Nguyệt Lão
-
Chương 18
Đây có tính là vượt quá giới hạn hay không.
Tiểu Mi vẫn sống mà tôi thì đã chết.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho Tiểu Mi vẫn chưa chết. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi lại càng mãnh liệt hơn.
Mãnh liệt đến nỗi thiêu cháy vô số nhân duyên của dây tơ hồng.
“Thật đã quá…”
Tiểu Thư Màu Hồng đầy sức sống, nói tiếp:
“Chúng ta đi lướt ván đi.”
Tôi nhào về phía trước, cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhảy lên một chiếc thủy cơ.
Chúng tôi thong dong nằm trên thuyền thả trôi theo dòng nước, nhìn nhau cười.
“Tớ biết cậu không quên được Tiểu Mi.”
Tiểu Thư Màu Hồng vẫy nước.
“Ừ.” Tôi cười khổ.
“Nếu như Tiểu Mi kết hôn, cậu có định đi đầu thai không?”
Tay cô ấy có chút không yên.
“Không dám, từ lần mà chúng ta kết đôi cho A Thang cùng tượng đồng Tưởng Giới Thạch thì tớ không dám nghĩ đến chuyện đi đầu thai nữa rồi, tớ nghĩ chắc khi đó sẽ biến thành đống phân quá.” Tôi nói.
Tiểu Thư Màu Hồng mắt sáng lên:
“Thật không! Vậy chúng ta cùng nhau làm Nguyệt Lão mấy nghìn năm luôn được không!”
Tôi cười ha hả:
“Vậy thì tớ phải suy nghĩ một chút mới được!”
Tiểu Thư Màu Hồng nói chân thành:
“Cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Tớ cảm thấy ở cùng cậu rất vui vẻ, tớ không chắc chắn rằng nếu sau này đi đầu thai chuyển thế còn có thể gặp người tốt như vậy nữa hay không.”
Tôi cảm động nhìn cô ấy:
“Cảm ơn. Hóa ra cục than này lại được yêu mến như vậy.”
Tiểu Thư Màu Hồng gật đầu:
“Tớ nói thật lòng đấy, có thể tớ xuất thân phong trần không hiểu thế nào là e dè, nhưng tớ thật sự rất thích cậu, tớ biết cậu yêu Tiểu Mi sâu đậm, nhưng tớ một chút cũng không ngại, bởi vì đây chính là điểm làm tớ thích nhất ở cậu.”
Tôi cười khúc khích, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt Tiểu Thư Màu Hồng cùng chiếc sườn xám, thật sự rất đẹp.
Cô ấy nắm chặt tay tôi:
“Cậu đối với tớ như là người dự bị, là bạn bè hay là tri kỷ đều không sao hết, chỉ hi vọng cậu có thể dần dần thích tớ.”
Tôi ngại ngùng nói:
“Thật ra tớ cũng có thích cậu.”
Cô ấy khẽ cười:
“Tớ sớm đã biết rồi.”
Ánh chiều tà rơi xuống sau mạn thuyền, đẹp giống như những dòng miêu tả trong tất cả những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.
Lòng người luôn có những mâu thuẫn, hồn ma cũng vậy.
Mà cảnh đẹp chỉ luôn làm lòng thêm phần mâu thuẫn, nó nhốt tôi vào tâm trạng không thể nào diễn tả.
Có lẽ tôi có thể viết một bài luận về “Quan điểm của hồn ma đối với việc người yêu người, người yêu ma, ma yêu người, ma yêu ma”, dù sao tôi cũng có một khoảng thời gian dài đến nỗi bạn không thể nào tưởng tượng được.
Vốn dĩ tôi định chơi hết những trò trong công viên giải trí, rồi bay về Chương Hóa thăm Tiểu Mi, nhưng lại gặp một việc chẳng ra gì ở cổng công viên.
Nhân vật chính của việc chẳng ra gì đó đương nhiên là người chẳng ra gì.
Một tên lưu manh với vẻ mặt ngang tàng đi đường đụng phải một đứa bé, kem trong tay đứa bé rơi xuống giày tên lưu manh, tên này nổi giận xách đứa bé lên nhét vào thùng rác.
Đứa bé đó khóc lớn, thò đầu ra khỏi thùng rác chửi lớn:
“Chết tiệt! Ông chết chắc rồi! Tôi sẽ gọi người ngoài hành tinh đến đánh bẹp dí ông! Gọi Piccolo(*) đến đánh chết ông! Dùng Tia chết chóc(**) làm tan chảy ông! Đem ông… Aaaaaa…”
(*) Piccolo: nhân vật chính trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”.
(**) Tia chết chóc: tiếng Anh gọi là Death Ray, do Nikola Tesla (một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện tử) phát minh. Đây là phát minh nguy hiểm của Tesla trong nỗ lực chống lại chiến tranh. Death Ray - Tia chết chóc làm việc như một máy gia tốc hạt có khả năng bắn một chùm tia năng lượng cao tới khoảng cách 250 dặm để làm tan chảy mọi động cơ và máy bay chiến đấu.
Tên lưu manh nghe thấy liền nổi giận, nhặt que kem dưới đất bôi lên mặt đứa bé, còn đá đổ thùng rác, làm cho đứa bé đang nói lung tung kia lăn theo xuống bậc thang, cho đến khi chiếc thùng rác đụng phải một gốc cây to mới dừng lại.
Tôi ở bên nhìn lại càng tức giận, mắng to:
“Khốn kiếp! Không biết cái tên này bị Thần Chết nhắm đến chưa?”
Tiểu Thư Màu Hồng đưa chiếc hộp dây tơ hồng cho tôi, vẻ nghịch ngợm:
“Hắn ta chưa đến tội chết.”
Tôi nhịn cười:
“Đúng, tội chưa đáng chết.”
Nói xong tôi lấy dây tơ hồng ra buộc lên gã lưu manh kia vào cùng con sư tử đá ở lối vào công viên giải trí.
Đúng rồi, tôi lại quên dùng niệm lực mạnh mẽ.
Một phút sau, chúng tôi nhìn gã lưu manh đang làm tình cùng với con sư tử đá, điều này thu hút hàng trăm du khách vây quanh cười nghiêng ngả, sau cùng khi gã lưu manh sức cùng lực kiệt mới bắn thẳng vào miệng con sư tử đá, bảo vệ của khu trò chơi lúc đó mới đến lôi gã dẫn đi, chúng tôi lại ngồi cười ầm lên.
“Các ngươi là nhóm hai người hay đùa phải không?”
Hai Nguyệt Lão ngồi trên cây không thể tin nổi mà cười lớn.
“Đúng! Là chúng tôi!”
Tôi nói lớn, còn Tiểu Thư Màu Hồng cười đến nói không ra hơi.
“Cho các ngươi một lời khuyên chân thành! Ngàn vạn lần không nên đi đầu thai!”
Nguyệt Lão trên cây cười lớn tiếng.
“Cái đó còn cần ngươi nói sao!”
Chúng tôi cùng cười.
“Cậu thật sự rất đặc biệt!”
Tiểu Thư Màu Hồng cầm không được liền hôn tôi.
“Tớ đã từng nói, cái này gọi là bị khùng.” Tôi nói.
Tôi đã quyết định.
Nếu đã một hai không muốn đi đầu thai, vậy thì nhân chức trách này, phát huy chính nghĩa trong lòng mình, đem những người xấu tử hình tại chỗ.
Âm đức?
Nếu chính nghĩa không đổi lại được âm đức, vậy loại âm đức này không có cũng chẳng sao.
Tiểu Thư Màu Hồng tuy nói tôi quá khích, nhưng không phản bác mà lại ủng hộ suy nghĩ của tôi:
“Việc như thế này mà làm thêm hơn trăm lần nữa, chắc hẳn cậu không dám đi đầu thai chuyển thế, vậy lại hóa hay!”
Đây chính là điểm vĩ đại của phụ nữ.
Thực sự rất vĩ đại.
Tiểu Mi vẫn sống mà tôi thì đã chết.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho Tiểu Mi vẫn chưa chết. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi lại càng mãnh liệt hơn.
Mãnh liệt đến nỗi thiêu cháy vô số nhân duyên của dây tơ hồng.
“Thật đã quá…”
Tiểu Thư Màu Hồng đầy sức sống, nói tiếp:
“Chúng ta đi lướt ván đi.”
Tôi nhào về phía trước, cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhảy lên một chiếc thủy cơ.
Chúng tôi thong dong nằm trên thuyền thả trôi theo dòng nước, nhìn nhau cười.
“Tớ biết cậu không quên được Tiểu Mi.”
Tiểu Thư Màu Hồng vẫy nước.
“Ừ.” Tôi cười khổ.
“Nếu như Tiểu Mi kết hôn, cậu có định đi đầu thai không?”
Tay cô ấy có chút không yên.
“Không dám, từ lần mà chúng ta kết đôi cho A Thang cùng tượng đồng Tưởng Giới Thạch thì tớ không dám nghĩ đến chuyện đi đầu thai nữa rồi, tớ nghĩ chắc khi đó sẽ biến thành đống phân quá.” Tôi nói.
Tiểu Thư Màu Hồng mắt sáng lên:
“Thật không! Vậy chúng ta cùng nhau làm Nguyệt Lão mấy nghìn năm luôn được không!”
Tôi cười ha hả:
“Vậy thì tớ phải suy nghĩ một chút mới được!”
Tiểu Thư Màu Hồng nói chân thành:
“Cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Tớ cảm thấy ở cùng cậu rất vui vẻ, tớ không chắc chắn rằng nếu sau này đi đầu thai chuyển thế còn có thể gặp người tốt như vậy nữa hay không.”
Tôi cảm động nhìn cô ấy:
“Cảm ơn. Hóa ra cục than này lại được yêu mến như vậy.”
Tiểu Thư Màu Hồng gật đầu:
“Tớ nói thật lòng đấy, có thể tớ xuất thân phong trần không hiểu thế nào là e dè, nhưng tớ thật sự rất thích cậu, tớ biết cậu yêu Tiểu Mi sâu đậm, nhưng tớ một chút cũng không ngại, bởi vì đây chính là điểm làm tớ thích nhất ở cậu.”
Tôi cười khúc khích, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt Tiểu Thư Màu Hồng cùng chiếc sườn xám, thật sự rất đẹp.
Cô ấy nắm chặt tay tôi:
“Cậu đối với tớ như là người dự bị, là bạn bè hay là tri kỷ đều không sao hết, chỉ hi vọng cậu có thể dần dần thích tớ.”
Tôi ngại ngùng nói:
“Thật ra tớ cũng có thích cậu.”
Cô ấy khẽ cười:
“Tớ sớm đã biết rồi.”
Ánh chiều tà rơi xuống sau mạn thuyền, đẹp giống như những dòng miêu tả trong tất cả những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.
Lòng người luôn có những mâu thuẫn, hồn ma cũng vậy.
Mà cảnh đẹp chỉ luôn làm lòng thêm phần mâu thuẫn, nó nhốt tôi vào tâm trạng không thể nào diễn tả.
Có lẽ tôi có thể viết một bài luận về “Quan điểm của hồn ma đối với việc người yêu người, người yêu ma, ma yêu người, ma yêu ma”, dù sao tôi cũng có một khoảng thời gian dài đến nỗi bạn không thể nào tưởng tượng được.
Vốn dĩ tôi định chơi hết những trò trong công viên giải trí, rồi bay về Chương Hóa thăm Tiểu Mi, nhưng lại gặp một việc chẳng ra gì ở cổng công viên.
Nhân vật chính của việc chẳng ra gì đó đương nhiên là người chẳng ra gì.
Một tên lưu manh với vẻ mặt ngang tàng đi đường đụng phải một đứa bé, kem trong tay đứa bé rơi xuống giày tên lưu manh, tên này nổi giận xách đứa bé lên nhét vào thùng rác.
Đứa bé đó khóc lớn, thò đầu ra khỏi thùng rác chửi lớn:
“Chết tiệt! Ông chết chắc rồi! Tôi sẽ gọi người ngoài hành tinh đến đánh bẹp dí ông! Gọi Piccolo(*) đến đánh chết ông! Dùng Tia chết chóc(**) làm tan chảy ông! Đem ông… Aaaaaa…”
(*) Piccolo: nhân vật chính trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”.
(**) Tia chết chóc: tiếng Anh gọi là Death Ray, do Nikola Tesla (một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện tử) phát minh. Đây là phát minh nguy hiểm của Tesla trong nỗ lực chống lại chiến tranh. Death Ray - Tia chết chóc làm việc như một máy gia tốc hạt có khả năng bắn một chùm tia năng lượng cao tới khoảng cách 250 dặm để làm tan chảy mọi động cơ và máy bay chiến đấu.
Tên lưu manh nghe thấy liền nổi giận, nhặt que kem dưới đất bôi lên mặt đứa bé, còn đá đổ thùng rác, làm cho đứa bé đang nói lung tung kia lăn theo xuống bậc thang, cho đến khi chiếc thùng rác đụng phải một gốc cây to mới dừng lại.
Tôi ở bên nhìn lại càng tức giận, mắng to:
“Khốn kiếp! Không biết cái tên này bị Thần Chết nhắm đến chưa?”
Tiểu Thư Màu Hồng đưa chiếc hộp dây tơ hồng cho tôi, vẻ nghịch ngợm:
“Hắn ta chưa đến tội chết.”
Tôi nhịn cười:
“Đúng, tội chưa đáng chết.”
Nói xong tôi lấy dây tơ hồng ra buộc lên gã lưu manh kia vào cùng con sư tử đá ở lối vào công viên giải trí.
Đúng rồi, tôi lại quên dùng niệm lực mạnh mẽ.
Một phút sau, chúng tôi nhìn gã lưu manh đang làm tình cùng với con sư tử đá, điều này thu hút hàng trăm du khách vây quanh cười nghiêng ngả, sau cùng khi gã lưu manh sức cùng lực kiệt mới bắn thẳng vào miệng con sư tử đá, bảo vệ của khu trò chơi lúc đó mới đến lôi gã dẫn đi, chúng tôi lại ngồi cười ầm lên.
“Các ngươi là nhóm hai người hay đùa phải không?”
Hai Nguyệt Lão ngồi trên cây không thể tin nổi mà cười lớn.
“Đúng! Là chúng tôi!”
Tôi nói lớn, còn Tiểu Thư Màu Hồng cười đến nói không ra hơi.
“Cho các ngươi một lời khuyên chân thành! Ngàn vạn lần không nên đi đầu thai!”
Nguyệt Lão trên cây cười lớn tiếng.
“Cái đó còn cần ngươi nói sao!”
Chúng tôi cùng cười.
“Cậu thật sự rất đặc biệt!”
Tiểu Thư Màu Hồng cầm không được liền hôn tôi.
“Tớ đã từng nói, cái này gọi là bị khùng.” Tôi nói.
Tôi đã quyết định.
Nếu đã một hai không muốn đi đầu thai, vậy thì nhân chức trách này, phát huy chính nghĩa trong lòng mình, đem những người xấu tử hình tại chỗ.
Âm đức?
Nếu chính nghĩa không đổi lại được âm đức, vậy loại âm đức này không có cũng chẳng sao.
Tiểu Thư Màu Hồng tuy nói tôi quá khích, nhưng không phản bác mà lại ủng hộ suy nghĩ của tôi:
“Việc như thế này mà làm thêm hơn trăm lần nữa, chắc hẳn cậu không dám đi đầu thai chuyển thế, vậy lại hóa hay!”
Đây chính là điểm vĩ đại của phụ nữ.
Thực sự rất vĩ đại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook