Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu
-
Chương 14: Người Chưa Định Giết Quỷ, Quỷ Có Tâm Hại Người (2)
Còn với phương thức bên ngoài, thì chính là thiêu rụi vật âm có liên quan đến lệ quỷ, sau đó trộn vào nước bùa đặc biệt, bôi lên binh khí sẽ có thể gây ra sát thương cho lệ quỷ. Loại nước Vệ Uyên dùng để khai nhãn cũng xem như là một trong những loại tương đối phổ biến.
Nhìn chung anh vẫn còn nhớ vị trí đại khái trong bản địa đồ xuất hiện trên máy vi tính của Triệu Nghĩa, đến lúc đó cứ đi thẳng đến khu đó.
Rồi dùng thần “Diệt quỷ”, khống chế du hồn đại tỷ uống nhầm thuốc độc kia để cô ta có thể nhìn thấy lầu các, Tứ Hợp viện bên trong giấc mơ và vẽ ra được. Anh không có cơ sở dữ liệu của cảnh sát nên sẵn sàng đi hỏi thăm những người lớn tuổi sành sõi sống ở nơi đó. Cuối cùng Vệ Uyên giấu thanh Bát diện Hán kiếm vào bên trong hộp kiếm.
Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra, sau đó anh đi vào nhà bảo tàng tìm một cái hộp đàn.
Hộp đàn được làm bằng chất gỗ lim, đã dùng nhiều năm rồi, bên trên còn có vết trầy xước.
Ném ra mặt thảm bên ngoài, đánh lừa mấy người không có con mắt tinh tường là chuyện không thành vấn đề.
Chuyện liên quan đến sống chết, Vệ Uyên cũng không để ý được gì khác, giấu hộp kiếm vào bên trong hộp đàn. Sau đó anh khống chế đẩy binh hồn Thích gia quân kia, thử những động tác quen thuộc lấy kiếm từ bên trong hộp đàn. Nơi này cách Giang Nam cũng không xa lắm, nhưng đao kiếm thuộc loại bị quản lý nên không thể đi xe lửa, chỉ có thể tìm người cùng thuê xe đi chung tới đó.
Sau khi đã có quyết định, Vệ Uyên thiêu rụi mái tóc bị chém xuống của nữ quỷ kia rồi bỏ vào bên trong nước bùa.
Say đó anh tìm một cái túi đeo hông, lấy một chiếc bình nhỏ bỏ nước bùa mở mắt và nước để diệt quỷ vào.
Hai tên người giấy cũng đồng ý đi cùng. Vệ Uyên kéo kéo ống tay áo, hai người giấy trượt vào.
Kéo tay áo thành một thứ giống như bao cổ tay, dán lên cổ tay.
Cuối cùng cũng đợi được mặt trời mọc để xuất phát, được quân hồn Thích gia quân đề nghị, Vệ Uyên xếp chân bằng ngồi dưới đất, từ từ suy nghĩ cách không chế suy nghĩ và hô hấp. Sau khi trải qua trận chiến máu tanh, thông qua phương thức như vậy để điều chỉnh trạng thái và hô hấp, kỹ thuật nhanh chóng sức lực của cơ thể, nhưng mà dường như khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt được.
Chỉ có lăn lộn qua vài cuộc chiến, cứu được mấy người còn chưa chết thì mới biết cơ bản.
…
“Còn có thể lên được, lên tiếp đi, ngồi sát vào.”
“Lại đây, chỗ này, chỗ này không phải vẫn còn ngồi được hay sao?”
“Chờ thêm một người nữa, chúng ta chờ thêm một người nữa, rồi xuất phát!”
Vệ Uyên chen người lên trên chiếc xe 16 chỗ, ôm hộp đàn. Tài xế cũng không hỏi nhiều. Sau khi không nhét nổi người nữa thì đánh lái, đổ xăng rồi trực tiếp xuất phát. Tài xế quen đường, đi suốt chặng đường thông suốt, anh ta luôn có thể tìm được đường đi tốt nhất.
Buổi sáng xuất phát, buổi chiều đã đến đích.
Vệ Uyên đứng ở một nơi xa lạ, ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người quay đi chỗ khác tìm tài xế xe kia.
Tài xế đang ở trong xe gọi điện thoại, vừa nhồm nhoàm ăn cơm, nói lớn tiếng:
“Alo? Ba ăn cơm ngon không? Ha ha ha, nhất định là ngon. Vừa làm một nồi thịt kho tàu lớn, có thơm không?”
“Thơm hả, đương nhiên là thơm rồi. Chờ tháng sau ba về sẽ làm cho con ăn.”
“Ôi, ngoan, nhớ nghe lời mẹ nha.”
“Cái gì, muốn xem thịt kho tàu sao? Cái này, cái này có gì đáng xem chứ?”
“Đương nhiên là ba ăn thịt thật rồi.”
Anh ta chú ý đến Vệ Uyên đang bước đến, lại nói thêm hai câu rồi đưa tay che điện thoại lại. Vệ Uyên nhìn thấy trong cơm hộp là rau xanh xào khoai tây thái sợi, anh khẽ gật đầu, cất cao giọng nói: “Ăn nhanh vậy, chỉ còn có hai miếng thịt, chia cho tôi đi. Lần sau tôi mời anh.”
Ánh mắt tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu mang theo ý cảm ơn.
Trò chuyện với người bên kia hai ba câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
…
“Cám ơn cậu nhé, người anh em. Đến đây, làm điếu thuốc.”
Sau khi cất điện thoại, tài xế cũng không biết nên nói gì, chỉ không ngừng đưa thuốc lá cho Vệ Uyên.
Vệ Uyên nhận điếu thuốc, người đàn ông cũng cất bao thuốc lá đi, ngượng ngùng nói: “Lúc trước bị nó nhìn thấy hóa đơn, kết quả nó đã bắt đầu nghi ngờ. Cậu nói thử xem, đứa trẻ kia mới bao nhiêu tuổi?”
Vệ Uyên cười cười: “Con bé rất thông minh.”
“Đúng là như vậy.”
Vẻ mặt người đàn ông đã dịu đi rất nhiều, ý cười nhiều hơn.
Vệ Uyên cầm thuốc lá nhưng không hút, chỉ nói:
“Tôi đến đây là để hỏi thăm anh một vài tin tức.”
“Anh thường xuyên đến đây, có biết người nào tuổi tác cao, biết nhiều chuyện ngày xưa không. Tôi muốn hỏi vài chuyện, viết một chút…”
“Người lớn tuổi?”
Lái xe hơi bất ngờ một chút, ngẫm nghĩ, trên mặt xuất hiện một chút do dự.
“Có thì có. Người đó rất nổi tiếng ở vùng này, ai cũng biết.”
“Chỉ có điều, tính cách của ông cụ hơi kì quái.”
…
Lại nằm mơ…
Vào thời điểm còn phồn thịnh, thiên hạ đều biết vùng đất Giang Nam phong lưu ra sao.
Những tòa lầu cao cao treo đầy những tấm lụa do khách quý gửi tặng đến.
Đều dành để tặng cho nàng…
Đệ nhất hoa đán ở Giang Nam.
Xinh đẹp.
Giọng hát êm ái ngọt ngào.
Ông cụ híp mắt nằm dưới tàng cây, vỗ vỗ vào tay vịn, thấp giọng ngâm nga mấy ca khúc không theo giai điệu nào. Ông nhớ lại khi còn bé mình được nữ hoa đán được đồn thổi là mắt cao hơn đầu kia cho kẹo ăn. Ngọt, thật sự rất ngọt.
Nhưng cứ đến lúc này thì lại đột nhiên nhớ đến những chuyện kia. Vừa nghĩ đến thôi tim đã đau như cắt.
Đêm hôm đó mình và một sân đầy người đã quỳ cả một đêm.
Ha ha, trong mọi người có ai chưa từng nhận ơn của nàng ta chứ?
Đêm hôm đó, không một ai dám lên tiếng nói chuyện.
Cuối cùng, người chết cũng chỉ có mình nàng ta.
Lại càng không có người nào nói chuyện.
Đời người mà, người chết như là đèn tắt, ân nghĩa gì thì cũng nguội lạnh.
Ông từ từ mở mắt, nhìn ánh nắng đang chiếu xuống cảm thấy căn phòng này cũng giống như mình vậy, sẽ nhanh chóng mục nát. Ông không biết bản thân mình có thể cầm cự được bao lâu, có thể một ngày nào đó sẽ thật sự nát vụn, thối rữa cũng chẳng một ai hay biết. Nhưng bây giờ ông đã biến thành như thế này, không ra được, không thể ra được.
Người kia thường nói, đêm khuya sẽ hay mơ thấy những chuyện thời thiếu niên.
Những chuyện kia, sợ là sẽ phải ôm theo vào trong quan tài.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ông cụ ngẩng đầu lên. Lúc đầu vốn không muốn để ý đến nhưng không biết vì sao, suy nghĩ một lúc, ông vẫn đứng dậy run rẩy đi ra mở cửa. Cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông đeo hộp đàn. Người đàn ông nhìn lướt qua gian phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ gốc cây hoè cổ thụ một chút, nhìn thấy giếng cổ bên dưới tán cây hoè. Cuối cùng ánh mắt của anh dừng nơi mặt ông cụ, nhìn thấy dưới khoé mắt của ông có một nốt ruồi.
Đột nhiên anh nhớ lại đứa bé quỳ trong giấc mơ.
Trong lòng Vệ Uyên nổi lên cảm giác thổn thức khi trực diện với năm tháng trôi đi, nhưng sau đó anh thu bớt cảm xúc lại, đeo hộp đàn đựng kiếm, khẽ cười nói:
“Giang lão tiên sinh phải không?”
“Tôi tên là Vệ Uyên. Tôi muốn hỏi thăm ông chút chuyện.”
Nhìn chung anh vẫn còn nhớ vị trí đại khái trong bản địa đồ xuất hiện trên máy vi tính của Triệu Nghĩa, đến lúc đó cứ đi thẳng đến khu đó.
Rồi dùng thần “Diệt quỷ”, khống chế du hồn đại tỷ uống nhầm thuốc độc kia để cô ta có thể nhìn thấy lầu các, Tứ Hợp viện bên trong giấc mơ và vẽ ra được. Anh không có cơ sở dữ liệu của cảnh sát nên sẵn sàng đi hỏi thăm những người lớn tuổi sành sõi sống ở nơi đó. Cuối cùng Vệ Uyên giấu thanh Bát diện Hán kiếm vào bên trong hộp kiếm.
Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra, sau đó anh đi vào nhà bảo tàng tìm một cái hộp đàn.
Hộp đàn được làm bằng chất gỗ lim, đã dùng nhiều năm rồi, bên trên còn có vết trầy xước.
Ném ra mặt thảm bên ngoài, đánh lừa mấy người không có con mắt tinh tường là chuyện không thành vấn đề.
Chuyện liên quan đến sống chết, Vệ Uyên cũng không để ý được gì khác, giấu hộp kiếm vào bên trong hộp đàn. Sau đó anh khống chế đẩy binh hồn Thích gia quân kia, thử những động tác quen thuộc lấy kiếm từ bên trong hộp đàn. Nơi này cách Giang Nam cũng không xa lắm, nhưng đao kiếm thuộc loại bị quản lý nên không thể đi xe lửa, chỉ có thể tìm người cùng thuê xe đi chung tới đó.
Sau khi đã có quyết định, Vệ Uyên thiêu rụi mái tóc bị chém xuống của nữ quỷ kia rồi bỏ vào bên trong nước bùa.
Say đó anh tìm một cái túi đeo hông, lấy một chiếc bình nhỏ bỏ nước bùa mở mắt và nước để diệt quỷ vào.
Hai tên người giấy cũng đồng ý đi cùng. Vệ Uyên kéo kéo ống tay áo, hai người giấy trượt vào.
Kéo tay áo thành một thứ giống như bao cổ tay, dán lên cổ tay.
Cuối cùng cũng đợi được mặt trời mọc để xuất phát, được quân hồn Thích gia quân đề nghị, Vệ Uyên xếp chân bằng ngồi dưới đất, từ từ suy nghĩ cách không chế suy nghĩ và hô hấp. Sau khi trải qua trận chiến máu tanh, thông qua phương thức như vậy để điều chỉnh trạng thái và hô hấp, kỹ thuật nhanh chóng sức lực của cơ thể, nhưng mà dường như khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt được.
Chỉ có lăn lộn qua vài cuộc chiến, cứu được mấy người còn chưa chết thì mới biết cơ bản.
…
“Còn có thể lên được, lên tiếp đi, ngồi sát vào.”
“Lại đây, chỗ này, chỗ này không phải vẫn còn ngồi được hay sao?”
“Chờ thêm một người nữa, chúng ta chờ thêm một người nữa, rồi xuất phát!”
Vệ Uyên chen người lên trên chiếc xe 16 chỗ, ôm hộp đàn. Tài xế cũng không hỏi nhiều. Sau khi không nhét nổi người nữa thì đánh lái, đổ xăng rồi trực tiếp xuất phát. Tài xế quen đường, đi suốt chặng đường thông suốt, anh ta luôn có thể tìm được đường đi tốt nhất.
Buổi sáng xuất phát, buổi chiều đã đến đích.
Vệ Uyên đứng ở một nơi xa lạ, ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người quay đi chỗ khác tìm tài xế xe kia.
Tài xế đang ở trong xe gọi điện thoại, vừa nhồm nhoàm ăn cơm, nói lớn tiếng:
“Alo? Ba ăn cơm ngon không? Ha ha ha, nhất định là ngon. Vừa làm một nồi thịt kho tàu lớn, có thơm không?”
“Thơm hả, đương nhiên là thơm rồi. Chờ tháng sau ba về sẽ làm cho con ăn.”
“Ôi, ngoan, nhớ nghe lời mẹ nha.”
“Cái gì, muốn xem thịt kho tàu sao? Cái này, cái này có gì đáng xem chứ?”
“Đương nhiên là ba ăn thịt thật rồi.”
Anh ta chú ý đến Vệ Uyên đang bước đến, lại nói thêm hai câu rồi đưa tay che điện thoại lại. Vệ Uyên nhìn thấy trong cơm hộp là rau xanh xào khoai tây thái sợi, anh khẽ gật đầu, cất cao giọng nói: “Ăn nhanh vậy, chỉ còn có hai miếng thịt, chia cho tôi đi. Lần sau tôi mời anh.”
Ánh mắt tài xế tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu mang theo ý cảm ơn.
Trò chuyện với người bên kia hai ba câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
…
“Cám ơn cậu nhé, người anh em. Đến đây, làm điếu thuốc.”
Sau khi cất điện thoại, tài xế cũng không biết nên nói gì, chỉ không ngừng đưa thuốc lá cho Vệ Uyên.
Vệ Uyên nhận điếu thuốc, người đàn ông cũng cất bao thuốc lá đi, ngượng ngùng nói: “Lúc trước bị nó nhìn thấy hóa đơn, kết quả nó đã bắt đầu nghi ngờ. Cậu nói thử xem, đứa trẻ kia mới bao nhiêu tuổi?”
Vệ Uyên cười cười: “Con bé rất thông minh.”
“Đúng là như vậy.”
Vẻ mặt người đàn ông đã dịu đi rất nhiều, ý cười nhiều hơn.
Vệ Uyên cầm thuốc lá nhưng không hút, chỉ nói:
“Tôi đến đây là để hỏi thăm anh một vài tin tức.”
“Anh thường xuyên đến đây, có biết người nào tuổi tác cao, biết nhiều chuyện ngày xưa không. Tôi muốn hỏi vài chuyện, viết một chút…”
“Người lớn tuổi?”
Lái xe hơi bất ngờ một chút, ngẫm nghĩ, trên mặt xuất hiện một chút do dự.
“Có thì có. Người đó rất nổi tiếng ở vùng này, ai cũng biết.”
“Chỉ có điều, tính cách của ông cụ hơi kì quái.”
…
Lại nằm mơ…
Vào thời điểm còn phồn thịnh, thiên hạ đều biết vùng đất Giang Nam phong lưu ra sao.
Những tòa lầu cao cao treo đầy những tấm lụa do khách quý gửi tặng đến.
Đều dành để tặng cho nàng…
Đệ nhất hoa đán ở Giang Nam.
Xinh đẹp.
Giọng hát êm ái ngọt ngào.
Ông cụ híp mắt nằm dưới tàng cây, vỗ vỗ vào tay vịn, thấp giọng ngâm nga mấy ca khúc không theo giai điệu nào. Ông nhớ lại khi còn bé mình được nữ hoa đán được đồn thổi là mắt cao hơn đầu kia cho kẹo ăn. Ngọt, thật sự rất ngọt.
Nhưng cứ đến lúc này thì lại đột nhiên nhớ đến những chuyện kia. Vừa nghĩ đến thôi tim đã đau như cắt.
Đêm hôm đó mình và một sân đầy người đã quỳ cả một đêm.
Ha ha, trong mọi người có ai chưa từng nhận ơn của nàng ta chứ?
Đêm hôm đó, không một ai dám lên tiếng nói chuyện.
Cuối cùng, người chết cũng chỉ có mình nàng ta.
Lại càng không có người nào nói chuyện.
Đời người mà, người chết như là đèn tắt, ân nghĩa gì thì cũng nguội lạnh.
Ông từ từ mở mắt, nhìn ánh nắng đang chiếu xuống cảm thấy căn phòng này cũng giống như mình vậy, sẽ nhanh chóng mục nát. Ông không biết bản thân mình có thể cầm cự được bao lâu, có thể một ngày nào đó sẽ thật sự nát vụn, thối rữa cũng chẳng một ai hay biết. Nhưng bây giờ ông đã biến thành như thế này, không ra được, không thể ra được.
Người kia thường nói, đêm khuya sẽ hay mơ thấy những chuyện thời thiếu niên.
Những chuyện kia, sợ là sẽ phải ôm theo vào trong quan tài.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Ông cụ ngẩng đầu lên. Lúc đầu vốn không muốn để ý đến nhưng không biết vì sao, suy nghĩ một lúc, ông vẫn đứng dậy run rẩy đi ra mở cửa. Cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông đeo hộp đàn. Người đàn ông nhìn lướt qua gian phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở chỗ gốc cây hoè cổ thụ một chút, nhìn thấy giếng cổ bên dưới tán cây hoè. Cuối cùng ánh mắt của anh dừng nơi mặt ông cụ, nhìn thấy dưới khoé mắt của ông có một nốt ruồi.
Đột nhiên anh nhớ lại đứa bé quỳ trong giấc mơ.
Trong lòng Vệ Uyên nổi lên cảm giác thổn thức khi trực diện với năm tháng trôi đi, nhưng sau đó anh thu bớt cảm xúc lại, đeo hộp đàn đựng kiếm, khẽ cười nói:
“Giang lão tiên sinh phải không?”
“Tôi tên là Vệ Uyên. Tôi muốn hỏi thăm ông chút chuyện.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook