Tiêu Nhược Quang chớp mắt nhìn Qúy Yến đang mỉm cười,nghiêng đầu chấm hỏi.

Qúy Du cũng nhìn Qúy Yến rồi quay đầu đi không thèm để ý ông chú của mình nữa mà chạy vào phòng bếp tìm Khổng Ngọc Tình.

"Bà Khổng, bà Khổng ơi, cha ói ra nhà..."

Quý Huyền: "...... Tiểu Du......"

Qúy Huyền chỉ có thể rút khăn giấy lau mặt trước.

Khổng Ngọc Tình ở trong phòng bếp nghe cậu chủ bị ói, kinh hãi đặt lồng hấp xuống chạy ra. Kết quả là thấy Qúy Huyền đang cầm khăn giấy lau bàn, anh nhìn bà rồi nói: "Không có gì đâu, thím cứ đi làm việc của mình đi."

Khổng Ngọc Tình liền quay đầu nhìn cha mẹ Qúy hỏi: "Mọi người có muốn ăn gì không ạ?"

Cha Qúy lắc đầu, Khổng Ngọc Tình liền nói: "Để tôi nói lão Trịnh làm nhiều đồ ăn một chút, mọi người cứ thong thả."

Khổng Ngọc Tình nói xong thì xoay người đi vào, Tiêu Nhược Quang thì đã chạy đến bên ông nội Qúy hỏi: "Ông cố, họ chính là bé cưng của ông đúng không ạ? Giống như cháu là bé cưng của cha cháu vậy."

Ông nội Qúy cười to nói: "Đúng vậy!"

Cha Qúy giật giật khóe miệng, đứng dậy chào hỏi: "Cha, cha đã về rồi."

Ông nội Qúy trừng ông ta một cái rồi nói: "Không có mắt à?"

Cha Qúy chỉ có thể khóa mồm lại, dù sao từ khi ông ta suýt làm cho công ty phá sản, cha chẳng còn thích ông ta nữa.

Cha Qúy nháy mắt với Qúy Yến, Qúy Yến lập tức đứng lên nói: " Ông nội, ông xem ai tới thăm ông này."

Ông nội Qúy thấy Qúy Yến liền tươi cười nói: "Yến Bảo nhà ta tới."

Qúy Yến: ".... Đừng gọi cháu bằng cái nhũ danh được không. Cháu lớn như thế này rồi mà..."

Ông nội Qúy cười to vỗ đầu anh ta, nhất thời, bầu không khí rất yên bình.

Khổng Ngọc Tình mang tất cả món ăn dọn lên bàn xong, liền mời mọi người vào ăn cơm sau đó thì xoay người đi lên lầu hai.

Cha mẹ Qúy cảm thấy kì quái nhìn bà, đôi lúc Khổng Ngọc Tình cũng ngồi ăn cơm chung, đây là yêu cầu của Qúy Huyền. Nhưng mà Khổng Ngọc Tình nói mình chỉ là một bảo mẫu nên vào lúc không thể cùng ăn bà sẽ tránh đi.

Cho nên lúc bà đi lên lầu, cha mẹ Qúy có nhìn thấy nhưng cũng không nói nhiều.

Một lúc sau, cửa thang máy trong nhà mở ra, mọi người liền thấy một người phụ nữ trung niên to con thô kệch đẩy một người phụ nữ trên xe lăn ra tới.

Mẹ Qúy nhíu mày nhìn một cách nghiêm túc, liền nghe người phụ nữ trên xe lăn tươi cười nói: "Ai cha ~,mẹ tới rồi ạ! Là con đây! Con là Tiêu Vũ đây."

Mẹ Qúy ngay lập tức cả kinh, suýt nữa làm rơi ly sữa đậu nành, hỏi: "!!!! Tại sao cô lại ở đây?"

Tiêu Vũ giơ tay ôm má, cười một cách ôn nhu: "Mẹ nói gì thế ạ? Con ở đây đương nhiên là vì thăm chồng trước với con gái của con ạ."

Cha Qúy liền đập tay vào bàn, nói: "Cô còn dám tới đây à, cô hại nhà họ Qúy chúng tôi chưa đủ thảm hay sao?

Vừa mới dứt câu, cha Qúy liền thấy mấy ngôi sao bay quanh mắt mình, ông nội Qúy đặt cây gậy xuống: "Mày nói ai đấy?Hại nhà họ Qúy? Mày đủ tư cách hỏi câu này chắc."

Cha Qúy ôm đầu, ủy khuất nói: "Cha, trước mặt nhiều người người như vậy, cha cho con tí mặt mũi đi."

"Ở đây toàn người nhà, mặt cái gì mà mũi? " Sau đó ánh mắt chuyển sang Qúy Huyền nói: "Cha nào con nấy."

Qúy Huyền vô cùng bình tĩnh giúp Tiêu Nhược Quang bỏ đường vào sữa đậu nành, đầu thẳng thèm nâng đáp lại: "Cha nào con nấy."

Ông nội Qúy: ".....Ông có thế không biết được không?" Nói xong, ông lại hiền từ nhìn Tiêu Vũ nói:"Tiểu Vũ tới đây, ngồi cạnh ông nội này."

Chị Vương liền đẩy Tiêu Vũ qua, dù xe lăn có thể tự điều khiển nhưng với khoảng cách gần như vậy, khá là khống chế được khoảng cách di chuyển. Huống chi, trong khoảng thời gian này, chị Vương đã nhàn hạ hơn nên Tiêu Vũ bảo chị Vương đẩy.

Tiêu Vũ được đẩy đến bên cạnh ông nội Qúy, Tiêu Nhược Quang vội mang dĩa tiểu long bao cho cô, Tiêu Nhược Quang biết mẹ mình thích ăn tiểu long bao là khi dọn về nhà Qúy.

Trong nháy mắt Tiêu Nhược Quang nghĩ rằng, mẹ nhóc rất tốt, dù hồi trước nhóc ít khi được ăn món nhóc thích nhưng đôi lúc mẹ nhóc vẫn dắt nhóc đi ăn ngon.

Ngược lại, mẹ chưa bao giờ nói mẹ thích ăn cái gì, nghĩ như vậy, Tiêu Nhược Quang vì mẹ nhóc ủy khuất.

"Cảm ơn con trai!" Tiêu Vũ cười, lấy đũa gắp tiểu long bao cho vào miệng từ từ hưởng thụ hương vị của nó, a~ da mỏng nhân nhiều, nước canh tươi ngon~"



Qúy Yến liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, nói một cách cợt nhả: " Cựu chị dâu, chị đây là mẫu quý bằng tử à."

Tiêu Vũ không tức giận mà cười đáp: "Cựu em chồng à, so với chú ngồi mát ăn bát vàng cũng như nhau mà thôi."

Quý Yến: "......"

Cha Qúy tức giận nhưng nhìn ông nội Qúy, gậy của cha ông ta đang ở bên cạnh ông ta nên chỉ có ngoan ngoan im lặng.

Qúy Huyền cười liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, đem lọ giấm đặt trước mặt cô, Tiêu Vũ lập tứ nhíu mày: "Buổi sáng mới ghen xong, không ăn,không ăn."

Qúy Huyền: "Tiểu long bao mùi nồng muốn chết mà em không chê, còn ghét bỏ giấm."

Tiêu Nhược Quang lập tức vươn tay nhỏ lấy lọ giấm đi: "Mẹ không thích ăn."

Quý Huyền: "......" Hâm mộ!!!

"Cháu trai nhỏ, lấy cho chú cái tiểu long bao." Qúy Yến không thể đấu với Tiêu Vũ nên bắt đầu quay sang chọc ghẹo Tiêu Nhược Quang.

Tiêu Nhược Quang nhìn anh ta, rồi nhìn cánh tay của nhóc nói: "Chú tay dài, chú tự lấy."

Qúy Yến liền nở nụ cười tà mị: "Nhưng bánh bao trước mặt cháu mà."

Tiêu Nhược Quang nhìn ông chú của mình một cách nghi hoặc nói: "Thế nhưng, cháu không thể đưa vào dĩa của chú được."

Qúy Yến: "....." CMN, không thể phản bác.

Tiêu Vũ cười ha ha ha ha ha ha, chỉ vào Quý Yến nói: "Chú nhiêu tuổi rồi mà còn đòi chiếm tiện nghi của trẻ con, không biết xấu hổ."

Qúy Yến: "..... Cho nên tôi mới không thích mấy nữ nhân như chị."

Tiêu Vũ hỏi: "Vậy để chị giới thiệu cho chú một cô nhé."

Qúy Yến là một thanh niên ăn chơi, anh ta chẳng thèm đi tranh gia sản với anh trai mình, anh ta chỉ cần ai đó cho anh ta tiền, có gì mà không tốt đâu.

Cho nên khi nghe Tiêu Vũ muốn giới thiệu cho mình,Quý Yên liền lập tức hỏi: "Ai vậy? Đẹp không?Xấu là tôi không chịu đâu nhé."

"Cô giáo của Tiểu Du! Hẳn là chú biết đi." Tiêu Vũ nhướng mày.

Qúy Yến đương nhiên biết, anh ta còn đi cưa cô nàng đó mà, tiếc là hai người già ở nhà lấy cái chết để đe dọa. Dù sao anh ta là một play-boy, thiếu gì gái, nếu cha mẹ không thích thôi.

Qúy Yến chưa kịp nói lại, mẹ Qúy đã tức giận đứng dậy: "Sao cô dám giới thiệu con hồ ly tinh đó cho Yến Bảo." Qúy Yến chính là nghịch lân của mẹ Qúy.

Qúy Du nghe vậy thì mắt đỏ lên, cô bé lau mắt nói với bà mình: "Cô Y không phải là hồ ly tinh."

Mẹ Qúy có chút xấu hổ, Tiêu Vũ le lưỡi với bà ta rồi nói với Qúy Du: "Tiểu Du đừng buồn. mặc kệ cô Y có phải hồ ly tinh hay không thì lòng con cô ấy vẫn là một cô giáo tuyệt vời là được! Đúng không nào?"

Qúy Du gật đầu, tuy rằng cô bé thấy câu này nó cứ sai sai chỗ nào nhưng lời mẹ nói chính là chân lý.

Mẹ Qúy: "....."

Tiêu Vũ khuấy sữa đậu nành, lạnh lùng nói: "Mẹ rõ ràng không thích Y Lam Nhã mà cứ để cô ta tới đây."

Mẹ Qúy vội la lên: "Hai chuyện đâu có giống nhau! Đó là việc nhà người khác...."

Tiêu Vũ: "Ồ ~"

Câu nói này của mẹ Qúy,xem như là đã đắc tội với ông nội Qúy.

Bởi vì cơ thể ốm yếu, khi còn bé Qúy Huyền đã bị đưa về quê để ông bà Qúy chăm sóc.

Khi đó Qúy Huyền còn chưa tới 3 tuổi, ốm như cơm bữa, ông nội Qúy sợ vợ chồng con trai ông nuôi không được lại nghe người ở quê nói, đứa trẻ quá kiều quý*, không dễ nuôi. Mà ông nội thấy mấy đứa ở nông thôn đứa nào cũng chắc nịch, liền đem Qúy Huyền về quê.



Sau khi Qúy Huyền đi rồi, cha Qúy lại muốn có một đứa nhỏ khác. Đó là Qúy Yến, Qúy Yến không giống Qúy Huyền, sinh ra khỏe mạnh, vô cùng nghịch ngợm.

Cho nên, Qúy Huyền từ bé đã ở với ông nội Qúy, trải qua cuộc sống nông thôn còn Qúy Yến thì thành bảo bối tâm can của cha mẹ Qúy, nuôi từ nhỏ, bất công từ đó mà ra.

Ông nội Qúy đã từng đưa Qúy Huyền về với cha mẹ một lần, Qúy Huyền mới ở mấy ngày đã tự chạy về, từ đó về sau, mặc kệ ông nội Qúy nói gì, Qúy Huyền không chịu về ở với cha mẹ.

Ông nội Qúy dù rất thích đứa cháu này, cũng muốn để nó ở bên cạnh nuôi nấng nhưng ông càng hy vọng cháu mình có thể thân thiết với cha mẹ của nó.

Bởi vậy, sau sự kiện Qúy Huyền tự trốn về, dù anh chẳng nói gì nhưng ở sâu trong nội tâm ông nghĩ mẹ Qúy đã làm cái gì đó. Bởi vì, ai cũng sẽ có sự thiên vị nên dù cha Qúy cũng trong diện nghi phạm nhưng ông nội Qúy sẽ không đặt hiềm nghi lên ông ta.

Ông nội Qúy vốn đã rất kiêng kị vấn đề này, nay mẹ Qúy lại nói Qúy Huyền không phải là người một nhà, khỏi phải hỏi cũng biết ông nội Qúy tức như thế nào, có thể nói một ngọn lửa đang bao trùm ông vậy.

Qúy Huyền thật ra cũng không đáp trả hay làm gì cả, mẹ Qúy thấy ông nội Qúy nhìn mình mới phát hiện lời nói của mình là không đúng, vội sửa miệng nói: "Qúy Huyền, nó, nó không nghe lời con ạ..."

Ông nội Qúy hừ một tiếng, ăn hết cơm rồi rời đi. Qúy Huyền cũng không nói gì, bế hai đứa con của mình đi luôn.

Cha mẹ Qúy cũng biết mình không được đón tiếp ở đây nên cũng rời đi.



Trong phòng tập phục hồi chức năng, nhận gậy chống từ chị Vương, Tiêu Vũ mượn lực của cây gậy đứng lên nói: "Bọn họ rời đi khá nhanh đấy chứ."

Chị Vương không có tiếp câu nói này mà lại nói tình trạng khôi phục của Tiêu Vũ: " Em là người phục hồi nhanh nhất chị biết đấy."

Tiêu Vũ cười to: "Mệnh tốt ấy mà."

Chị Vương cũng không nói gì, tiếp tục giúp Tiêu Vũ tập phục hồi chức năng. Sau tất cả, Tiêu Vũ không phải ăn không ngồi rồi, cô cũng rất bận. Tập phục hồi chức năng xong, cô còn muốn đi luyện piano.

Thật ra, so với việc tập phục hồi chức năng, Tiêu Vũ tập trung rất nhiều vào việc luyện đàn piano. Buổi sáng mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm chính là lấy phổ nhạc, dùng bữa sáng, nghỉ cho tiêu cơm rồi lao vào các bài tập phục hồi, tập xong thì đắm chìm trong việc luyện đàn.

Chạng vạng cô sẽ tập phục hồi vòng hai nhưng việc này cũng tùy lúc.

Mà vào buổi đêm, chị Vương thường xuyên thấy phòng cô sáng tới tận khuya, chị Vương có nhìn qua khe cửa, liền thấy Tiêu Vũ cúi đầu một tay viết ghi chú, một tay ở trên bàn tập các động tác đánh đàn.

Tiêu Vũ khi đó, không có sự vui vẻ vào ban ngày, chỉ có vẻ nghiêm túc. Khi phát hiện có người đang nhìn mình, cô vẫn rất lạnh lùng, một lúc sau mới cười và chào bà.

Cho nên, chị Vương biết Tiêu Vũ nỗ lực như thế nào, cô ấy đã sắp xếp thời gian biểu của mình kín kẽ đến tận từng giây.

Buổi tối, Qúy Du vừa mới đặt chân vào nhà đã chạy đi tìm Tiêu Vũ lấy quà.

Tiêu Vũ không cự tuyệt, hỏi cô bé: "Nói cho mẹ biết con muốn gì? Phải là chuyện mẹ làm được nhé."

Qúy Du dựa vào đùi Tiêu Vũ nói: "Mẹ đã đồng ý nếu con có thể kết bạn thì sẽ thực hiện một ý nguyện của con, con đã kết được 4 người bạn tốt, nên con muốn mẹ đáp ứng ước nguyện này của con, chuyện này mẹ nhất định sẽ làm được."

Tiêu Vũ xoa đầu con gái nói: "Con nói mẹ nghe nào."

"Mẹ ơi, từ giờ mẹ đừng đi nữa được không?" Qúy Du nói với giọng điệu cầu xin, hai mắt tràn đầy chữ 

Tiêu Vũ suy nghĩ rồi trả lời: "Được, nhưng với một điều kiện, đó là trước khi con có mẹ mới, mẹ hứa với con mẹ sẽ không rời đi."

Qúy Du sửng sốt hỏi: "Con sẽ có mẹ mới ạ?"

Tiêu Vũ cười: "Tùy thuộc vào việc con có muốn hay không?"

Sau tất cả, Y Lam Nhã có thể nghênh ngang bước chân vào nhà họ Qúy, Qúy Du đóng góp ít nhất 8 phần.

Qúy Du gật đầu: "Mẹ, con sẽ không để người khác làm mẹ mới của con đâu, con chỉ cần mẹ thôi."

"Ngoan!" Tiêu Vũ sờ đầu cô con gái nhỏ của mình.

🐍🐍 🐍🐍

#1 

#2  ψ(`∇")ψ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương