Thanh Nhụy đau đớn, hô hấp có chút khó khăn. Nàng không sợ gì cả, nói: “Vương gia, ngài muốn giết nô tỳ, chính là vì muốn bảo vệ an toàn cho Hoàng hậu nương nương. Chỉ là nô tỳ cảm thấy buồn lòng thất vọng thay cho ngài, ngài suy nghĩ cho Hoàng hậu nương nương nhiều như vậy, nhưng Hoàng Hậu nương nương vì muốn bảo toàn chính mình, hoàn toàn không màng tới an nguy của ngài, muốn cột chung ngài với Tĩnh tần vào nhau. Vương gia, tình cảm của người như vậy! Có đáng giá không?”

Cách đó không xa, Ngô Thận trốn sau thân cây, siết chặt nắm tay, chân cũng không tự giác đi về phía trước một bước.

Đột nhiên, hắn buông lỏng tay. Đôi mắt đỏ tươi của hắn liền hiện lên vẻ thống khổ.

Thanh Nhụy che cổ lại, một tay chống trên mặt đất mở lớn miệng hô hấp.

Ngô Thận nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục trốn tránh.

Vinh Thân Vương nghe được động tĩnh, không làm gì cả.

“Vương gia, ngài hận đúng không, nữ nhân vô tình vô nghĩa như vậy vốn không xứng được ngài thích.” Thanh Nhụy che cổ gian nan nói.

Hai tay Vinh Thân Vương khẽ run, hắn chợt cười lạnh: “Ngươi sẽ không cho rằng, nói những lời này có thể khiến bổn vương cứu chủ tử Tĩnh tần của ngươi hay sao?”

Thanh Nhụy không hiểu Vinh Thân Vương. Nhưng nàng có thể cảm nhận được từ màn biểu diễn vừa rồi, loại không khí kỳ lạ đó có thể nhìn thấy tình ý của Vinh Thân Vương đối với Hoàng Hậu——vừa sâu sắc nhưng còn mang theo cả hận ý.

Bằng không vừa rồi Uyển phi đề nghị để hai người bọn họ cùng biểu diễn, vì sao hắn không ngăn cản? Hắn chẳng lẽ không lo lắng chuyện này sẽ làm hoàng thượng nghi kỵ với hoàng hậu sao?

Không! Hắn đương nhiên không lo lắng. Thậm chí nàng còn nghi ngờ hắn cố ý làm vậy. Hắn muốn cho Hoàng Thượng biết, hắn mới là người thích hợp nhất với Hoàng Hậu.

Nàng nói: “Vương gia, ngài không không cam lòng đúng không? Nếu là ta là ngài, ta sẽ tìm mọi cách có được Hoàng Hậu.”



Biểu tình mang theo thống khổ hận ý của Vinh Thân Vương, đã cho Thanh Nhụy đáp án. Nàng nói trúng rồi tâm sự của hắn! Nàng đoán trúng tâm tư của hắn!

Nàng đứng lên, đi đến trước mặt Vinh Thân Vương, thì thầm nói: “Vương gia, đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về ngài, để Hoàng Hậu thần phục dưới chân ngài, để nàng hối hận, để nàng giống như một người ăn xin bò dưới chân ngài, xin ngài tha thứ!”

Dưới giọng nói mê hoặc của nàng, Vinh Thân Vương có chút hoảng hốt.

"Vương gia, ngài cần phải cho Hoàng Thượng biết, chuyện của Hoàng Hậu với ngài, lúc đó Hoàng Hậu sẽ bị đối xử lạnh nhạt, nàng sẽ thất bại, sẽ thương tâm, chỉ có khi nàng không thoải mái, mới nghĩ đến sự ân cần chu đáo của ngài. Khi đó, ngài muốn đối phó với nàng như thế nào, liền có thể làmngay!" Thanh Nhụy suy nghĩ những lời nàng nói, chỉ cần Vinh Thân vương cùng hoàng hậu bại lộ trước mặt mọi người, Tĩnh tần có thể thoát được tội danh. Đây cũng là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra lúc này.

Vinh Thân Vương cười nhìn chằm chằm vào Thanh Nhụy.

Nha đầu này đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào, hắn hỏi: “Vì sao, ngươi phải trăm phương ngàn kế cứu Tĩnh tần như vậy.”

Thanh Nhụy trả lời, là vì Lục hoàng tử.

Vinh Thân Vương có chút kinh ngạc, cũng không nói thêm nữa gì, kêu nàng đi đi, mình sẽ suy xét suy xét.

Không nhận được lời đồng ý chắc chắn, Thanh Nhụy mang theo tâm tình thấp thỏm rời đi.

Vinh Thân Vương lại gọi Ngô Thận đang nấp trong tối ra ngoài.

Ngô Thận hành lễ.

Vinh Thân Vương nói: “Những lời vừa rồi, ngươi đều nghe được?”



Ngô Thận nói: “Đúng vậy.”

“Đó chính là đối thức của người, nàng n không màng nguy hiểm tính mạng của mình, cũng muốn nguyện trung thành với Lục hoàng tử, ngươi có suy nghĩ gì?”

Ngô Thận nói: “Chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Căn bản không có bất luận suy nghĩ gì.”

Vinh Thân Vương cảm thấy buồn cười.

Lúc hắn vừa mới muốn giết Thanh Nhụy, Ngô Thận cũng không có bình tĩnh như vậy.

“Bổn vương chỉ muốn nhắc nhở ngươi, nha đầu này căn bản không chung một con đường với ngươi. Nàng một lòng nguyện trung thành với Lục hoàng tử. Mà ngươi, có một ngày sẽ vì mục đích của chính mình trở thành kẻ thù với nàng.”

Ngô Thận có chút hoảng hốt, đúng vậy, vốn dĩ bọn họ đi hai con đường khác nhau.

Vinh Thân Vương lại nói: “Thu hồi tâm tư của ngươi. Nếu tới thời điểm cuối cùng, có lẽ chính ngươi sẽ tự tay giết nàng.”

Ngô Thận chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn tự nhận mình không có tình cảm nam nữ với Thanh Nhụy, chỉ là hắn không muốn ban tay mình lại nhiễm thêm máu của người vô tội.

Chỉ tiếc, để đi lên hôm nay vị trí này, sau lưng hắn đã có vô số oan hồn.

Hắn cúi đầu nói: “Vương gia, chỉ cần ngài nói gì, nô tài nhất định sẽ hoàn thành, sống chết nguyện trung thành.” Đây là nguyên văn lời nói lúc trước khi Vinh Thân Vương cứu hắn.

Vinh Thân Vương cười lạnh, đương nhiên không quá tin tưởng hắn: “Người làm đại sự, không cho phép bản thân mình có uy hiếp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương