"Chúng ta qua bên kia ngồi đi!" Tiêu Vũ vừa nói vừa chỉ vào ghế sofa sau quầy bar, cắt đứt suy nghĩ của Quý Huyền.

Quý Huyền trưng vẻ mặt ba chấm dắt hai con đi qua đó. Lúc cả nhà ngồi xuống thì có một anh chàng cao to, bưng 4 ly cafe cùng đường và sữa,đưa cho họ, lạnh lùng nói một câu: "Mời dùng."

Sau đó, im lặng rời đi.

Tiêu Vũ không để ý vẻ xa cách của anh chàng cao to này,cô đổ một ít sữa rồi cho thêm không ít đường vào ly cafe.

Quý Huyền nhíu mày nói: "Em làm vậy thì còn đâu hương vị của cafe?"

Tiêu Vũ ngẩng đầu, ngây thơ hỏi anh: "Vậy uống cafe thế nào mới có hương vị của cafe?"

Quý Huyền thấy ba đứa nhỏ đối diện ngẩng mặt nhìn anh với vẻ ngây thơ trong sáng. Đặc biệt, Tiêu Vũ và Tiêu Nhược Quang có nét giống nhau, hai mẹ con như thể một mặt hai size vậy, còn Quý Du thì ăn mặc y hệt Tiêu Vũ, nhìn là biết hai mẹ con rồi.



Quý Huyền có cảm giác anh đã bị sức mạnh đáng yêu đánh không còn một giọt máu.

Quý Huyền ho hai tiếng, bưng ly cafe lên uống: "Uống cafe là phải uống cafe đen, hương thơm nồng nàn, đắng ngọt chua hòa vào với nhau, làm cho dư vị của nó trở thành mỹ vị nhân gian. Em cho thêm đường và sữa vào, lại còn cho cả đống thế kia thì không phải là phá hết hương vị của cafe sao?" Nói rồi, Quý Huyền nhấp một ngụm cafe.

Sau đó, dần dần, từ từ lộ ra biểu tình không thể tả được.

Tiêu Vũ vẫn bình tĩnh hỏi anh: "Vị như thế nào?"

Quý Huyền: "...... Pha thêm tí vậy*."



Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền dủi tay đổ thêm sữa rồi cho thêm đường vào ly cafe. Rồi anh lại uống một ngụm, mặt vẫn trưng ra biểu cảm không thể tả nổi.

"Thế nào?"

Quý Huyền: "Đây là cafe thật à?"

Tiêu Vũ bưng ly cafe của mình lên, uống như uống nước lọc vậy, ừng ực một hơi là hết nửa ly, cô coi ly cafe chẳng gì nước giải khát cả. Uống xong, cô lấy khăn lau miệng nói: "Anh cũng từng tham gia quân đội, bánh bao cũng ăn rồi, nước bùn thì lúc đi dã ngoại chắc cũng uống rồi nhỉ? Rồi lúc nghèo có để ý như vậy không? Vị thế này còn ngon chán!"

Quý Huyền: "..... Rốt cuộc thì anh cũng uống cafe nguyên chất nhiều năm rồi,... cái lưỡi của anh  phải kén chọn chứ."

Quý Huyền và Tiêu Vũ đang chơi trò cãi nhau đó!

Phú Tuệ cùng hai nhóm khách kia đã quay trở lại, xem ra toàn bộ đã chọn được cây đàn mình thích.

Phú Tuệ nhìn cả nhà bốn người Tiêu Vũ hỏi: "Mọi người có định thanh toán luôn không?"

Quý Huyền lắc đầu nói: "Tính cho mấy khách khác trước đi."

Phú Tuệ gật đầu rồi nói với nhóm khách gia đình ba người: "Cây đàn anh chị chọn là Helen 123, tôi sẽ cho người vận chuyển tận nhà cùng với dịch vụ lắp ráp. Sau khi đàn lắp xong, tôi sẽ tự mình điều chỉnh cây đàn, vì lần đầu nên không cần tốn tiền. Mai mốt anh chị có thể tìm người điều chỉnh đàn khác hoặc có thể gọi điện cho tôi, vì anh chị mua đàn ở đây nên giá điều chỉnh sẽ được giảm 20%."



Phú Tuệ thuận tay lấy một tấm danh thiếp có nền trắng chữ đen, không trang trí gì cả, chắc là cô ấy đã làm danh thiếp ở tiệm photo-copy ở vỉa hè. Trên danh thiếp ngoài trừ số điện thoại thì cũng chỉ có dòng chữ«Cửa hàng piano Phú Tuệ»,mặt sau để trắng.

"Trên danh thiếp là số di động của tôi, nếu anh chị có vấn đề gì thì cứ gọi. Nếu muốn điều chỉnh đàn thì cũng có thể gọi số này. À, còn nữa, anh chị viết địa chỉ nhà ở đây và chọn một trong ba ngày này làm ngày giao đàn, nếu muốn thì hôm nay cũng được. Nếu không muốn nhận hôm nay, thì buổi sáng và trưa của ba ngày kia, khi nào cũng được. Viết như vậy để lúc giao đàn thì sẽ có người ở nhà, rốt cuộc thì piano vẫn là một hàng hóa dễ vỡ, nên hạn chế di chuyển nhiều, mong anh chị có thể hiểu cho."

Người cha chẳng những không thấy phiền mà còn vô cùng vui vẻ. Ban đầu, ông cho rằng đàn piano giá 2 vạn đã là hàng xịn rồi. Ai ngờ đâu, đàn piano hàng xịn có giá cao hơn cả chục lần, nếu so với cây đàn piano 200 vạn kia, không, 260 vạn mới đúng thì cây đàn 2 vạn mà cả nhà ông chọn đúng là hàng kém cỏi.

Với lại ông cũng bất ngờ khi bà chủ lại chu đáo như vậy, không chỉ đưa gia đình ông đến từng cây đàn giới thiệu mà còn đánh thử một khúc cho cả nhà ông nghe. Phục vũ cũng rất chu đáo, không vì gia đình ông chỉ mua cây đàn piano cấp thấp mà nói chuyện qua loa.

Sau khi cả nhà ba người rời đi, nhóm học sinh bốn người đi tới quầy thu ngân thanh toán. Đàn của bốn nữ sinh đó chọn thì không phải hàng cấp thượng thần nhưng cũng không phải đàn tầm thường.Mà Phú Tuệ cũng không vì nhóm nữ sinh mua đàn đắt tiền mà phục vụ tốt hơn, vừa nãy nói với nhóm khách ba người cái gì thì giờ nói như thế, vô cùng bình đẳng. 

Mấy học sinh đang luyện đàn ở gần đó nghe được tên hãng đàn thì nhìn mấy cô nữ sinh với ánh mắt hâm mộ.

Dưới ánh nhìn hâm mộ, lòng tự tôn đã bị Tiêu Vũ đánh thương tích đầy mình của bốn cô gái đã hồi phục. 

Tiêu Vũ nhìn cô nàng Tiểu Tinh đang đi đầu nhóm nữ sinh, nghĩ mà buồn cười, ai mà dẫn đầu một nhóm, hầu như người đó đều có một điều gì đó nổi trội hơn những người khác.

Tiêu Vũ nghĩ, chắc là cô nàng Tiểu Tinh có thiên phú piano mạnh nhất trong nhóm! Nếu không sao cô ta lại có thể kiêu căng tự mãn như vậy.

"Mrs. Phú?" Đột nhiên có một giọng nam cao vang lên.

Tiêu Vũ quay lại thì vô cùng ngạc nhiên, là một cậu thanh niên người nước ngoài có mái tóc nâu, mặc áo hoddie đỏ phối với quần jean xếp ly và đi đôi giày thể thao trắng. Trông có vẻ là một học sinh.

Khi này, cậu trùm nón hoodie, tay cho vào trong hai bên túi áo, đứng ở quầy bar hỏi: "Cô,...bán đàn?"

Phú Tuệ ban đầu nghe có ai gọi mình thì bình tĩnh quay đầu nhìn nhưng nhận ra đó là ai thì sắc mặt cô ấy thay đổi: "David Joe?"

"Là em." Cậu thanh niên trả lời ậm ọe, nghe là biết mới cắp sách tới trung tâm Trung Ngữ.

David Joe đẩy Tiểu Tinh đang đứng ở quầy thu ngân ra, hỏi Phú Tuệ: "Vì sao....không đánh đàn?"

Phú Tuệ định trả lời thì Tiểu Tinh nổi giận vì bị đẩy bất ngờ đã giữ chặt áo David Joe: "Mẹ kiếp! Phép lịch sự của anh cho chó ăn rồi à? Anh cho rằng người nước ngoài có thể làm bất cứ điều gì ở Trung Quốc à?"

David Joe nhíu mày nhìn Tiểu Tinh, hỏi: "Cô nói... cái gì?"

Phú Tuệ từ quầy bar đi ra nói với Tiểu Tinh: "Xin lỗi, cậu ấy không biết tiếng Trung."

David Joe: "Em hiểu.... em học."

Phú Tuệ: "......"

Tiểu Tinh cười lạnh: "Anh ta có biết thế nào là lịch sự không vậy? Không biết phía trước có người à? Tự nhiên đẩy tôi ra là sao?

Phú Tuệ chỉ có thể xin lỗi: "Cô gái nhỏ, hay là tôi giảm giá cho em nhé, chúng ta có thể bỏ qua...."

Tiểu Tinh càng không vui: "Tôi thiếu chút tiền giảm giá đó à? Cha tôi là ông chủ bất động sản có tiếng ở thủ đô đấy biết không? Chuyện này không dễ bỏ qua vậy đâu!!!"

Phú Tuệ chỉ có thể dùng tiếng Anh để giải thích cho cậu David Joe chuyện gì đang xảy ra.

David Joe nghe xong, gật đầu rồi nói lại bằng tiếng Anh: "I"m sorry" 

Tiểu Tinh vốn đang trong trạng thái quạo, động tác vừa rồi của David Joe giống như coi cô ta là rác rưởi vậy, làm cho ngọn lửa tức giận của cô ta càng bùng cháy hơn nữa nên cô ta không chịu buông tha mà nói: "Xin lỗi? Tưởng xin lỗi là xong à? Nếu xin lỗi có thể giải quyết thì cần gì cảnh sát nữa."

Tiểu Tinh thấy cái anh chàng nước ngoài dùng vẻ mặt mê mang nhìn cô ta thì liền giơ ngón giữa lên: "Fuck you!!!"

David Joe híp mắt lại,cười lạnh: "Cô,...học piano..?"

Tiểu Tinh kiêu căng gật đầu, nụ cười của David Joe càng lạnh hơn, cậu ta chỉ cây đàn piano giữa cửa hàng: "Solo không?"

Đồng tử của Phú Tuệ co rút lại, vội nắm chặt áo của cậu thanh niên, nói bằng tiếng Anh:"You can"t do that." 

"Why?" David Joe bất mãn trả lời.

"You"re a professional." Phú Tuệ nhíu mày: "It"s not fair." 

"I"m a student, too."  David Joe nói rồi nhìn về phía Tiểu Tinh nói: "Có dám không?"

Tiếng Anh của Tiểu Tinh không được tốt lắm nhưng vẫn hiểu được Phú Tuệ đang ngăn cái người nước ngoài này lại. Cô nàng cũng cảm thấy cái gì đó kì quái nhưng khi nghe người nước ngoài nói anh ta cũng chỉ là học sinh thì cũng không để trong lòng nữa.

Chiến hoả nổ ra, quần chúng ăn dưa xuất hiện.

Tiêu Vũ hỏi nhỏ Quý Huyền: "Bọn họ vừa nói gì thế?"

Quý Huyền cho cô một cái liếc mắt nói: "Em quan tâm làm gì?Uống.... cafe hoà tan của em đi."

Tiêu Vũ thở dài: "Hài, định gọi bà chủ lấy cho hai đứa nhỏ ly nước lọc, mà giờ cũng không tiện."

Quý Huyền: "......"

"Mẹ ơi, hay con với chị chạy qua đó xem thử nhé?" Tiêu Nhược Quang tò mò nên chống tay lên tay vịn sofa,nhướng cổ nhìn về bên chiến hoả.

Tiêu Vũ nhíu mày, nhìn Tiêu Nhược Quang một cái rồi nhìn Quý Huyền: "Tính này của con chắc là di truyền từ anh."

Quý Huyền ba chấm, mở miệng phản bác: "Em có biết động tác nhướng cổ hóng hớt của ba mẹ con em giống nhau thế nào không?"

Tiêu Vũ: ".....Anh nói bậy."

Tiêu Nhược Quang ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, hóng hớt là gì thế ạ?"

Quý Huyền liền nói: "Giống như vừa nãy vậy, bên kia xảy ra tranh chấp không liên quan tới con..."

Tiêu Nhược Quang lập tức nhấc tay nói: "Con thích hóng hớt, cô giáo nói con là bé ngoan hiếu kỳ."

Quý Huyền: "....." What! Có thể giải thích vậy à?

Tiêu Vũ cười ha ha nói: "Đúng vậy,tò mò là thiên tính của con người, chứ không riêng chúng ta." Sau đó cô tiếp tục cùng các con nhướng cổ ăn dưa.

Người bắt đầu là Tiểu Tinh, cô ta nhìn David Joe một cái rồi đặt tay lên đàn bắt đầu biểu diễn.

Tiêu Vũ nghe giai điệu rồi nói: "Flight of the Bumblebee?"



Sắc mặt Phú Tuệ liền thay đổi, ngoài trừ việc không ngờ tới, còn có không nỡ.

Quý Huyền cũng chú ý tới hỏi: "Bản đàn này thì sao?"

Tiêu Vũ giải thích: "Đây là một trong những bản nhạc hay nhất thế giới! Không phải bản nhạc khó nhất nhưng cũng không hề đơn giản chút nào, đánh càng nhanh chứng tỏ cầm kỹ càng giỏi."

Âm thanh đặc trưng vang lên trong cửa hàng piano.



Tiêu Vũ lắng nghe có thể xác định cầm kỹ của Tiểu Tinh khá tốt, nói: "Cô gái đó có thiên phú đấy, lấy trình độ hiện tại của cô ta mà nói, một giây 10 nốt là khá tốt."

Quý Huyền thì không hiểu lắm, anh chỉ thấy cô gái đang ngồi ở đàn piano đánh đàn đến toát cả mồ hôi, anh nghĩ chắc cô gái đó không thư giãn như tiếng đàn đâu.

Gần hai phút sau, Tiểu Tinh kết thúc bài đàn, đứng dậy, nhìn David Joe, cằm nâng lên, toàn bộ cơ thể bộc lộ khí chất kiêu căng.

Phú Tuệ nhíu mày, Khi Joe David 15 tuổi, cậu ta đã đạt đến trình độ một giây 13 nốt, là thiên tài trăm năm có một. Cầm kỹ của Tiểu Tinh, chỉ là trò cười với cậu David này.

Hơn nữa, màn biểu diễn của Tiểu Tinh, trong mắt Phú Tuệ cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, đương nhiên nếu so với trình độ học sinh thì khá tốt.

David Joe nhướng mày, đẩy Tiểu Tinh sang một bên. 

Mọi người xung quang đều cảm thấy bái phục với màn biểu diễn của Tiêu Tinh, cho đến khi...đôi bàn tay của David Joe bắt đầu nhảy múa trên phím đàn.

Cùng là bài «Flight of the Bumblebee», nhưng đôi tay của David Joe cứ như những cái bóng chồng lên nhau, tốc độ đánh đàn vượt xa Tiểu Tinh, thậm chí là vượt xa tốc độ đàn ở tuổi 15 của cậu ta. Phú Tuệ thở dài, việc dùng cầm kỹ để nghiền nát đối phương, đôi khi sẽ huỷ diệt luôn một nghệ sĩ piano.

Nếu cô học sinh này không vượt qua được cú sốc này, coi như game over. 

Phú Tuệ đã đạt được thành công, cầm kỹ của cô ấy cũng được công nhận nên dù có thất bại thì cô ấy không bị rơi xuống vực sâu.

Nhưng Tiểu Tinh thì khác, cô ta mới là học sinh, việc kỹ thuật mà mình kiêu ngạo nhất bị nghiền nát đồng nghĩa với việc phá huỷ luôn linh hồn piano của cô ta rồi.

Tiêu Vũ: "Ah....." Thôi rồi Tiểu Tinh ơi!

Quý Huyền: "......" Đừng có nói câu đó nhẹ nhàng như thế chứ!

🐍🐍 🐍🐍









Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương