Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu
Chương 44: Chém Yêu Trừ Ma (1)

Đồng thời, tay trái của Vệ Uyên đã thu kiếm vào vỏ, năm ngón tay hơi co lại, hiện ra một lá bùa, bỗng nhiên nắm chặt cánh tay Đổng Vũ.

Thần thông khu quỷ.

Đổng Vũ mới sinh ra không lâu, vừa rồi trong lòng còn đang trăn trở, trong lúc nhất thời hồn thể bất ổn.

Trước mắt Vệ Uyên dâng lên một trận hoảng hốt, từng đoạn cảnh tượng trong ký ức nhanh chóng hiện lên.

Đó là ký ức của hồn thể tán loạn kia.

Đại học, cha mẹ, du lịch.

Bị lừa bán.

Giường gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt, người đàn ông đỏ mắt kia bỗng nhiên nâng bàn tay lên.

Cuối cùng hy vọng bị thiêu đốt sạch sẽ.

Bị ném xuống núi.

Đây là nút thắt của quỷ vật, lần đầu Vệ Uyên mới gặp phải quỷ vật mới sinh kiểu này, kêu lên một tiếng đau đớn, vô thức buông lỏng tay ra, Đổng Vũ cũng bị ép phải nhớ lại quá khứ một lần, hai tay nâng lên, che lấy đầu mình rồi kêu rên từng tiếng thê lương, sau đó đột nhiên tán loạn, khí tức ngày một xa hơn.

Vệ Uyên ngẩng đầu.

Chịu đựng cơn đau đầu, lấy ra lá bùa thiên lý truy tung từ bên hông, vung lên.

Khung cảnh chung quanh trở nên tươi sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy hơi thở của Đổng Vũ đã đi xa.

Vệ Uyên nhớ lại những chuyện mình vừa mới nhìn thấy, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo.

Buôn bán người...

Đáng chết.

Tra kiếm vào vỏ kiếm.

Đào Tư Văn bên kia còn có hơi sợ run, Vệ Uyên đưa cô đến nơi có nhiều người, không tới mấy bước nữa chính là nhà cô, lúc này tinh thần của Đào Tư Văn mới hồi phục lại, có chút lắp bắp nói: “Anh, anh là...”

Vệ Uyên nói: “Tôi chỉ là người trông coi nhà bảo tàng, không cần để tâm, mau trở về đi thôi.”

Anh quay đầu lại, nhìn về hướng Đổng Vũ đã đi xa.



Thân người nặng nề, thân quỷ thì nhẹ, có thể khống chế âm phong mà đi.

Muốn lấy máu thịt bình thường đuổi theo quỷ, căn bản đuổi không kịp.

Thiên Sư phủ có người giỏi cưỡi ngựa, một người có thể ngày đi ngàn dặm, một người ngày đi tám trăm, khó khăn lắm mới có thể đuổi theo quỷ, với tốc độ của Vệ Uyên, muốn đuổi theo, thôi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vệ Uyên để thanh kiếm vào trong bao, bắt một chiếc taxi.

“Bác tài, đón xe.”

***

Hai ngọn đèn xe chiếu sáng con đường phía trước.

Chiếc xe taxi từ từ tăng tốc, đường phố hai bên đường kéo dài ra phía sau, cảnh đêm của thành phố nhanh chóng bị ném lại phía sau.

Vệ Uyên ngồi ở ghế sau, trường kiếm giấu trong bao đồ, không để lộ ra ngoài. Về cơ bản thì anh đã biết con lệ quỷ mới sinh kia muốn đi về nơi nào, nhìn theo quỹ đạo, nơi cô ta muốn đi chính là sơn thôn Đại Chấn kia.

Hồn không tiêu tán là quỷ. Chuyện xảy ra tại sơn thôn kia chính là chấp niệm của lệ quỷ này.

Vệ Uyên nhắm mắt lại, trong đầu nhớ đến lời cảnh báo trước đây của Tư Đãi giáo úy đời trước Nguyệt Lộ lưu ảnh.

Không cần nể tình, đáng chém không được tha…

Bàn tay của Vệ Uyên ấn lên Bát diện Hán kiếm chém yêu trừ ma, vẻ mặt của anh cũng dần dần bình tĩnh lại.

Thân là Tư Đãi giáo úy, việc nên làm là cứu giúp nhân dân bách tính, chém yêu trừ ma.

Đây chính là thiên chức.



Cuối cùng tài xế xe taxi cũng dừng lại bên đường. Nhìn thấy nơi này đằng trước không nối đến thôn xóm, đằng sau không thông đến cửa hàng thì anh ta thấy hơi tê dại da đầu. Lúc trên đường càng đi càng xa, trong lòng anh ta chỉ lo lắng xem mình có gặp phải bọn tội phạm rồi không, chỉ có điều là đàn ông con trai, anh ta không tiện mở miệng nói, chỉ kiên trì chạy xe đến nơi này.

Vệ Uyên xuống xe rồi anh ta mới nhẹ nhàng thở ra.

Tài xế lái xe châm điếu thuốc, môi ngậm điếu thuốc hơi run rẩy, hít hai hơi thuốc thật sâu. Sau đó quay đầu xe, hung hăng đạp mạnh chân ga, tay lái đánh một vòng. Chiếc xe taxi hơi lâu đời kia bỗng nhiên quay đầu. Trong tiếng động cơ vang dội do cho quá nhiều dầu, chiếc xe lao như bay xuống núi.

Rất nhanh sau đó, chỉ còn có thể nhìn thấy ánh đèn đuôi xe trong màn đêm.



Lúc đối mặt với con đường xuống núi bao quanh chân núi, nó không hề có ý muốn giảm tốc độ. Bên trong làn sương đêm tối tăm, ánh đèn xe màu đỏ vạch ra một đường hình chữ S, biến mất không thấy tăm hơi.

Vệ Uyên nghẹn họng nhìn trân trối.

Xem ra tài xế đã bị dọa cho chạy mất dép rồi.

Anh thu tầm mắt lại, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sơn thôn này, mở miếng vải đang quấn lấy thanh kiếm, lấy thanh Bát Diện Hán Kiếm ra, nhón lấy một lá bùa Phá sát tru tà quét qua lưỡi kiếm, để lưỡi kiếm được bổ sung thêm chút linh lực chém yêu trừ ma. Sau đó anh lại lấy ra tấm bùa hộ thân Lục Đinh Lục Giáp tự mình vẽ ra, tay làm ấn ký kích phát lá bùa.

Sau đó anh mới bước chân vào sơn thôn này.

Dường như có một luồng sát khí nồng đậm ùa đến, bị tấm bùa Lục Đinh Lục Giáp trên người Vệ Uyên ép ra, lá bùa trên thân kiếm cũng phát huy hiệu quả, phát ra ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên sơn thôn này đã hoàn toàn bị bao vây trong quỷ vực. Nơi này là địa điểm lệ quỷ thành hình cũng là nơi bản thân cô ta có oán niệm mạnh nhất, có thể phát huy thực lực của bản thân nhất.

Toàn bộ thôn Đại Chấn đều vô cùng yên tĩnh.

Vạn sự vạn vật đều mang theo một tầng vết máu sền sệt bám vào.

Vệ Uyên dẫm lên trên đất, cảm giác có hơi sền sệt, lúc ẩn lúc hiện. Trong gió còn truyền đến tiếng mắng chửi của đàn ông, tiếng khóc của phụ nữ không biết truyền đến từ chỗ nào. Lúc quay đầu bước đi, âm thanh như thể truyền đến từ phía sau, nghe thật đáng sợ.

Vẻ mặt của Vệ Uyên rất bình thản, tay trái rút thanh kiếm gãy bên hông ra.

Bùa Thiên lý truy tung đã được thi triển, năng lực nhận biết của bàn thân cũng nâng cao thêm một bậc.

Nhưng Vệ Uyên không đuổi theo hướng đi của Đồng Vũ ngay lập tức mà không nhanh không chậm tiến sâu vào trong sơn thôn này. Anh nhìn thấy trong thôn vẫn là những ngôi nhà gỗ thấp bé. Từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy người dân trong thôn đều đã bị lôi kéo tiến vào trong quỷ vực, rơi vào trạng thái sát khí quấn thân. Ba ngọn đèn trên đỉnh đầu dường như đã tắt một ngọn, hai ngọn đèn còn lại cũng rơi vào tình cảnh tràn ngập nguy hiểm.

Tình trạng này xuất hiện là do trong lúc ngủ mơ đã bị âm khí sát khí quấn thân.

Một lá bùa trừ tà sẽ giải quyết được vấn đề.

Nhưng di chứng sau này thì phải dùng một lá bùa An tâm ninh thần mới có thể tạo ra hiệu quả trấn an vô cùng tốt.

Nhưng Vệ Uyên nhìn thoáng qua biểu hiện thống khổ trên mặt của thôn dân, anh không thay đổi sắc mặt mà quay người sang chỗ khác, bước chân cũng không hề dừng lại một chút. Giống như thể anh không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì, vẫn cầm kiếm hướng về phía trước. Nhưng khi anh đi đến một trong những căn phòng ở đó thì hơi dừng bước chân một chút.

Sát khí chủ động tránh xa căn nhà gỗ này.

Trên giường có một đứa trẻ nhỏ nhắn.

Đang ngủ say giấc.

Vệ Uyên ngẩn người, sau đó hiểu ra.

Đây là đứa trẻ cô gái kia đã sinh ra lúc còn sống.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương