốn ngã mọi ánh nhìn nhưng...
-Bà đang buồn chuyện gì thì nói chứ đừng làm mặt thấy ghê như vậy.
Vâng! Cái con-người-mà-cô-hằng-yêu đã tung ra một chiêu xuyên qua trái tim cô.
Cái vẻ mặt đáng yêu không còn. Và thay vào đó, khuôn mặt "siêu yêu kiều" đến lạnh gáy của cô xuất hiện.
Mọi người lùi ra sau...
-Vậy à? Ông muốn biết ư? Thế tự đi mà tìm hiểu nhá!
Cô nhếch môi nở nụ cười cay đắng rồi vác cặp lên vai rồi bỏ đi. Mọi người nhìn nhau bàn tán. Một người bạn lại gần cậu hỏi:
-Ông làm gì vậy? Bảo Bình giận rồi kìa!
-Đừng lo! Tui biết cách giải quyết mà!
Cậu cười, nụ cười đầy ẩn ý. Ai ai cũng thắc mắc tại sao.
Giáng Sinh này có lẻ mang trong mình nhiều bí ẩn lắm...
Màn đêm buông xuống, cái lạnh rét buốt của Giáng Sinh dần bao phủ mọi thứ.
Cô chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà, trên người mặt một bộ váy mùa đông xinh xắn, cái váy mà cô muốn cho cậu xem. Thế mà bây giờ cô lại lê đôi chân nhỏ bé bước đi một mình trên con phố của các cặp đôi tay trong tay.
Người con gái, ai cũng hằng mong ước rằng mình sẽ thấy một "bạch mã hoàng tử" cho đời. Nhưng đối với cô hiện tại, "bạch mã hoàng tử" của cô đã quên lời hứa dành cho cô và đang ở đâu đó...
Nhìn quanh cái cảnh náo nhiệt của Giáng Sinh, cô quyết định tìm chỡ ngồi cho mình.
Ngồi dưới cây thông Giáng Sinh, nới các cặp đôi cùng nguyện ước hạnh phúc, thì cô lại đang thẩn thờ nhìn lên trời.
-Trời hôm nay đẹp quá!
Cô mỉm cười chua xót. Nghĩ về bản thân mình, cái bản thân đã trót tin yêu một lời hứa bâng quơ. Lấy tay chạm nhẹ mặt, cô nghĩ mình thật là ngôc làm sao!
-Ừ! Đẹp thật!
Cái giọng nói ấm nóng quen thuộc vang lên. Lòng cô chợt bốc cháy, cái tiếng nói mà cô hằng mong ước đang ở đây...
Cậu nhìn cô mỉm cười tinh nghịch. Bước đến bên cạnh cô, vén những lọn tóc đang rũ xuống, cậu nói:
-Đi thôi!
Rồi chẳng để cô hiểu, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo đi.
Họ đi vòng các gian hàng. Mua một vài thứ rồi trò chuyện một chút. Đang lúc vui thì cậu đánh đồng một câu:
-Bà rơi vào bẫy dễ dàng thật nhỉ! Thế nào? Chắc bà cô đơn khi không có tui nhỉ?
Câu nói xuyên ngay vào tim đen. Cô quay mặt đi thẳng thừng, mặt hơi ửng đỏ.
-Hừ! Ai thèm chớ!
-Chắc không?
Cậu buông ra một câu mỉa mai. Đưa cho cô một lon bia, cô chưa hiểu lắm nhưng cũng tu một hơi. Cậu mỉm cười rồi nâng cầm cô lên sát mặt.
-Hừm! Sao đây? Định làm gì à?
Nhưng cô không hề sợ, cô trơ trơ khuôn mặt đầy khinh bỉ, có lẽ do tác dụng của bia cũng như cái bẫy của cậu.
-Ừm... có lẽ đúng!
-Vậy để tui bắt đầu cho!
Cô nhón chân lên hôn nhẹ vào má cậu. Rồi thủ thỉ nhỏ:
-Có phải không?
-Ừ! Em yêu!
Cậu cười vui vẻ và sảng khoái.
Rồi nhanh như cắt, cậu bế xốc cô lên rồi hòa vào dòng người kia với tâm trạng siêu thích thú. Dù đang say nhưng cô vẫn có thể nhận thức được hạnh phúc đang vây quanh mình.
Ai biết được họ sẽ làm gì vào Giáng Sinh ấm này nhỉ? Hihi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook