Thời gian vừa đúng 12 giờ, tiếng pháo hoa nổ hàng loạt bên ngoài và tiếng hoan hô trong TV nhà ai chồng vào nhau, Hứa Mân cảm thấy mình bị sốc, trong đầu cứ ù ù, tần số nhịp tim giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Có lẽ là vì không nghe thấy cô đáp lại, Phó Thư Dạng hơi bất an, càng ôm Hứa Mân chặt hơn, hỏi lại một lần nữa: "Em đồng ý không?"

"Em đồng ý." Hứa Mân lấy lại tinh thần, vội nói.
1

Sao mà không đồng ý được chứ?

Cô thật sự vui chết đi được, rụt rè hay thử thách gì đó đều bị cô quên sạch, pháo hoa nổ tung trong lòng còn muốn rực rỡ hơn pháo hoa ngoài kia.

Anh là Phó Thư Dạng đó, nếu như đối tượng yêu đương của cô là anh thì dù có nằm mơ, cô cũng sẽ cười tỉnh.

Lúc này, Hứa Mân mới phát hiện, dường như cô thích Phó Thư Dạng nhiều hơn cô nghĩ.

Rõ ràng sức lực của cánh tay đang ôm cô lại tăng thêm, Hứa Mân cảm giác gương mặt của Phó Thư Dạng đang khẽ cọ xát bên tai cô. Có lẽ là bị dọa sợ, hoặc có lẽ là nhiệt độ đêm nay thấp mà gương mặt của Phó Thư Dạng lạnh buốt. Lúc đụng vào khiến tai Hứa Mân run lên nhưng không phải là vì lạnh, dòng điện tê dại chạy qua tai truyền đến tim, trái tim run rẩy hồi lâu.


Rốt cuộc Phó Thư Dạng cũng buông lỏng tay ra, đổi thành nắm chặt vai Hứa Mân, rũ mắt xuống nhìn cô.

Hứa Mân nhìn thấy sự nghiêm túc và vui vẻ không hề che giấu trong mắt anh, cô xấu hổ cúi đầu xuống.

Phó Thư Dạng duỗi ngón tay, khẽ vuốt thính tai đỏ rực của cô, kết quả là càng vuốt càng đỏ.

"Em..." Phó Thư Dạng lên tiếng, lúc này anh mới phát hiện ra giọng mình hơi khàn, hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp: "Ban công nhà em có thể nhìn thấy pháo hoa bên ngoài, em muốn mời anh vào xem cùng em không?"

Nếu như không phải giao thừa, Phó Thư Dạng thổ lộ xong cũng sẽ về nhà mình ngay, dù sao thì thời gian thế này mà vào nhà sẽ giống như có ý xấu. Nhưng hôm nay là giao thừa, mặc dù đã qua mười hai giờ, Phó Thư Dạng vẫn muốn ở cùng Hứa Mân thêm một chút. Hoặc nói một cách chính xác là anh muốn Hứa Mân ở cùng mình thêm một lát.

Hứa Mân bị anh vuốt tai, hơi run chân, nghe vậy lập tức nói: "Được."

Sau đó, cô xoay người đi mở cửa.

Lúc mở cửa, cô thật sự không nhịn được sờ lên tai mình.

Phó Thư Dạng đi ở sau thấy vậy, thấp giọng cười một tiếng, lặng lẽ xoa đầu ngón tay của mình một chút.

"Chờ anh một chút, điện thoại hết pin rồi, anh về sạc pin đã." Phó Thư Dạng nói xong, quay người mở cửa nhà mình.
1

Hứa Mân khẽ thở phào, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt đỏ ửng như quả táo chín muồi của mình, vội dùng nước hất lên.

Sau khi nhiệt độ giảm xuống, cô nhanh chóng chạy đi lấy quà mà mình đã mua cho Phó Thư Dạng, giấu kỹ ở ban công rồi đi lấy trái cây làm đồ ăn vặt.

Còn chưa chuẩn bị xong, Phó Thư Dạng đã quay lại.

Trong tay anh đang cầm một cái hộp nhỏ xinh đẹp, rõ ràng là quà cho Hứa Mân.

"Chúc mừng năm mới." Phó Thư Dạng đưa hộp cho Hứa Mân, tiện tay lấy đĩa trái cây trong tay cô.

"Cảm ơn anh." Hứa Mân nhận hộp, không thể che giấu được sự vui vẻ: "Anh còn chuẩn bị quà cho em hả? Em mở luôn bây giờ được không?"


"Tất nhiên rồi." Phó Thư Dạng để đĩa trái cây xuống, chăm chú nhìn Hứa Mân.

Hứa Mân nhìn logo trên hộp, là một nhãn hiệu châu báu cao cấp.
2

Cô lén ước lượng giá tiền trong lòng, lúc mở hộp, tay cũng hơi run.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim vô cùng xinh đẹp và tinh xảo, mặt dây chuyền là hình hoa hồng, nhìn kỹ sẽ phát hiện đài hoa nâng hoa hồng có một chữ X.

Đây là hàng định chế*, đặc biệt định chế vì cô.

*hàng định chế: hàng đặt làm theo yêu cầu

Hứa Mân xem đi xem lại, không nhịn được nói: "Chắc là rất đắt đúng không?"

Phó Thư Dạng cong môi: "Vẫn ổn, tự anh thiết kế nên bớt được một khoản phí thiết kế. Em thích không?"

Hứa Mân ngẩng đầu nhìn Phó Thư Dạng, trong mắt tràn đầy sùng bái và cảm động: "Anh còn gì lợi hại hơn nữa không?"

Cô còn nói: "Rất thích."

"Thích là được rồi." Phó Thư Dạng xoa đầu cô: "Muốn anh đeo lên giúp em không?"


"Có." Hứa Mân đưa dây chuyền tới, cúi đầu về phía Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng mở dây chuyền ra, vừa nâng mắt lên đã thấy một đoạn cổ trắng nõn như phát ra ánh sáng dịu dàng trong màn đêm, hình thành sự chênh lệch rõ ràng với mái tóc đen như mực bên cạnh.

"Học trưởng?" Hứa Mân cúi đầu cũng rất mỏi cổ, cô thấy cả nửa ngày mà Phó Thư Dạng chẳng có động tĩnh gì, hơi lờ mờ: "Sao vậy?"

"À, không có gì." Phó Thư Dạng lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ: "Em có thể gạt tóc qua một chút được không?"

Hứa Mân vội giơ tay kéo tóc sang hai bên.

Ánh mắt Phó Thư Dạng lướt qua ngón tay thon dài của cô, cố gắng để mình không nghĩ thêm gì khác, cúi đầu đeo dây chuyền.

Dây chuyền lạnh buốt dán lên làn da, trên người Hứa Mân nổi một lớp da gà. Nhưng ngay sau đó, vì động tác đeo dây chuyền mà trong lúc lơ đãng, ngón tay của Phó Thư Dạng sẽ lướt qua làn da trên cổ của cô. Cũng không biết anh đeo lên thế nào mà không lâu sau, tay anh đã nóng lên, thậm chí còn hơi nóng bỏng. Nhiệt độ kia truyền đến trên da Hứa Mân, Hứa Mân cũng cảm thấy nóng. Nóng lạnh đan xen, ngón tay đang nắm tóc cũng siết chặt.

"Xong rồi." Cuối cùng Phó Thư Dạng cũng đeo dây chuyền xong. Anh hơi lui về sau một chút, bàn tay đang cọ xát trên đầu gối.
3

Hứa Mân ngẩng đầu, nhiệt độ vừa mới bị nước lạnh hạ xuống lại nổi lên mặt lần nữa, còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn: "Đẹp, đẹp không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương