Tiêu Vũ đứng dậy, đi đến cây đàn piano đứng đằng sau ghế sofa,mở nắp đậy đàn lên, kéo ghế rồi ngồi xuống.

Cô đánh thử hai nốt, chất lượng âm thanh thanh lịch và sắc nét. Có thể thấy được những cây đàn dùng để các học sinh piano nghèo tập miễn phí không phải hàng tầm thường. Bà chủ cửa hàng đúng bỏ gốc vốn nha! Tiêu Vũ nghĩ thầm.

Cô để đôi tay lên những phím đàn đen trắng đan xen trước mắt. Cô từng cho rằng, cái hố sâu nhất mà 404 đào cho cô chính là việc nó chỉ có một cái bàn tay vàng, mà việc ngu xuẩn nhất cô từng làm chính là lãng phí cái bàn tay độc nhất vô nhị đó.

Đương nhiên, cho dù khi đó cô nắm rõ mọi chuyện đi chăng nữa thì cô cũng chả còn lựa chọn nào khác, vì việc phục hồi cơ thể là việc cần thiết. Bởi vì nếu không thể khôi phục các xương ngón tay đã bị gãy, thì coi như giấc mộng piano vứt.

Vì thế, cô cho rằng, bàn tay vàng ấy chỉ một trò đùa của 404 thôi, nếu muốn hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ thì chỉ có thể dựa vào sự kiên trì không bỏ cuộc của mình mà thôi.

Nhưng khi bắt đầu luyện đàn, Tiêu Vũ mới phát hiện,nguyên thân sở hữu một tài năng piano đặc biệt mà cô ấy không hề biết.

Tài năng đó là gì, Tiêu Vũ lại không hay, bởi vì nguyên thân cũng không biết gì cả.

Không sao cả, cô không biết gì về giới piano cũng như không hiểu gì về piano cả, cô chỉ biết rằng: mặc kệ thiên phú mạnh đến cỡ nào, không kiên trì luyện đàn thì coi như vứt.

Do đó, cô ngày đêm luyện tập.

Suốt ba tháng qua, cô luyện ngày luyện đêm, làm các loại ghi chú, rồi khi có thời gian rảnh, thì dù không có đàn piano ở bên cạnh, cô đều tập bài tập phản xạ thần kinh cho ngón tay.

Tiêu Vũ làm vậy vì cô muốn sống, nhưng khi cô tiếp thu càng nhiều tri thức về piano, cô càng hiểu rõ hơn việc mình có thiên phú cao hơn nguyên thân quan trọng như thế nào.

Cho nên, Tiêu Vũ tin tưởng rằng cô nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân, tiếp tục sống sót tại nơi đây. Tiêu Vũ cô không có năng lực nào khác, chỉ có sự kiên trì không buông bỏ mà thôi.

Đương nhiên, vì hiểu rõ hơn về piano nên Tiêu Vũ cũng hiểu rằng để nuôi được một nghệ sĩ piano không hề dễ dàng.Đi từng bước, xét từng bước, mỗi bước đều phải cẩn thận, cho dù bạn có tài năng đến cỡ nào, để đạt được thành công, bạn phải đi lên từ bao nỗ lực không ngừng nghỉ.

Vì vậy, cô mới không thích cô nàng Tiểu Tinh làm ra vẻ cao cao tại thượng với cô con gái của gia đình khi nãy, cũng không thích cô ta vật chất hoá đối với piano, thậm chí là làm sụp đổ hình tượng to lớn của cha mẹ trong lòng cô con gái.

Đồng thời, cô cũng không thích hành vi nghiền nát linh hồn piano của Tiểu Tinh mà cậu thanh niên David Joe đang làm. Bởi vì, Tiểu Tinh không phải người có tội ác tày trời, cô ta chỉ có chút ngạo mạn, lại có chút thô lỗ mà thôi, đó không phải lý do để David Joe xây dựng ngọn núi cao không thể leo lên trong sự nghiệp piano của cô ta.

David Joe đã tạo ra một vật cản trong lòng Tiểu Tinh, nếu cô ta không thể phá huỷ vật cản đó, thì kết quả chỉ có một: cầm kỹ không thể phát triển, dừng cuộc chơi!

Ngoài ra, đây là một trận đấu không công bằng, Tiểu Tinh chỉ là một con chim non chưa biết bay, đang trong giai đoạn luyện tập của giới dương cầm, còn David Joe thì đã là một con đại bàng trưởng thành, gần đạt đến cấp độ đại thần trong giới piano rồi.

Về phần David Joe, cậu ta chẳng định làm gì Tiểu Tinh cả, cậu ta chỉ muốn dạy cho cô nàng Trung Hoa một bài học thôi.Là một nghệ sĩ piano, ít nhất cô ta phải biết hai chữ khiêm tốn viết thế nào chứ! Cái ánh mắt cao cao tại thượng sau khi biểu diễn xong là cái gì?

Cậu ta tìm mọi cách đến đây để gặp Mrs.Phú là vì muốn cậu không phục việc cô ấy đã rời bỏ piano.

Trận đấu piano đó, không thể nói ai thắng ai thua được. Nếu xét về kỹ thuật thì đúng là cậu thắng, nhưng piano đâu chỉ có kỹ thuật mà còn phải nhìn vào cảm xúc nữa. Cậu thắng về mặt kĩ thuật nhưng Mrs.Phú lại thắng về mặt tình cảm. Cả hai bọn họ đều có cái mà đối phương thiếu, cho nên, cả hai người đều nghĩ rằng, đối phương là người chiến thắng.

Cậu nghĩ rằng hiện tại cậu đã có thể truyền tải cảm xúc khi đánh đàn, cho nên mới tìm tới đây. Không ngờ rằng lại bị một cô nàng tóc vàng hoe* mắng, mà đương nhiên cậu sẽ không nhẫn nhịn

* 黄毛丫头

Khi đang biểu diễn phần của mình, đột nhiên David Joe nghe được tiếng đàn dồn dập từ phía sau.

"Flight of the Bumblebee?" Phú Tuệ kinh ngạc nói.

David Joe cũng choáng váng, cậu phát hiện, tốc độ đánh của đối phương còn nhanh hơn cậu ta một nhịp. Cậu ta không chỉ kinh ngạc mà còn đẩy tốc độ đánh đàn của mình lên.

Tiêu Vũ vẫn giữ nguyên tốc độ đánh, chỉ thay đổi cách chơi*, ở 10s cuối cùng, cô làm David Joe không thể không ngừng đánh đàn, làm cho cậu ta không thể hoàn thành bài đàn.



David Joe tức giận đập bàn tay lên các phím đàn, tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Cuối cùng, chỉ còn tiếng đàn của Tiêu Vũ, bởi vì David Joe không còn đánh đàn nữa, Tiêu Vũ thả chậm tốc độ, kết thúc bản nhạc《 Flight of the Bumblebee 》.

Không khí xung quanh im lặng, chỉ có tiếng vỗ tay của hai thanh niên không hiểu gì cả - Tiêu Nhược Quang và Quý Du.

"Mẹ thật tuyệt vời!!!!" Tiêu Nhược Quang vỗ tay kịch liệt.

Quý Du cũng nói: "Mẹ đàn rất hay, rất dễ nghe."

David Joe: "......"

David Joe đi đến chỗ Tiêu Vũ hỏi: "What are you doing?" 

Tiêu Vũ xoay người, mỉm cười trả lời: "Even though you"re a student.You can"t do that." 

Quý Huyền: "....." Tiếng Anh của em khá tốt đấy thôi!

Sắc mặt của David Joe tái nhợt, cuối cùng mở miệng hỏi: " "What"s your name?" 

Ấy, cô biết câu này nè! Tiêu Vũ nghĩ thầm, rồi lập tức trả lời: "My name is Tiêu Vũ. And you?" 

Nói xong thì quay sang nói với Quý Huyền: "Đoạn đối thoại này em học thuộc làu từ hồi lớp 7, giờ mới có cơ hội sử dụng."

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ bắt tay David Joe, lắc lắc vài cái nói: "Thank you, thank you, thank you very much." Rồi quay đầu nói với Phú Tuệ: "Bà chủ, hãy nói với cậu ta là tiếng Anh của tôi không được tốt! Không hiểu cậu ta nói gì cả, cái câu đầu tiên là dùng phần mềm dịch rồi học thuộc đấy, ha ha ha ha...."

Phú Tuệ đã bị cầm kỹ của Tiêu Vũ làm cho loá mắt, tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nói với David Joe: "She doesn"t speak English." 

David Joe giật mình: "What!"

Phú Tuệ khẳng định lại: "No, she won"t."

Tiêu Vũ cười ha hả vẫy tay với hai con: "Các bảo bối, nhanh lên, tính tiền xong rồi về nào." Rồi quay sang nói với Tiểu Tinh: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đối với piano việc luyện tập vô cùng quan trọng nhé, cố lên."



Hốc mắt Tiểu Tinh đỏ cả lên, lúc David Joe đánh đàn, cô ta đã sợ đến mức không thể di chuyển. Cùng là học sinh, nhưng cô ta không ngờ mình lại bị người ta áp đảo mạnh mẽ bởi bản nhạc mà mình đã luyện tập vô số lần. Cho dù có thua đi chăng nữa, cô ta không muốn thua thảm hại như vậy.

Khi đó cô ta đã vô cùng hoang mang nghĩ rằng: Mười năm luyện đàn của mình có ý nghĩa gì? Nhưng khi cô ta có cảm giác mình đang bị một núi lớn đè lên, thì lại có một tiếng đàn piano dồn dập khác quấy rồi ngọn núi đó, làm nó lung lay rồi sụp đổ trước khi nó đè nát cô ta.

《》

"Bà chủ, tính tiền." Tiêu Vũ xoay người bế con trai đến quầy thu ngân, nói với nhóc: "Con trai, mua cây đàn piano này về, mẹ sẽ đàn bài《Ngôi sao nhỏ》 cho con."

David Joe đi tới kéo Tiêu Vũ: "You can"t just win and leave." 

Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn cậu ta, Quý Huyền liền kéo tay David Joe ra chỗ khác, nhìn cậu ta nói: "You can"t touch her because she"s "

David Joe: "Mấy...người...bắt...nạt...tôi."

Tiêu Vũ: "Ôi chao" một tiếng rồi chỉ vào cậu ta: "Chú em, mới,bắt nạt,người ta." Rồi chỉ tay vào Tiểu Tinh: "Cô gái,piano." Lại chuyển hướng ngón tay tới cây đàn piano: "Học sinh, student." Trọng điểm của Tiêu Vũ là hai chữ học sinh.

David Joe: "......You"re a student, too."

Tiêu Vũ sửng sốt, lập tức chạy tới nắm tay David Joe nói: "Thank you, thank you, Thank you very much.But I"m 25."

David Joe chán nản hơn: "What! You"re 25?" 

Tiêu Vũ gật đầu,rồi vui vẻ nói với Quý Huyền: "Cậu ta nói em trẻ hơn tuổi kìa."

Quý Huyền không cảm xúc nói: "Ý cậu ta là em có mặt baby."

Tiêu Vũ ngây ra, rồi mắng lại Quý Huyền: "Anh mới mặt baby, cả nhà anh đều là mặt baby!!"

Quý Huyền nhìn Tiêu Vũ rồi lại nhìn Tiêu Nhược Quang: "Cũng đúng."

Tiêu Vũ bị nghẹn lời: "....."

Tiêu Nhược Quang nhìn thấy biểu cảm nghẹn họng của mẹ mình liền kéo tay cha mình nói: "Cha, cha không được bắt nạt mẹ, cha lớn hơn mẹ 3 tuổi lận đó! Cô giáo nói, bạn nam phải yêu thương bạn nữ."

Quý Huyền: ".....Cha biết rồi, sau này cha sẽ không như vậy nữa."

Tiêu Nhược Quang gật đàu, Phú Tuệ nhìn một nhà bốn người, rồi cà thẻ của Tiêu Nhược Quang. Rồi nói câu đã nói với hai nhóm khách vừa rồi với Tiêu Vũ, Tiêu Vũ trả lời: "Khi nào giao cũng được, cô đưa đàn khi nào cũng được, lúc nào nhà cũng có người."

Phú Tuệ gật đầu, cúi đầu viết thông tin. Cô ấy lấy danh thiếp, tiện thể hỏi luôn: "Cô học đàn từ nhỏ à?"

Tiêu Vũ nhận danh thiếp, chỉ nói một câu: "Gia phụ Tiêu Chanh."

Phú Tuệ bất ngờ, thấy Tiêu Vũ chuẩn bị rời đi, cô ấy mới lớn tiếng hỏi: "Cô là con gái của đại sư Tiêu?"

Tiêu Vũ quay đầu,cười nhếch mép gật đầu: "Tôi là con gái của ông ấy, bây giờ tôi đem đàn của ông ấy về."

Sau đó, chỉ để lại cho Phú Tuệ một bóng lưng cool ngầu, đi ngược ánh sáng, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của Phú Tuệ.

David Joe thở dài, không đi theo. Còn nhóm Tiểu Tinh bị bóng lưng đầy chất soái tỷ rung động, cho rằng Tiêu Vũ là một đại nhân vật nào đó.

Thế nhưng, không ai biết, Tiêu Vũ đang hỏi Quý Huyền: "Lúc em quay lưng có đẹp giai không? Em có cảm giác bị vẻ cool ngầu của bản thân bẻ cong rồi."

Quý Huyền: ".....Sao em không hỏi người ta đi."

Tiêu Vũ: "Thì anh là người nhà em mà, giấu diếm làm gì, nói đi, hôm nay có thêm quần áo trợ giúp, chắc chắn em soái càng thêm soái nha~."

Quý Huyền: "...... Cầm kỹ của em đã tiến bộ nhiều."

Tiêu Vũ ngẩng đầu cười to ba tiếng nói: "Tạm ổn thôi." Trong lòng thì điên cuồng phàn nàn, lần này cô chỉ thắng về tốc độ, điều đó phụ thuộc vào tốc độ tay,nói cách khác là nhờ dây thần kinh và phản xạ của tay cô mạnh thôi.

Nếu là một trận solo thật sự thì Tiêu Vũ không thể thắng,bởi vì cô chỉ mới luyện đàn được 3 tháng thôi. Đáng lẽ ra, trong ba tháng thì cô không có thể luyện tốc độ tay đạt đến tốc độ hiện tại được. Nếu muốn tốc độ chơi piano nhanh,cần phải trải qua một quá trình lâu dài.

Tại sao vừa nãy Tiêu Vũ lại nghĩ rằng: Cô từng bị 404 đá xuống một cái hố thật sâu, nói cách khác, 404 cho cô một bước ngoặt lớn.

Tiêu Vũ không biết 404 có biết không, nhưng tốc độ đàn hiện tại của cô là nhờ vào bàn tay vàng của nó. Bàn tay vàng phế vật cũng là bàn tay vàng. Tuy chỉ có một nhưng tác dụng rất tuyệt vời, cái mà 404 gọi là chữa trị thân thể, thực chất là làm cho cơ thể cô đạt đến trạng thái tốt nhất.

Tuy những vết thương của cuộc tai nạn đó vẫn còn, đi bệnh viện vẫn có thể được chuẩn đoán là từng bị thương nhưng cơ thể này thật sự tốt hơn người thường rất nhiều.

Tiêu Vũ cười cười, cử động hai ngón tay, vừa nãy cô đã đánh sai hai nốt nhưng David Joe lại không phát hiện vì cậu ta vội tăng tốc độ đàn mà Phú Tuệ lại chú ý David Joe nên cũng không để ý, còn những người khác thì sẽ không phát hiện trong tình huống đó.

Cho nên, Tiêu Vũ nghĩ, con đường piano của cô, vẫn còn rất dài, rất nhiều vật cản, không thể lúc nào cũng có thể sử dụng những mánh khoé như hôm nay.

Quý Huyền hỏi cô: "Em thích cây đàn D282 không?"

Tiêu Vũ sửng sốt: "Ấy chết! Quên thử âm rồi!"

Quý Huyền: "......"

"Em thì nhớ được cái gì chứ?" Quý Huyền không nói nên lời.

Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn....trần xe nói: "Ít nhất, D282 là một cây đàn piano tốt, chắc không có vấn đề gì đâu."

Quý Huyền thở dài: "Vậy đi ăn trước hay sao?"

Tiêu Vũ: "Ăn!"

Tiêu Nhược Quang nói theo: "Ăn"

Quý Du thì dù không rõ đang nói chuyện gì nhưng làm theo mẹ và em trai là được nên cô bé cũng nói theo: "Ăn!"

Quý Huyền bất đắc dĩ: " BIết biết rồi."

Khi đang ăn cơm trưa thì Tiêu Vũ nhận được điện thoại của Phú Tuệ, báo rằng mai sẽ giao cây đàn piano cho cô. Tiêu Vũ đồng ý rồi ngắt điện thoại.

- -------------------

Ngày hôm sau, piano đã tới, người vận chuyển gồm anh chàng cao to rót cafe hôm qua cùng một nhóm người khác.

Mấy người vận chuyển đàn trông rất cao lớn nhưng làm việc vô cùng cẩn thận, không hề thô bạo chút nào.

Mà Tiêu Vũ bất ngờ nhất là Phú Tuệ cùng cậu David Joe cũng tới đây.

Phú Tuệ thấy Tiêu Vũ thì rất vui vẻ: "Xin chào... Tiêu Vũ?"

Tiêu Vũ gật đầu, Phú Tuệ nắm tay cô nói: "Tôi là fan của đại sư Tiêu, từ bé tôi đã được nghe ông ấy đàn. Hồi trước, may mắn được tận mắt thấy ông ấy một lần, không nghĩ tới....."

Phú Tuệ không nói tiếp mà lái sang chuyện khác: "Không nghĩ rằng thiên phú của cô lại cao như vậy."

Tiêu Vũ lắc đầu: "Không đâu,thiên phú của tôi rất bình thường.Tôi đã luyện đàn rất lâu nhưng không thể có giải thưởng nào cho cha tôi cả."

Phú Tuệ sửng sốt: "Hôm qua, khi nghe cô đánh đàn, tuy có chút giật giật nhưng công nhận thiên phú của cô rất tốt."

Tiêu Vũ cười mỉm: "Có lẽ là vì tôi hi vọng ông ấy có thể thấy được tôi tiến bộ! Mặc dù....ông ấy không thể nhìn thấy. Đúng rồi, sao cô lại ở đây?"

Phú Tuệ: "Tôi giúp cô chỉnh đàn."

Tiêu Vũ gật đầu: "Cảm ơn." Rồi quay sang hỏi David Joe: "What are you doing here?" 

Rồi David Joe nói một tràng, Tiêu Vũ im lặng nghe xong thì quay sang hỏi Phú Tuệ:"Cái cậu người nước ngoài nói gì thế?"

Phú Tuệ: "......"

Tiêu Vũ không thấy Phú Tuệ trả lời liền quay sang nói với David Joe: "I don"t know what you"re talking about." 

David Joe: "......"

Phú Tuệ nhìn vẻ mặt táo bón của David Joe thì phiên dịch lại cho Tiêu Vũ: "Ý cậu ấy là, cậu ấy muốn đấu solo với cô một lần nữa, solo bài «Flight of the Bumblebee» của hôm qua cũng được, hay chọn bài khác cũng OK.

Tiêu Vũ giơ hai tay làm chữ X nói: "Impossible. " Rồi quay đầu nói với Phú Tuệ: " Giúp tôi nói với cậu ta rằng, tôi không thể đấu solo với cậu ta."

Phú Tuệ nhíu mày hỏi: "Vi sao?"

Tiêu Vũ liền trả lời: "Tôi đã thắng rồi, tại sao lại phải so lại,để thua sao?"

Phú Tuệ: "......" Tự nhiên, không biết nói lại như thế nào....

David Joe còn định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo?"

Tiêu Vũ nghe đối phương nói chuyện, vừa ngẫm nghĩ, một lát sau cô nói: "Cô sẽ nói Hạo Thiên đón em, từ nay về sau em cứ tới nhà cô luyện đàn mỗi tuần đi."

Sau khi cúp máy, Tiêu Vũ lại gọi cho Từ Hạo Thiên đang ngồi nghỉ ở gara: "Chị cho cậu một cái tin vui, từ nay về sau Phí Vũ Đồng sẽ học đàn ở đây, giao cho cậu cái nhiệm vụ đưa đón cô ấy. Kinh hỉ không?"

Tiêu Vũ nói thêm hai ba câu nữa rồi cúp máy, quay đầu nhìn phòng khách, tốt lắm! Piano đã sẵn sàng, bây giờ đang được Phú Tuệ điều chỉnh, David Joe đang đứng nhìn Phú Tuệ, lúc chán thì lại nhìn xung quanh phòng khách, lúc thấy hoạ tiết trang trí trên tường thì giật mình.

Tiêu Vũ thì đi ra phòng khách, vừa ăn bim bim vừa xem TV. Quý Huyền và hai đứa nhỏ đã đi làm đi học, trong nhà chỉ còn thím Khổng.

Khổng Ngọc Tình rót cho mỗi vị khách một chén trà, những người tới vận chuyển đàn uống xong ly trà thì về, còn David và Phú Tuệ đang điều chỉnh đàn thì vẫn ở lại.

Bản thân Tiêu Vũ đã tốt nghiệp cấp 3, điểm thi tiếng Anh ở kì thi đại học thì khoảng 40 điểm. Còn nguyên thân thì là sinh viên đại học, tuy nhiên cô ấy đã xin nghỉ một năm rồi sau khi ly hôn và sinh Tiêu Nhược Quang thì bỏ học luôn.



Tiêu Vũ thở dài. Rốt cuộc thì cả hai đều tốt nghiệp cấp 3 mặc dù trình độ học vấn cả hai không giống nhau. Ít nhất thì nguyên thân giỏi hơn cô nhiều,đáng tiếc,ở cái xã hội này, nguyên thân không có bằng đại học nên không khác gì cô cả.

May mà nguyên thân còn biết dạy đàn piano, nếu không thì chết đói.

À mà, nghĩ tới mới nhớ, không biết cô có thể học tiếp đại học không nhỉ, để lấy bằng.

Tiêu Vũ nhìn David Joe, nghĩ thầm rằng: Cơ hội rèn kĩ năng nghe đây rồi! Tiếng Anh là thứ mà các nghệ sĩ piano cần có.

Vì thế, Tiêu Vũ suy nghĩ nửa ngày, suy nghĩ mấy câu tiếng Anh giản đơn mà cô đã học rồi hỏi David: "How old are you?" 

David Joe ngạc nhiên, trả lời: "18 years" 

Tiêu Vũ làm bộ hiểu biết nói: "Woa~ So young." (Trẻ quá ta)

David Joe đơ người một chút rồi nói: " Thank you"

Tiêu Vũ lại hỏi: "What color do you like?" 

David Joe: "Blue" 

Tiêu Vũ cười hì hì: " It good" 

David Joe gật đầu, sau khi bị Tiêu Vũ hỏi tầm 10 câu hỏi ấu trĩ, cậu mới chịu không nổi mà hỏi: "What do you want to do?" 

Tiêu Vũ kinh hỉ nói: "A! Câu này tui hiểu.Nghĩa là...I know what that means." 

David Joe: "What?????"

"I"m learning English."  Tiêu Vũ cuối cùng đã nói ra mục đích của mình.

Sau đó....

Cậu David không thể chịu đựng được, nói với Phú Tuệ: "I want go home." 

Phú Tuệ: "You go." 

David Joe: "......."

Khi Phí Vũ Đồng đến, Tiêu Vũ đã vờn cậu thanh niên nước ngoài đáng thương thật đã đời, Phú Tuệ cũng đã điều chỉnh cây đàn xong.

Khi thấy Tiêu Vũ, cô ấy lễ phép chào: " Chào cô Tiêu."

Tiêu Vũ mỉm cười vẫy tay với cô ấy: "Tới đây, tới đây xem thử cây đàn Piano mới của cô này."

Phí Vũ Đồng đi tới, hai mắt cô ấy sáng lên hỏi: "Bech D282 ạ?"

Tiêu Vũ gật đầu: "Nhìn tuyệt lắm phải không? Con trai cô mua đấy."

Phí Vũ Đồng gật đầu, chợt sực nhớ ra cái gì, lấy ra một phổ nhạc nói: "Bài đàn này em đã tập rất lâu, bây giờ có thể chơi nó một cách trơn tru rồi ạ."

Tiêu Vũ nhìn thoáng qua, rồi nhớ cái cậu David cũng là nghệ sĩ piano nên hô lên: "Joe, can you play this." 

Không ai trả lời...

Tiêu Vũ quay đầu nhìn cậu thanh niên trên ghế sofa, thì thấy David Joe đang nhìn Phí Vũ Đồng với khuôn mặt tràn đầy tình yêu.

Tiêu Vũ: "......" Cô tự hỏi liệu kịch bản mà 404 đã đưa cho cô có vấn đề gì không. Đệt mẹ nó nhìn thử cô học sinh của cô xem, chuẩn nữ chính Hoa Sen Trắng luôn.

"Hey, Joe!!!!" Tiêu Vũ lại gào lên.

Phú Tuệ cũng đẩy cậu ta một cái, hồn cậu ta mới quay lại, Tiêu Vũ chọc ghẹo: "Can you play it?" 

"Yes, I can!!!" David Joe vội trả lời, mắt vẫn nhìn Phí Vũ Đồng.

Đương nhiên,vì để thể hiện cầm kỹ của mình, David Joe đánh khúc nhạc này vô cùng cẩn thận nghiêm túc, cả bài nhạc đều mang âm thanh của tình yêu.

Tiêu Vũ khoang tay trước ngực nhìn cậu ta rồi hỏi Phú Tuệ: " Cậu ta ổn chứ? Đây là bài đàn để nâng cao sĩ khí, thuộc chủ đề quân đội mà."

Phú Tuệ cũng ba chấm nói: "Không, cậu ta có thiên phú cao, đây chắc là lần đầu tiên cậu ấy có thể truyền tải cảm xúc vào trong bản nhạc."Tiêu Vũ gật đầu: "Đây sẽ là khúc nhạc kinh điển đầu tiên của cậu ta."Bà nó chứ, ai có thể đem một khúc nhạc đậm chất quân đội thành nhạc trữ tình thế này chứ, đúng là thiên tài mà!

"À, đúng rồi!" Phú Tuệ lấy trong ví hai tấm vé nói: "Đây là giấy đăng ký tham gia cuộc thi piano Âu Mỹ, bên ban tổ chức tặng chị mấy tờ. Nhìn xem, em có muốn tham gia không?"

Tiêu Vũ nhận lấy, đọc sơ qua rồi hỏi: "Cuộc thi của Đức à?"

Phú Tuệ cười nói: "Cũng không hẳn vậy, đây là cuộc thi của một công ty piano của Âu-Mỹ tổ chức. Về vấn đề chính quy thì cuộc thi này được giới piano công nhận, với lại chị thấy em tham gia quá ít cuộc thi, thành tích lại không tốt cho lắm. Em phải tham gia nhiều cuộc thi nữa,để rèn luyện khả năng trình diễn độc tấu piano, đồng thời cũng sẽ giúp em dần quay lại giới piano."

Tiêu Vũ nhìn phần giới thiệu rồi nói: "Chị khách khí rồi, em còn chưa được bước chân vào giới piano nữa nói gì mà quay lại. Woa~, tôi tham gia tổ thanh niên nhé?"

Phú Tuệ: "......À...Ừ...cô đã 25 tuổi rồi mà." Mà lại muốn thi đấu với mấy người thanh niên.

Tiêu Vũ gật đầu, chạm vào mặt mình nói: "Không ngờ tôi đã già như vậy rồi."

"Phu nhân không hề già chút nào." Từ Hạo Thiên từ cửa đi vào nhà, cậu đứng bên cạnh Tiêu Vũ nói: "Phu nhân mới 25 tuổi thôi, vẫn còn tuổi xanh mà."

Tiêu Vũ nhìn cậu bằng một ánh mặt sâu kín, Từ Hạo Thiên ngơ ngác nhìn lại, đôi mắt của bà chủ đang nói gì?

Tiêu Vũ nhìn David Joe, rồi nhìn lại Từ Hạo Thiên, chép miệng hai cái nói: "Cậu xem người ta kìa, đẹp trai hơn cậu, tài hoa hơn cậu, cao hơn cậu, nhiều tiền hơn cậu, quan trọng là lại hợp ý với Phí Vũ Đồng hơn cậu, cả hai đều có chung sở thích!!!"

Từ Hạo Thiên ngốc nghếch nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ chọt trán cậu nói: "Đồ ngốc này, không thấy cậu ngoại quốc thích mối tình sét đánh của cậu à?"

Tiêu Vũ hất cằm về phía Phí Vũ Đồng đang lắng nghe mê mẩn: "Toang rồi chú em ơi, game over."

Từ Hạo Thiên đã trúng đạn....

Cậu không phục, cãi lại: "Sao lại nói tôi thua được? Chưa so sánh hết mà! Đẹp trai hơn tôi thì sao chứ? Đàn ông ngoại quốc rất mê chơi."

Tiêu Vũ đáp trả: "Nhưng mà họ sẽ chăm sóc gia đình sau khi kết hôn nha~"

"Phu nhân, chị không giúp tôi sao?" Từ Hạo Thiên đau khổ nhìn Tiêu Vũ.

Gần đây, Từ Hạo Thiên đã có thể coi là tài xế chuyên môn của Tiêu Vũ nên khi nói chuyện với Tiêu Vũ thì có vẻ thân thiết hơn.

Tiêu Vũ cười cười: "Giúp sao đây? Quan trọng là Vũ Đồng thích ai nha! Đúng không? Chị Phú?

Phú Tuệ cũng cười đáp lại: "Kiều* không ở đây lâu đâu, đừng lo."



Lòng tự tin của Từ Hạo Thiên đã được hồi máu, vui vẻ hỏi: "Anh ta chỉ tới đây chơi thôi đúng không?"

Tiêu Vũ không ngại ngùng đánh cạn máu cậu ta: "Nhưng người ta chơi piano giỏi."

Từ Hạo Thiên: "......"

"Chơi Piano giỏi thì sao?Nghệ sĩ piano tìm bạn đời bằng xem xét cấp độ piano của đối phương à?" Thanh âm lạnh lùng của Qúy Huyền vang lên sau lưng Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn anh: "Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Không có việc gì nên tan sớm." Qúy Huyền nói rồi vươn tay lấy tờ giấy trên tay Tiêu Vũ, đọc sơ qua, hỏi: "Em muốn tham gia à? Tháng 3 năm sau sẽ bắt đầu vòng loại quốc gia?"

Tiêu Vũ cũng không tức giận vì bị lấy mất tờ giấy, cô chỉ gật đầu nói: "Đang xem xét! Nếu tính đến lúc đó thì em cũng mới tập được nửa năm thôi."

Qúy Huyền nhíu mày hỏi: "Không phải em tập đàn từ nhỏ à?"

Tiêu Vũ: "......Ấy, ý em là tính từ trận tai nạn giao thông tới năm mới thì em mới luyện đàn được nửa năm thôi, chắc lúc đó cũng đã khôi phục cầm kỹ ban đầu rồi."

Phú Tuệ khiếp sợ nhìn Tiêu Vũ: "!!!!! Cô bị tai nạn giao thông khi nào thế?"

Tiêu Vũ ngẩng đầu suy nghĩ: "Chắc tầm đầu tháng 9 thì phải?"

Phú Tuệ nhìn Tiêu Vũ như nhìn thấy quái vật vậy: "Vậy cô khôi phục được bao nhiêu rồi? Vậy mà có thể chơi bài «Flight of the Bumblebee» với tốc độ như thế!"

Tiêu Vũ vuốt cằm: "Có lẽ, đây là kì tích!" Dù sao việc này có liên quan đến bàn tay vàng của 404 mà, Tiêu Vũ gọi chung là kỳ tích.

Qúy Huyền: "....." Kỳ tích của em hơi bị nhiều đấy!



#1 黄毛丫头









https://www.youtube.com/watch?v=Ap3cDy74p1w

🐍🐍 🐍🐍



😓😓😓😓😓





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương