Nguyệt Lão
-
Chương 17
Tiểu Mi vừa mới tắm xong, đang ngồi ở bàn đọc sách sấy tóc.
Tôi ngồi trên bàn, cười khổ:
“Tiểu Mi, em yêu anh nhiều như vậy sao? Thật không thể tưởng.”
Tiểu Mi đương nhiên không nói gì, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Thật thần kỳ, hai người chắc là có thần giao cách cảm!”
Dao Thái Rau ngồi trên cửa sổ, khó tin nói:
“Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Tiểu Mi khóc.”
Tôi cúi đầu hôn Tiểu Mi, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy.
Chiếc nhẫn này đương nhiên không phải thực thể, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy ngón giữa của Tiêu Mi, tôi nhìn chiếc nhẫn có ý nghĩa phi thường này:
“Em biết không, trước khi anh chết, có thể nghe em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh vui mừng đến nhường nào, vì vậy, anh không phải chết vì bị sét đánh mà là chết vì vui mừng.”
Tiểu Thư Màu Hồng đứng bên cạnh, nhìn những bức ảnh trên bàn. Cầm lên tấm hình chụp khoảnh khắc Tiểu Mi đồng ý làm bạn gái của tôi.
Mười mấy Nguyệt Lão chen chúc vào trong phòng, cửa sổ cũng tập trung đầy những mặt quỷ, mỗi một đều đang xì xào bàn tán về tôi.
Tôi áp sát vào mặt Tiểu Mi, cảm thấy khí nóng từ chiếc máy sấy tóc phả ra:
“Anh là vui mừng mà chết, vì thế em hãy buông hình bóng của anh xuống đi, những ngày ở bên em là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, em vốn không nợ anh điều gì cả, nếu có đi chăng nữa, vậy em còn nhớ anh còn nợ em hơn sáu nghìn hộp cơm không? Sớm đã bù lại hết sạch rồi.”
Tiểu Mi nắm chặt máy sấy tóc, không động đậy, làm cho tóc bị sấy đến nóng rang.
Tôi nhìn đôi mắt ngập nước của Tiểu Mi:
“Hãy buông anh xuống đi, thử tiếp nhận tình cảm mới, đừng giữ mãi hình bóng một người ngốc nghếch đã từng tình nguyện giúp em đỡ đạn nữa, trên đời còn rất nhiều người con trai tốt, tuy rằng có thể không bằng lòng thay em đỡ đạn, nhưng có thể lái Mercedes che mưa che nắng cho em, cùng em đi đến bạc đầu, anh có thể căn dặn hết thảy hàng vạn Nguyệt Lão của Đài Loan đi tìm bạn trăm năm cho em, để em được hạnh phúc suốt đời.”
Tiểu Thư Màu Hồng thở dài một tiếng, các Nguyệt Lão ở trong phòng bắt đầu hô to:
“Truyền tin xuống! Giúp người con gái này tìm một chàng trai tốt!”
“Nhóm hai người hay đùa trong truyền thuyết! Hãy giao việc này cho chúng tôi đi!”
“Giao cho chúng tôi đi!”
“Tôi biết rất nhiều chàng trai tốt! Giao cho bà cô này đi!”
“Ở đây có nhiều Nguyệt Lão như vậy! Cứ yên tâm giao cho chúng tôi đi!”
Những âm thanh động viên khích lệ khác nhau vang lên, sau cùng trở thành âm thanh gào thét chát chúa, thu hút binh lính của Thành Hoàng đến điều tra nguyên nhân ồn ào.
“Anh đi đây, anh sẽ trở lại thăm em, cho đến khi em tìm được nơi nương tựa.”
Tôi nhảy xuống khỏi bàn, nhìn bóng lưng của Tiểu Mi xa dần, Tiểu Thư Màu Hồng ngồi trên vai tôi hô lớn:
“Mọi người giải tán đi thôi! Đi giúp Tiểu Mi tìm một đối tượng tốt! Xem ai có khả năng buộc được dây tơ hồng cho cô ấy để kết thúc truyền thuyết này đi!”
Thế là hơn năm trăm Nguyệt Lão cưỡi gió bay đi, Thần Chết mang theo lưỡi hái, mỉm cười vừa đi vừa bàn luận, Thổ Địa cũng ngồi trên nóc nhà, cầm quyển danh sách những người trong khu vực mình quản lí để nghiên cứu, xem xem bản thân có giúp được gì hay không.
Tiểu Thư Màu Hồng quay người ôm lấy cổ tôi:
“Cậu có thể yên tâm rồi chứ?”
Tôi nhún vai.
Tôi không biết.
Một tuần tiếp theo, tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhận nhiệm vụ từ Đại Nguyệt Lão do hai con Hỷ Thước mang đến, đó là xe duyên cho một minh tinh xinh đẹp và một ngôi sao bóng chày, sau đó đến Từ Hi Đệ(*) và Hoàng Tử Giảo(**).
(*) Từ Hi Đệ: còn gọi là Dee Hsu, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng sinh năm 1974 người Đài Loan.
(**) Hoàng Tử Giảo: còn gọi là Mickey Huang, là MC kiêm diễn viên nổi tiếng sinh năm 1972 người Đài Loan.
Thời gian còn lại, chúng tôi đi xem phim ở tất cả các rạp chiếu, chơi tất cả các khu vui chơi lớn nhỏ khắp Đài Loan.
“Lúc còn sống tớ đều không vui như bây giờ.”
Tiểu Thư Màu Hồng ngồi trên vòng đu quay, vừa buộc dây tơ hồng cho một cặp đôi đang yêu nhau, vừa vui vẻ nói.
“Thật không?”
Tôi thích nhìn con gái cười.
“Thật đó, tuy rằng tớ không nói tất cả đàn ông đều ham mê sắc đẹp, nhưng đàn ông con trai xung quanh tớ đầu óc luôn đầy t*ng trùng, người nào cũng chỉ muốn đưa tớ vào nhà nghỉ, không có lấy một người muốn đưa tớ đi chơi công viên giải trí.”
Tiểu Thư Màu Hồng nghịch sợi dây trên vạt áo sườn xám:
“Vì thế tớ đều đến công viên trò chơi với mấy đứa em thân thiết, hoặc một mình đến chơi, một mình đi xem phim…”
Tôi nhìn Tiểu Thư Màu Hồng, chân thành nói:
“Cậu rất đẹp, người lại lương thiện, chỉ là hoàn cảnh của cậu làm cho cậu không thể gặp được những chàng trai tốt mà thôi.”
Tiểu Thư Màu Hồng dời ánh mắt xinh đẹp qua nhìn tôi, nói khẽ khàng:
“Thật không ngờ hạnh phúc của tớ, sau khi chết đi mới bắt đầu.”
Tôi ngại ngùng:
“Đừng nói như vậy, tớ cũng rất thích đi chơi khắp nơi và đi xem phim.”
Tiểu Thư Màu Hồng nhìn tôi, cười ngọt:
“Ngốc, hạnh phúc của tớ không phải là đi chơi khắp nơi hay xem phim.”
Người tôi nóng ran, thầm kinh ngạc.
Khuôn mặt vốn dĩ màu hồng của Tiểu Thư Màu Hồng nay càng hồng hơn:
“Hạnh phúc của tớ, là có một người con trai tốt đi chơi cùng, đưa tớ đi xem phim, nhưng đầu óc không nghĩ đến những thứ xấu xa.”
Cái gì đến, tránh cũng không được.
Giờ phút này rồi cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi không ngốc.
“Nếu không phải vì Tiểu Mi, tớ e là sớm đã có ý với cậu rồi.”
Tôi khó khăn nói.
“Nhưng cậu không có.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười hì hì.
“Vả lại tớ đen thui, cậu ngửi mà xem, toàn thân tớ đều là mùi cháy khét.”
Tôi xắn tay áo lên.
“Tớ cũng có mùi ga. Giống như có thể nổ bất cứ lúc nào.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười nghịch ngợm, cũng đưa ra theo.
Tôi cười ha hả, Tiểu Thư Màu Hồng cũng cười nghiêng ngả.
Vòng đu quay đã ngừng lại.
“Có muốn ngồi nữa không?” Tôi hỏi.
“Tớ muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười không dứt.
“Được thôi! Nhưng mà chúng ta đã cưỡi gió đi nhiều như vậy rồi, tàu lượn siêu tốc cũng không bằng!”
Tôi nói, nhưng vẫn đi cùng cô ấy đi đến hướng có tàu lượn siêu tốc.
Tiểu Thư Màu Hồng đột nhiên dựa sát tôi, nghiêm túc nói:
“Vậy thì chúng ta cứ giả như chính mình là con người, giờ thì làm những việc mà con người thường làm đi…”
Tôi cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời không được trọn vẹn của cô ấy, trong lòng trỗi dậy cảm giác kỳ lạ muốn bảo vệ.
Tôi ngồi trên bàn, cười khổ:
“Tiểu Mi, em yêu anh nhiều như vậy sao? Thật không thể tưởng.”
Tiểu Mi đương nhiên không nói gì, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Thật thần kỳ, hai người chắc là có thần giao cách cảm!”
Dao Thái Rau ngồi trên cửa sổ, khó tin nói:
“Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Tiểu Mi khóc.”
Tôi cúi đầu hôn Tiểu Mi, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy.
Chiếc nhẫn này đương nhiên không phải thực thể, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy ngón giữa của Tiêu Mi, tôi nhìn chiếc nhẫn có ý nghĩa phi thường này:
“Em biết không, trước khi anh chết, có thể nghe em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh vui mừng đến nhường nào, vì vậy, anh không phải chết vì bị sét đánh mà là chết vì vui mừng.”
Tiểu Thư Màu Hồng đứng bên cạnh, nhìn những bức ảnh trên bàn. Cầm lên tấm hình chụp khoảnh khắc Tiểu Mi đồng ý làm bạn gái của tôi.
Mười mấy Nguyệt Lão chen chúc vào trong phòng, cửa sổ cũng tập trung đầy những mặt quỷ, mỗi một đều đang xì xào bàn tán về tôi.
Tôi áp sát vào mặt Tiểu Mi, cảm thấy khí nóng từ chiếc máy sấy tóc phả ra:
“Anh là vui mừng mà chết, vì thế em hãy buông hình bóng của anh xuống đi, những ngày ở bên em là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, em vốn không nợ anh điều gì cả, nếu có đi chăng nữa, vậy em còn nhớ anh còn nợ em hơn sáu nghìn hộp cơm không? Sớm đã bù lại hết sạch rồi.”
Tiểu Mi nắm chặt máy sấy tóc, không động đậy, làm cho tóc bị sấy đến nóng rang.
Tôi nhìn đôi mắt ngập nước của Tiểu Mi:
“Hãy buông anh xuống đi, thử tiếp nhận tình cảm mới, đừng giữ mãi hình bóng một người ngốc nghếch đã từng tình nguyện giúp em đỡ đạn nữa, trên đời còn rất nhiều người con trai tốt, tuy rằng có thể không bằng lòng thay em đỡ đạn, nhưng có thể lái Mercedes che mưa che nắng cho em, cùng em đi đến bạc đầu, anh có thể căn dặn hết thảy hàng vạn Nguyệt Lão của Đài Loan đi tìm bạn trăm năm cho em, để em được hạnh phúc suốt đời.”
Tiểu Thư Màu Hồng thở dài một tiếng, các Nguyệt Lão ở trong phòng bắt đầu hô to:
“Truyền tin xuống! Giúp người con gái này tìm một chàng trai tốt!”
“Nhóm hai người hay đùa trong truyền thuyết! Hãy giao việc này cho chúng tôi đi!”
“Giao cho chúng tôi đi!”
“Tôi biết rất nhiều chàng trai tốt! Giao cho bà cô này đi!”
“Ở đây có nhiều Nguyệt Lão như vậy! Cứ yên tâm giao cho chúng tôi đi!”
Những âm thanh động viên khích lệ khác nhau vang lên, sau cùng trở thành âm thanh gào thét chát chúa, thu hút binh lính của Thành Hoàng đến điều tra nguyên nhân ồn ào.
“Anh đi đây, anh sẽ trở lại thăm em, cho đến khi em tìm được nơi nương tựa.”
Tôi nhảy xuống khỏi bàn, nhìn bóng lưng của Tiểu Mi xa dần, Tiểu Thư Màu Hồng ngồi trên vai tôi hô lớn:
“Mọi người giải tán đi thôi! Đi giúp Tiểu Mi tìm một đối tượng tốt! Xem ai có khả năng buộc được dây tơ hồng cho cô ấy để kết thúc truyền thuyết này đi!”
Thế là hơn năm trăm Nguyệt Lão cưỡi gió bay đi, Thần Chết mang theo lưỡi hái, mỉm cười vừa đi vừa bàn luận, Thổ Địa cũng ngồi trên nóc nhà, cầm quyển danh sách những người trong khu vực mình quản lí để nghiên cứu, xem xem bản thân có giúp được gì hay không.
Tiểu Thư Màu Hồng quay người ôm lấy cổ tôi:
“Cậu có thể yên tâm rồi chứ?”
Tôi nhún vai.
Tôi không biết.
Một tuần tiếp theo, tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhận nhiệm vụ từ Đại Nguyệt Lão do hai con Hỷ Thước mang đến, đó là xe duyên cho một minh tinh xinh đẹp và một ngôi sao bóng chày, sau đó đến Từ Hi Đệ(*) và Hoàng Tử Giảo(**).
(*) Từ Hi Đệ: còn gọi là Dee Hsu, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng sinh năm 1974 người Đài Loan.
(**) Hoàng Tử Giảo: còn gọi là Mickey Huang, là MC kiêm diễn viên nổi tiếng sinh năm 1972 người Đài Loan.
Thời gian còn lại, chúng tôi đi xem phim ở tất cả các rạp chiếu, chơi tất cả các khu vui chơi lớn nhỏ khắp Đài Loan.
“Lúc còn sống tớ đều không vui như bây giờ.”
Tiểu Thư Màu Hồng ngồi trên vòng đu quay, vừa buộc dây tơ hồng cho một cặp đôi đang yêu nhau, vừa vui vẻ nói.
“Thật không?”
Tôi thích nhìn con gái cười.
“Thật đó, tuy rằng tớ không nói tất cả đàn ông đều ham mê sắc đẹp, nhưng đàn ông con trai xung quanh tớ đầu óc luôn đầy t*ng trùng, người nào cũng chỉ muốn đưa tớ vào nhà nghỉ, không có lấy một người muốn đưa tớ đi chơi công viên giải trí.”
Tiểu Thư Màu Hồng nghịch sợi dây trên vạt áo sườn xám:
“Vì thế tớ đều đến công viên trò chơi với mấy đứa em thân thiết, hoặc một mình đến chơi, một mình đi xem phim…”
Tôi nhìn Tiểu Thư Màu Hồng, chân thành nói:
“Cậu rất đẹp, người lại lương thiện, chỉ là hoàn cảnh của cậu làm cho cậu không thể gặp được những chàng trai tốt mà thôi.”
Tiểu Thư Màu Hồng dời ánh mắt xinh đẹp qua nhìn tôi, nói khẽ khàng:
“Thật không ngờ hạnh phúc của tớ, sau khi chết đi mới bắt đầu.”
Tôi ngại ngùng:
“Đừng nói như vậy, tớ cũng rất thích đi chơi khắp nơi và đi xem phim.”
Tiểu Thư Màu Hồng nhìn tôi, cười ngọt:
“Ngốc, hạnh phúc của tớ không phải là đi chơi khắp nơi hay xem phim.”
Người tôi nóng ran, thầm kinh ngạc.
Khuôn mặt vốn dĩ màu hồng của Tiểu Thư Màu Hồng nay càng hồng hơn:
“Hạnh phúc của tớ, là có một người con trai tốt đi chơi cùng, đưa tớ đi xem phim, nhưng đầu óc không nghĩ đến những thứ xấu xa.”
Cái gì đến, tránh cũng không được.
Giờ phút này rồi cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi không ngốc.
“Nếu không phải vì Tiểu Mi, tớ e là sớm đã có ý với cậu rồi.”
Tôi khó khăn nói.
“Nhưng cậu không có.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười hì hì.
“Vả lại tớ đen thui, cậu ngửi mà xem, toàn thân tớ đều là mùi cháy khét.”
Tôi xắn tay áo lên.
“Tớ cũng có mùi ga. Giống như có thể nổ bất cứ lúc nào.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười nghịch ngợm, cũng đưa ra theo.
Tôi cười ha hả, Tiểu Thư Màu Hồng cũng cười nghiêng ngả.
Vòng đu quay đã ngừng lại.
“Có muốn ngồi nữa không?” Tôi hỏi.
“Tớ muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười không dứt.
“Được thôi! Nhưng mà chúng ta đã cưỡi gió đi nhiều như vậy rồi, tàu lượn siêu tốc cũng không bằng!”
Tôi nói, nhưng vẫn đi cùng cô ấy đi đến hướng có tàu lượn siêu tốc.
Tiểu Thư Màu Hồng đột nhiên dựa sát tôi, nghiêm túc nói:
“Vậy thì chúng ta cứ giả như chính mình là con người, giờ thì làm những việc mà con người thường làm đi…”
Tôi cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời không được trọn vẹn của cô ấy, trong lòng trỗi dậy cảm giác kỳ lạ muốn bảo vệ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook