Lúc ăn bữa sáng, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận xem hôm nay nên đến chỗ nào chơi.

Điện thoại di động của Tiếu Lang đột nhiên vang lên, hắn bèn nghe máy.

“Mẹ ạ.”

“Vâng, tối hôm qua con ngủ ở khách sạn với bạn cho đỡ buồn.”

“Sao ạ? Mẹ nói phải mấy ngày nữa mới về cơ mà? À, thế ạ. Vâng vâng, vậy hôm nay bọn con đi chơi loanh quanh đây một chút.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Lang áy náy nói: “Hay là buổi sáng chúng ta cứ đi dạo các khu phố cổ ở thành phố Thuận Bình trước nhé. Ba mẹ tao biết chúng mày tới nên đã trở về, nhất định phải mời bạn đại học của tao tới nhà ăn cơm mới được.”

Tiếu Lang là chủ nhà, mọi người đương nhiên sẽ tỏ ý cảm ơn đối với sự nhiệt tình của cha mẹ hắn.

Vì vậy hành trình ngày hôm nay đã được xác định, họ tạm thời không tới những thôn xóm xưa nữa mà đi thăm thú phố cổ Thuận Bình.

Lúc xế chiều, Tiếu Lang giao hành trình kế tiếp lại cho Điền Lạc.

Hắn nói: “Anh về nhà giúp đỡ ba mẹ một tay, mình hai người họ làm cả bàn đồ ăn như thế sẽ không xuể mất. Hơn nữa món nào mấy đứa không ăn được thì anh cũng nói trước cho họ biết luôn.”

Có dân địa phương như Điền Lạc ở đây là được rồi, vì vậy bọn họ bèn tách thành hai đường: Tiếu Lang về nhà, những người còn lại sẽ tiếp tục dạo chơi trong thành phố Thuận Bình.

Khi Tiếu Lang chuẩn bị rời đi, Đỗ Yến bỗng mở miệng gọi hắn.

Đỗ Yến day day huyệt thái dương, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi: “Tối hôm qua tôi ngủ không ngon cho lắm, buổi chiều tôi đi cùng cậu là được, còn có thể đến nhà cậu nghỉ ngơi chốc lát.”

Tiếu Lang ngẩn người, đáp: “Cậu định về nhà với tôi sao?”

Đỗ Yến cười: “Nếu như cậu cảm thấy bất tiện thì tôi trở lại khách sạn ngủ vậy.”

Tiếu Lang nhanh chóng lắc đầu, vội vàng mở miệng: “Đâu có, cậu muốn tới thì tôi vui còn chẳng kịp nữa là.”

Vì vậy mọi người bèn chia làm hai nhóm, tiếp tục thực hiện hành trình buổi chiều. Điền Lạc dẫn các bạn cùng phòng của Tiếu Lang dạo chơi trong thành phố Thuận Bình, còn Đỗ Yến đi theo chân Tiếu Lang về nhà của hắn.

Nhà Tiếu Lang nằm trong một tiểu khu đã cũ. Cha mẹ hắn đều là nhân viên nhà nước, người dân sống ở tiểu khu toàn là đồng nghiệp cả, quan hệ với hàng xóm rất tốt, cha mẹ hắn cũng lười chuyển tới chỗ khác cho nên vẫn luôn ở đây.

Đây là loại tiểu khu năm sáu tầng, không có thang máy. Cầu thang khá chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đồng thời đi qua, ở khúc quanh đựng chồng chất đồ dùng hàng ngày của người dân. 

Trên hành lang hơi tối, không ít bóng đèn tròn bị hỏng. Tiếu Lang vừa đi đằng trước dẫn đường vừa quay đầu lại dặn Đỗ Yến: “Đồ đạc xung quanh nhiều lắm, cẩn thận kẻo vấp ngã.”

Nhà Tiếu Lang ở tầng bốn, cửa chống trộm bên ngoài còn rất mới, thoạt nhìn không hợp lắm với quang cảnh xung quanh.

Tiếu Lang lôi chìa khóa ra mở cửa, các thiết bị bên trong hoàn toàn khác biệt so với hành lang tối tăm, mang phong cách rất hiện đại. 

Tiếu Lang quay đầu nói với Đỗ Yến: “Trong nhà đỡ hơn nhiều lắm, ba mẹ tôi có rất nhiều người quen ở đây, tương đối thân thiết.”

Đỗ Yến gật đầu, thay dép lê mà Tiếu Lang đưa cho.

Tiếu Lang nghe thấy trong bếp có động tĩnh, cất giọng kêu to: “Mẹ ơi, có khách tới nhà chơi này.”

Người trong phòng bếp bếp nhanh chóng đi ra.

Vẻ ngoài Tiếu Lang ưa nhìn như vậy có lẽ là di truyền từ mẹ hắn. Mặc dù người phụ nữ trung niên trước mắt đã lớn tuổi nhưng vẫn thấy được hồi còn trẻ, bà cũng từng là một mỹ nhân nổi tiếng. 

Tiếu Lang giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn của con Đỗ Yến.”

Đỗ Yến cười, chào bà: “Cháu chào dì ạ.”

Mẹ Tiếu Lang cười híp mắt gật đầu, tính tình có vẻ rất dịu dàng nhã nhặn.

Tiếu Lang lại hỏi: “Ba con đâu hả mẹ?”

Mẹ Tiếu đáp: “Ổng đi ra ngoài mua thức ăn rồi. Con nói chuyện với Tiểu Đỗ nhé để mẹ đi chuẩn bị ít hoa quả.”

Nói đoạn, mẹ Tiếu bèn quay người bước vào phòng bếp. Tiếu Lang mời Đỗ Yến ngồi xuống ghế sofa rồi rót cho cho cậu tách trà.

Tiếng dao chặt lên thớt nhanh chóng vang lên, cạch cạch cạch, cực kỳ có quy luật.

Tiếu Lang ngồi trên ghế sofa, câu được câu không mà trả lời từng câu hỏi của mẹ hắn. 

Mấy vấn đề mà mẹ Tiếu muốn biết chỉ xoay quanh học kỳ vừa rồi ở trường thế nào? Lần này các bạn học đến Thuận Bình chơi có vui không này nọ.

Đỗ Yến vẫn mỉm cười nghe hai mẹ con trò chuyện, ánh mắt của cậu dừng tại phía nhà bếp.

Có lẽ Tiếu Lang đã lâu chưa về nhà, gặp được người thân thì quá đỗi vui mừng nên hoàn toàn không phát hiện mẹ hắn gọt hoa quả rất chậm. Tiếng cạch cạch đều đều đã vang lên được một lúc, có bổ mười quả dưa hấu thì cũng không tốn nhiều thời gian đến mức ấy.

Đỗ Yến nhìn Tiếu Lang, lên tiếng: “Tiếu Lang này, bây giờ có mỗi hai chúng ta thôi, không cần chuẩn bị quá nhiều đồ, cậu mời dì lại đây ngồi đi.”

Bấy giờ Tiếu Lang mới hoàn hồn, nhận ra mẹ hắn đã ở trong phòng bếp được một khoảng thời gian khá dài rồi. Hắn cao giọng nói: “Mẹ ơi đừng bận rộn nữa, hiện tại chỉ có con và Đỗ Yến thôi, gọt nhiều hoa quả như vậy để lâu không ngon nữa đâu.”

Mẹ Tiếu không đáp, tiếng dao vẫn vang lên đều đặn không ngừng.

Tiếu Lang cho là mẹ hắn không nghe thấy, bèn lặp lại một lần nữa nhưng trong nhà bếp vẫn chẳng có ai trả lời.

Trên mặt Tiếu Lang xuất hiện biểu tình nghi hoặc, đứng lên đi về phía bếp. Đỗ Yến im lặng, yên tĩnh theo sau hắn.

Mẹ Tiếu quay lưng ra phía cửa, chăm chú cắt thái đồ vật trên thớt, thoạt nhìn chẳng có gì bất thường cả.

Tiếu Lang tiến về phía trước một bước, sợ làm mẹ hắn giật mình lại cắt vào tay. Vì thế hắn bèn nhẹ giọng nói: “Mẹ, sao mẹ không trả lời…”

“Ôi, đây là cái gì thế ạ!”

Ở góc độ của Tiếu Lang vừa vặn có thể thấy rõ thứ đang đặt trên thớt. Đập vào mắt hắn không phải là hoa quả mà là một đống vật thể thối rữa đến mức không nhìn ra hình dáng.

Tiếng cạch cạch rốt cục cũng dừng lại, mẹ Tiếu nhẹ giọng đáp: “Chẳng phải con đang tìm ba sao? Ổng đang nằm trên thớt đây này.”

Nói xong, mẹ Tiếu chậm rãi xoay người.

Bà chăm sóc tóc rất tốt, mái tóc đen được búi ra sau đầu. Bà từ từ quay lưng lại, hai người dần nhìn thấy sườn mặt của bà, sau đó là toàn bộ khuôn mặt.

Tiếu Lang hoảng hốt, lùi mấy bước, bởi vì khuôn mặt mẹ Tiếu hoàn toàn trống rỗng.

Không mắt, không mũi, không miệng. Chẳng có bất kỳ thứ gì hết.

Bà nói với bọn họ, không rõ âm thanh được phát ra từ đầu, dường như là bụng mà cũng có thể là nơi khác.

Giọng điệu kia tràn ngập tình cảm yêu quý, nghe vô cùng quỷ dị: “Cực cưng à, con có thích thứ trên thớt không? Nếu như không thích thì mẹ đi mua cho con cái khác nhé?”

Dứt lời, bà liền giơ dao phay lên, bước từng bước tới.

“!”

Tiếu Lang nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn che ngực, thở hổn hển, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi như trước.

“Cậu làm sao vậy?”

Tiếu Lang ngẩng đầu, thấy Đỗ Yến đang ngồi đối diện, nghi hoặc nhìn hắn.

“Tôi, mẹ tôi…” Tiếu Lang lắp ba lắp bắp nói, sau đó đứng dậy chạy vào phòng bếp.

Bên trong không hề có thứ gì, cũng không có ai, càng không có thịt vụn trên thớt.

Đỗ Yến đi sau hắn, hỏi: “Cậu tìm gì đấy?”

Tiếu Lang đáp: “Mẹ tôi đâu? Đi ra ngoài rồi sao?”

Đỗ Yến cảm thấy kỳ lạ, trả lời: “Lúc chúng ta đến đã chẳng có ai ở nhà. Cậu bảo ba mẹ cậu ra ngoài mua thức ăn, sau đó chúng ta ngồi trên sofa xem TV, chưa được bao lâu thì cậu đã ngủ mất.”

Hóa ra là nằm mơ. 

Tiếu Lang day day mi tâm, nghĩ đến giấc mơ kỳ quái kia. Chẳng nhẽ do hai ngày vừa rồi quá mệt mỏi cho nên mới gặp giấc mộng đáng sợ đến thế ư?

Hai người ngồi mãi trên sofa mà cha mẹ Tiếu Lang vẫn chưa về.

Tiếu Lang nhìn đồng hồ, cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức gọi điện thoại tìm nhưng lại nhận được thông báo đã tắt máy.

Tiếu Lang bắt đầu sốt ruột, hắn dứt khoát đứng dậy mở cửa, đi tới nhà hàng xóm, nhấn chuông.

Người mở cửa là một ông cụ có khuôn mặt hiền lành, nhìn thấy Tiếu Lang liền bật cười: “Ây dà, Tiểu Tiếu đấy à, lâu rồi mới gặp được cháu.”

Tiếu Lang nói: “Ông Chu, đã lâu không gặp ạ. Cháu muốn hỏi một chút, hôm nay ba mẹ cháu ra ngoài lúc mấy giờ thế ạ?”

Ông Chu kỳ quái hỏi: “Ba mẹ cháu đi tour du lịch từ hai ngày trước rồi mà? Ông nghe nói phải ít nhất một tuần nữa bọn họ mới về cơ.”

Tiếu Lang càng cảm thấy nghi ngờ và hoang mang. Hắn nói cảm ơn rồi trở về nhà mình.

“Chuyện gì thế?”

Đỗ Yến trấn an hắn: “Thính lực của người già không tốt, có lẽ lúc ba mẹ cậu về ông ấy lại không nghe thấy.”

Tiếu Lang ngập ngừng gật đầu, đúng lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông.

Là mẹ của hắn gọi tới.

Tiếu Lang nhanh chóng nghe máy, hỏi: “Hai người đi đâu thế, sao mãi mà vẫn không về nhà?”

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc: “Bạn bè của con tới chơi nên mẹ và ba con đến quê mua vài con gà đó. Vừa nãy bị mất tín hiệu, lúc ổn định rồi mẹ bèn gọi lại cho con ngay.”

Biểu cảm trên mặt Tiếu Lang thoáng thả lỏng: “Con còn chạy sang nhà ông Chu hàng xóm hỏi, tai ông Chu đúng là nghễnh ngãng thật rồi mới nói hai người còn chưa về.”

“Tiểu Lang, con nói cái gì cơ? Ông Chu đã mất vào tháng trước, hiện tại căn phòng đó không có ai ở hết!”

Nghe thấy vậy, tay Tiếu Lang chợt run lên, còn muốn hỏi thêm thì điện thoại đột nhiên bị cắt đứt do tín hiệu chập chờn.

Tiếu Lang nhìn Đỗ Yến, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc: “Ban, ban nãy cậu thấy bên nhà hàng xóm có người đúng không?”

Đỗ Yến chỉ thấy Tiếu Lang quá kỳ quái: “Cậu nói sao?”

“Vừa nãy mẹ tôi bảo ông Chu nhà hàng xóm đã qua đời từ tháng trước…”

Đỗ Yến nở nụ cười, cậu dịu dàng đáp: “Tiếu Lang, rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì thế, nhà hàng xóm làm sao cơ?”

Tiếu Lang chỉ thấy âm thanh bên tai ngày càng mơ hồ, Đỗ Yến trước mắt cũng trở nên mờ ảo.

“Tiếu Lang, Tiếu Lang. Chúng ta đến nơi rồi.”

Tiếu Lang bỗng mở mắt, bắt gặp khuôn mặt của Đỗ Yến, khoảng cách giữa hai người rất gần, hắn đột nhiên lùi về sau.

Rầm một tiếng, cơn đau bắt đầu truyền đến từ đỉnh đầu Tiếu Lang.

“…” Đỗ Yến bất đắc dĩ nhìn Tiếu Lang đụng vào cửa sổ xe, “Cậu gấp như vậy để làm gì?”

Bấy giờ Tiếu Lang mới phát hiện, hắn và Đỗ Yến vẫn còn đang ngồi trên xe taxi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương