Nhật Ký Của Muỗi Thần
-
76: Đánh Không Lại Muỗi Đi Làm Thú Cưng
(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương Mới hay hơn nhé)
------
Tôi lật đật bay lên ngang tầm mắt của cô ấy rồi ra vẻ rất vui mừng thích ý, hình ảnh này làm cho Mộng Thu cười như nắc nẻ.
“Thế nào rồi Muỗi? Mày đã khỏe mạnh thật sự chưa đó? Có cần hút máu tiếp hay không?” Mộng Thu hỏi tôi
“Không… cần… đâu…
Cảm ơn…” Tôi phát ra tín hiệu Mang bý nghĩa như thế
“Ha ha ha.
Con Muỗi cũng biết nói lời cảm ơn này.
Động vật đôi khi còn hơn khối người cơ đấy.
Chu choa… thật là cưng quá đi…
Mày có muốn đi theo tao sinh hoạt hay không?” Mộng Thu hỏi tôi lại lần nữa.
Tôi ngơ ngác ra vẻ không hiểu.
Mộng Thu lại cứ nghĩ rằng tôi không biết rõ ý tứ nên tìm cách giải thích nhiều lần.
Một lúc sau tôi mới ra vẻ hiểu rõ ý tứ và đáp lại:
“Máu… chỉ cần cho tôi đủ máu… tôi sẽ đi theo… không rời… không bỏ…”
“Tốt … tốt… tốt… Vậy từ nay Mộng Thu ta cũng có thú cưng rồi ha ha ha.
Tuy rằng mày hơi đặc biệt một chút nhưng như thế mới thật sự là phong cách chứ nhỉ?” Mộng Thu reo lên vui mừng
“Hừ hừ.
Không phải vì bất cứ con nào gần cô cũng bị xui xẻo đến mức không thể sống nổi hay sao chứ?
Cũng may tôi cùng thể chất với cô nên có thể trung hòa được vận xui.
Nếu không vừa nãy tôi cũng ngỏm củ tỏi từ lâu rồi”.
Mà nhắc đến xui xẻo mới nhớ, hồi sáng bị một trận, bây giờ bị một trận, tổng cộng hai trận bị Mộng Thu hại cho thê thảm trong một ngày.
Hàm Hương thể quả là kinh khủng.
Bây giờ tôi tạm thời gia nhập phe địch nên coi như sẽ được an toàn lại kiếm lời hơn 120 giọt máu.
Làm thú cưng cho Mộng Thu cũng chẳng có gì là xấu hổ.
Muỗi không biết từ xấu hổ.
Phân thân của Muỗi lại càng không biết.
Không đánh lại thì đành gia nhập thôi.
Có gì to tát đâu nhỉ?
Loài người cũng từng có một vị kiêu hùng đã đưa ra lý luận như thế này:
Nếu ngươi không thể đánh lại đối thủ thì có hai cách để hóa giải tình thế.
Cách đầu tiên là thay đổi suy nghĩ nằm yên mà hưởng thụ.
Cách thứ hai là gia nhập vào phe địch để đảo chiều kết quả cuộc chiến.
Mình đã đấu thua nghĩa là mình không bằng người ta.
Vậy hãy gia nhập phe người ta để trở thành kẻ chiến thắng.
Tuy rằng việc đầu hàng nhận thua cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh một chút.
Nhưng nếu đã là người chiến thắng, vừa giữ được tính mạng lại hưởng thụ thành quả của đối thủ thì chút danh dự có đáng là gì đâu.
Xét cho cùng kết quả mới nói lên tất cả ý nghĩa của một cuộc chiến.
Trong kinh doanh cũng là như thế, nếu bạn có kết quả kinh doanh tốt thì cũng có nghĩa quá trình làm việc của bạn là hiệu quả và bạn có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành một dạng tuyên ngôn.
Nhưng nếu bạn không có kết quả kinh doanh tốt thì sếp của bạn sẽ đánh giá bạn thất bại.
Lúc ấy dù bạn có nói những lời chân lý thì cũng chẳng có ai thèm nghe.
Bạn có biết khi bạn đứng trên sân khấu dưới anh đèn lung linh, tiếng nhạc xập xình để nhận lấy vinh quang, sẽ chẳng có ai để ý bạn đã mất bao nhiêu mồ hôi, công sức, thời gian thậm chí là máu để trả giá cho điều đó.
Vì vậy, quá trình chỉ thực sự quan trọng với chính bạn còn kết quả thì quan trọng với tất cả những người khác.
Cho nên trong cuộc sống đừng có bao giờ kể lể hay than vãn với người khác về những khó khăn mà bạn gặp phải bởi đối với họ điều đó thật vô nghĩa.
“Hãy âm thầm làm việc, khi thành công tự nó sẽ ồn ào”.
------
Vâng.
Vậy là cuối cùng phân thân Băng Muỗi cũng chính thức trở thành sủng vật của Mộng Thu.
Và tôi đã trở thành một con pet của nàng.
Từ nay tôi đã có nhà để về và có chủ nhân để theo, cũng có nhà cung cấp máu người ổn định.
Không hề nguy hiểm lại có thể được ăn no uống say, tội gì mà không làm Pet nhỉ.
Có rất nhiều con chó được nuôi tựa như ông bà hoàng trong xã hội loài người.
Đồ ăn tốt nhất, đồ mặc đẹp nhất, tắm rửa có xà bông thơm, tối ngủ với chủ nhân, hàng tuần đi spa massage, làm móng và du lịch.
Số phận của con chó như thế thì gấp ngàn vạn lần con người nghèo khổ.
Cho nên làm Pet cũng không phải hoàn toàn là xấu.
“Băng Muỗi là cái tên ta đặt cho mày? Mày thích chứ?” Mộng Thu dịu dàng hỏi
“Tên là cái gì?” Tôi khờ khạo hỏi lại
“Tên chính là cái tên ấy thôi.
Tên là để ta gọi và phân biệt mày với những cái khác.”
“Phân biệt là gì?”
“Phân biệt là phân biệt chứ là gì.
Hazz.
Tao quên mất mày là Muỗi nên không có trình độ văn hóa.
Sau này mỗi ngày tao sẽ phụ đạo tiếng Việt cho mày để sau này mày có thể giúp tao khi cần”.
“À, Mày thật sự là giống đực hay giống cái vậy?”
“Giống cái là gì? Giống đực là gì?” Tôi hỏi lại
“À, giống cái là giống đẻ trứng còn giống đực là giống đi giao phối đó?”
“Em không hiểu á…”
“Vậy mày chỉ hút máu hay hút cả nhựa cây?”
“Hút máu, hút nhựa cây, hút mật hoa em đều biết.
Nhưng em thích hút máu nhất.
Trong cơ thể em có máu của chị đó”.
“Ha ha ha.
Thật cute quá đi.
Cũng may tao là con gái nếu không nghe được câu nói đó chắc muốn té xỉu quá!”
“Mà theo khoa học thưởng thức thì Muỗi cái mới có thể hút máu còn Muỗi đực sẽ hút nhựa và hút mật hoa cơ mà? Mày lại hút hết cả ba thứ đó thì hóa ra mày là Muỗi song tính à?
Cũng phải thôi, nếu không phải Muỗi song tính thì sao có thể to lớn như thế này, thậm chí còn biết phun cả băng nữa chứ”
“Té xỉu là gì?” Tôi giả bộ ngây thơ nên hỏi
“Té xỉu là ngất đi đó.”
“Ngất là gì?”
“Ngất đi là ngất chứ còn sao nữa.
Ngươi thật là một con Muỗi đần”
“Đần là gì?”
“Đần là ngu chứ còn là gì nữa?”
“Ngu là gì?”
“Ngu là không được thông minh ấy.
Hiểu không?”
“Thông minh là gì? Hiểu là gì?”
“A… tao điên lên mất… con Muỗi đần, con Muỗi thối, con Muỗi ngu…”
“Đần là gì? Thối là gì? Ngu là gì?”
“Trời ơi.
Tức chết ta mất…” Mộng Thu gào lên tức giận, mắt cô ấy long lên sòng sọc…giống như sắp sửa phát điên
Tôi vẫn giả ngu chọc tiếp:
“Tức chết là gì?”
“A… a… a… tao muốn giết mày luôn và ngay bây giờ… Băng Muỗi”
Sau một hồi đùa giỡn ầm ĩ thì cuối cùng nhà vệ sinh cũng trở về trạng thái yên lặng.
Mộng Thu cũng đã nghĩ thông rồi.
Không phải con Muỗi này không thông minh mà ngược lại nó rất thông minh là đằng khác.
Chỉ có điều ngôn ngữ và văn hóa vốn là sản phẩm đặc trưng của loài người trí khôn và văn minh nên ngay nhất thời nó cũng không hiểu biết.
Cũng may Băng Muỗi có thể hiểu ý nàng kiểu như thần giao cách cảm nên Mộng Thu có thể nói chuyện bình thường với nhau được.
Mộng Thu cũng thấy mình cần phải bỏ chút thời gian mỗi ngày ra để dạy Băng Muỗi ngoại ngữ nếu như muốn tương lai cần nhờ vả nó làm việc cho mình.
Ngoài ra cũng cần phải huấn luyện Băng Muỗi làm các công tác bí mật như nhìn lén, theo dõi, chỉ điểm, quay phim, cảnh báo, bảo vệ…
Chẳng ai có thể ngờ một con Muỗi nhỏ bé có thể làm được những công việc như thế nên tất nhiên họ sẽ không đề phòng một chút nào.
Có Băng Muỗi phụ giúp nhất định công việc bí ẩn của Mộng Thu sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cô cũng có dự định không cho bất cứ ai biết được bí mật về Băng Muỗi kể cả cấp trên hay người bên trong tổ chức.
Thế nên cần phải tìm cách giấu kín Băng Muỗi ở một chỗ thật ẩn nấp nhưng cũng lại phải đảm báo nó luôn bên cạnh bản thân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook