Khuôn mặt Nhan Giai Tuệ lúc này dễ thương vô cùng, nhưng đối với tên trai thẳng không hiểu phong tình lãng mạn như Võ Nhị Nam đây thì còn lâu mới bị sự đáng yêu này mê hoặc.
Cậu liếc mắt nhìn đại vào quán cơm sườn đối diện rồi nói: "Vậy ăn ở quán kia đi."
Nhan Giai Tuệ nhìn theo cánh tay đang chỉ của anh.

Cách đó khoảng vài mét có một quán ăn trung hoa với món cơm sườn hảo hạn.

Nhìn cách bày trí khá quê mùa và cổ xưa làm cho cô có chút khó chịu.

Với một đại tiểu thư khuê các như cô thì sao có thể ăn cơm ở một nơi bình dân như thế được.

Ít nhất thì phải nhà hàng năm sao mới có thể khiến cô yên tâm về chất lượng của món ăn.

Nhan Giai Tuệ quay lại nhìn anh với ánh mắt thể hiện rõ sự chê bai:
"Thôi, tôi không thích mấy quán tầm thường như thế!"
Võ Nhị Nam cũng đến chịu cái tính tiểu thư khuê các của cô.

Tuy nhiên, cậu không muốn chiều theo ý của Giai Tuệ một chút nào.

Cậu dứt khoát đi đến quán, đồng thời gửi một lời nói đến cô:
"Nếu không muốn thì tự đi mà kiếm chỗ ăn.


Quán người ta trang trọng như thế mà cứ chê ỏng chê eo, thế nhịn đói luôn đi cho lành."
Nhan Giai Tuệ sững người một lúc.

Cô đứng nhìn bóng lưng cao ráo của anh đi vào quán cơm cổ kính ấy.

Mặc dù cô không muốn đến đó một chút nào, nhưng bụng cô đang thực sự rất đói, cần phải dung nạp cho nó ngay, nếu không cô sẽ không thể tỉnh táo mà về nhà được.

Nhan Giai Tuệ cắn răng chịu đựng đi theo bước chân của Võ Nhị Nam.
Bên trong nhìn cũng khá bắt mắt, bàn ghế đều được sắp xếp ngăn nắp và sạch sẽ.

Không gian rất rộng rãi và thoáng khí.

Nhìn cũng không tệ như cô nghĩ.

Đặc biệt là mùi sườn nướng thơm phức cứ bay thoang thoảng trong không gian của quán, càng làm cho cô đói hơn.

Nhan Giai Tuệ ngồi xuống đối diện Võ Nhị Nam, gọi ngay và luôn một suất cơm sườn hảo hạn thơm ngon và Võ Nhị Nam cũng thế.

Trong lúc chờ món, anh cũng khá hiếu kì về cô gái trước mắt nên đã mở lời hỏi cô:
"Mà nè, sao một đại tiểu thư như cô lại có bom khói vậy?"
Nhan Giai Tuệ mỉm cười đáp: "Hì! Hì! Tôi tự sáng chế đấy! Dùng để phòng thân thôi à."
Võ Nhị Nam cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.

Anh lướt điện thoại định gọi cho Lý Y Nhiên xem cô thế nào rồi thì lại bị Giai Tuệ cướp mất.

Cô đảo mắt nhìn chiếc điện thoại của anh rồi đánh giá:
"Chà, con này cũng không rẻ đâu nha! Vậy ra anh cũng là con của phú nhị gia à? Thế mà có thể vào một quán tầm thường như này."
Võ Nhị Nam tức giận giựt lại điện thoại rồi cất đi.

Anh tỏ vẻ rất khó chịu về thái độ kiêu ngạo của cô.

Xấu tính không khác gì Nhan Lục Tần.

Võ Nhị Nam thuận miệng cung cấp thêm kiến thức mới cho cô:

"Quán nào cũng chả phải kinh doanh.

Người giàu cũng từng có hoàn cảnh nghèo khổ mà! Nếu ai cũng có thái độ coi thường người khác như cô thì cô sẽ mãi bị người khác cô lập và ghét bỏ mà thôi."
Câu nói này của anh cứ như một diễn thuyết gia, mở ra cho cô một cái gì đó rất mới mẻ trong lòng.

Những lý lẽ mà anh nói vô cùng hợp lý, cô cũng chẳng thể phản bác được.

Chỉ biết im lặng ăn món cơm sườn ngon mới được mang lên.

Chất lượng món ăn ở đây không khác gì nhà hàng năm sao cả, thực sự rất ngon khiến cô không thể ngừng ăn lại.
Vài phút sau, cô đã lấp đầy cái bụng đói của mình.

Võ Nhị Nam gọi thêm hai ly nước cam để tráng miệng.

Hành động này của anh làm cho cô có một cái nhìn khác về anh hơn.

Mặc dù bề ngoài trông khá hung dữ nhưng lại là một người rất ấm áp và tinh tế.

Nghĩ tới đây, tự nhiên khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

Võ Nhị Nam nhìn thấy thế, theo phản ứng tự nhiên mà đưa tay lên chạm vào trán của cô để đo nhiệt đô.
"Hừm...!đâu có nóng đâu nhỉ? Sao cô lại đỏ mặt vậy?"
Đầu óc Nhan Giai Tuệ lúc này trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Có phải hành động này quá thân mật rồi không? Nhan Giai Tuệ vội vàng hất tay cậu ra rồi lắp bắp đáp:

"Không...!không tại trong phòng hơi nóng thôi à!"
Võ Nhị Nam cũng không quan tâm mấy.

Dù sao thì Nhan Giai Tuệ vẫn còn ổn là tốt rồi.

Cô ấy mà xước xác cái gì là tên Nhan Lục Tần sẽ xé xác cậu mất.
[...]
Tại bệnh viện XX, Lý Y Nhiên đã đến đó theo lời nói của Phúc Hạo.

Cô đi lên phòng víp mà Nhan Lục Tần đang được điều trị.

Quả không hổ danh là phòng cao cấp, xung quanh không hề một người bệnh nhân nào cả, bên ngoài cửa thì chỉ có hai vệ sĩ đứng gác ở đó.

Lý Y Nhiên tiến đến, định chào hỏi thì họ đã mở cửa mời cô vào trong.
"Thiếu phu nhân, giám đốc đang ở bên trong đợi người đó ạ, mời vào."
Y Nhiên ngập ngừng đáp: "À...!ờ cảm ơn."
Cô bước vào căn phòng ấy.

Bên trong rất rộng rãi, giường của Nhan Lục Tần được đặt ở gần cửa sổ nhỏ, xung quanh được che bởi một cái rèm màu xanh trắng, giống như màu của một bầu trời xanh ngắt vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương