“Gió nổi lên rồi!” Đường Yên ngẩng đầu, ngửi mùi vị hôi thối trong không khí sau đó hơi nhíu mày, liếc nhìn Hạ Dĩnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Dịch Thao, Dịch Thiến thì đứng yên lặng, hơn nửa người ở trong bóng tối, nếu không có tiếng tim đập khẽ thì rất khó làm cho người ta phát hiện trong căn nhà này có tồn tại hai người.

Bỗng nhiên có một bóng dáng xuất hiện khiến Đường Yên kinh ngạc, cô cẩn thận mở tinh thần lực, tinh thần lực dần dần mở rộng ra bốn phía. Người quen! Khuôn mặt của Lưu Thấm Nhã rất bình tĩnh, cô ta đứng bên cạnh cửa sổ, mượn tấm rèm che để che giấu bóng dáng của mình. Ông già đứng ở bên cạnh cô ta hơi khom người, hình như đang nói gì đó.

Ông già này là người bên cạnh Lưu Hãn Vũ. Trong tác phẩm có nói đến về sau Lưu Thấm Nhã tìm được người thân, đó là nhà họ Lưu ở quân khu trung tâm. Nhà họ Hình nắm được quân khu trung tâm trong lòng bàn tay, Nhà họ Lưu đi theo cũng được hưởng lời, lúc đó Lưu Thấm Nhã vô cùng nổi bật.

Không nghĩ tới bọn họ sớm như vậy đã biết Lưu Thấm Nhã là người nhà họ Lưu, khó trách cô ta lại nhẫn tâm xuống tay với bác sĩ Đường. Thực lực của ông già này rất mạnh mẽ, Đường Yên không dám khinh thường. Đường Yên cẩn thẩn mở rộng thêm phạm vị của tinh thần lực thình loáng thoáng nghe thấy hai người đang nhận người thân, Lưu Thấm Nhã bảo Lưu Hãn Vũ ra tay, ngoại trừ loại bỏ cô thì nhất định phải lấy được vòng bạch ngọc ở trên tay cô.

“Hừ!”

Đường Yên nhỏ giọng hừ lạnh, quả nhiên Lưu Thấm Nhã biết được bí mật của vòng bạch ngọc, khó trách ngay từ đầu cô ta đã nhìn chằm chằm vòng bạch ngọc của cô. Ẫn nhẫn như vậy cũng chỉ vì mai kia phượng vũ cửu thiên (phượng múa trên chín tầng trời)! Cô há có thể làm cho Lưu Thấm Nhã được như ý? Sau nghe đại khái nắm bắt được kế hoạch của hai người kia thì khóe miệng Đường Yên cong lên thành một nụ cười lạnh như băng.

Sau khi mọi người thảo luận xong thì bắt đầu thanh lí tòa nhà. Hình Liệt Phong đi trước dẫn đầu bước vào tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181, Đường Yên liếc mắt nhìn ông già đi theo bên cạnh Lưu Thấm Nhã, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Trong tòa nhà có không ít tang thi nên khi ngửi thấy mùi vị của máu thịt thì lập tức nhào tới.

Đường Yên nghiêng người, dùng chân đạp tang thi đang nhào tới văng ra ngoài. Mạnh Lộ ở bên cạnh cũng tay phải vung lên, một cái gai đất hiện ra đâm thủng tang thi đang tiến gần.

Miêu Trạch cũng không cam lòng yếu thế, phủ dị năng lên tay sau đó dùng tay không chém tang thi đánh lén thành hai nửa. Đường Yên không vội vã dùng dị năng mà nắm chặt kiếm sắc, dũng mãnh giết sạch tang thi xung quanh. Cô có chút cảm thán nếu mang theo Buster thì mình sẽ không cần phải vất vả thu thập tinh hạch, cũng không biết được Buster học từ ai mà lại rất thích thu thập tinh hạch sáng lấp lánh, mỗi lần ra ngoài thanh lí tang thi và thú biến dị thì đều thích xông lên phía trước.

Càng đi lên trên thì thực lực của tang thi dần dần trở nên mạnh mẽ. Áp lực của mọi người cũng lớn hơn nên không dám khinh thường.

Đột nhiên có một bóng đen từ gian phòng cuối cùng vọt ra, nó duỗi cánh tay dài bắt lấy một dị năng giả lực lượng dẫn đầu phía trước rồi xé dị năng giả lực lượng kia thành hai nửa, cái miệng rộng đầy máu tham lam hút lấy máu tủy của dị năng giả đó.

Thấy thế đoàn người cổ cảm thấy lạnh lẽo. Giang Ly vung tay tạo nên một quả cầu lửa rồi ném về phía tang thi kia, tên tang thi đó nhanh nhẹn nhảy lên, né tránh rất thoải mái sau đó nó ném thi thể đã bị hút sạch não tuỷ và tinh hạch lại, lúc gần đi vẫn còn không quên dùng ánh mắt trắng dã xen lẫn tơ máu nhìn chằm chằm các dị năng giả khác.

“Là Ba Hành Giả, mọi người cẩn thận một chút!” Hình Liệt Phong lạnh lùng nhắc nhở.

Đường Yên vung kiếm lên, chém một kiếm về phía Ba Hành Giả đang vương móng vuốt sắc bén ra. Ba Hành Giả thu hồi móng vuốt sắc bén, sợ hãi nhìn Đường Yên nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự tham lam. Đường Yên nhìn dị năng giả vừa mới chết thảm không lâu thì đáy lòng không khỏi rùng mình, sợ rằng Ba Hành Giả này đã để mắt đến đám dị năng giả bọn họ rồi.

Đối mặt với tang thi không hề có cảm giác đau, mọi người chỉ có thể chết lặng đi tới dùng vũ khí và dị năng tiêu diệt bọn chúng.

“A!” Lại là một tiếng hét thảm, một dị năng giả bên đội Hình Liệt Phong đã bị Ba Hành Giả tóm lấy cánh tay, máu thịt be bét, Hình Liệt Phong vẫy tay nhanh chóng chém đứt móng vuốt sắc bén của Ba Hành Giả. Tang thi càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh.

Lưu Thấm Nhã được mọi người cẩn thận bảo vệ ở phía sau, vì dị năng giả bị thương nghiêm trọng cần cô ta chữa trị.

“Dị năng giả hệ công kích phụ trách đánh úp Ba Hành Giả đừng để cho bọn chúng tới gần, Thấm Nhã tìm xem thử ở tầng này có tang thi hoặc là thú biến dị chỉ huy hay không?” Hình Liệt Phong trầm giọng nói.

Nghe Hình Liệt Phong nói, Đường Yên nhỏ giọng dặn dò mấy người Miêu Trạch phải thật cẩn thận, đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Bỗng nhiên có một cặp móng vuốt sắc bén xuất hiện ở bên trái, đâm xuyên qua bụng một dị năng giả sau đó chộp tới Giang Ly.

Đồng tử của Giang Ly co rụt lại, sau khi nhanh chóng lui về phía thì vung tay lên, dùng dị năng cản trở thế tấn công của nó. Không ngờ tên tang thi biến dị này hết sức giảo hoạt, dễ dàng tránh được cầu lửa của Giang Ly, nó xoay người ở trên không, vươn móng vuốt sắc bén ra muốn đâm thủng cổ Giang Ly. Lúc này Đường Yên vung kiếm sắc lên, chém thẳng về phía móng vuốt sắc bén của tang thi biến dị, Mạnh Lộ vội vàng tạo một cái tường đất, kéo Giang Ly đang kề cận cái chết trở lại.

“Có thấy rõ không?” Đường Yên lạnh giọng hỏi những người chung quanh. Tốc độ của tang thi biến dị này cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Mọi người đều lắc đầu, sắc mặt rất khó coi.

“Ba Hành Giả hệ không gian, am hiểu đánh lén và ẩn nấp.” Lưu Thấm Nhã lên tiếng, cố gắng dùng tinh thần lực để nhìn rõ tung tích của Ba Hành Giả không gian đang ẩn núp trong bóng tối: “Nó là boss của tầng này, tôi hoài nghi nhóm của chúng ta đã bị cách ly với không gian chung quanh, mọi người cẩn thận một chút!”

“Cái gì?”

Nghe vậy những dị năng giả đứng ở bên cạnh cửa vội vàng đưa tay xoay nắm cửa rồi lại dùng sức nện vào cửa chính: “Ầm…rầm!” Lập tức trong không gian yên tĩnh vang vọng tiếng đập cửa

“Bị nhốt rồi!” Ánh mắt Đường Yên chợt lóe lên, kinh ngạc nhìn kết cấu xung quanh. Không thể tưởng tượng được thực lực của Ba Hành Giả không gian lại mạnh như vậy, trực tiếp phong bế cả một tầng lầu. “Giang Ly, nhanh chóng tìm cách liên lạc với người bên ngoài.”

“Rì.. rì...” Bên trong bộ đàm truyền đến tiếng động ầm ĩ, không liên lạc được. Trong lúc nhất thời cả không gian đều yên tĩnh lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng rì rì, rẹt rẹt của bộ đàm không được kết nối.

“Sao lại thế này?” Có một dị năng giả không nhẫn nại được nên lên tiếng hỏi thăm, rõ ràng lúc nãy tiến vào còn tốt mà, tại sao lại đột nhiên không liên lạc được với người bên ngoài, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Không gian phong tỏa, không thể tưởng được tang thi biến dị lại trở nên thông minh như vậy.” Giọng nói Hình Liệt Phong có vẻ trầm trọng, anh ta cẩn thận quan sát bốn phía, bảo người tụ lại cùng một chỗ, đừng hành động thiếu suy nghĩ dẫn tới mắc bẫy.

“Cộc…cộc.... “ Đường Yên nắm chặt kiếm sắc, thỉnh thoảng gõ nhẹ trên mặt đất, vừa gõ vừa nghiêng tai lắng nghe.

“Chị Yên, chị đang làm cái gì vậy?” Miêu Trạch tò mò hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn chằm chằm hành động kì lạ của Đường Yên.

“Suỵt, đừng lên tiếng!” Đường Yên lắc đầu, cẩn thận phát tán tinh thần lực ra bốn phía. Một mét, hai mét, ba mét... Mãi cho đến hai mươi mét vẫn không có phản ứng gì. Đường Yên không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hình Liệt Phong.

“Đường Yên, có phải cô đã phát hiện ra cái gì đó hay không?” Hình Liệt Phong xoay người hỏi. Từ lúc phát hiện có cái gì đó không đúng thì anh ta đã hỏi Lưu Thấm Nhã nhưng Lưu Thấm Nhã lại lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Dù sao tinh thần lực của cô ta cũng không phải là vạn năng hơn nữa Ba Hành Giả không gian quá mức giảo hoạt. Nó đặt rất nhiều bẫy làm bọn họ vòng vo vài vòng mới phát hiện không thích hợp, lúc đó thì mới biết là bị sụp hố của con tang thi biến dị này rồi!

Đường Yên mở miệng, nhíu chặt mày: “Tầng lầu này không đúng, đội trưởng Hình là dị năng giả hệ tinh thần thì chắc hẳn cũng phát hiện ra rồi!” Không có tiếng vang truyền ra nghĩa là bọn họ vẫn luôn đi vòng quanh một chỗ, hoàn toàn không rời khỏi tầng lầu này. Đây chính là cái mà mọi người gọi là quỷ đánh tường!

* Qủy đánh tường: nghĩa là bị quỷ che đi tầm mắt tạo ảo giác khiến người ta đi lạc.

“Ừ! Chúng ta vẫn luôn đi vòng quanh.” Hình Liệt Phong đẩy mắt kính, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Nhiều người như vậy lại bị một con quái vật vây khốn, điều này làm cho Hình Liệt Phong từ trước tới nay luôn kiêu ngạo không khỏi giận dữ.

“Cái gì? Đội trưởng Hình, lời này của anh có ý gì?” Rất nhanh lập tức có người chất vấn, cái gì gọi là luôn đi vòng quanh? Điều này sao có thể, không phải bọn họ đã dọn dẹp ba tầng lầu sao?

“Anh xem chỗ này đi.” Đường Yên duỗi ngón tay chỉ vách tường phía trước, sau đó rút kiếm ra, vết cắt trùng khớp với cạnh kiếm của Đường Yên: “Lúc trước tôi đã chém một Thiểm Thực Giả ở nơi nơi. Nếu chúng ta thật sự đã lên lầu ba thì không có khả năng nhìn thấy dấu vết này được.”

Nhất thời chung quanh như muốn nổ tung, làm thế nào cũng không muốn tin tưởng đây là sự thật.

Giang Ly uể oải đóng bộ đàm, lắc đầu nói: “ Không liên lạc được với người bên ngoài, chúng ta bị nhốt rồi!”

“Đừng để cho các tang thi khác tới gần, tầng này ít nhất còn mấy chục con tang thi ẩn nấp, thực lực cũng không yếu.” Đường Yên lạnh lùng ngẩng đầu, đảo qua mọi người, khi nhìn thấy hành lang hỗn độn thì vẻ mặt lạnh như băng.

“Mọi người đừng chán nản, hiện tại chúng ta vẫn còn chiếm thế thượng phong.” Lưu Thấm Nhã an ủi sau đó ánh mắt nhìn Đường Yên lộ ra ánh sáng lạnh, đây có phải là một cơ hội hay không? Cô ta cẩn thận liếc mắt ra hiệu với ông già kia, bảo ông già kia tùy thời mà hành động. Tang thi biến dị rất mẫn cảm với mùi vị của dị năng giả, bọn họ lại có mười mấy dị năng giả nên nhất định tang thi biến dị sẽ không dễ dàng buông tha.

Đường Yên sử dụng kiếm cán đẩy cửa một gian phòng ra, muốn thoát ra không gian phong tỏa này thì nhất định phải giết chết Ba Hành Giả không gian kia, tầng lầu này có hơn ba mươi căn phòng, tách ra hành động là thích hợp nhất.

Có tiếng động! Đường Yên khoát tay với Miêu Trạch và Mạnh Lộ ở phía sau, khi tới gần một gian phòng thì đột nhiên trong đó có một bóng đen vọt ra, Thiểm Thực Giả nghe răng nanh và duỗi móng vuốt sắc bén muốn đâm thẳng đến ngực Đường Yên. Đường Yên nghiêng người, mục tiêu là hông của Thiểm Thực Giả.

Thừa lúc Thiểm Thực Giả đang dừng lại thì Đường Yên tung một cú đá mạnh, đá trúng hông của Thiểm Thực Giả. Sau vài lần thay da đổi thịt thì sức chịu đựng và bền bỉ tuy rằng vẫn chưa được như khiếp trước nhưng sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Thiểm Thực Giả lảo đảo một cái, thân thể mất đi cân bằng, Đường Yên lại nghiêng người, hai chân đạp vào vách tường, dùng kiếm chém ngang tới Thiểm Thực Giả.

Nhận thấy được nguy hiểm, Thiểm Thực Giả muốn dùng móng vuốt sắc bén để ngăn cản kiếm của Đường Yên nhưng Đường Yên đã ngưng tụ dị năng trong lòng bàn tay trái, năm đạo tia sét trực tiếp bổ thẳng xuống đầu Thiểm Thực Giả.

“Keng...” Một tiếng động thanh thúy vang lêm.

Đường Yên kinh ngạc nhìn móng vuốt sắc bén của Thiểm Thực Giả, vậy mà lại không chặt đứt được, cho dù không ngưng tụ dị năng thì một kiếm này cũng chặt đứt được móng vuốt sắc bén của Thiểm Thực Giả mới đúng. Quả nhiên sự chịu đựng của nó đã trở nên mạnh mẽ, sự chịu đựng đã sánh ngang với Ba Hành Giả rồi. Mạnh Lộ tạo một gai đất đâm mạnh tới, gai đất trực tiếp chui vào trong cẳng chân của Thiểm Thực Giả.

Thiểm Thực Giả vì sơ sẩy nên trúng đòn, cơ thể lung lay vài cái, tức giận phát ra một tiếng gào thét. Nhất thời không gian lập tức bị chấn động, Miêu Trạch và Giang Ly ở ngoài canh gác, Đường Yên cũng không chần chờ nữa, phủ dị năng lên trên kiếm sắc, đi về phía trước. Thừa dịp Thiểm Thực Giả bị Mạnh Lộ hấp dẫn lực chú ý thì chém mạnh một kiếm về phía bụng của Thiểm Thực Giả: “Xẹt….xẹt...” Một mùi khét lẹt tỏa ra, Mạnh Lộ theo sát ở phía sau không chút lưu tình dùng gai đất đâm thẳng vào đầu Thiểm Thực Giả.

“Gào gào...” Thiểm Thực Giả phát ra tiếng gào thét thê thảm sau đó ngã xuống.

Đường Yên kinh ngạc, cũng may là con Thiểm Thực Giả này không có dị năng, nếu gặp phải sự tấn công của con Ba Hành Giả không gian đã nhốt bọn họ ở đây thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Đường Yên nhìn tinh hạch màu vàng đất trong lòng bàn tay rồi đưa cho Mạnh Lộ.

“Chị Yên, tại sao Thiểm Thực Giả lại trở nên lợi hại như vậy?” Miêu Trạch vẫn còn sợ hãi nhìn Thiểm Thực Giả đã chết. Sau khi thấy rõ nó đúng là Thiểm Thực Giả thì đáy lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng không nghĩ tới con Thiểm Thực Giả này lại mạnh như vậy, cũng không yếu hơn con Ba Hành Giả đã gặp trước kia bao nhiêu.

“Có người đã che giấu vài thứ mà mấy thứ này lại ảnh hưởng tới tang thi và thú biến dị, khiến chúng nó nhanh chóng tiến hóa và sinh ra trí tuệ.” Đường Yên trầm giọng nói. Có phải mục đích của Hình Liệt Phong là thứ đang bị che giấu đó không, nó là cái gì đây?. Trong tiểu thuyết không có nhắc đến chuyện này, rõ ràng là trong tác phẩm có nói đến nhóm thiết bị ở tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 nhưng vì cái gì bây giờ lại thay đổi? Rốt cuộc con bướm là cô đã khiến cho mọi chuyện thay đổi theo hướng nào đây?

Đúng rồi, còn có nhóm vật tư của nhà họ Lôi ở tòa nhà Thuận Phát kia cũng nên tìm một thời cơ thích hợp để thu vào không gian. Nếu không đến lúc bọn Hình Liệt Phong ra tay thì phiền toái rồi!

“Cái gì?” Sắc mặt Giang Ly thay đổi, nhớ lại lúc ở căn cứ, trong lúc vô tình anh ta loáng thoáng nghe được Lưu Thấm Nhã và Hình Liệt Phong nói chuyện, nói thầm: “Chẳng lẽ là thật?”

“Cái gì thật hay giả?” Miêu Trạch đưa tay chọt chọt Giang Ly, ánh mắt cảnh giác, không dám thả lỏng.

“Lúc ở căn cứ Thanh Long, trong lúc vô tình tôi có nghe thấy Hình Liệt Phong và Lưu Thấm Nhã nói chuyện, hình như là dị biến Thanh Hải rồi kế hoạch Nữ Bạt hay Hạn Bạt gì đó.” Giang Ly cau mày, nhớ lại những thứ mà mình đã nghe được ngày đó.

“Nữ Bạt!” Đường Yên cúi đầu, vô thức lặp lại mấy chữ đó. Trong truyền thuyết Nữ Bạt chính là một nữ hoàng đế, bởi vì bị Xi Vưu nguyền rủa nên trở thành cương thi. Chẳng lẽ đại nạn tận thế này không phải ý trời mà là ý người? Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Yên càng lúc càng khó coi.

“Nữ Bạt là cái gì, chị Yên, hai người đang nói cái gì vậy?” Miêu Trạch không hiểu nói.

Đường Yên khẩn trương nhìn xung quanh rồi nói: “Nữ Bạt còn có tên là Hạn Bạt, là một nữ hoàng đế, trong truyền thuyết bà ta bị Xi Vưu nguyền rủa nên biến thành cương thi. Cương thi nằm ngoài lục đạo luân hồi, thiếu khuyết linh khí trời đất mà con người chính là linh hồn của vạn vật nên mới có chuyện cương thi hút máu người.”

*Lục đạo luân hồi: Lục đạo là 6 nơi ở của chúng sinh trong vòng luân hồi: cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục. Phật giáo cho rằng, tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, dưới sự thúc đẩy của nghiệp lực đều phải lưu chuyển sinh tử trong Lục đạo. Chúng sinh luân hồi đều ở trong biển khổ vô biên.

“Chị Yên, cái mà chị nói đều là thần thoại xa xưa thôi mà.” Miêu Trạch trợn trừng mắt, không thể hiểu được tại sao lại nói đến chuyện cương thi.

Không giống với Miêu Trạch thiếu đầu óc, Giang Ly và Mạnh Lộ lập tức nhận thấy được điểm đáng ngờ nên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Yên, sắc mặt trắng bệch: “Đường Yên, có phải đang nói giỡn hay không?”

“Tôi cũng hy vọng là mình đang đùa nhưng không phải vậy...” Những lời còn lại Đường Yên không nói ra nữa nhưng mà lại càng nắm chặt thanh kiếm trong tay, ai lại có gan làm ra chuyện điên rồ tới bực này chứ?

“Ha ha... Quả nhiên là Đường tiểu thư rất thông mình, vậy mà lại đoán ra, vì vậy… không thể để cô sống sót được.” Đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo như tới từ địa ngụ vang lên ở chỗ Thiểm Thực Giả đang nằm trên mặt đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương