Nha Đầu Và Đốc Xưởng Của Nàng
-
Chương 25:
Hôm nay bọn họ không tổ chức thành hôn, nhưng Hoàng Hậu là người tứ hôn vẫn triệu Thanh Nhụy tới.
Thanh Nhụy quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu, trong điện Hoàng Hậu vô cùng ấm áp. Sau lưng nàng lại không tự chủ được ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hoàng Hậu ngồi trên trường kỷ ấm áp, ngón tay mảnh khảnh thon dài tỉ mỉ vuốt thái dương, nói: "Thanh Nhụy, bổn cung ban ngươi cho một tên thái giám ngươi có hận bôn cung hay không?"
Thanh Nhụy vội nói: “Có thể vì Hoàng Hậu phân ưu đó chính là vinh hạnh của nô tì.”
Hoàng hậu thầm nghĩ, nha đầu này thật thông minh, cũng biết vì sao lại được mình ban hôn. Chỉ tiếc là tâm nàng không đặt ở nơi này. Thái giám kia cũng là một người không thành thật, lại giám tự mình xử tử Tĩnh tần.
Hắn làm vậy vì cái gì, Hoàng hậu rất rõ. Ám vệ được phái đi theo Ngô Thận nói cho bà ta biết, Ngô Thận có quan hệ thân thiết với Vinh Thân Vương, hành động lần này là do Vinh Thân Vương sai sử.
Hiện giờ bà ta muốn hãm hại Vinh Thân Vương, thái giám kia lại giúp Vinh Thân Vương giết chết Tĩnh tần, cảnh cáo bà ta. Đúng là rất giỏi.
Hoàng Hậu đi đến trước mặt Thanh Nhụy, vươn tay ra.
Thanh Nhụy kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng vươn tay, đỡ ngón tay Hoàng Hậu, vội vàng đứng lên.
Hoàng Hậu ra lệnh cho nàng thay một bộ y phục màu hồng phấn xinh đẹp.
Thanh Nhụy ngồi trước bàn trang điểm.
Hoàng hậu cài cho nàng một chiếc trâm phượng rất đẹp.
Suốt cả quá trình, Thanh Nhụy cảm thấy cực kỳ gian nan. Hoàng Hậu lại có thể tự mình trang điểm cho nàng.
Chỉ thấy Hoàng Hậu tinh tế quan sát Thanh Nhụy một lát nói: “Quả nhiên, người dựa vào quần áo. Nhìn như thế này cũng là một nữ tử thanh tú.”
Thanh Nhụy cúi đầu, không dám nhìn gương đồng, cúi đầu nói: “Hoàng Hậu nương nương tán thưởng, nô tỳ không dám nhận.”
Hoàng Hậu nói: “Thanh Nhụy, ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ lúc trước bổn cung giao cho ngươi không?”
Tim Thanh Nhụy đập chậm mất nửa nhịp. Nhớ rõ, tất cả đều nhớ rõ. Chỉ là hiện tại, nàng sẽ không nghe theo.
Nàng nói: “Nhớ rõ, nô tỳ đều nhớ rõ. Hiện tại Lục hoàng tử vì chuyện của Tĩnh tần mà hao tổn tinh thần, thậm chí còn không tới học đường. Huống chi, còn cáu kỉnh với Hoàng Thượng. Nô tỳ căn bản là không cần phải làm gì cả.”
“Vậy sao bổn cung lại nghe nói, ngươi rất chăm sóc hắn?”
“Thân là nô tỳ, phải thể hiện ra được dáng vẻ quan tâm chăm sóc cho chủ tử.”
Hoàng Hậu nhìn biểu cảm của Thanh Nhụy qua gương đồng.
Trên mặt Thanh Nhụy không hề lộ ra một chút biểu tình sợ hãi nào cả, chỉ là không dám nhìn thẳng.
Hoàng Hậu không tin Thanh Nhụy. Mấy ngày nay, những gì bà ta nhìn thấy cũng không giống như mấy lời nàng nói. Thanh Nhụy chăm sóc cho Lục hoàng tử, có thể nói như một người mẫu thân quan tâm đến nhi tử của mình, sao có thể giúp bà ta đối phó với Lục hoàng tử được chứ. Nếu Ngô Thận kết làm đối thực với Thanh Nhụy, tương thân tương ái, bọn họ liên hợp lại Hoàng Hậu tự tin căn bản không cần phải sợ.
Chỉ là để kẻ thù thoải mái, cũng không phải là tác phong của bà ta.
Hoàng Hậu cười nhạt, đứng thẳng người lên nói: “Thanh Nhụy, ngươi có nghe nói Tĩnh tần đã chết hay chưa?”
Thanh Nhụy chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung.
Tĩnh tần đã chết! Bản thân mình cuối cùng vẫn không thể khiến Vinh Thân Vương cứu Tĩnh tần.
Lục hoàng tử là tiểu hài tử, sẽ sụp đổ như thế nào!
Nàng há hốc miệng, nửa ngày không nói được một lời.
Hoàng Hậu lại nói: “Ngươi có biết Tĩnh tần đã chết như thế nào không?”
Thanh Nhụy đắm chìm sự kinh ngạc tột độ, không có cách nào phản ứng lại, chỉ không ngừng lắc đầu.
Hoàng hậu nói: "Là Ngô Thận, phu quân tốt của ngươi tự mình đưa rượu độc."
Thanh Nhụy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không dám tin: “Sao có thể?”
Ý thức được mình phản ứng quá vô lễ, Thanh Nhụy nhanh chóng định thần lại, bình tĩnh lại, thận trọng hỏi: "Là do Hoàng hậu nương nương hạ chỉ sao?"
Bà ta? Tại sao? Để lại Tĩnh tần khiến cho Vinh Thân Vương dù không bị Hoàng thượng trách phạt nhưng chỉ cần trong lòng có nghi ngờ, sau này chỉ cần động tay động chân một chút nhất định có thể khiến cho huynh đệ bọn họ gà chó không yên.
Thanh Nhụy quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu, trong điện Hoàng Hậu vô cùng ấm áp. Sau lưng nàng lại không tự chủ được ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hoàng Hậu ngồi trên trường kỷ ấm áp, ngón tay mảnh khảnh thon dài tỉ mỉ vuốt thái dương, nói: "Thanh Nhụy, bổn cung ban ngươi cho một tên thái giám ngươi có hận bôn cung hay không?"
Thanh Nhụy vội nói: “Có thể vì Hoàng Hậu phân ưu đó chính là vinh hạnh của nô tì.”
Hoàng hậu thầm nghĩ, nha đầu này thật thông minh, cũng biết vì sao lại được mình ban hôn. Chỉ tiếc là tâm nàng không đặt ở nơi này. Thái giám kia cũng là một người không thành thật, lại giám tự mình xử tử Tĩnh tần.
Hắn làm vậy vì cái gì, Hoàng hậu rất rõ. Ám vệ được phái đi theo Ngô Thận nói cho bà ta biết, Ngô Thận có quan hệ thân thiết với Vinh Thân Vương, hành động lần này là do Vinh Thân Vương sai sử.
Hiện giờ bà ta muốn hãm hại Vinh Thân Vương, thái giám kia lại giúp Vinh Thân Vương giết chết Tĩnh tần, cảnh cáo bà ta. Đúng là rất giỏi.
Hoàng Hậu đi đến trước mặt Thanh Nhụy, vươn tay ra.
Thanh Nhụy kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng vươn tay, đỡ ngón tay Hoàng Hậu, vội vàng đứng lên.
Hoàng Hậu ra lệnh cho nàng thay một bộ y phục màu hồng phấn xinh đẹp.
Thanh Nhụy ngồi trước bàn trang điểm.
Hoàng hậu cài cho nàng một chiếc trâm phượng rất đẹp.
Suốt cả quá trình, Thanh Nhụy cảm thấy cực kỳ gian nan. Hoàng Hậu lại có thể tự mình trang điểm cho nàng.
Chỉ thấy Hoàng Hậu tinh tế quan sát Thanh Nhụy một lát nói: “Quả nhiên, người dựa vào quần áo. Nhìn như thế này cũng là một nữ tử thanh tú.”
Thanh Nhụy cúi đầu, không dám nhìn gương đồng, cúi đầu nói: “Hoàng Hậu nương nương tán thưởng, nô tỳ không dám nhận.”
Hoàng Hậu nói: “Thanh Nhụy, ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ lúc trước bổn cung giao cho ngươi không?”
Tim Thanh Nhụy đập chậm mất nửa nhịp. Nhớ rõ, tất cả đều nhớ rõ. Chỉ là hiện tại, nàng sẽ không nghe theo.
Nàng nói: “Nhớ rõ, nô tỳ đều nhớ rõ. Hiện tại Lục hoàng tử vì chuyện của Tĩnh tần mà hao tổn tinh thần, thậm chí còn không tới học đường. Huống chi, còn cáu kỉnh với Hoàng Thượng. Nô tỳ căn bản là không cần phải làm gì cả.”
“Vậy sao bổn cung lại nghe nói, ngươi rất chăm sóc hắn?”
“Thân là nô tỳ, phải thể hiện ra được dáng vẻ quan tâm chăm sóc cho chủ tử.”
Hoàng Hậu nhìn biểu cảm của Thanh Nhụy qua gương đồng.
Trên mặt Thanh Nhụy không hề lộ ra một chút biểu tình sợ hãi nào cả, chỉ là không dám nhìn thẳng.
Hoàng Hậu không tin Thanh Nhụy. Mấy ngày nay, những gì bà ta nhìn thấy cũng không giống như mấy lời nàng nói. Thanh Nhụy chăm sóc cho Lục hoàng tử, có thể nói như một người mẫu thân quan tâm đến nhi tử của mình, sao có thể giúp bà ta đối phó với Lục hoàng tử được chứ. Nếu Ngô Thận kết làm đối thực với Thanh Nhụy, tương thân tương ái, bọn họ liên hợp lại Hoàng Hậu tự tin căn bản không cần phải sợ.
Chỉ là để kẻ thù thoải mái, cũng không phải là tác phong của bà ta.
Hoàng Hậu cười nhạt, đứng thẳng người lên nói: “Thanh Nhụy, ngươi có nghe nói Tĩnh tần đã chết hay chưa?”
Thanh Nhụy chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung.
Tĩnh tần đã chết! Bản thân mình cuối cùng vẫn không thể khiến Vinh Thân Vương cứu Tĩnh tần.
Lục hoàng tử là tiểu hài tử, sẽ sụp đổ như thế nào!
Nàng há hốc miệng, nửa ngày không nói được một lời.
Hoàng Hậu lại nói: “Ngươi có biết Tĩnh tần đã chết như thế nào không?”
Thanh Nhụy đắm chìm sự kinh ngạc tột độ, không có cách nào phản ứng lại, chỉ không ngừng lắc đầu.
Hoàng hậu nói: "Là Ngô Thận, phu quân tốt của ngươi tự mình đưa rượu độc."
Thanh Nhụy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không dám tin: “Sao có thể?”
Ý thức được mình phản ứng quá vô lễ, Thanh Nhụy nhanh chóng định thần lại, bình tĩnh lại, thận trọng hỏi: "Là do Hoàng hậu nương nương hạ chỉ sao?"
Bà ta? Tại sao? Để lại Tĩnh tần khiến cho Vinh Thân Vương dù không bị Hoàng thượng trách phạt nhưng chỉ cần trong lòng có nghi ngờ, sau này chỉ cần động tay động chân một chút nhất định có thể khiến cho huynh đệ bọn họ gà chó không yên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook