Nhân Viên PR Công Ty Mỹ Phẩm
-
Chương 14
Nhà dột còn gặp mưa dông
Thuyền ai chấp chới gió không cho về
Do trưởng phòng quan hệ công chúng trước đó của Miya nửa đường chết non rời khỏi cương vị công tác, dự án tài trợ cho “Cuộc thi điện ảnh” của đại học hí kịch Thượng Hải giờ đây đổ hết lên đầu Phương Phức Nùng. Hắn chưa đến công ty được mấy ngày, vừa mới đọc xong đề án kinh doanh của phòng Marketing thì đại diện bên công ty trách nhiệm hữu hạn Civic Media (*) hợp tác tổ chức cuộc thi với đại học hí kịch Thượng Hải đã tìm đến hắn.
(*) Civic Media Co. Ltd. Được thành lập tại Đại Liên (thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) vào năm 2001. Đây là một công ty dịch vụ truyền thông sáng tạo, kinh doanh trong các lĩnh vực quan hệ công chúng, xúc tiến thương hiệu, tổ chức triển lãm tích hợp tiếp thị.
Trước khi gặp mặt, Phương Phức Nùng cố tình lên mạng điều tra thông tin về lý lịch giám đốc của Civic Media, người nọ họ Trần, tính tình khiêm tốn, không có ảnh chụp công khai, chỉ ghi tốt nghiệp đại học Trinity Dublin (*), mười bốn tuổi đã sang Anh quốc rồi sinh sống và học tập mười bốn năm ở đó, mới về nước tầm một tháng trước. Trụ sở công ty cũng đặt tại Anh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tạo được danh tiếng ổn định trong giới truyền thông quảng cáo, có thể coi đây là một thanh niên tài trí hơn người.
(*) Trinity Dublin là trường đại học tổng hợp danh giá và lâu đời nhất Ireland, nằm trong top 30 những trường đại học tốt nhất châu Âu.
Hai người hẹn gặp nhau tại một tiệm cà phê gần đại học hí kịch Thượng Hải để bàn thảo, Kevin muốn sơ múi gì đó trong phi vụ lần này nên cũng mặt dày tham gia.
Ngài Trần trước mắt Phương Phức Nùng có vóc người tầm thước, lông mày chữ bát (八), kính râm che bớt đi khuôn mặt không mấy anh tuấn, được cái quần áo gã mặc lại khá tinh tế. Hai người vừa vào đã dùng tiếng Anh nói chuyện, đôi lúc dù nói tiếng Trung thì ngài Trần vẫn vô thức chêm thêm vài từ tiếng Anh, gã cười nói bản thân sống ở Anh quá lâu nên giờ về nước vẫn chưa quen chuyển về nói tiếng mẹ đẻ thuần túy.
Nói một chút về việc học tập và sinh sống tại Ireland, Phương Phức Nùng châm thuốc, hỏi: “Vậy chắc hẳn anh đây có đi qua Tower Bridge ở phố Widow nhỉ? Mùa hè năm nào cũng có mấy vũ nữ khỏa thân biểu diễn ở đó, hoành tráng lắm nha.”
“Tôi cũng từng nghe nói nhưng không đến, việc học bận bịu lắm.” Ngài Trần sinh cười cười, lấy ra một hộp rượu gỗ thông, nói rằng có mua được hai chai rượu ngon bên Anh, mang đến coi như quà gặp mặt lần đầu của hai người.
Phương Phức Nùng vươn tay nhận lấy thì lập tức cảm nhận được sức nặng không đúng, hắn nuốt lại ngụm khói thuốc vào miệng, một tay nâng đáy hộp rượu, một tay hé nắp hộp ra nhìn –
Đầy ắp toàn là nhân dân tệ màu hồng, xấp xỉ cũng phải tầm hai trăm ngàn.
Phương Phức Nùng chẳng nói chẳng rằng đóng nắp hộp lại, trả hộp rượu về cho đối phương, cười cười mà rằng: “Dạ dày không tốt nên không dám uống.”
Ngài Trần cũng cười rồi nói vừa thấy mặt đã cảm thấy hai người quá hợp nhau, không thể không kết bạn với Phương Phức Nùng. Trò chuyện được đôi câu thì cũng đi vào chủ đề chính về khoản chi phí tài trợ một triệu tám. Nói tới nói lui, cũng đều chung một ý là “một khi trót lọt thì ắt có hậu tạ”.
“Tôi cũng chỉ làm việc cho ông chủ thôi, nếu vừa vặn giúp đỡ được gì thì âu cũng là bổn phận, cảm ơn hay không cảm ơn đều khách sáo quá.” Phương Phức Nùng dúi điếu thuốc chưa hút được hai hơi vào trong gạt tàn, đứng dậy định đi, “Công ty còn nhiều việc, lần sau nói chuyện tiếp nhé.”
Kevin vừa bước ra khỏi tiệm cà phê đã vội vã hỏi Phương Phức Nùng: “Sao lại đi luôn thế? Còn chưa bàn chuyện chính mà?”
Đôi mày chuẩn châu Âu rũ xuống, ánh mắt linh hoạt cũng không còn chút tinh thần nào, Phương Phức Nùng lười biếng đáp lời: “Bàn với đồ rởm làm gì?”
Kevin không hiểu ra sao: “Đồ rởm? Cái gì rởm cơ?”
“Một người sống ở Ireland mười bốn năm trời, tại sao miệng lại toàn phọt ra khẩu âm của Úc?”
“Cậu bảo Trần Vĩnh Thanh đó ấy à…” Kevin vắt óc nhớ lại một chút, lắc đầu nói, “Nghe không ra luôn…”
“Ngu xuẩn. Trên đường Widow làm quái có quán bar nào tên là Tower Bridge, cũng chẳng có vụ nữ khỏa thân mùa hè gì sất, tôi chém gió đấy.” Kevin là dạng tiếng Anh bập bẹ đương nhiên không nghe ra, nhưng Phương Phức Nùng thì khác. Hắn tỏ rõ sự khinh bỉ của mình với Kevin, hỏi gã, “Tôi hỏi anh, anh vẫn luôn hợp tác với phòng PR của Miya, hẳn cũng quen tên trưởng phòng PR làm trước tôi chứ hả?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tại sao người đó lại nghỉ việc?”
“Thực ra chủ tịch Chiến… chính là cha của Chiến Dật Phi ấy, vẫn không chủ trương cần đến phòng Quan hệ công chúng, ngài ấy cảm thấy ai làm nghề này đều là phường lừa đảo, cho rằng cứ hốt thuốc đúng bệnh, trực tiếp lập ra một Ban ngoại giao rồi để cho phòng Marketing tiếp quản là được rồi. Có điều Chiến Dật Phi vẫn khăng khăng đòi tách riêng, tôi cũng không rõ về mấy vấn đề mâu thuẫn nội bộ trong công ty kiểu này. Nhưng mà tôi có nghe Jenson… chính là người giữ chức vụ này trước cậu từng nói, Chiến Dật Phi rất giả tạo, bắt cậu gánh hết trách nhiệm mà không được ủy quyền cho ai, một mặt thì muốn cậu trở thành tâm phúc nhưng mặt khác lại soi mói điều tra nghi ngờ không tin tưởng…”
“Quả nhiên.” Không phải hắn không muốn hai triệu lúc nãy, nhưng quyết không thể chỉ vì thấy tiền sáng mắt mà vứt bỏ kế hoạch lâu dài. Phương Phức Nùng suy nghĩ trong đầu, “đồ rởm” này không phải là người bên Civic Media phái đến, Chiến Dật Phi cũng không ngu ngốc như hắn tưởng tượng. Nhưng ngày nào cũng thử nhau kiểu này, chỉ sợ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
“Quả nhiên cái gì?” Kevin còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì điện thoại đổ chuông. Phương Phức Nùng do dự một lúc lâu xem có nên ngắt máy hay không, cuối cùng cũng vẫn nhận cuộc gọi.
Một trận mắng chửi ập tới từ đầu dây bên kia: “Thằng chó này giỏi quá nhỉ! Mày định chặn luôn số của anh chứ gì?!”
“Đâu có đâu có, em làm sao mà dám hả anh.”
“Khi nào trả tiền đây?!”
“Giờ em vừa mới kiếm được việc, tiền nào đã đến tay đâu.”
“Thằng kia mày đừng có nghĩ chuyện xù! Nếu không phải vì biết mày cũng có tí năng lực thì anh đây cũng không bao giờ bảo lãnh cho mày vay hai mươi triệu khi mày lâm vào đường cùng thế đâu!”
“Thì em vẫn ghi tạc trong lòng đây mà,” Phương Phức Nùng uyển chuyển cất lời theo nhịp kinh kịch, khóe mắt đuôi mày diễn rất nhập tâm, “em biết anh giàu lòng thương người…”
“Đừng có lên cơn! Mày có gạ mẹ nó gẫm với tao cũng vô ích! Mà cái ngữ mặt trắng như mày sao không gạ gẫm mấy con mụ nhiều tiền có phải kiếm bộn rồi không? Trong vòng một tuần liệu mà nôn ra một triệu hai của tháng này, có gan vay lãi sáu mươi phần trăm thì cũng phải có gan chuẩn bị tâm lý sẽ bị nện cho gãy chân bất cứ lúc nào đi chứ!”
Bên kia đầu dây để lại một câu đe dọa rồi cúp máy, Kevin lặng lẽ nhích lại gần hỏi: “Không phải tôi cố tình nghe lén đâu, tại người kia nói to quá – cậu vay nặng lãi à?”
Thấy đối phương im lặng thừa nhận, Kevin kinh ngạc la lên: “Thế mà cũng dám đi vay? Mẹ nó chứ cậu bị điên hay là con bạc đấy hả?!”
Phương Phức Nùng cười cười: “Nửa điên nửa con bạc đấy.”
Nếu không phải cùng đường thì có ai ngu mà đi vay tiền kiểu đó. Lãi hàng tháng sáu mươi phần trăm, vay trong mười tháng, người nào không quyết đoán thì còn không dám nghĩ đến, người nào không đủ khả năng thì nhất định sẽ bị ép đến nước nhảy lầu.
Phương Phức Nùng đứng yên tại chỗ, giương mắt nhìn về phía một tòa nhà cao tầng đang xây dở. Kevin nhìn người đang thẫn thờ trước mặt, nhịn không được mà thở dài: “Mấy em người mẫu xinh đẹp trong tay tôi mà đã từng gặp cậu đều nói thà gả cho thanh niên đẹp trai tài giỏi như cậu còn hơn là phải bán thân cho mấy lão già giàu sụ. Muốn gì mua nấy, cần gái có gái, như người khác thì thế là đủ lắm rồi! Với khối tài sản tám, chín ngàn vạn trong tay chẳng phải sống sướng đến già rồi à, cớ làm sao cứ nhất định phải đánh đổi hết tất cả để tới Nam Phi đãi vàng? Trên đời này được bao nhiêu kẻ có tiền dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng? Không có quan hệ, không có gia thế, có cố nữa cũng chỉ đến thế là cùng! Đâu phải ai sinh ra đã là Nghiêm Khâm –”
“Xê ra!” Thấy gã ta quá ồn ào, Phương Phức Nùng liếc ngang qua người Kevin, ý bảo gã mau cách xa hắn một chút.
Tòa cao ốc mà hắn đang nhìn thuộc sở hữu của tập đoàn Chính Nghiệp. Giữa một khu đô thị sầm uất thì giá đất cũng đắt đỏ hơn nhiều, gần trăm ngàn một mét vuông, thế nên tòa nhà cao tầng mọc lên từ nơi đó cũng sẽ có giá lên tới vài tỷ.
Đây chính là đỉnh núi mà Nghiêm Khâm nói tới, cũng chính là nơi mà hắn nhất định phải trèo lên bằng được dù cho máu chảy đầu rơi.
Di động lại vang, lần này là tin nhắn.
Chiến Dật Phi gửi tới một địa chỉ và một câu kèm theo.
Phương Phức Nùng nhìn đồng hồ, hẵng còn sớm, hắn vội vàng đánh xe trở về công ty.
Kevin vốn định tiễn hắn nhưng đối phương lại không thèm quan tâm, gã đành hô lớn với theo: “Ở công ty có chuyện gì mà khiến cậu gấp gáp như thế hả?”
Ngồi vào trong xe, Phương Phức Nùng nở nụ cười qua cửa kính với Kevin: “Về viết đơn từ chức.”
Câu kia của Chiến Dật Phi là: Tối nay tám giờ anh tới địa chỉ này gặp Đường Ách với tôi.
Hết chương 14.
Thuyền ai chấp chới gió không cho về
Do trưởng phòng quan hệ công chúng trước đó của Miya nửa đường chết non rời khỏi cương vị công tác, dự án tài trợ cho “Cuộc thi điện ảnh” của đại học hí kịch Thượng Hải giờ đây đổ hết lên đầu Phương Phức Nùng. Hắn chưa đến công ty được mấy ngày, vừa mới đọc xong đề án kinh doanh của phòng Marketing thì đại diện bên công ty trách nhiệm hữu hạn Civic Media (*) hợp tác tổ chức cuộc thi với đại học hí kịch Thượng Hải đã tìm đến hắn.
(*) Civic Media Co. Ltd. Được thành lập tại Đại Liên (thành phố thuộc tỉnh của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) vào năm 2001. Đây là một công ty dịch vụ truyền thông sáng tạo, kinh doanh trong các lĩnh vực quan hệ công chúng, xúc tiến thương hiệu, tổ chức triển lãm tích hợp tiếp thị.
Trước khi gặp mặt, Phương Phức Nùng cố tình lên mạng điều tra thông tin về lý lịch giám đốc của Civic Media, người nọ họ Trần, tính tình khiêm tốn, không có ảnh chụp công khai, chỉ ghi tốt nghiệp đại học Trinity Dublin (*), mười bốn tuổi đã sang Anh quốc rồi sinh sống và học tập mười bốn năm ở đó, mới về nước tầm một tháng trước. Trụ sở công ty cũng đặt tại Anh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tạo được danh tiếng ổn định trong giới truyền thông quảng cáo, có thể coi đây là một thanh niên tài trí hơn người.
(*) Trinity Dublin là trường đại học tổng hợp danh giá và lâu đời nhất Ireland, nằm trong top 30 những trường đại học tốt nhất châu Âu.
Hai người hẹn gặp nhau tại một tiệm cà phê gần đại học hí kịch Thượng Hải để bàn thảo, Kevin muốn sơ múi gì đó trong phi vụ lần này nên cũng mặt dày tham gia.
Ngài Trần trước mắt Phương Phức Nùng có vóc người tầm thước, lông mày chữ bát (八), kính râm che bớt đi khuôn mặt không mấy anh tuấn, được cái quần áo gã mặc lại khá tinh tế. Hai người vừa vào đã dùng tiếng Anh nói chuyện, đôi lúc dù nói tiếng Trung thì ngài Trần vẫn vô thức chêm thêm vài từ tiếng Anh, gã cười nói bản thân sống ở Anh quá lâu nên giờ về nước vẫn chưa quen chuyển về nói tiếng mẹ đẻ thuần túy.
Nói một chút về việc học tập và sinh sống tại Ireland, Phương Phức Nùng châm thuốc, hỏi: “Vậy chắc hẳn anh đây có đi qua Tower Bridge ở phố Widow nhỉ? Mùa hè năm nào cũng có mấy vũ nữ khỏa thân biểu diễn ở đó, hoành tráng lắm nha.”
“Tôi cũng từng nghe nói nhưng không đến, việc học bận bịu lắm.” Ngài Trần sinh cười cười, lấy ra một hộp rượu gỗ thông, nói rằng có mua được hai chai rượu ngon bên Anh, mang đến coi như quà gặp mặt lần đầu của hai người.
Phương Phức Nùng vươn tay nhận lấy thì lập tức cảm nhận được sức nặng không đúng, hắn nuốt lại ngụm khói thuốc vào miệng, một tay nâng đáy hộp rượu, một tay hé nắp hộp ra nhìn –
Đầy ắp toàn là nhân dân tệ màu hồng, xấp xỉ cũng phải tầm hai trăm ngàn.
Phương Phức Nùng chẳng nói chẳng rằng đóng nắp hộp lại, trả hộp rượu về cho đối phương, cười cười mà rằng: “Dạ dày không tốt nên không dám uống.”
Ngài Trần cũng cười rồi nói vừa thấy mặt đã cảm thấy hai người quá hợp nhau, không thể không kết bạn với Phương Phức Nùng. Trò chuyện được đôi câu thì cũng đi vào chủ đề chính về khoản chi phí tài trợ một triệu tám. Nói tới nói lui, cũng đều chung một ý là “một khi trót lọt thì ắt có hậu tạ”.
“Tôi cũng chỉ làm việc cho ông chủ thôi, nếu vừa vặn giúp đỡ được gì thì âu cũng là bổn phận, cảm ơn hay không cảm ơn đều khách sáo quá.” Phương Phức Nùng dúi điếu thuốc chưa hút được hai hơi vào trong gạt tàn, đứng dậy định đi, “Công ty còn nhiều việc, lần sau nói chuyện tiếp nhé.”
Kevin vừa bước ra khỏi tiệm cà phê đã vội vã hỏi Phương Phức Nùng: “Sao lại đi luôn thế? Còn chưa bàn chuyện chính mà?”
Đôi mày chuẩn châu Âu rũ xuống, ánh mắt linh hoạt cũng không còn chút tinh thần nào, Phương Phức Nùng lười biếng đáp lời: “Bàn với đồ rởm làm gì?”
Kevin không hiểu ra sao: “Đồ rởm? Cái gì rởm cơ?”
“Một người sống ở Ireland mười bốn năm trời, tại sao miệng lại toàn phọt ra khẩu âm của Úc?”
“Cậu bảo Trần Vĩnh Thanh đó ấy à…” Kevin vắt óc nhớ lại một chút, lắc đầu nói, “Nghe không ra luôn…”
“Ngu xuẩn. Trên đường Widow làm quái có quán bar nào tên là Tower Bridge, cũng chẳng có vụ nữ khỏa thân mùa hè gì sất, tôi chém gió đấy.” Kevin là dạng tiếng Anh bập bẹ đương nhiên không nghe ra, nhưng Phương Phức Nùng thì khác. Hắn tỏ rõ sự khinh bỉ của mình với Kevin, hỏi gã, “Tôi hỏi anh, anh vẫn luôn hợp tác với phòng PR của Miya, hẳn cũng quen tên trưởng phòng PR làm trước tôi chứ hả?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tại sao người đó lại nghỉ việc?”
“Thực ra chủ tịch Chiến… chính là cha của Chiến Dật Phi ấy, vẫn không chủ trương cần đến phòng Quan hệ công chúng, ngài ấy cảm thấy ai làm nghề này đều là phường lừa đảo, cho rằng cứ hốt thuốc đúng bệnh, trực tiếp lập ra một Ban ngoại giao rồi để cho phòng Marketing tiếp quản là được rồi. Có điều Chiến Dật Phi vẫn khăng khăng đòi tách riêng, tôi cũng không rõ về mấy vấn đề mâu thuẫn nội bộ trong công ty kiểu này. Nhưng mà tôi có nghe Jenson… chính là người giữ chức vụ này trước cậu từng nói, Chiến Dật Phi rất giả tạo, bắt cậu gánh hết trách nhiệm mà không được ủy quyền cho ai, một mặt thì muốn cậu trở thành tâm phúc nhưng mặt khác lại soi mói điều tra nghi ngờ không tin tưởng…”
“Quả nhiên.” Không phải hắn không muốn hai triệu lúc nãy, nhưng quyết không thể chỉ vì thấy tiền sáng mắt mà vứt bỏ kế hoạch lâu dài. Phương Phức Nùng suy nghĩ trong đầu, “đồ rởm” này không phải là người bên Civic Media phái đến, Chiến Dật Phi cũng không ngu ngốc như hắn tưởng tượng. Nhưng ngày nào cũng thử nhau kiểu này, chỉ sợ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
“Quả nhiên cái gì?” Kevin còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì điện thoại đổ chuông. Phương Phức Nùng do dự một lúc lâu xem có nên ngắt máy hay không, cuối cùng cũng vẫn nhận cuộc gọi.
Một trận mắng chửi ập tới từ đầu dây bên kia: “Thằng chó này giỏi quá nhỉ! Mày định chặn luôn số của anh chứ gì?!”
“Đâu có đâu có, em làm sao mà dám hả anh.”
“Khi nào trả tiền đây?!”
“Giờ em vừa mới kiếm được việc, tiền nào đã đến tay đâu.”
“Thằng kia mày đừng có nghĩ chuyện xù! Nếu không phải vì biết mày cũng có tí năng lực thì anh đây cũng không bao giờ bảo lãnh cho mày vay hai mươi triệu khi mày lâm vào đường cùng thế đâu!”
“Thì em vẫn ghi tạc trong lòng đây mà,” Phương Phức Nùng uyển chuyển cất lời theo nhịp kinh kịch, khóe mắt đuôi mày diễn rất nhập tâm, “em biết anh giàu lòng thương người…”
“Đừng có lên cơn! Mày có gạ mẹ nó gẫm với tao cũng vô ích! Mà cái ngữ mặt trắng như mày sao không gạ gẫm mấy con mụ nhiều tiền có phải kiếm bộn rồi không? Trong vòng một tuần liệu mà nôn ra một triệu hai của tháng này, có gan vay lãi sáu mươi phần trăm thì cũng phải có gan chuẩn bị tâm lý sẽ bị nện cho gãy chân bất cứ lúc nào đi chứ!”
Bên kia đầu dây để lại một câu đe dọa rồi cúp máy, Kevin lặng lẽ nhích lại gần hỏi: “Không phải tôi cố tình nghe lén đâu, tại người kia nói to quá – cậu vay nặng lãi à?”
Thấy đối phương im lặng thừa nhận, Kevin kinh ngạc la lên: “Thế mà cũng dám đi vay? Mẹ nó chứ cậu bị điên hay là con bạc đấy hả?!”
Phương Phức Nùng cười cười: “Nửa điên nửa con bạc đấy.”
Nếu không phải cùng đường thì có ai ngu mà đi vay tiền kiểu đó. Lãi hàng tháng sáu mươi phần trăm, vay trong mười tháng, người nào không quyết đoán thì còn không dám nghĩ đến, người nào không đủ khả năng thì nhất định sẽ bị ép đến nước nhảy lầu.
Phương Phức Nùng đứng yên tại chỗ, giương mắt nhìn về phía một tòa nhà cao tầng đang xây dở. Kevin nhìn người đang thẫn thờ trước mặt, nhịn không được mà thở dài: “Mấy em người mẫu xinh đẹp trong tay tôi mà đã từng gặp cậu đều nói thà gả cho thanh niên đẹp trai tài giỏi như cậu còn hơn là phải bán thân cho mấy lão già giàu sụ. Muốn gì mua nấy, cần gái có gái, như người khác thì thế là đủ lắm rồi! Với khối tài sản tám, chín ngàn vạn trong tay chẳng phải sống sướng đến già rồi à, cớ làm sao cứ nhất định phải đánh đổi hết tất cả để tới Nam Phi đãi vàng? Trên đời này được bao nhiêu kẻ có tiền dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng? Không có quan hệ, không có gia thế, có cố nữa cũng chỉ đến thế là cùng! Đâu phải ai sinh ra đã là Nghiêm Khâm –”
“Xê ra!” Thấy gã ta quá ồn ào, Phương Phức Nùng liếc ngang qua người Kevin, ý bảo gã mau cách xa hắn một chút.
Tòa cao ốc mà hắn đang nhìn thuộc sở hữu của tập đoàn Chính Nghiệp. Giữa một khu đô thị sầm uất thì giá đất cũng đắt đỏ hơn nhiều, gần trăm ngàn một mét vuông, thế nên tòa nhà cao tầng mọc lên từ nơi đó cũng sẽ có giá lên tới vài tỷ.
Đây chính là đỉnh núi mà Nghiêm Khâm nói tới, cũng chính là nơi mà hắn nhất định phải trèo lên bằng được dù cho máu chảy đầu rơi.
Di động lại vang, lần này là tin nhắn.
Chiến Dật Phi gửi tới một địa chỉ và một câu kèm theo.
Phương Phức Nùng nhìn đồng hồ, hẵng còn sớm, hắn vội vàng đánh xe trở về công ty.
Kevin vốn định tiễn hắn nhưng đối phương lại không thèm quan tâm, gã đành hô lớn với theo: “Ở công ty có chuyện gì mà khiến cậu gấp gáp như thế hả?”
Ngồi vào trong xe, Phương Phức Nùng nở nụ cười qua cửa kính với Kevin: “Về viết đơn từ chức.”
Câu kia của Chiến Dật Phi là: Tối nay tám giờ anh tới địa chỉ này gặp Đường Ách với tôi.
Hết chương 14.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook