Nhật Lệ
Chương 54

Ngôi nhà ở rừng thủy trúc đã chẳng còn là nơi an toàn. Tôi đành tìm phòng trọ ở tạm một thời gian, trả trước tiền thuê phòng ba tháng, sau đó mất cả buổi để lôi đồ đạc từ túi Càn Khôn ra sắp xếp lại. Vừa phủi tay xong việc thì phát hiện bóng người lù lù đứng sau lưng như oan hồn. Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, há hốc miệng kinh ngạc.

"Quốc vương?"

Việc hắn đuổi theo chớp nhoáng làm tôi ngỡ ngàng.

"Sao ngài biết ta ở đây?"

Hắn u ám đảo mắt khắp phòng, cất giọng lạnh lẽo.

"Ngươi thu xếp đồ rời khỏi lâu đài là có ý gì?"

Tôi điềm nhiên trả lời. "Ta không dám làm phiền ngài quá lâu."

"Làm phiền?" Hắn nhướn mày. "Nếu ta cảm thấy phiền phức thì ngay từ đầu đã không đưa ngươi tới. Nói xem đã xảy ra chuyện gì? Hay có điều gì khiến ngươi không hài lòng nên mới đột nhiên muốn rời đi?"

Tôi sắp xếp từ ngữ trong trí óc, không mấy vui vẻ đáp.

"Có thể ngài cảm thấy không sao, nhưng vợ tương lai của ngài nhất định sẽ thấy phiền. Ta chẳng có tước vị hay chứ vụ gì, đương nhiên không có lý do tiếp tục ở lại đây mang danh kẻ đeo bám. Ta càng không cho phép bản thân hy sinh lòng tự trọng vì mối quan hệ dây dưa không rõ ràng."

Tôi nói liền mạch, giọng điệu bất giác trở nên khó chịu. "Còn ngài sớm hay muộn cũng sẽ cưới một Hoàng hậu xinh đẹp sánh vai bên ngài nhìn ngắm vương quốc này. À phải, Phi Yến đích thực là lựa chọn hoàn hảo. Đâu phải ai cũng được như nàng ta, lấy chồng còn có thể mang theo đội quân hùng mạnh làm của hồi môn. Công bằng mà nói, hai người quả thực rất xứng đôi."

Nhật Vũ trừng mắt với tôi, kiềm chế cơn tức giận gằn từng chữ. "Ta và nàng ấy xứng đôi?"

Thấy hắn nghi ngờ nhận xét khách quan trung thực của mình, tôi dứt khoát gật đầu xác nhận.

Nào ngờ Nhật Vũ thoáng chốc bắt lấy cổ tay tôi, siết mạnh khiến tôi hơi đau, gương mặt ghé sát đến nỗi tôi có thể thấy rõ hàng mi rung rung của hắn.

"Đừng cố chọc tức ta." Hắn nghiến răng. "Ngươi thật sự muốn ta cưới Phi Yến ư?"

Tôi nóng nảy hất tay hắn ra. "Ta không can thiệp vào lựa chọn của ngài, tự ngài đi mà quyết định. Sự khó xử vốn dĩ thuộc về ngài. Ta chỉ không muốn tiếp tục ở lại như một kẻ ngoài cuộc đáng xấu hổ, càng không muốn trông thấy Phi Yến."

Không muốn thấy nàng ta lảng vảng gần ngươi, tìm cách trò chuyện với ngươi. Không muốn thấy hôn lễ linh đình của hai người.

Đương nhiên mấy lời phía sau tôi chỉ thầm lẩm bẩm trong đầu.

Khóe môi Nhật Vũ hơi cong lên thành nụ cười nửa miệng. Mỗi khi điệu cười đáng sợ này xuất hiện, đối phương thường không nhận được kết cục tốt đẹp gì.

"Được. Như ngươi mong muốn."

Hắn buông ra một câu ngắn ngủi rồi đột nhiên dùng phép thuật thu hết đồ đạc vào túi Càn Khôn, tiếp đến cưỡng ép kéo tôi lên Phương điểu, cả hai quay về hướng lâu đài. Tôi choáng váng trước tốc độ của hắn, giãy giụa bất an một hồi, dường như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Mãi sau tôi mới sực nhớ.

Chết tiệt! Tiền thuê phòng còn chưa kịp đòi lại.

Hiển nhiên hắn chẳng hề bận tâm, vừa về tới nơi liền ném tôi vào căn phòng cũ, đóng sập cửa rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Tôi chưng hửng đứng sững tại chỗ, ngay lập tức nhắm mắt niệm chú Dịch chuyển, chẳng mấy chốc phát hiện phép thuật bị ngăn cản.

Hóa ra quanh phòng có kết giới.

Được lắm Nhật Vũ, chẳng nói chẳng rằng dùng nó để nhốt tôi. Từ giờ tôi không cần chạm mặt Phi Yến và tiện thể cũng khỏi trông thấy ai khác. Hồi trước, hắn không dạy tôi cách hóa giải tất cả các loại kết giới hắn biết mà chủ đích giữ lại một vài kiểu phức tạp, nói rằng sẽ có thời điểm dùng chúng để chế ngự tôi. Quả nhiên là kẻ nham hiểm từ đầu đến chân.

Tôi chán nản ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống cằm. Sau khoảng nửa tiếng, Sói Tuyết nhảy phốc ra từ túi Càn Khôn, biến hình về kích thước thông thường. Nó nằm một chỗ có vẻ ngứa ngáy chân tay nên phẩy đuôi chạy biến ra ngoài. Tôi nhìn bóng trắng vừa biến mất sau cửa, hai mắt trợn tròn gần như không thể tin nổi.

"Sói Tuyết!"

Tôi cuống cuồng gọi nó lại. Tai nó rất thính nên dù đã chạy khá xa nhưng vẫn nghe rõ, ngoan ngoãn quay về ngước mắt nhìn tôi mong chờ. Tôi bất lực giơ tay vỗ trán mấy cái, nhận thấy đầu óc mình trước giờ hẳn là có vấn đề. Ở cùng nhau lâu như vậy, thế mà lúc này tôi mới biết Sói Tuyết có năng lực xuyên qua kết giới.

Suy nghĩ chốc lát, tôi cúi người xuống nói với nó vài câu đồng thời tay vỗ vỗ đỉnh đầu ra hiệu. Sói Tuyết chẳng mấy thoải mái. Nó miễn cưỡng chạy đi, cuối cùng không phụ lòng mong đợi của tôi lôi được Nhật Vũ tới. Vẻ mặt hắn hốt hoảng, trên tay còn cầm nguyên tách trà đang uống dở và đuôi áo bào có mấy lỗ thủng do răng sói ghim vào.

Hắn thấy tôi an toàn đứng trước mặt thì nhẹ nhõm thở hắt ra, hơi bực mình kể tội. "Ta đang bàn chuyện với Địa quân thì con sói này đột nhiên xông đến với bộ dạng như điên dại, còn tưởng ngươi gặp phải chuyện gì."

Sói Tuyết bị coi là điên dại hung hăng nhe hàm răng nhọn hoắt, điệu bộ muốn nhảy tới chụp lên chiếc áo choàng sang trọng thêm vài dấu chân sói. Tôi vỗ nhẹ lưng nó, tạm thời gác qua chuyện mình bị giam lỏng, hào hứng kể với Nhật Vũ điều vừa phát hiện.

Hắn nghe xong không tỏ ra bất ngờ chút nào.

"Ta đã biết từ trước lúc cử hành hôn lễ. Bình thường động vật không thể vượt qua kết giới do con người tạo ra, cho dù là linh thú. Đấy là dạng ma trận đòi hỏi hiểu biết và trí tuệ loài người để hóa giải. Vậy nên ta đoán, Sói Tuyết không có năng lực mở kết giới mà chính xác hơn là kết giới không tác động được vào nó. Trong mỗi loài đều tồn tại những kẻ dị biệt. Ta đã thử nghiệm và xác nhận, Sói Tuyết có thể xuyên qua mọi kết giới ta tạo ra. Đây xem như là biệt năng của nó."

Tôi liên tưởng tới một vài tình huống từng phát sinh trong quá khứ, cảm thấy Sói Tuyết đã sớm bộc lộ khả năng này mà mình không hề chú ý, sau ngập ngừng suy đoán. "Chẳng lẽ chính biệt năng ấy giúp nó ra khỏi Tuyết Sơn?"

Hắn trả lời. "Ta cũng từng cho là vậy, nhưng lý do trên không giải thích được toàn bộ. Bảo vệ Tuyết Sơn không chỉ có kết giới mà còn tồn tại một trận pháp tinh vi cản trở bất kỳ sinh vật nào xâm phạm. Có điều, trận pháp sẽ suy yếu ở một vài thời điểm nhất định. Sói Tuyết hẳn là gặp phải thời điểm ấy nên mới may mắn thoát ra được."

"Thời điểm đặc biệt?" Tôi tò mò. "Như thế nào?"

"Vào dịp Trăng máu." Hắn trả lời. "Người ta cho rằng nó là điềm báo chẳng lành, là dấu hiệu của tai họa sắp sửa ập tới. Trước khi Thân vương Nhật Tuấn hóa thành Quỷ vương, Trăng máu đã xuất hiện. Đó là hiện tượng Trăng máu gần đây nhất."

"Ngài chứng kiến rồi?"

"Không. Ta ở chỗ thầy Trịnh tu luyện nhiều năm liền chưa từng bước ra ngoài. Lúc trở về mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn."

Nét mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt không phân định rõ là bi thương hay hận thù. Tôi chợt nhớ ra, mẹ hắn đã qua đời trong trận chiến, nghe đồn bị Quỷ vương hoặc thuộc hạ của ông ta giết chết. Mà hắn, rõ ràng là một Hoàng tử thế nhưng cách ly khỏi lâu đài trong quãng thời gian dài đến thế, ngay cả chiến tranh nổ ra cũng không hay biết. Tôi rất muốn hỏi, có điều nhìn sắc thái trên gương mặt hắn hiện tại thì cảm thấy không nên gợi nhắc chuyện cũ nữa.

"Khả năng đi xuyên kết giới của Sói Tuyết còn có một điểm đặc biệt mà chắc ngươi chưa biết." Hắn chủ động chuyển đề tài. "Vật chạm vào người nó sẽ bị biệt năng ảnh hưởng và có thể theo nó ra ngoài."

"Thật sự?" Tôi tràn đầy hy vọng hỏi. "Tức là ta có thể dựa vào nó để thoát khỏi bất kỳ kết giới nào?"

"Tất nhiên..." Hắn cố tình kéo dài giọng. "...Nếu ngươi chết."

Nụ cười của tôi tắt ngấm. "Ý ngài là sao?"

"Nó chỉ mang được vật chết, còn vật sống vẫn bị kết giới chặn lại."

Tôi thất vọng rũ vai xuống, ngước mắt nhìn hắn với vẻ hậm hực. "Ngài định giam ta đến bao giờ?"

"Đến khi ngươi không còn muốn rời đi." Hắn dửng dưng đáp.

"Ngài luôn làm theo ý mình thay vì quan tâm đến cảm nhận của người khác. Sói Tuyết, tiễn khách!"

Sói Tuyết nghe lệnh hăm hở xông lên ngoạm đuôi áo Nhật Vũ lôi ra ngoài. Nó còn ranh mãnh dùng phép thuật cào cào vài phát, chẳng mấy chốc áo bào lộng lẫy của Quốc vương đã tả tơi như ăn mày.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương