Nhật Kí Nữ Pháp Y Mật Mã Kỳ Án
-
3: Kỳ Án Xác Chết Trong Rừng Hoang 3
7 tiếng sau khi xảy ra vụ án.
Trong nhà của bị hại.
Nhà của Diêu Lôi nằm ở tiểu khu Ngân Tọa ở trung tâm thành phố, là chung cư cao cấp nhất của Sở Nguyên.
Nhà cô bé ở tòa A tầng 3, gồm 4 phòng ngủ, 1 nhà ăn và 1 phòng khách, rộng hơn 200 mét vuông, được lắp đặt những trang thiết bị cao cấp xa hoa, xem ra ông bố của cô bé có địa vị không tầm thường ở Sở Tài chính.
Diêu Bội và mẹ cô bé Lãnh Tuệ ngồi xuống ghế so-fa để tiếp chúng tôi, ông bố Diêu Thiết Tâm của Diêu Lôi bị đả kích quá lớn, nằm bẹp trên giường không dậy nổi.
Một bầu không khí âm u ảm đạm bao trùm căn nhà, khiến cho người khác cảm thấy thật ức chế.
Lãnh Tuệ hơn 40 tuổi, sắc mặt tiều tụy, hai mắt sưng húp, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo xinh đẹp của bà ấy.
Bất luận thế nào, bọn họ là người nhà của nạn nhân, Hai Lượng vẫn đưa cho họ một tấm ảnh để xem trước, sau đó thông báo trực tiếp cho họ nghe về tình hình mà phía cảnh sát đã nắm bắt, nói rõ nạn nhân là Diêu Lôi, chỉ có điều giấu đi chi tiết nạn nhân sau khi chế.t đã bị hung thủ hủy hoại dung nhan.
Lãnh Tuệ vừa nghe vừa khóc, nhưng chỉ thút thít, chứ không chảy nước mắt, dường như nước mắt đã chảy cạn, có chảy thì cũng chảy ra má.u mà thôi.
Trình Giai ngoan ngoãn ngồi một bên, không nói cũng không chụp ảnh, nhất định mẹ con Lãnh Tuệ sẽ tưởng em ấy là người của Sở Cảnh sát.
Tôi chỉ biết nói mấy lời thể hiện quyết tâm phá án để tạm thời an ủi.
Rồi lấy mẫu niêm mạc miệng của Lãnh Tuệ để làm giám định DNA.
Hai Lượng ngắm chuẩn thời cơ nói: “Phân tích những manh mối nắm được trước mắt, vụ án này không giống hung thủ nảy sinh ý định nhất thời, động cơ gây án nhiều khả năng là báo thù, mục đích chúng tôi tới đây một là để thông báo cho mọi người về tình hình vụ án, hai là muốn tìm hiểu về quan hệ xã hội của Diêu Lôi, hoặc nhờ mọi người giúp chúng tôi phân tích xem liệu có khả năng này không --- hung thủ có thù oán với người khác trong nhà chị, sau đó báo thù lên người Diêu Lôi.”
Lãnh Tuệ thút thít không nói nên lời, Diêu Bội đành đáp: “Diêu Lôi bình thường chơi thân với cháu nhất, quan hệ bạn học của em ấy rất đơn giản, chỉ có một cô bạn nữ tên là Hứa Doanh Doanh, là bạn cùng bàn của em ấy, em ấy tiếp xúc rất ít với những bạn khác, nói còn chả nói với nhau, lấy đâu ra mà gây thù chuốc oán.
Trong trường có vài bạn nam theo đuổi em ấy, nhưng em ấy đều không để mắt tới.
Theo những gì cháu biết, chỉ có hai bạn nam là gần gũi với em ấy nhất, một là bạn cùng lớp Trương Bân Bân, hai là cậu học sinh khối cấp 3 của trường tên Mã Siêu.
Nhưng mà, cháu không tin là bọn họ có thể làm ra những chuyện như vậy.” Trông Diêu Bội rất bình thản, nói năng có chút vững vàng và trưởng thành không tương xứng với độ tuổi của mình.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Hai Lượng viết tên của hai học sinh nam kia vào cuốn sổ, rồi lại đánh mắt về phía Lãnh Tuệ, ra hiệu cho bà ấy nói chút gì đó.
Lãnh Tuệ xốc lại tinh thần, kể: “Tôi và lão Diêu nhà tôi đều là những người an phận, cuộc sống ngoài đơn vị công tác ra thì là nhà, một khi nảy sinh mâu thuẫn với người ngoài, trốn được thì trốn, nhịn được thì nhịn, làm gì có thù oán với ai, càng không thể báo thù lên người bọn trẻ.” Chưa dứt lời, bà ấy lại khóc tu tu.
Tôi ngồi trên ghế so-fa mà cảm thấy toàn thân không thoải mái, đánh mắt với Hai Lượng, đứng dậy nói: “Đã như vậy rồi, chúng tôi xin phép đi trước vậy, mọi người --- bao gồm cả Diêu tiên sinh, nếu nghĩ ra được điều gì khả nghi, hay nghi ngờ ai đó, không cần phải nghĩ nhiều, lập tức liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi xác nhận nghi phạm.”
Lãnh Tuệ không đứng dậy được, Diêu Bội bèn tiễn chúng tôi ra cửa.
Lúc lái xe, Hai Lượng nói: “Cái cô bé Diêu Bội kia thật là thông minh lanh lợi.”
------------------------
9 tiếng sau khi xảy ra vụ án.
Trường Trung học liên cấp thành phố Sở Nguyên.
Đã là 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn lười nhác bao trùm lên ngôi trường trọng điểm của thành phố này, ở trên tòa giảng đường, thao trường và con đường gạch đỏ được vẩy những vệt sáng loang lổ màu vàng óng.
Học sinh tan học như chim sổ lồng, vui mừng nhẩy cẫng lên.
Trước đó, chúng tôi đã gọi điện cho hiệu trưởng Vu Văn Thanh, nhờ ông ấy giữ giáo viên chủ nhiệm của Diêu Lôi, bạn thân Hứa Doanh Doanh và hai cái tên Trương Bân Bân và Mã Siêu mà Diêu Bội đã nhắc đến lại, đồng thời dặn dò Vu Văn Thanh, nhất định phải nói với các em học sinh là chỉ đến tìm hiểu về hoàn cảnh của Diêu Lôi thôi, đừng dọa cho bọn nhóc sợ.
Giáo viên chủ nhiệm Triệu Cương của Diêu Lôi không ngớt lời khen cô bé, nắm cổ tay than thở trước cái chế.t bi thảm của cô bé, thậm chí còn rơi lệ khi nói đến chỗ kích động.
Theo lời Triệu Cương, Diêu Lôi là một cô nương phát triển toàn diện hiếm có, không chỉ xinh đẹp, mà còn sôi nổi hoạt bát, biết ca biết múa, thành tích học tập lúc nào cũng đứng top 3 lớp, nếu như không gặp phải tai bay vạ gió này, có thể đoán được tương lai tươi sáng của cô bé.
Về quan hệ bạn học của Diêu Lôi, Triệu Cương lại không thể cung cấp quá nhiều manh mối, chỉ biết bạn thân nhất của cô bé là Hứa Doanh Doanh, còn việc có bạn nam nào theo đuổi Diêu Lôi hay không, Triệu Cương không hay biết.
Trương Bân Bân và Diêu Lôi là bạn cùng lớp từ cấp 1 đến cấp 2, nhưng hai người không chỉ là bạn bè.
Trương Bân Bân ngưỡng mộ --- hoặc nói là yêu thầm Diêu Lôi, rất nhiều bạn học đều biết, nhưng Trương Bân Bân không hề có những biểu hiện quá khích, cũng chưa từng bộc lộ rõ cõi lòng của mình, giữa hai đứa bé mười mấy tuổi, luôn giữ cho nhau một mối quan hệ tế nhị và mập mờ.
Trương Bân Bân không tồn tại động cơ sát hại Diêu Lôi, hơn nữa vào thời gian xảy ra vụ án, cậu bé đang chơi bóng rổ với bạn ở bãi tập của trường, có rất nhiều người làm chứng, do vậy trực tiếp loại bỏ cậu bé ra khỏi diện tình nghi.
Mã Siêu và Diêu Lôi học chung một trường, là học sinh lớp 10.
Cậu bé bắt đầu theo đuổi Diêu Lôi từ hai năm trước, viết cho cô bé mười mấy bức thư tình, nhưng đều bị Diêu Lôi trả lại nguyên vẹn.
Nhìn từ góc độ này, Mã Siêu tồn tại tính khả năng vì yêu sinh hận mà mở sát giới.
Hơn nữa khi Mã Siêu khai về hành tung của mình khi xảy ra vụ án, thái độ úp úp mở mở càng làm tăng thêm sự nghi ngờ cho chúng tôi.
Ban đầu cậu ta nói chiều qua mình ở trường tự học suốt, nhưng đã bị người khác vạch trần sự thực rằng 2 giờ chiều qua cậu ta đã rời khỏi trường một mình.
Cậu ta liền đổi giọng bảo mình trốn học đi xem phim, mặc dù cậu ta nói ra được tên và nội dung của bộ phim, nhưng không thể cung cấp nhân chứng hay vật chứng, điều này càng khiến cho cậu ta trở nên đáng nghi.
Mã Siêu vừa gầy vừa nhỏ, cao chưa đến 1m7, bước đi chân không chạm đất, nhẹ như lông hồng, giống như con gái vậy, trông bộ dạng hoàn toàn vô hại.
Nhưng trong ánh mắt của cậu ta có một thứ mà không rõ đó là gì, dường như là sự ngang bướng, lại như sự lạnh nhạt, khiến người khác cảm thấy rất không thoải mái.
Phản ứng của Hứa Doanh Doanh đối với việc Diêu Lôi gặp phải bất trắc lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần như mọi người đều nói Hứa Doanh Doanh là bạn thân nhất của Diêu Lôi, bản thân Hứa Doanh Doanh cũng cho rằng như vậy, nhưng tôi không nhìn thấy được một nét bi thương nào trên gương mặt cô bé, cô bé cũng không tỏ bất cứ một biểu cảm thương tâm nào.
Trong quá trình chúng tôi đối thoại, thậm chí cô bé còn có hai lần phát ra tiếng cười, rõ ràng là quá bất ngờ trong cái bầu không khí nghiêm túc đến ngột ngạt này.
Có một khoảnh khắc, tôi thậm chí đã nghi ngờ Hứa Doanh Doanh là kẻ thù của Diêu Lôi, nên mới cười trên nỗi đau khi cô bé lìa đời như vậy.
Hứa Doanh Doanh thao thao bất tuyệt kể về rất nhiều câu chuyện liên quan đến Diêu Lôi, trong đó có một số bí mật giữa thiếu nữ với nhau mà không ai hay biết, nhưng lại không có ích cho việc phá án.
Hứa Doanh Doanh nói 4 giờ chiều hôm qua sau khi tan học, Diêu Lôi đã rời khỏi trường một mình, đứng ở cổng trường để bắt xe buýt 245 như mọi ngày, còn tình hình sau khi lên xe thì cô bé không biết.
Hứa Doanh Doanh thì về thẳng nhà, ngồi xe cơ quan của Sở Thuế đất thành phố, tài xế là tiểu Lưu, chiếc xe này ngày nào cũng đưa đón cô bé đúng giờ.
Đôi môi của Hứa Doanh Doanh mỏng manh hồng hào, nói năng đĩnh đạc, giống như đang tâm sự về một câu chuyện không hề liên quan đến mình vậy.
Trên xe trở về đội hình sự, Hai Lượng mở to đôi mắt, chu mỏ, bộ dạng tức giận bất bình.
Tôi vẫn chưa kịp định thần khỏi sự kinh ngạc mà Hứa Doanh Doanh đem tới, mãi lâu sau mới nói một cách vô cùng cảm khái: “Hứa Doanh Doanh là cô bạn thân nhất của Diêu Lôi khi còn sống, nhưng cô bé lại tỏ ra thờ ơ trước cái chế.t của cô bạn mình, thậm chí dường như còn thấy rất vui, một cô nương mười mấy tuổi, nội tâm thật là lạnh nhạt.”
Hai Lượng cười khẩy: “Phụ nữ đều là những chính trị gia thiên bẩm, mặt thì cười đấy, nhưng lại thò chân ngáng đường người khác, trước mặt thì coi nhau như chị em, nhưng sau lưng lại cầm dao đâm nhau, đây cũng chẳng phải điều gì mới mẻ, sao cô lại có vẻ không nhìn ra nhỉ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook