Nhật Ký Của Muỗi Thần
75: Chữa Thương


(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương Mới hay hơn nhé)
----
Cuối cùng là những tiếng nhỏ giọt nước của một cái vòi phun bị rỉ sét lâu ngày kiểu như:
“tóc tóc tóc tóc tóc”
“Uh… uhm…”
Một tiếng kêu nhẹ kéo dài thể hiện sự khoan khoái đến tột độ của một cô gái vừa xả nước cứu thân.
Mùi Amoniac (NH3) từ dưới đất chợt xộc thẳng lên tới không trung cùng tràn ngập khắp buồng nhỏ.
“Roạt… roạt… roạt…”
Tiếng vòi phun nước đang rửa sạch vết xăm hình chem chép giữa hai chân và tiếng giấy bị xé rách ma sát với da thịt.
Người ta thường gọi hành động này là hành động lau khô.
Mộng Thu cầm lấy thân thể tôi đưa lên, tay phải mò vào trong túi xách lấy ra một chai nước thủy tinh nho nhỏ 10 ml có nhãn dán hình cô gái đang mặc bikini và in chữ tiếng Pháp, bật nắp ra và cho xuống phía dưới click ba lần.
Cái này người miền Nam gọi là sức nước hoa còn người Bắc gọi là xịt nước hoa.

Muỗi nghĩ rằng ý nghĩa của hành vi đó là như nhau.
Còn xịt vào đâu và tại sao lại phải xịt sau khi đi vệ sinh thì Muỗi tôi không biết.
Kiếp trước tôi bị khuyết thiếu kiến thức về việc này và kiếp này lại càng không hiểu thấu.

Ai muốn biết thì xin mời hỏi thăm Mộng Thu hoặc về hỏi các cô nương nhà mình nhé.
Sau cùng là tiếng xả nước bồn cầu cuốn trôi đi tất cả những bằng chứng về một sự kiện đáng nhớ của Mộng Thu và Băng Muỗi.
“Hazz… Cuối cùng thì cũng đã kết thúc”

Muỗi tôi cũng là bất đắc dĩ.
Chuyện này tôi thật sự không muốn chứng kiến đâu, tôi thề với tổ tiên nhà Muỗi là như thế.
Nhưng tôi phải làm sao khi thân thể đang bị đau đớn đến nỗi không thể động đậy được?
Cái cần thấy thì tôi cũng đã thấy, cái không cần thấy tôi cũng đã buộc phải thấy.

Mặc dù theo tiêu chí văn hóa của nhân loại thì không - thời gian này thật sự rất … mất vệ sinh.
Nó chẳng liên quan gì đến cụm từ lãng mạn nhất là đối với một con Muỗi nhà như tôi.
Mộng Thu cũng có lẽ nghĩ tôi chỉ chỉ là một con Muỗi nên cũng không hề đề phòng như đề phòng lũ sắc lang dòm ngó.
Có lẽ có người thắc mắc rằng Mộng Thu chui vào buồng vệ sinh là để tránh gặp mặt hai người phụ nữ ngoài kia nhưng tại sao khi đã vào trong lại muốn đi tiểu?
Có phải do Muỗi tôi vẽ bậy vẽ bạ ra chuyện này hay không vậy?
Xin thưa rằng đây cũng chỉ là một hiện tượng sinh lý rất bình thường của con người mà thôi.
Khi chúng ta đã làm một hành động gì đó nhiều lần như một thói quen thì khi bắt gặp hoàn cảnh tương tự sẽ làm cho cơ thể xuất hiện nhu cầu tương ứng.
Lấy ví dụ khi chúng ta vào trong phòng ngủ thì não sẽ tiếp thu hình ảnh chăn, ga, mền, chiếu và tự động phát lệnh cho cơ thể là muốn ngủ.
Cơ thể cũng ngay lập tức tự tiết ra các loại hóc môn gây buồn ngủ và an thần.
Khi chúng ta ngồi vào bàn ăn thì não cũng sẽ tiếp thu hình ảnh các món ăn cùng hương vị của chúng và ra lệnh cho dạ dầy là phải đói.
Khi cảm giác đói xuất hiện thì miệng cũng sẽ tiết ra dòng nước bọt.

Nước bọt chính là chất bôi trơn đường tiêu hóa cũng là chất phụ gia làm mềm và phân hủy nhanh thức ăn.
Đấy, khoa học họ nói như vậy đó chứ không phải Muỗi tôi bịa đặt ra à nghen.

Tôi chỉ có miêu tả mọi thứ chân thật như nó đang là trong cuốn nhật ký của mình mà thôi.
Chứ đầu óc của Muỗi vô cùng trong sáng chứ không hề bậy bạ như con người hay gán cho nó.
Có hai tiếng xả bồn cầu bên cạnh cũng vang lên, sau đó là tiếng vòi nước rửa tay bên ngoài.

Rồi tiếng nói cười cũng theo nhau đi xa dần.
Mộng Thu mở cửa đi ra bên ngoài.

Cô đặt tôi bên cạnh bồn parabolic và dặn:
“Tao rửa tay, mày không được chạy trốn nghe chưa? Mày mà chạy là chết với tao đấy nhé?”
Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác làm bộ giận dỗi: “bà cô của tôi ơi, giờ tôi đang thoi thóp thì bay gì nổi mà chạy với trốn hả bà?
Bà cứ việc rửa tay đi chứ để cái tay vừa đi tiểu xong rồi sờ vào người của tôi thật sự là rất mất vệ sinh.
Ngay việc nghĩ đến thôi là tôi đã buốn nôn rồi, hiểu chưa?”
“Hazz… thật sự có đôi khi Muỗi tôi cảm thấy mất mát ghê ghớm.
Hình tượng của một cô gái xinh đẹp như hoa hậu, thơm tho như tiên nữ giáng trần, khôn khéo lịch thiệp như quý cô của Mộng Thu giờ đâu mất rồi?”
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Mộng Thu hỏi tôi:
“Mày sao rồi hả Muỗi? Mày sẽ không bị chết đó chứ? Tao phải làm gì để cứu mày đây? Cũng tại tao vừa rồi ra tay hơi nặng với mày…”
“Máu… Máu… cứu…” Tôi hổn hển phát ra tín hiệu cầu cứu.

Đương nhiên, đây chỉ là tôi diễn mà thôi chứ muốn hồi phục thì chỉ cần năm mười bình sinh mệnh lực là đủ.
Chỉ có điều nếu tôi bây giờ dám làm như thế ắt sẽ gây lên sự cảnh giác của cô nàng này, kế hoạch tiếp theo chỉ sợ phải ngâm nước nóng mất thôi.
Vì vậy, tôi phải luôn ra vẻ đáng thương.
Quả nhiên, Mộng Thu đã bị lừa.

Cô ấy thốt lên:
“Đúng rồi.

Máu… Muỗi hút máu để sống thì tất nhiên máu cũng có thể giúp hồi phục sức khỏe.

Mình tại sao không nghĩ ra sớm nhỉ?”
Nói xong, Mộng Thu cầm tôi đặt lên cổ tay của cô ấy, ngay chỗ mạch máu rồi nói:
“Đấy… cổ tay tao đó, nơi này có rất nhiều máu.

Mày chích đi rồi lấy máu của tao mà chữa thương”.
Thế nhưng tôi nào còn sức để đâm với chích.

Tôi bước đi khó nhọc, cái vòi đâm xuống làn da hoài mà không thủng.
Mộng Thu thấy tôi bất lực như thế thì cũng hiểu ra vấn đề.
“Ui.

Mày yếu đến nỗi không xuyên thủng được làn da tao à.

Yếu quá đi mất.

Thôi để tao giúp mày một tay”

Mộng Thu mở túi xách cá nhân và lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, sau đó mở nắp lấy một cây kim khâu.

Thì ra cái hộp này là hộp kim chỉ cá nhân của hội con gái.
Mộng Thu mang theo người để lỡ khi quần áo váy bị sứt chỉ hay rách còn có cái để sửa chữa.

Cô gái này cũng thật sự rất cẩn thận và chu đáo.
Mộng Thu cầm lấy cây kim quyết đoán chọc vào ven máu sau đó rút ra liền.

Vết thương lập tức rỉ huyết ra ngoài vì áp lực từ phía bên trong.
Tôi được Mộng Thu đặt ngay bên cạnh vết thương.
Mắt cô vẫn đang chăm chú quan sát mọi hành vi của tôi.
Được Mộng Thu dọn sẵn mâm cỗ, tôi cho vòi đâm sâu vào lỗ hổng và bắt đầu hút máu.
Đương nhiên, tôi không dám để bụng Muỗi căng phồng lên ngay mà cứ được hai ba giọt tôi lại nhanh chóng phân tách ra các thành phẩm để tránh cho Mộng Thu nghi ngờ tôi hút quá nhiều.
Vừa hút máu tôi vừa uống thêm mấy phần sinh mệnh lực để chữa thương.
Mộng Thu thấy tôi hút hồi lâu mà bụng vẫn chưa đầy máu thì nghĩ rằng do tôi còn quá yếu ớt nên vẫn kiên trì chờ đợi.
Nhưng theo khí sắc cũng như sức lực của tôi dần hồi phục, Mộng Thu biết máu huyết của mình có tác dụng tích cực, đầu cô hơi gật gật, miệng hơi mỉm cười.
Mãi cho đến khi tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của cô ấy sắp lên tới đỉnh điểm thì công việc hút máu của tôi cũng chấm dứt bằng một cái bụng to kềnh.
Một lèo 120 giọt máu của Hàm Hương Thể đã bị tôi lén thu thập.

Sức khỏe của tôi cũng bình phục hoàn toàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương