Nhân Sinh Hung Hãn
Chương 80: Có Ngon Thì Nhào Vô

Trong lúc Thu Đao Chặt Cá đang quằn quại đau khổ, avatar của một khách hàng bỗng lóe sáng.

Thu Đao Chặt Cá thấy tin nhắn, hai mắt sáng rực, có khách muốn tẩy trắng, xem ra công ty Dương Tiểu Lượng muốn ra tay rồi.

Thu Đao Chặt Cá trực tiếp nhắn vào nhóm quản lý, bắt đầu triển khai nhiệm vụ cuối cùng:

“Trấn áp Lâm đại sư bằng mọi cách.”

Sau khi thông báo nhiệm vụ, thủy quân bắt đầu tác chiến.



Xã hội thực vô cùng bình yên nhưng trên internet lại nhấc lên một màn gió tanh mưa máu.

Weibo Lâm đại sư bốc cháy ngùn ngụt.

Rất nhiều ngôi sao thông qua hot search lần này mới chú ý đến Lâm đại sư, một số người thành đạt cũng vậy.

Nhất là những người thành đạt này luôn có sự tin tưởng mù quáng với Số Mệnh học.

Weibo của Lâm đại sư lọt vào tầm ngắm của họ, theo họ nghĩ chuyện này là chuyện không tưởng.

Sau đó dặn dò tìm kiếm tung tích của Lâm đại sư, hi vọng có thể gặp đối phương nhờ tính một quẻ.

Bệnh viện.

Dương Tiểu Lượng nằm trên giường bệnh, gương mặt rầu rĩ, khó có thể tin mình sẽ gặp cảnh bi thảm thế này.

“Bác sĩ nói mặt mũi tôi thế nào?”

Điều bây giờ Dương Tiểu Lượng quan tâm nhất là nhan sắc của mình, từ khi hắn ta ra mắt đến giờ đều dựa vào gương mặt này để kiếm sống.

Nếu nhan sắc có tổn hại gì thì xem như xong đời.

Người đại diện ở bên cạnh an ủi: “Hiện giờ không có gì đáng lo, bác sĩ nói sẽ không ảnh hưởng gương mặt, cần nghỉ ngơi một thời gian là được.”



Người đại diện cũng thầm thấy thật may mắn, nếu khuôn mặt Dương Tiểu Lượng bị hủy thật thì con đường nghệ thuật đành phải kết thúc tại đây.

Cái tên Dương Tiểu Lượng này tài năng không có, giọng hát cũng không, trừ gương mặt này ra thì chả có giá trị chỗ nào.

“Bảo vệ kia đã bị nhốt vào đồn cảnh sát, bất cứ giá nào cũng phải bắt mấy người quản lý đền bù thiệt hại mới được.”

“Cậu nhìn đi, nhóm fan của cậu đang ra sức vì cậu này.” Người đại diện lấy di động ra, mở Weibo đưa tận mắt Dương Tiểu Lượng.

Vốn trong lòng Dương Tiểu Lượng đang giận dữ, bây giờ thấy đám fan đòi công bằng cho mình, tâm trạng vui hơn rất nhiều. Nhưng hắn nhất định không tha cho cái tên Lâm đại sư đó.

“Liên hệ với bên quan hệ công chúng, yêu cầu họ dùng thủy quân bôi nhọ Lâm đại sư cho ta.” Dương Tiểu Lượng nói.

“Yên tâm đi, công ty đã hành động rồi.” Người đại diện đáp, sau đó hình như nhớ đến chuyện gì: “Lượng Lượng, bảo vệ đó nói chuyện con gái ông ta chết là sao thế?”

Sắc mặt Dương Tiểu Lượng hơi thay đổi, sau đó vội vàng lắc đầu: “Ông ta nói dối đấy.”

“Vậy thì tốt quá.”

Người đại diện gật đầu: “Nếu có chuyện gì thì cậu nhất định phải nói cho tôi biết đấy.”

“Được! Yên tâm đi! Anh không tin tôi à?” Dương Tiểu Lượng chột dạ vừa cười vừa nói.

Sau đó Dương Tiểu Lượng đăng lên Weibo.

“Cám ơn sự quan tâm của người hâm mộ, cái tai bay vạ gió này không hạ gục được tôi đâu. Bác sĩ nói nghỉ ngơi một thời gian sẽ bình phục như cũ. Còn Lâm đại sư kia, chỉ có mình anh biết lý do vì sao anh lại biết trước việc này thôi.”

Dòng trạng thái của Dương Tiểu Lượng vừa đăng lên Weibo đã nhận được vô số bình luận của fan hâm mộ.

“Lượng Lượng bình an là tôi yên tâm rồi. Thấy anh bị đánh làm tôi sợ đến phát khóc.”

“Lượng Lượng nghỉ ngơi nhiều vào, chúng tôi sẽ giành lại công bằng cho anh.”

“Lượng Lượng mãi mãi là người lương thiện, đáng yêu nhất trong lòng chúng ta.”



“Lượng Lượng, tôi đã lén trốn khỏi nhà để ngồi xe đến bệnh viện thăm anh, anh phải cố lên lên.”



Số lượng fan hâm mộ của Dương Tiểu Lượng rất lớn, có thể xem như tương đương với một ngôi sao hạng nhất, thậm chí còn nhiều hơn.

Đọc những bình luận này, trong lòng Dương Tiểu Lượng vui đến nở hoa.

Thật sự cả đám mê muội có thể lên núi đao xuống biển lửa vì ta.



“Những người này đang mắng chửi cậu kìa.” Điền Thần Côn không biết Lâm đại sư đang cười cái gì, sau đó đến bên cạnh hóng hớt.

“Đúng vậy, tất cả đều chửi tôi nhưng cũng có người khen ngợi tôi.” Lâm Phàm cười nói.

“Ôi chao, sức chịu đựng của tên nhóc cậu thật ghê gớm, kéo xuống hàng loạt bình luận đều là mắng cậu, vậy mà cậu còn có thể cười ha hả.” Điền Thần Côn phục sát đất, nhưng hơi thắc mắc: “Nhưng mà cái này là cái gì? Sao có nhiều người nhắn tới nhắn lui trên đó thế?”

“Thần côn, ông từ cổ đại tới hả? Bây giờ ông già sắp chết cũng biết đây là Weibo đó.” Lâm Phàm đáp.

“Thật à? Xem ra có dịp tôi phải thử một lần. Sao những người này mắng cậu, cậu không mắng lại họ?” Điền Thần Côn hỏi.

“Ông mắng lại cả đống người như vậy được sao?” Lâm Phàm nói.

“Đưa điện thoại đây, nhiều người thì sao chứ. Chỉ cần có tinh thần, tinh phần phấn chấn thì có nhiều hơn cũng không sợ.” Điền Thần Côn nói.

Lâm Phàm nhìn Điền Thần Côn, nhường lại chỗ ngồi ngay tắp lự. Ông giỏi thì ông làm đi, có hơn một triệu bình luận, nhường cho ông từ từ mà mắng.

Lúc này Weibo lại sôi sùng sục.

Lâm Phàm đã trở thành đề tài nóng bỏng gây tranh cãi nhất Weibo.

Nhưng mà Lâm Phàm không biết những chuyện này, tâm trạng đang thoải mái hớn hở đứng trước cửa, hít hà không khí trong lành.

Lúc này hai mắt Lâm Phàm sáng ngời, vừa hay nhìn thấy người quen.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương