Nhân Vật Phản Diện Bị Đứa Con Nít Xé Nát Kịch Bản
Chapter 1 "Nhân Vật Phản Diện 3 Tuổi Rưỡi (1)"

Nhân Vật Phản Diện 3 tuổi rưỡi (1)

Giang Hiểu Mẫn gặp ác mộng.

 

Trong giấc mơ, cô  thấy chú của mình nằm bất động hoàn toàn trong một vũng máu, mặt thì tái nhợt. Vũng máu đó cứ từ từ mà lan rộng ra, màu chuyển sang đậm hơn như là hòa vào cùng với bóng đêm...

 

Khi mà mũi cô  hửi được thoang thoảng mùi tanh của máu, Giang Hiểu Mẫn mở to mắt và hét lớn. “Waaa!”

 

Ngay khi cô  hét lên, cô chợt nhận ra rằng bà mình đang bị ho gần đây và không thể nào ngủ ngon được. Đêm nay, cơn ho của bà cũng đã đỡ hơn. Sợ đánh thức giấc ngủ của bà, cô  ngậm miệng lại ngay tức khắc và khóc trong im lặng.

 

Cô khóc nức nở cho tới khi bản thân không thể thở được nữa. Nhìn đáng thương lắm. 

“Ô,ông Hệ Thống...” Hai bàn tay mũm mĩm của Giang Hiểu Mẫn cuộn và gối khi khóc cho tới khi khó có thể thở được nữa cô lắp bắp, “Chú, chú của cháu bị ai đó đánh... cháu thấy rất nhiều máu.”

 

Giang Hiểu Mẫn là một cô  béthông minh hơn bình thường ở độ tuổi của cô . Trong khi những đứa trẻ khác vẫn đang bị lừa gạt bởi những câu chuyện cổ tích như Mẹ Hổ, thì cô đã được dạy về khoa học hiện đại bởi Hệ Thống và biết rằng đó chỉ dùng để lừa gạt trẻ cô. Cô biết rằng con người có thể chết nếu mất máu quá nhiều, và những ai chết đi rồi thì cũng không thể sống lại lần nữa. Nó khác xa với khi ngủ. 

 

Hệ Thống thở dài bất lực,”Ta đã nói với chủ nhân rồi, đó là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi.”

 

Đúng thật là cô đang bị ràng buộc bởi độ tuổi này, Hệ Thống đã nói với Giang Hiểu Mẫn rằng cô là đứa con gái thật trong một câu chuyện của đứa con thật và giả, cô  phải chấp nhận với kịch bản máu chó này.

 

Sau khi họ mất con gái, gia đình giàu có của cô nhận nuôi một bé gái giống cô và đổ hết tình thương vào đứa bé gái giả đó. Trong lúc ấy, cuộc sống sau khi bị mất cô  hoàn toàn đau khổ và không trọn vẹn.

 

Khi cô 4 tuổi, gia đình nhận nuôi Giang Hiểu Mẫn đã qua đời hết. Đầu tiên, là chú của Giang Hiểu Mẫn đã đánh nhau với ai đó và chết vì chấn thương quá nặng sau khi bác sĩ đã cố gắng cứu cậu ấy nhưng không thành công. Sau đó, bà của cô không thể chịu nổi sự đả kích đó rồi cũng đi theo cậu ấy.

 

Giang Hiểu Mẫn hoàn toàn trở thành một đứa con không mong muốn. Đi đến một nơi khác, nhiều lúc phải chiến đấu để giành lấy miếng ăn, cô lớn lên trong một cuộc sống đầy cực khổ. Cô chỉ có thể đoàn tụ lại với bố mẹ giàu có của mình khi cô 15 tuổi, và chấm dứt cuộc sống nghèo nàn trong vùng núi chảy ngược nước. 

 

Chỉ có điều Giang Hiểu Mẫn vẫn còn quá nhỏ. Thậm chí sau khi Hệ Thống nói một bài giảng dài, nói trong sự giận dữ tột cùng về việc tàn nhẫn thế nào khi đứa con giả kia lấy hết mọi thứ từ cô, cô vẫn hoang mang. Cô không hiểu cái gì là nhân vật phản diện; cô càng không biết làm thế nào để viết ra từ ‘ác độc.’

 

Cô chỉ có thể hiểu được một phần nào; Hệ Thống nói cô nghe về nguồn cội của mình, đáng ra cô ấy được tự do làm những thứ mình muốn, không cần phải cực khổ như vậy. 

 

Tối đó, Giang Hiểu Mẫn đã nói với bà của cô  rằng cô sẽ ăn gấp đôi số kẹo và đồ ăn vặt hàng ngày, cô  sẽ không ăn cà rốt mà cô  ghét cay ghét đắng, và cô sẽ không đi ngủ cho tới khi cô xem xong bộ phim hoạt hình. Cuối cùng, mọi việc không chỉ không theo ý muốn của cô, mà cô còn bị bà đánh đòn.

 

Bà cô  rất nóng tính, nhưng bà lại rất yêu thương Giang Hiểu Mẫn và không dễ gì ra tay với trẻ con. Bởi vì những lời nói đó của Hệ Thống, Giang Hiểu Mẫn phải nhận một bài học mà không hiểu tại sao lại như vậy. Cô  ôm cái mông đau rát, và không bao giờ dám đưa ra những yêu cầu vô lý nào nữa. Cô  cũng không còn quan tâm gì về thân phận của cô cũng như kẻ phản diện kia.

 

Cho tới khi cô có một giấc mơ như tối nay.

 

Giang Hiểu Mẫn luôn gặp cùng một giấc mơ mấy ngày nay, nhưng gần đây thì giấc mơ lại rất mờ ảo. Tối nay là lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy rõ ràng những chuyện gì xảy ra.

 

Có thể nào chú ấy thật sự bị một tai hoại rơi vào đầu như trong giấc mơ?

 

Cô đã không gặp chú ấy nhiều ngày rồi.

 

Giang Hiểu Mẫn rất lo sợ. Cô khóc nhưng không dám khóc lớn, vậy nên cô lấy tay mình vặn chiếc gối nằm và ngày càng khó để có thể khiến cô không phát ra tiếng nức nở của mình. 

 

“Mình không muốn chú chết đâu, mình cũng không muốn bà chết. Mình không muốn trở thành đứa trẻ không ai muốn.” Giang Hiểu Mẫn lau nước mắt. “Ông Hệ Thống, ông còn cách nào không?”

 

Cô  biết rằng Hệ Thống rất quyền lực. Bất kể khi nào cô ấy khóc, nó có thể biến thành đồ ăn vặt như kẹo hay bánh cho cô . Bà sẽ không để cô  ăn đồ ngọt thường xuyên nếu không cô  sẽ rụng hết răng. Lúc đó, cô bí mật đổi điểm của cô với Hệ Thống. 


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương