Nhịp Điệu Trái Tim [one-short - 12 Chòm Sao]
C22: (nhân Mã - Bảo Bình) Tổng Tài Ám Muội.

Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Nhân Mã nam - Bảo Bình nữ

*oOo*
Tại một ngôi làng nhỏ, có một cặp thanh mai trúc mã rất thân thiết. Làng này vốn rất yên bình cho đến khi hai đứa trẻ này ra đời, một nam một nữ, vô cùng nghịch ngợm.
Nhân Mã - nhân tài quậy phá cùng các chiêu trò hết sức độc đáo.
Bảo Bình - thiên thần long nhong với các tài năng sử dụng không đóng chỗ.
Hai nhóc tinh nghịch ấy đấy là của ngày xưa. Bây giờ, họ đang ngồi trong phòng làm việc với không gian hình sự.
-Bảo Bình, chi tiêu tháng của công ty được bao nhiêu phần trăm rồi?
-60 phần trăm tính đến nay. Chưa đạt đủ chỉ tiêu vì số tiền đưa ra và nhập vào chưa ổn định.

-Thông báo với ban quản lý, chuẩn bị cuộc họp quy mô nhỏ cho ban quản lý, ban kế toán, ban chính trị và ban thư ký đi.
-Vâng.
Cậu nhóc quậy phá ngày xưa bây giờ là một chủ tịch với một tập đoàn lớn sở hữu rất nhiều công ty con và cổ phiếu.
Cô nhóc long nhong ngày xưa giờ là thư ký riêng cho tổng giám đốc đây.
Dù cho ngày xưa có thân thì đó cũng chỉ là quá khứ. Cậu hiện tại bận hết việc này đến việc khác, cô cũng chẳng dám lên tiếng làm gì.
-Tỉ lệ phần trăm chi tiêu đã giảm mất 20 phần trăm. Tôi không thể chấp nhận một công ty chỉ biết thụt lùi chẳng lo việc làm...
Tiếng anh oang oang la các nhân viên trong cuộc họp. Cô đứng ở ngoài ôm quyển sổ mà trong lòng bồn chồn chẳng yên. Đã mấy tháng kể từ khi công ty giảm sút vì trọng trách đè nặng lên vai anh khi chú anh là người đã trao lại công ty này đổ bệnh.
Chiều, nắng vàng nhạt, tan sở.
-Chủ tịch. Mọi chuyện ổn chứ?
-Khi tan sở, gọi Mã như bình thường đi.
-Xin lỗi. Đây vẫn là môi trường công sở...
Cô quay lưng đi. Lạnh lùng với anh. Vì anh đã làm cô cảm thấy rất khó chịu với một ngày chỉ toàn là vai trên vai dưới.
Chợt. Anh bế cô lên, đống tài liệu đổ ào xuống nền gạch. Những chồng giấy khác cũng thi nhau ào ạt xuống. Một cảnh tượng hỗn độn.
Anh quanh cô xuông ghế bành. Đôi mắt tóe lửa giận dữ. Cô biết lý do nhưng cô không muốn quan tâm anh. Về mặt nào đó...
-Tch! Bảo lại giận Mã như mọi khi à?
-Vậy sao, Bảo không biết đấy.
-Cô nàng cùng tớ quậy phá khi xưa vẫn chẳng thay nhỉ? Vẫn dễ giận như khi nào!
-Oh. Vậy thì Mã làm cô nàng cùng Mã quậy phá khi xưa hết giận bằng cách nào.
Anh chỉ đợi có nhiêu đấy rồi tấn công cô. Luôn là công đoạn đầu tiên, anh sẽ đặc môi mình lên môi cô lần 1. Ngưng một lát anh ngẩn đầu dậy, liếm môi, nói ma mị:
-Mùi vị hôm nay khác nhỉ? Son dưỡng mùi dâu à?

-Um...
Mặt cô đã rực anh hồng mất rồi. Lý trí trở nên rối loạn. Mỗi lần như vậy, cô chỉ muốn mãi mãi anh hôn cô một cách biến thái như thế này.
-Nào, Bảo vẫn tiếp tục được đúng không?
-Ừ. Bảo muốn Mã, thêm nữa...
-Vậy thì nào Bảo Bối, để Mã xem Bảo làm được gì nào?
Cô từ từ mở rộng cơ hàm, như đang mời gọi anh.
Lưỡi anh tiến vào, nghịch ngợm đùa giỡn với khoang miệng nhỏ hẹp của cô, làm cô cảm thấy mê hoặc, đê mê.
Anh nâng mặt cô lên, áp môi mình vào môi cô, nuốt chửng từng vị ngọt nơi đôi môi bé nhỏ đang chuyển động theo nhịp điệu của anh.
Từng chút, từng chút, từng chút một như bị anh chiếm hữu cả trong cô.
Tay anh nghịch ngợm ôm lấy mái tóc rồi lảm nó rối xù. Cô mở mắt khó khăn, nhìn khuôn mặt anh ám muội vô tư xâm lấn, cô yêu anh nhiều hơn.
Cốc cốc!
Khoảng không ám muội bị phá vỡ bởi ai đó đang gõ cửa. Anh bực bội bế cô lên đặt xuống ghế sofa. Sau khi tạo một dấu ấn ngay vành tai cô, anh liếm nói rồi nói trước khi rời đi:
-Mã sẽ quay lại ngay, đừng có mà trốn nhé Bảo Bối. Vì đêm nay là đêm dài đấy.

Cô chạm môi mình nhìn bóng lưng anh rời đi, cô biết rằng vì sự việc vừa nãy bị phà vỡ nên khi quay lại có khi anh sẽ ăn sạch cô.
Tuy hơi sợ nhưng hơi thở anh lại làm cô yêu anh nhiều hơn và khao khát anh hơn. Thôi mặc kệ, lỡ ăn rồi thì ăn cho trọn đi.
Cộc cộc.
Có tiếng. Anh buông môi cô, ra mở cửa thì thấy một chú bảo vệ cố kìm mặt nói:
-E... E hèm, thư sắp đến giờ đóng cửa...
-Được!
Anh nói rồi lại chỗ cô bế cô dậy xuống nhà xe. Cô biết anh định đưa cô về và nếu có ai thấy được thì sẽ nguy to.
-Tự về..._cô toan định mở cửa xe thì bị anh kìm lại hôn đắm đuối. Tay ôm eo cô và kéo cô lại sát rạt, anh đe doạ:
-Chuyện chúng ta chưa xong. Nếu không về nhà thì sẽ là ở đây ngay và luôn đấy!
Cô bật cười. Về thì về, chắc không ai thấy đâu.
Vẫn là tinh nghịch, chỉ khác thêm tổng tài thôi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương