Nhân Vật Phản Diện Bị Đứa Con Nít Xé Nát Kịch Bản
Chapter 2 "Nhân Vật Phản Diện 3 Tuổi Rưỡi (2)"

Hệ Thống nhìn vào bảng thấy rằng đang hiển thị ít hơn mười điểm và rơi vào im lặng.

Chưa kể đó là một Hệ Thống phản diện có trách nhiệm thúc giục Giang Hiểu Mẫn đi theo cốt truyện, thậm chí nếu thật sự muốn cứu, mười điểm cũng không có...thì cứu thế nào? 

Lần đầu tiên, Hệ Thống trải qua nỗi khổ của con người và trải qua cái thứ gọi là nỗi đau của ‘một đồng xu một anh hùng’. 

“Ông Hệ Thống cũng không thể làm gì cả.” Hệ Thống trả lời thành thật. 

Thời gian gắn kết cùng với chủ nhân không đúng tí nào. Đáng lẽ ra sau đó Giang Hiểu Mẫn nên được đoàn tụ cùng với gia đình giàu có của mình, nhưng chương trình và thời gian đều bị đảo lộn lên. Hệ Thống còn phải đồng hành khi Giang Hiểu Mẫn vẫn còn là một đứa trẻ biết đi. Đối mặt với kẻ phản diện trong cơ thể một đứa trẻ, Hệ Thống cũng rất sầu não. 

Một đứa nhóc ba bốn tuổi có thể làm được gì chứ? 

Có thể đưa ra nhiệm vụ để nhận điểm khi làm việc xấu. Nhất là, Giang Hiểu Mẫn có thể bí mật đập vỡ đĩa khi bà cô ấy không để ý. Hệ Thống sẽ nhắm một mắt mở một mắt thưởng cho cô ấy vài điểm, hy vọng hạt giống ác quỷ và gan dạ sẽ được gieo vào cô ấy để làm việc xấu. Sau đó, bà đã đổi tất cả những chiếc đĩa bằng đĩa kim loại không vỡ, vậy là Giang Hiểu Mẫn không thể nhận điểm bằng cách đó được nữa. 

Cuộc sống đúng là không dễ dàng mà, ngay cả Hệ Thống cũng muốn thở dài.

Không có điểm, cũng không thể nâng cấp. Nó đã rất cố gắng thành thật và siêng năng làm công việc của mình để gắn kết với chủ nhân lớn lên và trở thành một Hệ Thống phản diện lớn, nhưng mà xem ra quá khó rồi.

Giang Hiểu Mẫn cũng không thể có một giải pháp nào từ Hệ Thống, nên cô đã nằm xuống và khóc nức nở, và cuối cùng lại ngủ thiếp đi khi đã quá mệt. Trong giấc ngủ, cô vẫn còn lo lắng cho chú của mình, nên cô không thể nào ngủ ngon được. 

---

Ngày hôm sau, Giang Hiểu Mỹ thức dậy sớm như mọi hôm ngay cả khi mặt trời còn chưa ló dạng hết. Sau khi chuẩn bị ít súp và nước, bà đi gọi Giang Hiểu Mẫn dậy. Nhưng khi mở cửa ra, bà lại rất bất ngờ. 

Chăn của Giang Hiểu Mẫn bị đá văng xuống đất cũng được khá lâu rồi, và mái tóc ngắn của cô rối bời như tổ quạ. Một ít nước mắt từ tối qua vẫn còn vương lại trên má, đôi mắt to sưng phồng ra, và gương mặt mũm mĩm đỏ gay. Không rõ là cô nằm mơ thấy gì, nhưng vẫn còn nức nở với cái miệng mở một nửa nhìn rất đáng thương. 

“Cháu gái ngoan của ta.” Giang Hiểu Mỹ  ngạc nhiên và đánh thức cô ấy dậy. “Hiểu Mẫn à, sao vậy cháu? Cháu không khỏe sao?”

Giang Hiểu Mẫn luôn ngủ cùng bà. Tối qua con bé vẫn còn rất tốt mà, gương mặt lúc ngủ tối qua cũng rất nhẹ nhàng và bình thản mà. Chỉ có thể là vì Giang Hiểu Mẫn 

bệnh mới đây thôi và sợ lây bệnh cho bà nên muốn ngủ phòng riêng. Mặt khác, ai lại nỡ để một đứa trẻ ngủ một mình chứ? 

Nhưng ai lại biết rằng chỉ sau một đêm, đứa trẻ có thể trở nên như vậy? 

Giang Hiểu Mỹ đặt tay lên trán Giang Hiểu Mẫn và yên tâm khi biết rằng con bé không bị sốt ? 

“Bà ơi...” Giang Hiểu Mẫn vòng tay ôm cổ Giang Hiểu Mỹ và chui rúc vào vòng tay bà, giọng nói ngọt ngào yếu ớt kêu bà .

Thấy cô không sao cả, Giang Hiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Bà nhấc cô lên và mang vào trong nhà tắm, đưa cho cô một bàn chải nhỏ, rồi nói “Nhanh đánh răng rửa mặt, sau đó đi với bà tới trường. Sẽ trễ nếu chúng ta không đi sớm đó.” 

Giang Hiểu Mỹ là một bà già không có kỹ năng gì đặc biệt cả. Con trai bà đã không nghe lời và ít khi về nhà. Bà không còn cách nào khác là đi làm để nuôi gia đình. Bà nấu ăn và phục vụ các bữa ăn cho học sinh ở căn tin của một ngôi trường cấp hai trong một thị trấn nhỏ. Bà thấy không yên tâm khi để con bé ở nhà một mình, nên bà đưa Giang Hiểu Mẫn đến trường với bà mỗi lần bà đi làm. 

Giang Hiểu Mẫn không vui trả lời, và ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt. 

Sau khi cô treo bàn chải và khăn lên, Giang Hiểu Mẫn bắt đầu mơ giữa ban ngày. Cô muốn khóc lần nữa khi cô nghĩ về giấc mơ tối qua, nhưng cô đã im lặng và giữ lại. 

Nếu như cô có nói cho bà nghe thì bà cũng không tin. Chỉ có Giang Hiểu Mẫn có thể nghe thấy giọng nói của ông Hệ Thống và giao tiếp với nó. Nếu cô nói bà nghe, bà sẽ nghĩ rằng cô nói sảng và tìm một pháp sư về để chữa cho cô. 

Giang Hiểu Mẫn cố nói về chuyện đó một lần, nhưng bà lại nghĩ cô nói mớ và đi tìm pháp sư của thị trấn để làm lễ trục hồn. Nói rằng để có thể xua đuổi linh hồn quỷ dữ, tên pháp sư đã mang một cái nồi sắt được đun đỏ cháy và đuổi theo Giang Hiểu Mẫn khắp cả sân, hù dọa cô ấy một cách ngốc nghếch.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương