Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang
-
Chương 58
Sau khi Đỗ Yến trả sinh hồn Tiếu Lang về thân thể liền quay trở về phòng của mình.
Cậu đứng trước giường bạt bộ, trong lòng có chút sầu não. Tiếu Lang đột nhiên xuất hiện đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của cậu.
Thân phận hiện tại của Đỗ Yến là thiên sư ngự quỷ, là một đệ tử chưa thành nghề. Mặc dù thực lực cũng không tệ nhưng trong tay lại không có tiểu quỷ để sai bảo.
Đối với thiên sư ngự quỷ mà nói, thiếu đi tiểu quỷ thì tương đương với mất đi tai mắt, chỉ có thể phát huy được một phần mười sức mạnh.
Lúc sáng, Đỗ Yến đột nhiên yêu cầu muốn ngủ một mình tại đây là do thấy được điểm bất thường trên giường bạt bộ. Cậu vốn đã chọn ma nữ áo đỏ làm quỷ hồn đầu tiên của mình.
Những tưởng kế hoạch có thể tiến hành thật thuận lợi, Đỗ Yến chỉ cần dán lá bùa vào sau gáy ma nữ là có thể biến đối phương thành pháp khí để luyện chế, trở thành quỷ hồn phục tùng mệnh lệnh của cậu.
Khi đến bước cuối ngàn cân treo sợi tóc thì Tiếu Lang lại xuất hiện phá đám.
Không chỉ vậy, sinh hồn Tiếu Lang rời khỏi cơ thể cũng khiến Đỗ Yến cảm thấy rất hoang mang. Trong nội dung bộ phim, ngoại trừ là con đường nối liền hai giới âm dương, thỉnh thoảng xuất hiện sự kiện quỷ dị ở thành phố Thuận Bình tại chiều không gian trùng lặp thì từ đầu tới đuôi, Tiếu Lang không hề để lộ bất kỳ vấn đề gì khác với người bình thường.
Nếu là sinh hồn ly thể, Tiếu Lang hoàn toàn có thể đá nữ quỷ kia tan thành mây khói.
Sinh hồn thoát khỏi cơ thể sẽ không bị phong ấn ảnh hưởng. Sinh hồn của Tiếu Lang có khả năng nối liền âm dương, vừa tiếp xúc được với ma quỷ nơi âm giới vừa mang theo dương khí mạnh mẽ của dương gian. Đây được coi là tổn thương trí mạng dành cho các oan hồn ác quỷ.
Nói chung, tình huống hiện tại chính là: Tiếu Lang đã an ổn trở lại thân thể còn Đỗ Yến phải thay hắn thu dọn tàn cục.
Chiếc giường bạt bộ không có vấn đề gì cả. Nếu hàng đêm thực sự xảy ra sự kiện ma nữ chải đầu thì khách sạn này đã sớm đóng cửa từ lâu.
Thế nhưng phong ấn trên người Tiếu Lang đang dần suy yếu. Đỗ Yến cũng từng tu bổ nó một lần lúc ở bên trong đường hầm song nương theo nội dung bộ phim, chuyện phong ấn chậm rãi mất hiệu lực là việc không thể tránh khỏi.
Khi Tiếu Lang tới căn phòng này đã toát năng lượng ra ngoài, nối chiếc giường bạt bộ này đến một thế giới khác.
Vì vậy, nữ tử áo đỏ – chủ nhân vốn có của chiếc giường mới có thể xuất hiện ở dương gian. Đáng tiếc rằng nàng còn chưa kịp làm điều gì xấu xa thì đã bị Tiếu Lang đạp cho một cước tan thành mây khói, ‘chết’ không kịp ngáp.
Chiếc giường bạt bộ trước mắt còn chưa khôi phục trạng thái như cũ, vẫn giữ dáng vẻ mới tinh.
Đỗ Yến leo lên giường tìm tòi thật kĩ, không bỏ xót chỗ nào. Khổ cực hồi lâu cuối cùng cũng phát hiện một cái ám cách nho nhỏ ở góc khuất.
Đỗ Yến lấy búi tóc từ bên trong ám cách ra.
Nói đúng hơn thì đây là tóc của hai người được quấn vào với nhau. Trong đó có một lọn tóc màu đen láng bóng như vừa mới cắt. Lọn tóc khác lại khô cong, chứa đầy dấu ấn thời gian.
Xem ra đây là tóc mà ma nữ dùng làm vật trung gian tại dương thế.
Đỗ Yến đứng dậy, lấy một lá bùa từ trong túi.
Cậu dán lá bùa lên búi tóc, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng âm u, đặt trên lá bùa. Tiếp đó lá bùa bốc cháy rồi hóa thành tro.
Búi tóc tỏa ra khói xanh.
Sau khi làn khói biến mất, nữ tử áo đỏ liền xuất hiện bên trong căn phòng.
Nàng vẫn mặc hỉ phục đỏ tươi, chỉ có điều khuôn mặt đã khôi phục bình thường, tóc cũng còn nguyên vẹn. Ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, thân hình mờ ảo ra thì không khác gì so với người bình thường cả.
Nữ tử vừa mới hiện ra đã hoảng sợ nhìn xung quanh.
Đỗ Yến dở khóc dở cười, nói: “Người ban nãy đi rồi, không cần lo.”
Nữ tử dịu dàng cúi đầu, mở miệng trả lời: “Đa tạ ân công, vị nam tử kia đúng là cực kỳ lỗ mãng, suýt nữa đã đạp thiếp thành tro.”
Đỗ Yến day day mi tâm, cảm thấy tình huống trước mắt quả thực quá kỳ quái.
Như vậy là sao nhỉ? Oán khí trên người nữ tử này đã bị Tiếu Lang đạp rớt hết sạch. Bây giờ đối phương chỉ là du hồn, mà cậu lại không thể luyện chế du hồn thành quỷ sử được.
Nữ tử thấy biểu cảm lãnh đạm của Đỗ Yến. Trong tay nắm búi tóc kia, nàng hơi run run, sau đó bắt đầu muốn khóc.
Đỗ Yến đương nhiên biết búi tóc này có ẩn tình, bằng không nó cũng sẽ chẳng trở thành vật trung gian để ma nữ nhập hồn.
Bây giờ cậu không thể không ngó ngàng gì để du hồn này. Nếu cậu mặc kệ, nàng cũng chỉ có thể ở lại đây, dần dần mất hết ý thức, cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Nguồn gốc của sự việc một phần đúng là do Đỗ Yến, cậu đành phải ra mặt khắc phục hậu quả, thử đưa du hồn này đi vào luân hồi xem sao.
Đây cũng không phải lĩnh vực Đỗ Yến am hiểu, vì vậy cậu chỉ có thể giúp đỡ nữ quỷ gỡ bỏ khúc mắc. Nếu bản thân nàng nghĩ thông suốt, buông chấp niệm xuống thì nhất định có thể đầu thai chuyển thế. May mà đối phương vẫn chưa hại người, tuy thời gian trì hoãn có hơi lâu nhưng muốn vào luân hồi cũng không phải việc gì khó khăn.
Nghĩ tới đây, Đỗ Yến liền nhẹ giọng nói: “Phu nhân ở lại thế gian là vì có tâm nguyện chưa được hoàn thành ư?”
Nữ tử không kiềm chế được cảm xúc nữa, thấy Đỗ Yến hỏi vậy bèn kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc.
Thật ra câu chuyện này cũng chẳng có gì mới lạ, nàng từng là thiên kim tiểu thư, để ý đến một cậu thư sinh phóng khoáng, cảm thấy đối phương tài hoa hơn người. Nàng và thư sinh âm thầm ước định cả đời, bỏ tiền giúp đỡ thư sinh kia lên kinh thành dự thi, thư sinh hứa hẹn đợi đến cao trung sẽ trở về cưới nàng.
Ánh mắt nàng quả thật không tệ, thư sinh thi một lần đã đậu trạng nguyên. Tin tức truyền tới quê nhà, nữ tử liền an tâm chờ thư sinh thực hiện lời hứa, dùng kiệu tám người khiêng đến rước nàng về.
Khi nàng đang tự tay thêu giá y cho mình, một đám cướp bất chợt xông vào, giết sạch cả nhà nàng. Chấp niệm của nữ tử không tiêu tan, hóa thành oán quỷ, tìm tới thư sinh kia muốn phu quân mà mình đã nhận định báo thù cho nàng.
Nhưng nàng lại phát hiện, hóa ra thư sinh kia đã dựa vào quyền thế của công chúa đương triều, sợ chuyện hứa hẹn với nàng lộ ra bèn thuê cường đạo giết cả nhà nàng. Nữ tử vốn định tìm thư sinh để báo thù nhưng lại bị thư sinh mời cao nhân về trấn áp, phong ấn nàng vào trong chiếc giường bạt bộ mà nàng đã từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng tốt đẹp, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt Đỗ Yến vẫn không thay đổi, chẳng biểu hiện đồng tình cũng không cố gắng động viên nữ tử đang gào khóc trước mặt. Cậu chỉ mở miệng hỏi: “Hiện tại đã là mấy trăm năm sau, thư sinh kia đã biến mất ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Bây giờ phu nhân tính làm gì?”
Oán khí của ma nữ đã bị Tiếu Lang đánh tan, hiện tại không phải là ác quỷ chẳng phân biệt tốt xấu, gặp người liền muốn giết nữa. Khuôn mặt lộ ra vài phần ngập ngừng: “Thiếp vẫn chưa biết nên làm thế nào mới phải.”
Đỗ Yến nói: “Thư sinh kia đã hại chết khoảng ba mươi người nhà phu nhân, thậm chí còn có đứa nhỏ chưa chào đời của huynh trưởng phu nhân.”
Đỗ Yến cười khẽ: “Kẻ độc ác như vậy chắc hẳn vẫn đang tắm trong chảo dầu nơi địa phủ. Đợi đến khi đi vào luân hồi, kiếp sau của gã cũng sẽ chẳng được đầu thai thành người, phỏng chừng sẽ là một con chuột con hoặc bọ xít hay các loại sinh vật tương tự.”
“Phu nhân có thể đứng chờ trên đài Luân Hồi để tìm gã trả thù. Sau khi biết gã đầu thai thành con gì thì đi theo gã. Nếu gã là chuột, phu nhân sẽ là mèo. Nếu gã là sâu, phu nhân sẽ trở thành chim.”
Nữ tử hơi do dự: “Nhưng thiếp không thể quyết định chuyện mình sẽ đầu thai thành con gì…”
Đỗ Yến đáp: “Phu nhân từng nói cha mình thường phát cháo cứu tế cho nhân dân, gặp thiên tai cũng miễn không ít địa tô, hậu nhân của người như vậy chắc chắn sẽ có công đức che chở. Sau khi phu nhân vào địa phủ liền báo rõ ràng tất cả oan khuất của phu nhân cho phán quan biết, bọn họ nhất định sẽ cân nhắc.”
Ánh mắt nữ tử sáng lên, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ: “Đa tạ ân công nhắc nhở, thiếp phải đi rồi.”
Có lẽ nữ tử đã thực sự hiểu được những gì mà Đỗ Yến nói. Nàng vừa dứt lời, trên người bắt đầu tỏa ra kim quang, thân thể ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất tại chỗ.
Đỗ Yến cúi đầu nhìn búi tóc trên tay, sợi tóc đen lộng lẫy như gấm vóc kia nhanh chóng biến thành cát bụi, theo gió cuốn đi.
Đỗ Yến ngồi trên giường bạt bộ đang dần khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Đỗ Yến không hề để bụng đến chiếc giường gắn liền với câu chuyện của một ma nữ. Cậu bổ nhào lên đó, cảm thấy hơi mệt tâm. Cậu bận rộn suốt cả đêm mà vẫn chẳng thu hoạch được cái gì, lại còn đi siêu độ cho quỷ hồn.
Đúng là lợi bất cập hại.
Tinh lực của người trẻ tuổi vô cùng dồi dào, thêm sự hưng phấn khi được ra ngoài dạo chơi khiến Tiếu Lang và các bạn cùng phòng của hắn thức dậy rất sớm.
Đỗ Yến lo toan đủ thứ tới hừng đông mới được chớp mắt, lúc Tiếu Lang gọi điện thoại tới cậu mới miễn cưỡng tỉnh ngủ.
Mọi người gặp nhau ở dưới đại sảnh tầng một, Đỗ Yến khoan thai đến chậm.
Tiếu Lang nhìn người vừa bước ra khỏi thang máy kia, sắc mặt đối phương tái nhợt, quầng mắt thâm xì, khí chất âm u trên người lại càng thêm dày đặc, quả thực rất giống du hồn đang tồn tại trên thế gian.
Người khác mang bộ dạng suy sụp tinh thần này sẽ rất khó nhìn, song Đỗ Yến lại khiến cho cảm giác sa sút ấy nhuốm thêm một tầng vẻ đẹp, bằng chứng chính là ánh mắt chăm chú của cô nhân viên tiếp tân kia.
Tiếu Lang đến đón cậu, thân thiết hỏi: “Cậu làm sao đấy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?”
Đỗ Yến bèn lườm hắn: “Cũng chẳng biết là nhờ phước của ai nữa.”
Đầu óc Tiếu Lang mơ hồ, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì nhưng vẫn vô thức nhận sai: “Xin lỗi…”
Đỗ Yến day day huyệt thái dương, dần dần thoát khỏi khỏi trạng thái thiếu ngủ.
Sau khi xảy ra chuyện sinh hồn ly thể, Tiếu Lang đã quên sạch mọi thứ. Đây cũng là chuyện đương nhiên, cậu không nên trách tội một người chẳng biết gì cả.
Cậu nhếch khóe miệng, mỉm cười với Tiếu Lang: “Không quen lắm nên buổi tối mới ngủ không ngon.”
Những người còn lại đi tới, đúng lúc nghe thấy câu nói này. Chu Điềm chợt lên tiếng: “Căn phòng đó có vấn đề đúng không anh? Ngày hôm qua em đi vào đó cũng cảm thấy quái quái. Em nghĩ anh nên đổi phòng khác thì hơn.”
Đỗ Yến nhìn cô nàng. Trong bộ phim, đối phương đúng là đặc biệt nhạy cảm.
Cậu lắc đầu: “Anh chỉ bị lạ giường thôi. Hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa.”
Cậu đứng trước giường bạt bộ, trong lòng có chút sầu não. Tiếu Lang đột nhiên xuất hiện đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của cậu.
Thân phận hiện tại của Đỗ Yến là thiên sư ngự quỷ, là một đệ tử chưa thành nghề. Mặc dù thực lực cũng không tệ nhưng trong tay lại không có tiểu quỷ để sai bảo.
Đối với thiên sư ngự quỷ mà nói, thiếu đi tiểu quỷ thì tương đương với mất đi tai mắt, chỉ có thể phát huy được một phần mười sức mạnh.
Lúc sáng, Đỗ Yến đột nhiên yêu cầu muốn ngủ một mình tại đây là do thấy được điểm bất thường trên giường bạt bộ. Cậu vốn đã chọn ma nữ áo đỏ làm quỷ hồn đầu tiên của mình.
Những tưởng kế hoạch có thể tiến hành thật thuận lợi, Đỗ Yến chỉ cần dán lá bùa vào sau gáy ma nữ là có thể biến đối phương thành pháp khí để luyện chế, trở thành quỷ hồn phục tùng mệnh lệnh của cậu.
Khi đến bước cuối ngàn cân treo sợi tóc thì Tiếu Lang lại xuất hiện phá đám.
Không chỉ vậy, sinh hồn Tiếu Lang rời khỏi cơ thể cũng khiến Đỗ Yến cảm thấy rất hoang mang. Trong nội dung bộ phim, ngoại trừ là con đường nối liền hai giới âm dương, thỉnh thoảng xuất hiện sự kiện quỷ dị ở thành phố Thuận Bình tại chiều không gian trùng lặp thì từ đầu tới đuôi, Tiếu Lang không hề để lộ bất kỳ vấn đề gì khác với người bình thường.
Nếu là sinh hồn ly thể, Tiếu Lang hoàn toàn có thể đá nữ quỷ kia tan thành mây khói.
Sinh hồn thoát khỏi cơ thể sẽ không bị phong ấn ảnh hưởng. Sinh hồn của Tiếu Lang có khả năng nối liền âm dương, vừa tiếp xúc được với ma quỷ nơi âm giới vừa mang theo dương khí mạnh mẽ của dương gian. Đây được coi là tổn thương trí mạng dành cho các oan hồn ác quỷ.
Nói chung, tình huống hiện tại chính là: Tiếu Lang đã an ổn trở lại thân thể còn Đỗ Yến phải thay hắn thu dọn tàn cục.
Chiếc giường bạt bộ không có vấn đề gì cả. Nếu hàng đêm thực sự xảy ra sự kiện ma nữ chải đầu thì khách sạn này đã sớm đóng cửa từ lâu.
Thế nhưng phong ấn trên người Tiếu Lang đang dần suy yếu. Đỗ Yến cũng từng tu bổ nó một lần lúc ở bên trong đường hầm song nương theo nội dung bộ phim, chuyện phong ấn chậm rãi mất hiệu lực là việc không thể tránh khỏi.
Khi Tiếu Lang tới căn phòng này đã toát năng lượng ra ngoài, nối chiếc giường bạt bộ này đến một thế giới khác.
Vì vậy, nữ tử áo đỏ – chủ nhân vốn có của chiếc giường mới có thể xuất hiện ở dương gian. Đáng tiếc rằng nàng còn chưa kịp làm điều gì xấu xa thì đã bị Tiếu Lang đạp cho một cước tan thành mây khói, ‘chết’ không kịp ngáp.
Chiếc giường bạt bộ trước mắt còn chưa khôi phục trạng thái như cũ, vẫn giữ dáng vẻ mới tinh.
Đỗ Yến leo lên giường tìm tòi thật kĩ, không bỏ xót chỗ nào. Khổ cực hồi lâu cuối cùng cũng phát hiện một cái ám cách nho nhỏ ở góc khuất.
Đỗ Yến lấy búi tóc từ bên trong ám cách ra.
Nói đúng hơn thì đây là tóc của hai người được quấn vào với nhau. Trong đó có một lọn tóc màu đen láng bóng như vừa mới cắt. Lọn tóc khác lại khô cong, chứa đầy dấu ấn thời gian.
Xem ra đây là tóc mà ma nữ dùng làm vật trung gian tại dương thế.
Đỗ Yến đứng dậy, lấy một lá bùa từ trong túi.
Cậu dán lá bùa lên búi tóc, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng âm u, đặt trên lá bùa. Tiếp đó lá bùa bốc cháy rồi hóa thành tro.
Búi tóc tỏa ra khói xanh.
Sau khi làn khói biến mất, nữ tử áo đỏ liền xuất hiện bên trong căn phòng.
Nàng vẫn mặc hỉ phục đỏ tươi, chỉ có điều khuôn mặt đã khôi phục bình thường, tóc cũng còn nguyên vẹn. Ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, thân hình mờ ảo ra thì không khác gì so với người bình thường cả.
Nữ tử vừa mới hiện ra đã hoảng sợ nhìn xung quanh.
Đỗ Yến dở khóc dở cười, nói: “Người ban nãy đi rồi, không cần lo.”
Nữ tử dịu dàng cúi đầu, mở miệng trả lời: “Đa tạ ân công, vị nam tử kia đúng là cực kỳ lỗ mãng, suýt nữa đã đạp thiếp thành tro.”
Đỗ Yến day day mi tâm, cảm thấy tình huống trước mắt quả thực quá kỳ quái.
Như vậy là sao nhỉ? Oán khí trên người nữ tử này đã bị Tiếu Lang đạp rớt hết sạch. Bây giờ đối phương chỉ là du hồn, mà cậu lại không thể luyện chế du hồn thành quỷ sử được.
Nữ tử thấy biểu cảm lãnh đạm của Đỗ Yến. Trong tay nắm búi tóc kia, nàng hơi run run, sau đó bắt đầu muốn khóc.
Đỗ Yến đương nhiên biết búi tóc này có ẩn tình, bằng không nó cũng sẽ chẳng trở thành vật trung gian để ma nữ nhập hồn.
Bây giờ cậu không thể không ngó ngàng gì để du hồn này. Nếu cậu mặc kệ, nàng cũng chỉ có thể ở lại đây, dần dần mất hết ý thức, cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Nguồn gốc của sự việc một phần đúng là do Đỗ Yến, cậu đành phải ra mặt khắc phục hậu quả, thử đưa du hồn này đi vào luân hồi xem sao.
Đây cũng không phải lĩnh vực Đỗ Yến am hiểu, vì vậy cậu chỉ có thể giúp đỡ nữ quỷ gỡ bỏ khúc mắc. Nếu bản thân nàng nghĩ thông suốt, buông chấp niệm xuống thì nhất định có thể đầu thai chuyển thế. May mà đối phương vẫn chưa hại người, tuy thời gian trì hoãn có hơi lâu nhưng muốn vào luân hồi cũng không phải việc gì khó khăn.
Nghĩ tới đây, Đỗ Yến liền nhẹ giọng nói: “Phu nhân ở lại thế gian là vì có tâm nguyện chưa được hoàn thành ư?”
Nữ tử không kiềm chế được cảm xúc nữa, thấy Đỗ Yến hỏi vậy bèn kể cho cậu nghe đầu đuôi sự việc.
Thật ra câu chuyện này cũng chẳng có gì mới lạ, nàng từng là thiên kim tiểu thư, để ý đến một cậu thư sinh phóng khoáng, cảm thấy đối phương tài hoa hơn người. Nàng và thư sinh âm thầm ước định cả đời, bỏ tiền giúp đỡ thư sinh kia lên kinh thành dự thi, thư sinh hứa hẹn đợi đến cao trung sẽ trở về cưới nàng.
Ánh mắt nàng quả thật không tệ, thư sinh thi một lần đã đậu trạng nguyên. Tin tức truyền tới quê nhà, nữ tử liền an tâm chờ thư sinh thực hiện lời hứa, dùng kiệu tám người khiêng đến rước nàng về.
Khi nàng đang tự tay thêu giá y cho mình, một đám cướp bất chợt xông vào, giết sạch cả nhà nàng. Chấp niệm của nữ tử không tiêu tan, hóa thành oán quỷ, tìm tới thư sinh kia muốn phu quân mà mình đã nhận định báo thù cho nàng.
Nhưng nàng lại phát hiện, hóa ra thư sinh kia đã dựa vào quyền thế của công chúa đương triều, sợ chuyện hứa hẹn với nàng lộ ra bèn thuê cường đạo giết cả nhà nàng. Nữ tử vốn định tìm thư sinh để báo thù nhưng lại bị thư sinh mời cao nhân về trấn áp, phong ấn nàng vào trong chiếc giường bạt bộ mà nàng đã từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng tốt đẹp, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt Đỗ Yến vẫn không thay đổi, chẳng biểu hiện đồng tình cũng không cố gắng động viên nữ tử đang gào khóc trước mặt. Cậu chỉ mở miệng hỏi: “Hiện tại đã là mấy trăm năm sau, thư sinh kia đã biến mất ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Bây giờ phu nhân tính làm gì?”
Oán khí của ma nữ đã bị Tiếu Lang đánh tan, hiện tại không phải là ác quỷ chẳng phân biệt tốt xấu, gặp người liền muốn giết nữa. Khuôn mặt lộ ra vài phần ngập ngừng: “Thiếp vẫn chưa biết nên làm thế nào mới phải.”
Đỗ Yến nói: “Thư sinh kia đã hại chết khoảng ba mươi người nhà phu nhân, thậm chí còn có đứa nhỏ chưa chào đời của huynh trưởng phu nhân.”
Đỗ Yến cười khẽ: “Kẻ độc ác như vậy chắc hẳn vẫn đang tắm trong chảo dầu nơi địa phủ. Đợi đến khi đi vào luân hồi, kiếp sau của gã cũng sẽ chẳng được đầu thai thành người, phỏng chừng sẽ là một con chuột con hoặc bọ xít hay các loại sinh vật tương tự.”
“Phu nhân có thể đứng chờ trên đài Luân Hồi để tìm gã trả thù. Sau khi biết gã đầu thai thành con gì thì đi theo gã. Nếu gã là chuột, phu nhân sẽ là mèo. Nếu gã là sâu, phu nhân sẽ trở thành chim.”
Nữ tử hơi do dự: “Nhưng thiếp không thể quyết định chuyện mình sẽ đầu thai thành con gì…”
Đỗ Yến đáp: “Phu nhân từng nói cha mình thường phát cháo cứu tế cho nhân dân, gặp thiên tai cũng miễn không ít địa tô, hậu nhân của người như vậy chắc chắn sẽ có công đức che chở. Sau khi phu nhân vào địa phủ liền báo rõ ràng tất cả oan khuất của phu nhân cho phán quan biết, bọn họ nhất định sẽ cân nhắc.”
Ánh mắt nữ tử sáng lên, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ: “Đa tạ ân công nhắc nhở, thiếp phải đi rồi.”
Có lẽ nữ tử đã thực sự hiểu được những gì mà Đỗ Yến nói. Nàng vừa dứt lời, trên người bắt đầu tỏa ra kim quang, thân thể ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất tại chỗ.
Đỗ Yến cúi đầu nhìn búi tóc trên tay, sợi tóc đen lộng lẫy như gấm vóc kia nhanh chóng biến thành cát bụi, theo gió cuốn đi.
Đỗ Yến ngồi trên giường bạt bộ đang dần khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Đỗ Yến không hề để bụng đến chiếc giường gắn liền với câu chuyện của một ma nữ. Cậu bổ nhào lên đó, cảm thấy hơi mệt tâm. Cậu bận rộn suốt cả đêm mà vẫn chẳng thu hoạch được cái gì, lại còn đi siêu độ cho quỷ hồn.
Đúng là lợi bất cập hại.
Tinh lực của người trẻ tuổi vô cùng dồi dào, thêm sự hưng phấn khi được ra ngoài dạo chơi khiến Tiếu Lang và các bạn cùng phòng của hắn thức dậy rất sớm.
Đỗ Yến lo toan đủ thứ tới hừng đông mới được chớp mắt, lúc Tiếu Lang gọi điện thoại tới cậu mới miễn cưỡng tỉnh ngủ.
Mọi người gặp nhau ở dưới đại sảnh tầng một, Đỗ Yến khoan thai đến chậm.
Tiếu Lang nhìn người vừa bước ra khỏi thang máy kia, sắc mặt đối phương tái nhợt, quầng mắt thâm xì, khí chất âm u trên người lại càng thêm dày đặc, quả thực rất giống du hồn đang tồn tại trên thế gian.
Người khác mang bộ dạng suy sụp tinh thần này sẽ rất khó nhìn, song Đỗ Yến lại khiến cho cảm giác sa sút ấy nhuốm thêm một tầng vẻ đẹp, bằng chứng chính là ánh mắt chăm chú của cô nhân viên tiếp tân kia.
Tiếu Lang đến đón cậu, thân thiết hỏi: “Cậu làm sao đấy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?”
Đỗ Yến bèn lườm hắn: “Cũng chẳng biết là nhờ phước của ai nữa.”
Đầu óc Tiếu Lang mơ hồ, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì nhưng vẫn vô thức nhận sai: “Xin lỗi…”
Đỗ Yến day day huyệt thái dương, dần dần thoát khỏi khỏi trạng thái thiếu ngủ.
Sau khi xảy ra chuyện sinh hồn ly thể, Tiếu Lang đã quên sạch mọi thứ. Đây cũng là chuyện đương nhiên, cậu không nên trách tội một người chẳng biết gì cả.
Cậu nhếch khóe miệng, mỉm cười với Tiếu Lang: “Không quen lắm nên buổi tối mới ngủ không ngon.”
Những người còn lại đi tới, đúng lúc nghe thấy câu nói này. Chu Điềm chợt lên tiếng: “Căn phòng đó có vấn đề đúng không anh? Ngày hôm qua em đi vào đó cũng cảm thấy quái quái. Em nghĩ anh nên đổi phòng khác thì hơn.”
Đỗ Yến nhìn cô nàng. Trong bộ phim, đối phương đúng là đặc biệt nhạy cảm.
Cậu lắc đầu: “Anh chỉ bị lạ giường thôi. Hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook