Nhân Viên PR Công Ty Mỹ Phẩm
-
Chương 15
Khi Phương Phức Nùng tới nơi thì Chiến Dật Phi và Đường Ách đã đến từ trước rồi. Đường Ách có đưa theo người đại diện của mình, đó là một người đàn ông ăn mặc còn diêm dúa hơn cả cậu ta, vóc người cùng lắm chỉ tầm mét bảy, mũi nhỏ mắt nhỏ, mặt đầy tàn nhang. Do Chiến Dật Phi bị tước giấy phép lái xe nên đi đâu cũng đều có tài xế đưa đón, y cho tài xế đi xông hơi mát-xa, vì vậy trong phòng chỉ có ba người.
Căn phòng được trang hoàng theo phong cách cổ phong Trung Quốc, rèm cửa rủ xuống đất như đang trong cung đình, bàn ghế được làm từ gỗ lim lâu năm, đồ trang trí cũng thanh lịch trang nhã, sinh động tràn trề. Một cây quạt giấy vẽ tranh hoa đào được treo trên tường, góc trên còn đề chữ thảo rất có phong phạm học giả. Giữa một nơi mang đầy phong vị hoài cổ thế này, những người Tây trang đóng bộ ngồi bên trong lại hoàn toàn lạc quẻ. Khuôn mặt tuấn mỹ tinh tế của Đường Ách hoàn hảo không tì vết, khí chất gợi cảm đến lạ kỳ, quyến rũ khơi dậy ngọn lửa trong lòng người ta.
Người đại diện Tony của Đường Ách ngồi rất xa hai người còn lại, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn bảo bối nhà mình đang xà nẹo người đàn ông khác. Bàn ăn đủ chỗ cho mười người, vậy mà hai người bọn họ vẫn dính sát vào nhau, đeo đồng hồ cùng loại, sơ-mi caro cũng giống nhau y đúc, như thể sợ người ngoài không biết bọn họ là một cặp xứng lứa vừa đôi.
Phương Phức Nùng bước vào đúng lúc Đường Ách đang hầu Chiến Dật Phi dùng bữa – cậu ta dùng đũa của mình gắp một miếng cá, rất cẩn thận dùng tay còn lại đỡ phía dưới để tránh cho nước chấm rớt xuống bộ vest quý giá của Chiến Dật Phi.
Chiến Dật Phi ngậm miếng cá non mềm kia vào miệng nhưng không định nuốt xuống, y là người kén ăn, cảm thấy thứ cá ngàn tệ một cân này còn chẳng ngon bằng bữa ăn lề đường lần trước.
Đường Ách thấy y cau mày thì lập tức đưa đầu lưỡi mềm mại của mình tới, hai người hôn nhau, mút mát cuốn lấy miếng cá bên trong, khiến cho miệng của cả hai bóng nhẫy đầy dầu mỡ.
“Muốn nghe em hát hí.”
Tay Chiến Dật Phi luồn vào eo Đường Ách, kéo cậu ta vào lòng. Đường Ách có máu buồn, cười cười đẩy y: “Em đã hát bao giờ đâu!”
“Em từng hát rồi mà?” Chiến Dật Phi nheo nheo đôi mắt mảnh dài, hồi tưởng lại, “Em hát ở trong phim ‘Yêu thương tựa pháo hoa’ đó thôi, vai Tuần Tiểu Lâu ấy.”
“Tuần Tiểu Lâu hát là lồng tiếng đấy chứ, em thực sự chưa hát bao giờ. Với lại thời buổi này còn ai nghe kinh kịch nữa.” Đường Ách quay đầu nói với Tony, “Anh kiểm tra xem giờ có ca sĩ nào của công ty đang ở Thượng Hải không thì gọi một người tới đây hát cho Chiến tổng nghe.” Công ty mà cậu ta nói chính là Quốc Tế Hoàn Ngu hiện đang ký hợp đồng với mình, đây là công ty trực thuộc tập đoàn Chính Nghiệp, hợp tác với rất nhiều nữ ca sĩ đang hot hiện giờ, không có nữ thần thì ắt có thần nữ, chỉ cần một cú điện thoại là có thể gọi tới bồi rượu bán rẻ tiếng cười, nghe mà không thích thì thoải mái cho vài cái bạt tai ngay tại chỗ.
“Thôi.” Chiến Dật Phi có chút mất hứng, khuôn mặt tuấn tú sắc bén ngưng đọng lại như có điều suy tư trong chốc lát. Sau đó y ghé vào bên tai Đường Ách hỏi, “Tối nay qua chỗ tôi không?”
“Không. Mai em có lịch họp báo, không chơi muộn quá được.” Tuy miệng thì từ chối nhưng tay lại không hề thành thực, Đường Ách duỗi tay vào giữa hai chân Chiến Dật Phi, cứ thế mà khiêu khích câu được câu chăng.
“Không chơi cũng được.” Chiến Dật Phi kẹp chân giữ bàn tay của Đường Ách ngoan ngoãn ở yên giữa háng mình, mặt đầy nghiêm túc, “Tôi ôm em ngủ thôi.”
“Vậy em lại càng không đi. Không hứng thú gì cả.”
Phương Phức Nùng bao quát trọn vẹn nét thất vọng phủ đầy đôi mắt phượng kia, quả thực không thể tin nổi. Tuy mới tiếp xúc chưa lâu nhưng một người đàn ông thích hưởng thụ người khác dùng miệng hầu hạ trong bar thì tuyệt đối không thể ngây thơ như vậy được.
Nhận ra ánh mắt phức tạp của Phương Phức Nùng hướng về phía mình, Chiến Dật Phi nghiêm mặt lại, chẳng biết là muốn giải thích, che giấu hay là giấu đầu hở đuôi, “Vừa rồi Đường Ách có nói với tôi, tin tức đăng trên mặt báo chỉ là chiêu trò tuyên truyền cho phim mới thôi.”
Người đại diện của Đường Ách, Tony mặt đầy tàn nhang vội hùa theo: “Toàn bộ là do bị chụp lén thôi. Chắc chắn là dàn xếp góc chụp rồi, hôm đó vẫn còn mấy nghệ sĩ nữ nữa cùng đi du lịch, có điều không công khai mà thôi.”
Phương Phức Nùng khẽ nhếch môi nhìn xuống, trong lòng thầm chửi: Nhảm nhí.
Dường như đến tận lúc này, Đường Ách mới nhận ra mình từng quen biết người vừa bước vào, mà chính Phương Phức Nùng cũng không thể ngờ cậu ta lại đứng lên chào đón hắn đầy hồ hởi, vừa mở miệng đã gọi: “Anh.”
“Trước kia mỗi lần em ra ngoài với anh ấy, ai cũng bảo hai người là anh em ruột đấy.” Kéo đối phương ngồi xuống cạnh mình, Đường Ách ghé sát mặt mình vào bên cạnh mặt Phương Phức Nùng, cười cười hỏi hai người còn lại trong phòng, “Có phải giống lắm không?”
“Không nói thì không để ý nha!” Tony nhất thời chấn động, cường điệu thêm, “Vừa nói mới thấy, giống nhau nhiều lắm đó!”
“Sai một li đi một ngàn dặm.” Chiến Dật Phi nhíu mày, dường như không biết chuyện hai người quen nhau. Y không thèm khách sáo liếc mắt nhìn Phương Phức Nùng, sau đó lại chuyển ánh nhìn sang Đường Ách, khẽ cười, “Em đẹp hơn nhiều.”
Phòng riêng yên tĩnh, vì Đường Ách không tiện lộ mặt nên Tony tự mình đi lấy hai ly rượu rồi đặt cạnh cái ly trước mặt Phương Phức Nùng. Đây không phải loại chén sứ để nhâm nhi bình thường mà là cốc thủy tinh uống thả cửa. Tony vặn nắp một chai rượu màu xanh rồi rót đầy cả ba ly, chai rượu màu xanh một lít chẳng mấy đã thấy đáy. Gã cười nói: “Phương tổng đến muộn nên phạt ba ly trước, đây là quy tắc rồi.” Thấy Phương Phức Nùng không nhúc nhích, gã lại bồi thêm, “Phương tổng sợ rượu không ngon sao? Đây là quà của một người bạn tặng tôi lần trước tới Giang Tô, thế mà cứ quanh co là rượu Mao Đài.”
Phương Phức Nùng không thèm nhìn ai, chỉ nói với Chiến Dật Phi: “Chiều nay tôi vừa từ chối rượu của người ta, nhưng xem ra buổi tối không thể không uống nhỉ?”
“Chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương, tuy không có quy định văn bản rõ ràng nhưng ai cũng ngầm hiểu mà không cần nói ra. Ở Giang Tô, Dương Hà độc chiếm thị trường rượu, quả thực Mao Đài chẳng là gì.” Chiến Dật Phi biết trong lời nói của đối phương có ẩn tình nhưng cũng không cố hỏi, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng quét qua người Phương Phức Nùng, “Xã giao, kết thân, bàn chuyện kinh doanh chẳng phải là chức trách của nghề PR hay sao?”
Ông chủ đã lên tiếng rồi thì trưởng phòng PR cũng không khách sáo nữa, nâng ly rượu đầu tiên lên, ngửa đầu trút xuống.
Ly đầu tiên có thể thoải mái uống, một lần cạn sạch không lọt giọt nào; Ly thứ hai thì phải cố gắng hơn, uống chậm lại rồi còn rớt ra không ít; Nhưng ly thứ ba quả thực không còn là uống rượu nữa mà đã trở thành nuốt gươm, chất cồn trong suốt chảy qua yết hầu thấm ướt cổ áo sơ-mi.
Cuối cùng cũng vẫn uống hết cả ba ly.
Tony kinh ngạc: “Phương tổng uống tốt ghê!”
Đường Ách ngồi bên cạnh hùa vào: “Còn cần phải nói sao? Có lần anh tôi tới Quý Châu, dùng mấy bình Mao Đài chuốc gục hết tất cả mọi người, bản thân anh ấy lại hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, đã vậy còn ký được hợp đồng ba triệu đấy.”
Thực ra không phải là không có vấn đề gì, chảy máu dạ dày cấp tính, vừa bước ra khỏi khách sạn đã lập tức quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo, máu me be bét khiến cho Đường Ách sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Tony niềm nở ép tới: “Vậy với tửu lượng của Phương tổng đây thì kiểu gì cũng phải uống thêm lượt nữa.” Nói xong gã mở nắp ngay một chai mới, vươn tay định rót.
Nguyên một lít rượu tọng vào trong bụng, lục phủ ngũ tạng giờ cồn cào như thiêu đốt, mắt cũng mờ đi, Phương Phức Nùng biết sức mình ra sao, uống thêm hớp nữa thôi là chắc chắn hộc máu. Hắn đưa tay che miệng ly lại, lắc đầu nói với Tony: “Anh muốn tôi chết luôn ra đây à?”
“Sao có thể? Người khác không biết chứ em còn lạ gì anh?” Đường Ách cười cười, quay đầu nhìn Chiến Dật Phi, “A Phi này, anh em giỏi lắm, anh mời đúng người về làm rồi đó nha. Vẫn nhớ lúc trước khi anh ấy mở công ty, người khác phải tốn hết mấy trăm ngàn để mở rộng thị trường, mấy triệu chi phí quảng cáo, chỉ có anh em là biết đi đường tắt, đưa bình nước tặng thêm cơm hộp, đích thân ra trận mấy lần liền.”
Phương Phức Nùng kinh doanh theo lối thả con săn sắt bắt con cá rô, bình thường nhìn bề ngoài thì cực kỳ hào nhoáng nhưng trong túi lại không có lấy một đồng. Vì trước kia có làm trong ban tuyên truyền liên lạc nên hắn quen được rất nhiều người trong hiệp hội vận tải hàng không Trung Quốc, dù nói là tổ chức xã hội dân sự nhưng vì người lãnh đạo có gia đình chống lưng nên quyền lực cao hơn cả trời. Trước khi bắt tay vào đầu tư kim loại quý thì hắn đã từng giúp một công ty giao nhận vận tải xin được đặc quyền vận chuyển hàng không. Địa điểm đặt trụ sở của công ty giao nhận vận tải đó cũng chỉ có vài trung tâm thương mại, đặt quảng cáo trong thang máy của các tòa nhà kiểu này hở ra là mất mấy trăm ngàn mà chưa chắc người ta đã thèm xem. Phương Phức Nùng cơ trí lập tức nghĩ ngay đến việc công ty nào cũng sẽ cần tới nước uống. Hắn phản ứng nhanh, hành động cũng không hề chậm chạp, chỉ trong mấy ngày đã chạy hết một lượt mấy nhà cung cấp nước trong khu vực, dùng ít tiền thu mua mấy công nhân vận chuyển nước uống, để họ đồng ý dán quảng cáo của hắn lên vỏ bình nước. Nhưng có một số người không dùng tiền mua được. Một nhà cung cấp nước mắng hắn xối xả, thứ nhất là không tin quảng cáo kiểu đó sẽ có hiệu quả, thứ hai là vì tâm lý căm thù người giàu, mắng đủ lời khó nghe, té tát độc địa đến độ không ngẩng đầu lên nổi.
Người chủ nhà cung cấp nước chửi sau lưng hai người: Đám công tử lắm tiền nhiều của chúng mày thì tự khởi nghiệp cái đéo gì? Đ*t mẹ toàn một lũ ăn no rửng mỡ! Nếu chúng mày đến đây làm công nhân đưa nước một tháng, thì không chỉ cái trạm nước này mà tất cả bạn bè đồng nghiệp của tao ở các điểm phân phối từ Giang Tô, Chiết Giang đến Thượng Hải cũng sẽ giúp mày quảng cáo, không cần tiền!
Phương Phức Nùng vốn định bỏ đi, nghe vậy thì lập tức quay ngoắt lại, nâng tay nới cà vạt. Không thèm để ý tới đối tác bên cạnh khuyên can, hắn buộc cà vạt vào cổ tay, dựng thẳng ngón trỏ tuyên thệ với đối phương: “Một lời đã định, một tháng.”
Tiết trời đầu tháng tám nóng hầm hập, vậy mà hắn thực sự xắn tay áo bê bình nước đủ một tháng. Có lần đi đưa nước ở một tòa chung cư cao tầng, tình cờ hai thang máy đều ngừng hoạt động để bảo trì, tên đàn ông cao ráo chân dài ấy cũng vẫn cắn răng khiêng bình nước hai mươi ki-lô-gram cuốc đủ mười chín tầng lầu.
Ngày cuối cùng hoàn thành ước định, người chủ trạm nước kia nhìn Phương Phức Nùng như thấy quỷ, người đó nói giờ tôi tin rồi, không có gì mà cậu không làm được cả.
Quảng cáo theo cách đó không chỉ độc đáo sáng tạo mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Chỉ có điều về sau này người ta chỉ thấy hắn mỗi tháng thu về cả triệu, hoàn toàn không biết quãng thời gian khó khăn đổ mồ hôi sôi nước mắt kia.
Đường Ách đem câu chuyện chẳng có gì đáng tự hào này lên bàn ăn, lại nói tiếp: “Tính ra thì em cũng nên kính anh em một ly. Anh của em quan tâm em lắm, thật luôn đó. Đi với anh ấy em học được bao nhiêu điều, học được rằng ‘Đại trượng phu co được giãn được’, còn thấm thía câu ‘Đường đời truân chuyên, lòng người hiểm ác’, có thể dùng cả đời được ấy chứ.” Lấy chai rượu từ tay Tony, Đường Ách rót đầy ly giúp Phương Phức Nùng, cụng ly với hắn. Nhưng cậu ta không uống, nhấp một ngụm thì lập tức nhổ ra, chống chế rằng mình dị ứng chất cồn.
“Cậu giỏi hơn tôi nhiều… Cậu không chỉ biết co biết giãn mà còn có thể nằm sấp, quỳ gối, giạng chân…” Phương Phức Nùng cười cười với ngôi sao đang cứng đờ cả mặt, cúi đầu nhìn ba ly rượu đầy ắp trên bàn mà cảm thấy nhiều như ba trăm, ba ngàn ly vậy.
Lời này chọc thẳng vào tim nhưng Đường Ách cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Chiến Dật Phi bên cạnh, giọng nói trong trẻo cất lên: “Nếu anh uống hết lượt rượu này thì em sẽ nhận tham gia tuyên truyền cho hoạt động của đại học hí kịch Thượng Hải kia, mà nhận luôn làm đại diện phát ngôn cho Miya nữa.”
Chiến Dật Phi mặt không đổi sắc nhìn Phương Phức Nùng, gò má của hắn ửng đỏ, mắt đào ẩm ướt, miệng hé ra thở hổn hển. Cảm tưởng như chỉ một ngụm rượu nữa thôi là hắn sẽ hoàn toàn bất tỉnh.
Đường Ách lả lơi tựa vào vai Chiến Dật Phi, thúc giục: “Anh, chờ mỗi một câu của anh thôi này.”
“Đợi một lát.” Phương Phức Nùng đứng lên đẩy ghế ra, lắc lư đi mấy bước, vươn tay lấy cây quạt trang trí hoa đào trên tường xuống.
“Không phải cậu muốn nghe hát hí sao?” Hắn gấp quạt rồi lại phẩy ra, giơ quạt lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt quyến rũ tình tự vì say rượu, Phương Phức Nùng cất giọng giả thanh, “Bãi giá về Bách hoa đình –”
Âm sắc mượt mà, âm cuối kéo dài, hóa ra là “Quý phi say rượu”.
“Bỗng thấy thiếp tựa Hằng Nga, cô đơn lạnh lẽo nơi cung Quảng Hàn, cung Quảng Hàn…”
Ánh mắt liếc qua xinh đẹp tuyệt trần, người đàn ông anh tuấn cao mét tám sáu nhẹ nhàng yểu điệu múa chiếc quạt hoa trong tay, vừa quái dị lại vừa mang theo chút mỹ cảm khó hình dung. Phương Phức Nùng vừa hát hí khúc vừa xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phía trước, vừa lại gần Chiến Dật Phi đã lập tức ngồi phịch lên người y.
“Đêm nay Dương Ngọc Hoàn như đang nằm mộng… Nhớ khi xưa tiến cung, vạn tuế gia đối đãi ngươi ra sao, yêu thương ngươi như thế nào…”
Phương Phức Nùng vừa cắn vào tai Chiến Dật Phi vừa hát, hơi rượu ấm nóng phả vào tai y, tay hắn sờ mó loạn xạ dưới eo của y – sờ đến độ tai Chiến Dật Phi cũng phiếm hồng, da gà da vịt nổi đầy sau lưng. Đường Ách ngồi bên cạnh kinh hãi đến độ lắp ba lắp bắp, cho rằng Phương Phức Nùng say rượu phát điên.
Tony thức thời vội tiến tới vươn tay kéo hắn: “Phương tổng –”
“Á, thứ nô tài!” Tay của Tony còn chưa chạm được đến tay Phương Phức Nùng thì đã bị đối phương ban ngay một vả.
Trong kịch Dương Quý Phi đánh Cao Lực Sĩ chỉ là diễn giả vờ, nhưng ngoài đời Phương Phức Nùng thực sự tát thẳng vào mặt Tony. Tony đang yên lại bị mất mặt, trừng mắt ôm mặt như thể tàn nhang cũng bị đánh tan theo cái tát.
“Phương Phức Nùng! Dừng lại!” Hai người mặt dán mặt, mắt đối mắt, sắc mặt Chiến Dật Phi xanh mét, cố nén lửa giận không bùng nổ tại chỗ, “Nếu anh định mượn rượu nổi điên –”
“Thì đuổi việc chứ gì?” Phương Phức Nùng cười, “Khỏi cần cậu đuổi, tôi để sẵn đơn từ chức trên bàn cậu rồi.”
“Đi ra từ cùng một chỗ nên tôi mới cho rằng chúng ta là cùng một loại người. Nhưng tôi sai rồi, cậu với tôi chẳng có gì giống nhau.” Phương Phức Nùng đứng lên, ném quạt giấy trong tay xuống đất, nói với Chiến Dật Phi, “Ông đây kệ mẹ.”
Hết chương 15.
Căn phòng được trang hoàng theo phong cách cổ phong Trung Quốc, rèm cửa rủ xuống đất như đang trong cung đình, bàn ghế được làm từ gỗ lim lâu năm, đồ trang trí cũng thanh lịch trang nhã, sinh động tràn trề. Một cây quạt giấy vẽ tranh hoa đào được treo trên tường, góc trên còn đề chữ thảo rất có phong phạm học giả. Giữa một nơi mang đầy phong vị hoài cổ thế này, những người Tây trang đóng bộ ngồi bên trong lại hoàn toàn lạc quẻ. Khuôn mặt tuấn mỹ tinh tế của Đường Ách hoàn hảo không tì vết, khí chất gợi cảm đến lạ kỳ, quyến rũ khơi dậy ngọn lửa trong lòng người ta.
Người đại diện Tony của Đường Ách ngồi rất xa hai người còn lại, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn bảo bối nhà mình đang xà nẹo người đàn ông khác. Bàn ăn đủ chỗ cho mười người, vậy mà hai người bọn họ vẫn dính sát vào nhau, đeo đồng hồ cùng loại, sơ-mi caro cũng giống nhau y đúc, như thể sợ người ngoài không biết bọn họ là một cặp xứng lứa vừa đôi.
Phương Phức Nùng bước vào đúng lúc Đường Ách đang hầu Chiến Dật Phi dùng bữa – cậu ta dùng đũa của mình gắp một miếng cá, rất cẩn thận dùng tay còn lại đỡ phía dưới để tránh cho nước chấm rớt xuống bộ vest quý giá của Chiến Dật Phi.
Chiến Dật Phi ngậm miếng cá non mềm kia vào miệng nhưng không định nuốt xuống, y là người kén ăn, cảm thấy thứ cá ngàn tệ một cân này còn chẳng ngon bằng bữa ăn lề đường lần trước.
Đường Ách thấy y cau mày thì lập tức đưa đầu lưỡi mềm mại của mình tới, hai người hôn nhau, mút mát cuốn lấy miếng cá bên trong, khiến cho miệng của cả hai bóng nhẫy đầy dầu mỡ.
“Muốn nghe em hát hí.”
Tay Chiến Dật Phi luồn vào eo Đường Ách, kéo cậu ta vào lòng. Đường Ách có máu buồn, cười cười đẩy y: “Em đã hát bao giờ đâu!”
“Em từng hát rồi mà?” Chiến Dật Phi nheo nheo đôi mắt mảnh dài, hồi tưởng lại, “Em hát ở trong phim ‘Yêu thương tựa pháo hoa’ đó thôi, vai Tuần Tiểu Lâu ấy.”
“Tuần Tiểu Lâu hát là lồng tiếng đấy chứ, em thực sự chưa hát bao giờ. Với lại thời buổi này còn ai nghe kinh kịch nữa.” Đường Ách quay đầu nói với Tony, “Anh kiểm tra xem giờ có ca sĩ nào của công ty đang ở Thượng Hải không thì gọi một người tới đây hát cho Chiến tổng nghe.” Công ty mà cậu ta nói chính là Quốc Tế Hoàn Ngu hiện đang ký hợp đồng với mình, đây là công ty trực thuộc tập đoàn Chính Nghiệp, hợp tác với rất nhiều nữ ca sĩ đang hot hiện giờ, không có nữ thần thì ắt có thần nữ, chỉ cần một cú điện thoại là có thể gọi tới bồi rượu bán rẻ tiếng cười, nghe mà không thích thì thoải mái cho vài cái bạt tai ngay tại chỗ.
“Thôi.” Chiến Dật Phi có chút mất hứng, khuôn mặt tuấn tú sắc bén ngưng đọng lại như có điều suy tư trong chốc lát. Sau đó y ghé vào bên tai Đường Ách hỏi, “Tối nay qua chỗ tôi không?”
“Không. Mai em có lịch họp báo, không chơi muộn quá được.” Tuy miệng thì từ chối nhưng tay lại không hề thành thực, Đường Ách duỗi tay vào giữa hai chân Chiến Dật Phi, cứ thế mà khiêu khích câu được câu chăng.
“Không chơi cũng được.” Chiến Dật Phi kẹp chân giữ bàn tay của Đường Ách ngoan ngoãn ở yên giữa háng mình, mặt đầy nghiêm túc, “Tôi ôm em ngủ thôi.”
“Vậy em lại càng không đi. Không hứng thú gì cả.”
Phương Phức Nùng bao quát trọn vẹn nét thất vọng phủ đầy đôi mắt phượng kia, quả thực không thể tin nổi. Tuy mới tiếp xúc chưa lâu nhưng một người đàn ông thích hưởng thụ người khác dùng miệng hầu hạ trong bar thì tuyệt đối không thể ngây thơ như vậy được.
Nhận ra ánh mắt phức tạp của Phương Phức Nùng hướng về phía mình, Chiến Dật Phi nghiêm mặt lại, chẳng biết là muốn giải thích, che giấu hay là giấu đầu hở đuôi, “Vừa rồi Đường Ách có nói với tôi, tin tức đăng trên mặt báo chỉ là chiêu trò tuyên truyền cho phim mới thôi.”
Người đại diện của Đường Ách, Tony mặt đầy tàn nhang vội hùa theo: “Toàn bộ là do bị chụp lén thôi. Chắc chắn là dàn xếp góc chụp rồi, hôm đó vẫn còn mấy nghệ sĩ nữ nữa cùng đi du lịch, có điều không công khai mà thôi.”
Phương Phức Nùng khẽ nhếch môi nhìn xuống, trong lòng thầm chửi: Nhảm nhí.
Dường như đến tận lúc này, Đường Ách mới nhận ra mình từng quen biết người vừa bước vào, mà chính Phương Phức Nùng cũng không thể ngờ cậu ta lại đứng lên chào đón hắn đầy hồ hởi, vừa mở miệng đã gọi: “Anh.”
“Trước kia mỗi lần em ra ngoài với anh ấy, ai cũng bảo hai người là anh em ruột đấy.” Kéo đối phương ngồi xuống cạnh mình, Đường Ách ghé sát mặt mình vào bên cạnh mặt Phương Phức Nùng, cười cười hỏi hai người còn lại trong phòng, “Có phải giống lắm không?”
“Không nói thì không để ý nha!” Tony nhất thời chấn động, cường điệu thêm, “Vừa nói mới thấy, giống nhau nhiều lắm đó!”
“Sai một li đi một ngàn dặm.” Chiến Dật Phi nhíu mày, dường như không biết chuyện hai người quen nhau. Y không thèm khách sáo liếc mắt nhìn Phương Phức Nùng, sau đó lại chuyển ánh nhìn sang Đường Ách, khẽ cười, “Em đẹp hơn nhiều.”
Phòng riêng yên tĩnh, vì Đường Ách không tiện lộ mặt nên Tony tự mình đi lấy hai ly rượu rồi đặt cạnh cái ly trước mặt Phương Phức Nùng. Đây không phải loại chén sứ để nhâm nhi bình thường mà là cốc thủy tinh uống thả cửa. Tony vặn nắp một chai rượu màu xanh rồi rót đầy cả ba ly, chai rượu màu xanh một lít chẳng mấy đã thấy đáy. Gã cười nói: “Phương tổng đến muộn nên phạt ba ly trước, đây là quy tắc rồi.” Thấy Phương Phức Nùng không nhúc nhích, gã lại bồi thêm, “Phương tổng sợ rượu không ngon sao? Đây là quà của một người bạn tặng tôi lần trước tới Giang Tô, thế mà cứ quanh co là rượu Mao Đài.”
Phương Phức Nùng không thèm nhìn ai, chỉ nói với Chiến Dật Phi: “Chiều nay tôi vừa từ chối rượu của người ta, nhưng xem ra buổi tối không thể không uống nhỉ?”
“Chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương, tuy không có quy định văn bản rõ ràng nhưng ai cũng ngầm hiểu mà không cần nói ra. Ở Giang Tô, Dương Hà độc chiếm thị trường rượu, quả thực Mao Đài chẳng là gì.” Chiến Dật Phi biết trong lời nói của đối phương có ẩn tình nhưng cũng không cố hỏi, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng quét qua người Phương Phức Nùng, “Xã giao, kết thân, bàn chuyện kinh doanh chẳng phải là chức trách của nghề PR hay sao?”
Ông chủ đã lên tiếng rồi thì trưởng phòng PR cũng không khách sáo nữa, nâng ly rượu đầu tiên lên, ngửa đầu trút xuống.
Ly đầu tiên có thể thoải mái uống, một lần cạn sạch không lọt giọt nào; Ly thứ hai thì phải cố gắng hơn, uống chậm lại rồi còn rớt ra không ít; Nhưng ly thứ ba quả thực không còn là uống rượu nữa mà đã trở thành nuốt gươm, chất cồn trong suốt chảy qua yết hầu thấm ướt cổ áo sơ-mi.
Cuối cùng cũng vẫn uống hết cả ba ly.
Tony kinh ngạc: “Phương tổng uống tốt ghê!”
Đường Ách ngồi bên cạnh hùa vào: “Còn cần phải nói sao? Có lần anh tôi tới Quý Châu, dùng mấy bình Mao Đài chuốc gục hết tất cả mọi người, bản thân anh ấy lại hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, đã vậy còn ký được hợp đồng ba triệu đấy.”
Thực ra không phải là không có vấn đề gì, chảy máu dạ dày cấp tính, vừa bước ra khỏi khách sạn đã lập tức quỳ xuống đất nôn thốc nôn tháo, máu me be bét khiến cho Đường Ách sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
Tony niềm nở ép tới: “Vậy với tửu lượng của Phương tổng đây thì kiểu gì cũng phải uống thêm lượt nữa.” Nói xong gã mở nắp ngay một chai mới, vươn tay định rót.
Nguyên một lít rượu tọng vào trong bụng, lục phủ ngũ tạng giờ cồn cào như thiêu đốt, mắt cũng mờ đi, Phương Phức Nùng biết sức mình ra sao, uống thêm hớp nữa thôi là chắc chắn hộc máu. Hắn đưa tay che miệng ly lại, lắc đầu nói với Tony: “Anh muốn tôi chết luôn ra đây à?”
“Sao có thể? Người khác không biết chứ em còn lạ gì anh?” Đường Ách cười cười, quay đầu nhìn Chiến Dật Phi, “A Phi này, anh em giỏi lắm, anh mời đúng người về làm rồi đó nha. Vẫn nhớ lúc trước khi anh ấy mở công ty, người khác phải tốn hết mấy trăm ngàn để mở rộng thị trường, mấy triệu chi phí quảng cáo, chỉ có anh em là biết đi đường tắt, đưa bình nước tặng thêm cơm hộp, đích thân ra trận mấy lần liền.”
Phương Phức Nùng kinh doanh theo lối thả con săn sắt bắt con cá rô, bình thường nhìn bề ngoài thì cực kỳ hào nhoáng nhưng trong túi lại không có lấy một đồng. Vì trước kia có làm trong ban tuyên truyền liên lạc nên hắn quen được rất nhiều người trong hiệp hội vận tải hàng không Trung Quốc, dù nói là tổ chức xã hội dân sự nhưng vì người lãnh đạo có gia đình chống lưng nên quyền lực cao hơn cả trời. Trước khi bắt tay vào đầu tư kim loại quý thì hắn đã từng giúp một công ty giao nhận vận tải xin được đặc quyền vận chuyển hàng không. Địa điểm đặt trụ sở của công ty giao nhận vận tải đó cũng chỉ có vài trung tâm thương mại, đặt quảng cáo trong thang máy của các tòa nhà kiểu này hở ra là mất mấy trăm ngàn mà chưa chắc người ta đã thèm xem. Phương Phức Nùng cơ trí lập tức nghĩ ngay đến việc công ty nào cũng sẽ cần tới nước uống. Hắn phản ứng nhanh, hành động cũng không hề chậm chạp, chỉ trong mấy ngày đã chạy hết một lượt mấy nhà cung cấp nước trong khu vực, dùng ít tiền thu mua mấy công nhân vận chuyển nước uống, để họ đồng ý dán quảng cáo của hắn lên vỏ bình nước. Nhưng có một số người không dùng tiền mua được. Một nhà cung cấp nước mắng hắn xối xả, thứ nhất là không tin quảng cáo kiểu đó sẽ có hiệu quả, thứ hai là vì tâm lý căm thù người giàu, mắng đủ lời khó nghe, té tát độc địa đến độ không ngẩng đầu lên nổi.
Người chủ nhà cung cấp nước chửi sau lưng hai người: Đám công tử lắm tiền nhiều của chúng mày thì tự khởi nghiệp cái đéo gì? Đ*t mẹ toàn một lũ ăn no rửng mỡ! Nếu chúng mày đến đây làm công nhân đưa nước một tháng, thì không chỉ cái trạm nước này mà tất cả bạn bè đồng nghiệp của tao ở các điểm phân phối từ Giang Tô, Chiết Giang đến Thượng Hải cũng sẽ giúp mày quảng cáo, không cần tiền!
Phương Phức Nùng vốn định bỏ đi, nghe vậy thì lập tức quay ngoắt lại, nâng tay nới cà vạt. Không thèm để ý tới đối tác bên cạnh khuyên can, hắn buộc cà vạt vào cổ tay, dựng thẳng ngón trỏ tuyên thệ với đối phương: “Một lời đã định, một tháng.”
Tiết trời đầu tháng tám nóng hầm hập, vậy mà hắn thực sự xắn tay áo bê bình nước đủ một tháng. Có lần đi đưa nước ở một tòa chung cư cao tầng, tình cờ hai thang máy đều ngừng hoạt động để bảo trì, tên đàn ông cao ráo chân dài ấy cũng vẫn cắn răng khiêng bình nước hai mươi ki-lô-gram cuốc đủ mười chín tầng lầu.
Ngày cuối cùng hoàn thành ước định, người chủ trạm nước kia nhìn Phương Phức Nùng như thấy quỷ, người đó nói giờ tôi tin rồi, không có gì mà cậu không làm được cả.
Quảng cáo theo cách đó không chỉ độc đáo sáng tạo mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Chỉ có điều về sau này người ta chỉ thấy hắn mỗi tháng thu về cả triệu, hoàn toàn không biết quãng thời gian khó khăn đổ mồ hôi sôi nước mắt kia.
Đường Ách đem câu chuyện chẳng có gì đáng tự hào này lên bàn ăn, lại nói tiếp: “Tính ra thì em cũng nên kính anh em một ly. Anh của em quan tâm em lắm, thật luôn đó. Đi với anh ấy em học được bao nhiêu điều, học được rằng ‘Đại trượng phu co được giãn được’, còn thấm thía câu ‘Đường đời truân chuyên, lòng người hiểm ác’, có thể dùng cả đời được ấy chứ.” Lấy chai rượu từ tay Tony, Đường Ách rót đầy ly giúp Phương Phức Nùng, cụng ly với hắn. Nhưng cậu ta không uống, nhấp một ngụm thì lập tức nhổ ra, chống chế rằng mình dị ứng chất cồn.
“Cậu giỏi hơn tôi nhiều… Cậu không chỉ biết co biết giãn mà còn có thể nằm sấp, quỳ gối, giạng chân…” Phương Phức Nùng cười cười với ngôi sao đang cứng đờ cả mặt, cúi đầu nhìn ba ly rượu đầy ắp trên bàn mà cảm thấy nhiều như ba trăm, ba ngàn ly vậy.
Lời này chọc thẳng vào tim nhưng Đường Ách cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Chiến Dật Phi bên cạnh, giọng nói trong trẻo cất lên: “Nếu anh uống hết lượt rượu này thì em sẽ nhận tham gia tuyên truyền cho hoạt động của đại học hí kịch Thượng Hải kia, mà nhận luôn làm đại diện phát ngôn cho Miya nữa.”
Chiến Dật Phi mặt không đổi sắc nhìn Phương Phức Nùng, gò má của hắn ửng đỏ, mắt đào ẩm ướt, miệng hé ra thở hổn hển. Cảm tưởng như chỉ một ngụm rượu nữa thôi là hắn sẽ hoàn toàn bất tỉnh.
Đường Ách lả lơi tựa vào vai Chiến Dật Phi, thúc giục: “Anh, chờ mỗi một câu của anh thôi này.”
“Đợi một lát.” Phương Phức Nùng đứng lên đẩy ghế ra, lắc lư đi mấy bước, vươn tay lấy cây quạt trang trí hoa đào trên tường xuống.
“Không phải cậu muốn nghe hát hí sao?” Hắn gấp quạt rồi lại phẩy ra, giơ quạt lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt quyến rũ tình tự vì say rượu, Phương Phức Nùng cất giọng giả thanh, “Bãi giá về Bách hoa đình –”
Âm sắc mượt mà, âm cuối kéo dài, hóa ra là “Quý phi say rượu”.
“Bỗng thấy thiếp tựa Hằng Nga, cô đơn lạnh lẽo nơi cung Quảng Hàn, cung Quảng Hàn…”
Ánh mắt liếc qua xinh đẹp tuyệt trần, người đàn ông anh tuấn cao mét tám sáu nhẹ nhàng yểu điệu múa chiếc quạt hoa trong tay, vừa quái dị lại vừa mang theo chút mỹ cảm khó hình dung. Phương Phức Nùng vừa hát hí khúc vừa xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phía trước, vừa lại gần Chiến Dật Phi đã lập tức ngồi phịch lên người y.
“Đêm nay Dương Ngọc Hoàn như đang nằm mộng… Nhớ khi xưa tiến cung, vạn tuế gia đối đãi ngươi ra sao, yêu thương ngươi như thế nào…”
Phương Phức Nùng vừa cắn vào tai Chiến Dật Phi vừa hát, hơi rượu ấm nóng phả vào tai y, tay hắn sờ mó loạn xạ dưới eo của y – sờ đến độ tai Chiến Dật Phi cũng phiếm hồng, da gà da vịt nổi đầy sau lưng. Đường Ách ngồi bên cạnh kinh hãi đến độ lắp ba lắp bắp, cho rằng Phương Phức Nùng say rượu phát điên.
Tony thức thời vội tiến tới vươn tay kéo hắn: “Phương tổng –”
“Á, thứ nô tài!” Tay của Tony còn chưa chạm được đến tay Phương Phức Nùng thì đã bị đối phương ban ngay một vả.
Trong kịch Dương Quý Phi đánh Cao Lực Sĩ chỉ là diễn giả vờ, nhưng ngoài đời Phương Phức Nùng thực sự tát thẳng vào mặt Tony. Tony đang yên lại bị mất mặt, trừng mắt ôm mặt như thể tàn nhang cũng bị đánh tan theo cái tát.
“Phương Phức Nùng! Dừng lại!” Hai người mặt dán mặt, mắt đối mắt, sắc mặt Chiến Dật Phi xanh mét, cố nén lửa giận không bùng nổ tại chỗ, “Nếu anh định mượn rượu nổi điên –”
“Thì đuổi việc chứ gì?” Phương Phức Nùng cười, “Khỏi cần cậu đuổi, tôi để sẵn đơn từ chức trên bàn cậu rồi.”
“Đi ra từ cùng một chỗ nên tôi mới cho rằng chúng ta là cùng một loại người. Nhưng tôi sai rồi, cậu với tôi chẳng có gì giống nhau.” Phương Phức Nùng đứng lên, ném quạt giấy trong tay xuống đất, nói với Chiến Dật Phi, “Ông đây kệ mẹ.”
Hết chương 15.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook