Nhân Sinh Hung Hãn
Chương 81: Làm Sao Tẩy Trắng Đây (1)

Ở cách đó không xa, Lộ Tử Nghĩa đang nắm tay một cô gái đi tới, tuy nhiên nét mặt Lộ Tử Nghĩa hơi kì lạ, dường như đang sợ hãi.

Xem ra, Lộ Tử Nghĩa đã làm theo hướng dẫn của hắn.

Lâm Phàm nhìn tướng mạo hai người thấy họ rất xứng đôi, tuy sau này sẽ có một trắc trở nhỏ nhưng không ảnh hưởng mấy.

Giữa những người yêu nhau thì việc gây cãi cũng là cách để tình cảm thêm sâu đậm.

Hình như ánh mắt em gái này hơi sai sai, giống như có thù oán gì với hắn.

Lâm Phàm vẫn chưa biết, cô gái này đang vặn hỏi Lộ Tử Nghĩa:

“Người này là người gạt anh đó hả?” Lữ Á Khiết hỏi.

“Á Khiết, đại sư nói rất đúng đó! Ngài cũng không có lừa gạt anh đâu. Anh cũng cam tâm tình nguyện đưa tiền cho ngài ấy mà, không phải em lại muốn đòi lại đấy chứ?” Lộ Tử Nghĩa nói nhỏ.

“Hừ, người khác có bản lãnh nên mới lừa được anh, em làm gì có bản lãnh lừa đảo để đòi lại của người ta.” Lữ Á Khiết nói.

“Tốt rồi, vậy chúng ta tới đó làm gì?” Lộ Tử Nghĩa hỏi.

“Dẫn anh đi mua giày cho anh đỡ phải ghen tuông vớ vẩn.” Lữ Á Khiết nói.

“Vợ anh là tốt nhất.” Lộ Tử Nghĩa cảm động.

Khi hai người lướt ngang qua, Lộ Tử Nghĩa quay đầu nở nụ cười cảm kích với Lâm Phàm.

Lâm Phàm cười nhạt, đàn ông tốt là phải biết nhường nhịn vợ.

Nửa giờ sau.

Lâm Phàm quay trở lại tiệm.

“Sao rồi Thần Côn?” Lâm Phàm thấy gương mặt Thần Côn đỏ bừng bừng, cau có quạu quọ nên vừa cười vừa nói.

“Đám người kia thật quá đáng, nếu đến trước mặt tôi, nhất định tôi sẽ xử bọn hắn cho biết.” Bây giờ Điền Thần Côn đã nổi giận.

Lâm Phàm cầm điện thoại, vừa cười vừa nói: “Tôi đã nói không cần mắng mà ông vẫn không tin, ông nói thử xem bây giờ ông đã mắng được mấy người …”

Lâm Phàm tò mò nhìn điện thoại nhưng trong chớp mắt lại ngẩn cả người, sau đó ngẩng đầu nhìn Điền Thần Côn: “Ông đăng mấy cái này sao?”



Trước đây tài khoản Weibo của Lâm Phàm chỉ đăng vài dòng trạng thái nhưng bây giờ đã có hơn 30 bài.

“Không phải tôi đăng thì ai đăng. Cái đám nhóc này còn đòi tới tìm tôi. Điền mỗ đây không tin bọn hắn dám làm gì tôi đấy.”

Điền Thần Côn thở phì phò nói.

Nhưng đối với Lâm Phàm thì chuyện này đúng là con mẹ nó sập bẫy rồi.

Lâm Phàm tròn mắt há miệng nhìn Điền Thần Côn đăng Weibo.

“Tiệm của tôi nằm ở phố Thập Lý, tên tiệm là Lâm đại sư, mấy người có ngon thì tới đây.”

“Hừ, bản đại sư tung hoành giang hồ đã mấy chục năm, chẳng lẽ tôi sợ đám nhãi con các người sao?”

“Mấy đứa oắt con các người, có rảnh đi giúp minh tinh mắng chửi người khác sao không biết về nhà giúp đỡ cha mẹ, chắc là các người ít bài tập quá chứ gì.”



Lúc này hơi thở Lâm Phàm trở nên gấp gáp, cảm giác giống như sắp có chuyện lớn sắp xảy ra.

Khi ấn mở bình luận, câu trả lời phía dưới đã cho Lâm Phàm đáp án.

“Đợi đó cho tôi, ông dám sai người đánh Lượng Lượng nhà tôi, bà đây sẽ tới ngay.”

“Đang trên xe.”

“Bây giờ tới liền.”



Còn rất nhiều bình luận, Lâm Phàm không định đọc, trực tiếp cầm quần áo lên: “Thần Côn tôi đi vệ sinh một lát, ông ở lại coi chừng cửa hàng.”

“Đi đi, tôi nghỉ mệt một chút.” Điền Thần Côn bực mình nói.

Lâm Phàm không hề do dự, đi thẳng ra khỏi cửa, núp ở một góc len lén theo dõi.

“Thần Côn, chuyện do ông gây ra thì ông phải tự giải quyết đi, đợi một lát nữa đám nữ sinh kia đến, ông sẽ lãnh đủ.”

Lâm Phàm chưa bao giờ xem thường đám fan cuồng, sức chiến đấu rất kinh khủng, biết đâu họ sẽ kéo tới cửa thật.



Một giờ trôi qua.

Lâm Phàm cảm thấy bất thường, theo lý thuyết giờ này đám fan hâm mộ đã xuất hiện rồi, thế quái nào mà bây giờ vẫn chưa thấy ai.

Khi Lâm Phàm nhìn thấy những bình luận kia lại triệt để ngã ngửa.

“Đồ chó hoang lừa đảo, phố Thập Lý không có tiệm này.”



Phố Thập Lý là cái phố quỷ nào? Thượng Hải làm chó gì có phố Thập Lý?

“Ui là trời…” Lâm Phàm cạn lời, hóa ra lão thần côn này cũng xảo trá gớm.

Mẹ nó, cái lão thần côn này thật bỉ ổi hại hắn phải trốn ở ngoài cả giờ.

Khi Lâm Phàm đi vào tiệm, Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm: “Đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy, nếu không phải trong tiệm không có người, tôi còn định vào nhà vệ sinh tìm cậu luôn đó.”

“Này Thần Côn, phố Thập Lý là ở đâu vậy?” Lâm Phàm hỏi.

“À, ở quê tôi có con phố này.” Điền Thần Côn nói, sau đó nhìn Lâm Phàm: “Cậu không nghĩ tôi ngốc đến mức tự vạch áo cho người xem lưng trong lúc này à, không biết có đồ ngu nào tin tôi không nữa.”

Lâm Phàm thấy nụ cười vô sỉ trên mặt Điền Thần Côn, rất muốn đè gương mặt lão ta chà xuống đường.

Tôi là một trong số đám người ngu tin ông đây.

Trên Weibo.

Fan hâm mộ của Dương Tiểu Lượng và thủy quân đã hoàn toàn chiếm đóng Weibo của Lâm Phàm.

Rất nhiều cư dân mạng tin tưởng Weibo của Lâm Phàm, trong lúc này không thể làm gì, địch quá đông đảo, bên ta quá yếu ớt.

Nhưng vào lúc này.

Lại có một tin tức hấp dẫn được đăng lên.

Thu Đao Chặt Cá đang chỉ huy chiến trường, lúc nhìn thấy tin tức này 300 ký thịt trên người bỗng run rẩy.

“Má nó, ông đây phải tẩy cách nào đây trời.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương