Nhân Vật Chính Mỗi Ngày Đều Nhìn Tôi
-
Chương 1
"Alo? A, ra là biên tập.
Tiến độ viết của tôi hiện không có gì sai biệt lắm.
Được, được, không thành vấn đề."
Lạch cạch.
Ném điện thoại ra sau, Lý Vân Thất không khỏi cười trộm ra tiếng.
Vừa rồi người gọi tới là biên tập Trần Đông của y, đây là lần đầu tiên y có thể chân chính ở cùng địa vị với nhà xuất bản để thương thảo đó.
"Chỉ còn mấy chương cuối nữa thôi..." Chưa gì y đã có thể tưởng tượng đến viễn cảnh sinh hoạt viên mãn, ngụp lặn trong đống tiền rồi nha.
Lý Vân Thất vốn chỉ là một tay viết văn hạng ba tầm thường, nhờ chịu khó viết liên tục mỗi ngày mà cũng có được chút tiếng tăm.
Tuy nhiên y lại khuyết thiếu tính kiên nhẫn, cách hành văn lại y hệt nhau giữa các tác phẩm nên cuối cùng lại thành ra chẳng có gì đột phá, mới mẻ trong sự nghiệp viết văn dạo cả.
Ai ngờ đâu, đến tác phẩm lại là một cú nổ lớn, đem một kẻ tàng tàng như Lý Vân Thất danh tiếng vang xa, hưởng được bao nhiêu là đãi ngộ mà trước đó y còn lâu mới được sờ tới.
Tác phầm về đề tài hiện đại dị năng được xem như cái khó nhất để sang tác, nhưng bởi vì Lý Vân Thất đi theo con đường kết hợp chung với phong cách sảng văn (thoải mái, hài hước) cũng như đủ thứ loạn thất bất tao bỏ chung vào rồi quấy đều lên.
Ấy vậy mà cũng thu được một lượng fan đi theo.
Cứ thế từ từ chỉ là một lượng fan trung bình từ từ phát triển dần lên đem lại cho y động lực lớn nhất.
Dù cho gạch đá ném y tới tớp cũng nhiều không kém lượng fan trung thành đáng yêu ngày đêm cổ vũ y thì y cũng không có nản chí.
Cuối cùng, sau bao khó khăn, gian khổ, Lý Vân Thất cũng thành thật đem viết đến ba trăm vạn chữ.
Ông trời dù gì cũng thấy y đã cố gắng đến vậy nên cũng không keo kiệt phóng cho y một tia may mắn nho nhỏ, đến lúc Lý Vân Thất đang tính toán cho tác phẩm đi tới hồi kết, thì nhà xuất bản gọi cho y ngỏ ý muốn xuất bản tác phẩm này.
Người bàn bạc lúc đó với hắn không ai khác chính là Trần Đông.
Trần Đông, người này chính là tính tình sảng khoái, không chậm chạp liền cho Lý Vân Thất một cái hứa hẹn, chỉ cần Lý Vân Thất hoàn thành xong chắc chắn y chỉ cần ở nhà đợi cầm tiền nhuận bút, còn việc phát hành sách cứ để nhà xuất bản lo a.
Này đối với Lý Vân Thất chính là một miếng bánh lớn! không chỉ là đứa con tinh thần mà y bỏ ra công sức, tình cảm nhiều nhất mà còn là tác phẩm đầu tiên y chắc chắn có thể hoàn thành.
Các tác phẩm trước kia của y không phải bỏ hố thì cũng chính là bỏ hố, cuối cùng vẫn là bỏ hố mà thôi.
Giờ đây, nhìn những dòng văn mượt mà, lưu loát hiện trên màn hình nói y không có chút kích động nào thì tuyệt đối là gạt người!
Mang theo tâm trạng đầy khát khao, Lý Vân Thất phải tạm nhắm mắt hút một hơi thuốc lá điều chỉnh lại sự kích động trong lồng ngực.
có thể xuất bản mang ý nghĩa cực kì phi phàm với y.
Đây không nghi ngờ là liều thuốc tăng lực tốt nhất cho y thêm dũng khí bước tiếp trên con đường sáng tác này.
Chỉ cần nghĩ đến đây, khóe miệng y lại không tự giác tươi cười sâu thêm mấy phần.
Nhu nhu ấn đường, đeo mắt kính kên, Lý Vân Thất không ngừng tự nhủ với bản thân "Làm việc! Làm việc!" Ngón tay lần thứ hai bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím.
" Hôm nay chính là đại kết cục.
Nên để Tiêu Trường Phong thu thập em gái cuối cùng bằng cách nào đây?" – Lý Vân Thất đánh rồi lại xóa, cảm thấy cực kì phiền não, rốt cuộc lại xóa hết đi đoạn văn mình vừa mới đánh xong.
Chậc, rõ ràng chỉ còn một chương cuối nữa thôi là hoàn thành, cớ sao viết kiểu gì cũng đều thấy không hợp.
" Ai, Tiêu Trường Phong a Tiêu Trường Phong, nên để ngươi làm cách nào thu thập Ruth- em gái thứ mười ba vào hậu cung của ngươi đây?" – Lý Vân Thất thở dài.
Tuy rằng thừa nhận bản thân lại đi hâm mộ một nhân vật trong sách có chút buồn cười nhưng thật sự...!y cực kì cực kì hâm mộ cái tên ngựa đực này có được không a.
Cái tên Tiêu Trường Phong này đang sinh hoạt cuộc sống mơ ước của tất cả nam nhân trên thế giới này đó.
Được mười mấy em gái khăng khăng trung thành bám theo, luận nhan sắc hay giá vũ lực đều hạng nhất, tài phú trong tay thì tùy tiện ném ra cũng đủ đập chết con người ta, tiền đồ vô lượng.
Cao phú soái cùng lắm cũng chỉ tới mức này thôi.
Lý Vân Thất nhấp một ngụm cà phê đặc, không chú ý đến lượng nhiệt khí kì lạ nháy mắt hiện lên sau màn hình máy tính.
Một ngày sau...
"Tin nóng nhất ngày hôm nay...!Một thanh niên họ Lý đã tử vong do máy tính nổ mạnh...!Yêu cầu mọi người nên đi bảo dưỡng lại máy móc của mình..."
"Tê...!Đầu như thế nào lại đau thế này..." Chính mình...!đang ờ chỗ nào đây?
Lý Vân Thất một tay nhu nhu cái ót đang đau đớn, một tay chống xuống mặt đất lạnh lẽo, mắt kính cũng nương theo động tác này mà trượt xuống mũi, y bất đắc dĩ dùng tay đẩy lên.
Tầm nhìn đã rõ ràng hơn, y liền quan sát tình huống hiện thời của mình.
Lúc đầu choáng váng thì thôi giờ nhìn rõ nơi mình đang ở lại khiến y không khỏi ngơ ngẩn thêm một trận nữa.
Mặc dù phòng này có điểm nhìn quen mắt nhưng chung quy vẫn không phải là nhà mình a? Chính mình đang ở nhà viết mà, như thế nào sẽ...
"Chẳng lẽ là xuyên qua?"
Lý Vân Thất đột nhiên nghĩ đến khả năng này, trong lòng liền ngũ vị tạp trần, không biết là vui sướng hay mất mát.
Nghĩ đến bộ tiểu thuyết đầy tâm huyết chỉ còn một chương nữa là hoàn thành, y lại không cam lòng a.
"Không được! Vẫn là nên ra ngoài xem một chút, nói không chừng mình chỉ đang ở đâu đây trong khu nhà thôi." – Lý Vân Thất lẩm bẩm nói.
Ngoài miệng là nói như vậy, tuy nhiên khi đứng dậy y lại phát hiện ra điểm bất thường khác.
Vừa rồi chỉ là đang ngồi nên cũng không có chú ý.
" Tầm nhìn của mình vốn thấp vậy sao?" Không phải! Không chỉ tầm nhìn mà hình như cả thân thể đều có vẻ gầy yếu đi không ít.
Thẳng đến khi Lý Vân Thất thấy cánh tay trắng nõn giơ ra, y mới giật mình hiểu ra đây không phải là thân thể cũ của mình.
Tay chân y làm gì mà non mịn được như bây giờ.
Đến cả bộ y phục trên người cũng xa lạ.
Lần này, y khẽ run run đưa tay lên sờ má phải...!vết sẹo thân thương từ hồi bé biến đi đâu mất rồi a!
Lý Vân Thất thở dài, lẩm bẩm: "Xem ra thật sự là hồn xuyên qua rồi."
Làm một tên viết văn dạo hạng ba, mấy cái chuyện xuyên tới xuyên lui như thế này, Lý Vân Thất không thể nào quen hơn được nữa.
Thể loại của y hiện giờ chỉ có linh hồn xuyên qua chứ không được tặng kèm theo thân thể của chính mình.
Cơ mà, người ta xuyên qua là do duyên số đưa đẩy gì gì đó, kia còn y thì sao? Lý Vân Thất chỉ nhớ lúc đó đang uống cà phê thì đã bị luồng nhiệt khí kia bao trùm hết cả người, tỉnh lại thì thấy đang ở đây rồi.
Lý Vân Thất chau mày, nắm tay dần xiết chặt lại.
Chính mình vốn đang sắp được xuất hành sách, hiện tại xuyên qua, lại trở lại thành một kẻ không có gì cả.
Hơn nữa cái thân thể này, chưa cần nhìn đến mặt cũng biết là chưa thành niên, cao lắm cũng là đang tuổi thiếu niên.
Ai biết có phải là đứa nhỏ lang thang nào không.
Tệ nhất chính là, thân thể nguyên chủ không có để lại tí thông tin gì hết về thân thể này.
" Chẳng lẽ lại muốn mình đi làm đầu trộm đuôi cướp, kiếm cơm ăn qua ngày sao?" Lý Vân Thất càng nghĩ càng khó chịu, gương mặt cũng ngày càng mất đi huyết sắc.
Lúc này, lại có thanh âm đánh gãy dòng suy nghĩ nghĩ âm u của Lý Vân Thất.
" Lý Vân Thất, ba mẹ ta kêu ngươi bữa trưa qua nhà chúng ta ăn cơm."
Lý Vân Thất theo bản năng nghe có người gọi tên mình liền quay lại.
Y lúc ấy chưa bao giờ nghĩ rằng thiếu niên trước mặt này sẽ là người cùng mình dây dưa cả nửa đời sau.
Bạn nói chàng trai lãnh khốc, đẹp trai là cái gì ư? Thì đó chính là từ để miêu tả người trước mắt y đây a.
Cho dù Lý Vân Thất là nam nhân cũng không thể kiềm lòng mà tán thưởng con người này.
Thiếu niên ở khoảng độ tuổi trung học, lọn tóc mỏng khe khẽ phiêu đãng trong gió, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại sắc lạnh đáng sợ, ngũ quan xinh xắn, tiếng nói trong trẻo, dáng người cân xứng, quả thật chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để miêu tả.
Có lẽ chính vì có sự tồn tại của loại nam nhân như thế này nên giới nữ mới khinh thường những kẻ tự ti như hắn đi.
Dựa vào cách soái ca trước mặt này gọi hắn, hóa ra nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Lý Vân Thất, quả là thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
"Cũng may nguyên chủ không có loại người xấu xa gì."
Tiêu Trường Phong thái độ càng thêm lãnh đạm: " Cậu lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì?"
" Không, không có gì!" – Lý Vân Thất vội vàng khoát tay, chính mình đã đoạt đi thân thể bằng hữu nhà ngươi ta còn chưa nói, giờ mà để bị khác hiện thể nào cũng sẽ bị mang đi giải phẫu nát bấy ra để nghiên cứu.
" Đừng quên tới dùng cơm.
Tôi đi mua nước mắm."
" Được!" Mới vừa vui vẻ trả lời xong, Lý Vân Thất liền nhận thấy có cái gì sai sai, lập tức tiến nhanh lên hai bước kéo lấy Tiêu Trường Phong.
Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy góc áo bị nắm lấy, quay đầu nói: " Lại làm sao vậy?" Hôm nay, cái tên Lý Vân Thất này rốt cuộc là bị cái gì đây?
Lý Vân Thất nhìn soái ca đang mất kiên nhẫn, đành cắn răng trả lời: " Ta vừa mới bị ngã, hình như bị mất trí nhớ rồi a..."
Đúng là...không còn gì để nói.
Tiêu Trường Phong lần đầu tiên nhận thức Lý Vân Thất là vào 10 năm trước.
Lý Văn Thất là hàng xóm của hắn, hai người cũng có thể xem là thanh mai trúc mã với nhau.
Cha mẹ hắn rất chiếu cố Lý Vân Thất, nói y còn nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi.
Tuy nhiên đối với Tiêu Trường Phong đến cha mẹ cũng không thân cận lắm thì tất nhiên mối quan hệ giữa hắn với Lý Vân Thất thực sự rất lạnh nhạt.
Trừ bỏ bình thường cùng nhau ăn cơm ra thì hầu như không gặp nhau lần nào.
Thế mà lần này Lý Vân Thất lại nói với hắn rằng y mất trí nhớ? Tiêu Trường Phong khẽ nhăn mày chặt hơn.
Cho dù quan hệ giữa hai bên không thân thiết lắm nhưng dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm, hiện tại y bị nói bị mất trí làm cho Tiêu Trường Phong trong lòng mềm đi một chút.
"Trước tiên tới nhà tôi." Tiêu Trường Phong không tính toán đi mua nước mắm nữa, trực tiếp mang theo Lý Vân Thất về nhà cùng hắn.
Lý Vân Thất đi theo phía sau Tiêu Trường Phòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra vị bằng hữu đẹp trai này của nguyên chủ cũng không có lạnh lùng như vẻ ngoài của hắm.
Chung quy cũng chỉ là thiếu niên, vẫn còn non lắm.
Lý Vân Thất không khỏi nở ra nụ cười.
Tiêu Trường Phong đi đằng trước không nhận ra Lý Vân Thất sau lưng mình có gì bất thường, đến nhà hắn mở cửa ra, hơi nghiêng người nhường Lý Vân Thất vào cửa.
Lý Vân Thất không khỏi sửng sốt nhìn cách bài trí căn nhà, sắc mặt y biến hóa đủ loại biểu tình, thẳng đến khi Tiêu Trường Phong thúc giục y mới hồi phục lại tinh thần.
Cái chỗ này...!giống như nhà hắn! Không sai! Đây chính là ổ chó nhà mình mà! Quả thực là giống nhay y đúc! Tuy ổ chó nhà mình không có gì quý giá nhưng là y thật sự vừa lòng cách bài trí của nó nha.
Thích đến mức đem nó vào làm nhà của nhân vật chính trong ...!Từ từ?! Lý Vân Thất rốt cục phát hiện sự tình có chút quỷ dị.
Chính mình đi chiếm cứ thân thể cũng mang tên "Lý Vân Thất", còn có một bằng hữu ai ai nhìn vào cũng ghen tị, cha mẹ hắn còn luôn gọi "Lý Vân Thất" đến nhà ăn cơm, nhà bằng hữu cùng ổ chó nhà mình không có gì khác biệt, loại này...!loại này...!đều đưa đến một kết luận khiến y muốn rụng rời....
Nơi này...!có thể nào chính là thế giới trong tác phẩm của mình!
Đột nhiên nghĩ đến khả năng này, Lý Vân Thất kích động quay lại nắm chặt tay Tiêu Trường Phong, rất nhanh liền hỏi: " Cậu tên gì?"
Tiêu Trường Phong nhìn bàn tay không thuộc về mình đang dán chặt trên tay hắn, cảm giác như bị giật điện.
Đáng tiếc lúc này, cái tên Lý Vân Thất nào đó đang quá kích động đi, nào có thời gian đi chú ý đến cảm thụ của Tiêu Trường Phong, hắn hiện tại đã bị suy đoán của mình làm cho có chút điên cuồng!
Tiêu Trường Phong mày kiếm nhíu lại, làm bộ không them để ý đem tay của mình rút ra từ tay Lý Vân Thất.
Hơi trầm ngâm, sau khẻ nói: "Tôi kêu Tiêu Trường Phong, chúng ta biết nhau đã được 10 năm rồi.
Cậu thật sự không nhớ ra tôi?"
"..."
Tiêu Trường Phong, thế nhưng thật là Tiêu Trường Phong.
Lý Vân Thất hiện giờ cảm thấy cả người đều không tốt gì hết.
Xuyên thư y đã đã thấy nhiều, hồn xuyên qua cũng không tính là cái chi nhưng khổ cái y lại xuyên trúng một em trai nhỏ nhoi đi theo chân nhân ật chính.
Đây chẳng lẽ là quả báo cho cái tội đến tên của nhân vật cũng lười đặt cho y sao? Cái quả báo này đúng là ép người khóc cũng không được.
Lý Vân Thất miễn cưỡng tươi cười đáp lại: " Ừ, tớ đã quên đi rất nhiều chuyện.
Nếu như cậu không gọi tên tớ ra,chắc tớ cũng không thể nhớ tên mình là gì đâu."
"...Được rồi.
Trước tiên cậu cứ ngồi đây một chút, để tôi đi gọi cha mẹ lại."
" Được, làm phiền cậu."
Lý Vân Thất nhìn Tiêu Trường Phong rảo bước đến phòng bếp, không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng.
Đúng là nhận vật chính được mình dựng nên, cho dù trước khi đạt được dị năng cũng đã suất khí đến vậy.
Trái lại với mình, chỉ là một đứa cô nhi không cha không mẹ.
Về sau tùy rằng đi theo nhân vật chính hưởng lây ánh hào quang của hắn, nhưng lại đi yêu đơn phương nam thứ, khiến cho y ngày càng trầm mặc ít lời.
Đây chính xác là một tiểu đệ xuất sắc đủ tiêu chuẩn.
Nghĩ đi nghĩ lại xui xẻo sao nhân vật pháo hôi này lại rơi trúng người y chứ.
Xem ra chính mình trước khi tìm được phương pháp trờ về thì cần phải hảo hảo ôm chặt đùi nhân vật chính.
Sau này biết đâu còn được nhân vật chính thưởng cho một em gái đi theo làm bầu bạn nữa.
Hết chương 1..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook