Nguyện Thua Cuộc
-
Chương 2
Hai tiếng sau, một bì thư lớn đặt trên bàn làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh An, bên trong là mấy bức hình và hai cái nhẫn để trong cái túi, ngoài ra còn có một bản báo cáo cặn kẽ.
Ngày hôm đó, phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất bị "áp suất thấp" bao phủ.
Khi Tả Chấn Phi ôm một chồng văn kiện lớn xuất hiện trước cửa phòng thư ký, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Vị cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện.
Từ buổi trưa, nói chính xác là mười hai giờ ba mươi tám phút giờ Bắc Kinh, sau khi phong thư kia được gửi vào phòng tổng giám đốc, nơi đó liền xuất hiện một sinh vật gì đó gọi là khủng long phun lửa. Trong một giờ qua, đã có ít nhất năm người run sợ đi vào rồi bước ra với sắc mặt tái xanh.
Xét thấy thời kỳ nhạy cảm như vậy, phòng thư kí bận rộn trừ tiếng đánh máy, tiếng máy in, máy photocopy ra thì không có tiếng người. Mọi người đang vùi đầu vào công việc, khi muốn trao đổi với người khác, cũng phải nhẹ giọng nói nhỏ, còn thùy mị hơn cả thục nữ. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp bị trút giận.
Nơi đây đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thì Tả Chấn Phi ôm đống văn kiện lớn xuất hiện.
Lúc này, mọi người nhìn Tả Chấn Phi mừng muốn rơi nước mắt. Xấp tài liệu dày trên tay anh ta trong mắt mọi người lúc này mới đáng yêu làm sao!
Độ dày của xấp tài liệu này đủ để chiếm hết thời gian của tổng giám đốc đến lúc tan tầm, như thế chắc chắn ngài không có thời gian gây phiền toái cho chúng ta. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi mọi người trong phòng thư kí thấy tập tài liệu kia.
Bắt gặp ánh mắt trong mong của mọi người, Tả Chấn Phi một lần nữa thấy mình được giao trọng trách nặng nề. Tình cảnh “gà bay chó chạy” này không phải xảy ra lần đầu và cũng không phải là lần cuối cùng. Có điều hôm nay vô cùng nghiêm trọng mà thôi.
Mấy ngày nay, ông chủ vẻ mặt khó coi khiến tinh thần của bọn thuộc hạ cũng căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chấn Phi nghĩ mọi người sẽ chết vì áp lực mất.
Nhưng áp lực ở đây này vốn chẳng dính dáng đến mình, không biết bọn họ có bù tiền cho mình không nhỉ? Hay mình nên tìm tên đầu sỏ gây ra chuyện này, bắt cậu ta đền bù tổn thất?
Tả Chấn Phi vừa tự hỏi, vừa gõ cửa bước vào. Vốn đã nghĩ sẵn trong đầu, muốn đến khuyên bảo cậu ta, nhưng thấy người lại chẳng thốt ra được câu nào.
Thẩm đại công tử anh tuấn kiệt xuất, phong độ tiêu sái giờ chỉ có một từ để hình dung – tiều tụy, không, có lẽ phải dùng một từ nữa – thảm hại.
Người khác lo cho cậu đến nỗi người thì ốm đi, áo quần thì rộng ra. Thế đại công tử cậu lại đang buồn phiền chuyện gì?
Chấn Phi gặp dáng vẻ tên này không chết cũng phải bỏ vẻ mặt tươi cười vốn có kia, cứ sống khỏe mạnh đi chứ! Đến phút cuối cùng, người cười là cậu ta, mà người lúc này giống một người chồng buồn bã vì bị phụ bạc cũng là cậu ta, hỏi xem thế giới này còn có thiên lý hay không?
"Nếu không bỏ được... mau đi xin lỗi đi." Nếu cảm thấy hối hận thì nhanh chóng cứu vãn, chứ ngồi ở đây than trời trách đất thì có tác dụng gì? Đối với Tả Chấn Phi mà nói chuyện này rất đơn giản. Cậu thực sự không hiểu cái tên cộng sự trước mặt này vốn là một người khôn khéo được việc, xử phạt quyết đoán, vì sao trong chuyện này lại do dự, lo được lo mất như thế!
Thẩm Hồng Viễn nhìn Chấn Phi cười khổ, nếu không có tình cảm với người đó thì không cần quá lo lắng, dễ dàng quên được.
Nhưng chuyện đơn giản như thế thì tốt rồi. Tiếc là bất cứ chuyện gì miễn có liên quan đến tình cảm thì không dễ như giải một bài toán cộng đâu.
Trên bàn là ảnh chụp lén của thám tử tư. Trình độ của nhiếp ảnh gia này quả không tồi, chọn góc chụp rất tài tình. Có một bức đặc tả cậu ấy nhìn nước sông trong lòng bàn tay mỉm cười, trông yên tâm như vừa trút được gánh nặng, tại khóe mắt dường như để lộ cảm giác quý trọng. Cười như vừa bắt được tiền vậy, chính mình suýt nữa cũng bị cậu ấy lừa rồi.
Thẩm Hồng Viễn nhắm mắt lại, hình như lại có tiếng cười khẽ truyền đến bên tai.
"Đây là một trận đánh cược." Chấn Phi nghe Hồng Viễn nói vậy. Hồng Viễn cho rằng Chấn Phi đứng đó sẽ không nghe được, quay lưng về phía cậu ta, dùng giọng thờ ơ, giải thích mối quan hệ giữa bọn họ.
"Không có gì không bỏ được. Từ đầu đến cuối, cậu ấy vẫn luôn lừa dối tôi." Thẩm Hồng Viễn gằn từng chữ nói với Tả Chấn Phi, cũng như nhắc nhở mình lần nữa, quyết tâm xóa bỏ bóng hình người ấy trong lòng mình.
Đây là lần cuối mời người theo dõi cậu. Từ nay về sau đường ai nấy đi.
Xem như chưa từng gặp mặt.
Ngày hôm đó, phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất bị "áp suất thấp" bao phủ.
Khi Tả Chấn Phi ôm một chồng văn kiện lớn xuất hiện trước cửa phòng thư ký, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Vị cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện.
Từ buổi trưa, nói chính xác là mười hai giờ ba mươi tám phút giờ Bắc Kinh, sau khi phong thư kia được gửi vào phòng tổng giám đốc, nơi đó liền xuất hiện một sinh vật gì đó gọi là khủng long phun lửa. Trong một giờ qua, đã có ít nhất năm người run sợ đi vào rồi bước ra với sắc mặt tái xanh.
Xét thấy thời kỳ nhạy cảm như vậy, phòng thư kí bận rộn trừ tiếng đánh máy, tiếng máy in, máy photocopy ra thì không có tiếng người. Mọi người đang vùi đầu vào công việc, khi muốn trao đổi với người khác, cũng phải nhẹ giọng nói nhỏ, còn thùy mị hơn cả thục nữ. Chỉ cần sơ ý một chút sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp bị trút giận.
Nơi đây đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng thì Tả Chấn Phi ôm đống văn kiện lớn xuất hiện.
Lúc này, mọi người nhìn Tả Chấn Phi mừng muốn rơi nước mắt. Xấp tài liệu dày trên tay anh ta trong mắt mọi người lúc này mới đáng yêu làm sao!
Độ dày của xấp tài liệu này đủ để chiếm hết thời gian của tổng giám đốc đến lúc tan tầm, như thế chắc chắn ngài không có thời gian gây phiền toái cho chúng ta. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi mọi người trong phòng thư kí thấy tập tài liệu kia.
Bắt gặp ánh mắt trong mong của mọi người, Tả Chấn Phi một lần nữa thấy mình được giao trọng trách nặng nề. Tình cảnh “gà bay chó chạy” này không phải xảy ra lần đầu và cũng không phải là lần cuối cùng. Có điều hôm nay vô cùng nghiêm trọng mà thôi.
Mấy ngày nay, ông chủ vẻ mặt khó coi khiến tinh thần của bọn thuộc hạ cũng căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chấn Phi nghĩ mọi người sẽ chết vì áp lực mất.
Nhưng áp lực ở đây này vốn chẳng dính dáng đến mình, không biết bọn họ có bù tiền cho mình không nhỉ? Hay mình nên tìm tên đầu sỏ gây ra chuyện này, bắt cậu ta đền bù tổn thất?
Tả Chấn Phi vừa tự hỏi, vừa gõ cửa bước vào. Vốn đã nghĩ sẵn trong đầu, muốn đến khuyên bảo cậu ta, nhưng thấy người lại chẳng thốt ra được câu nào.
Thẩm đại công tử anh tuấn kiệt xuất, phong độ tiêu sái giờ chỉ có một từ để hình dung – tiều tụy, không, có lẽ phải dùng một từ nữa – thảm hại.
Người khác lo cho cậu đến nỗi người thì ốm đi, áo quần thì rộng ra. Thế đại công tử cậu lại đang buồn phiền chuyện gì?
Chấn Phi gặp dáng vẻ tên này không chết cũng phải bỏ vẻ mặt tươi cười vốn có kia, cứ sống khỏe mạnh đi chứ! Đến phút cuối cùng, người cười là cậu ta, mà người lúc này giống một người chồng buồn bã vì bị phụ bạc cũng là cậu ta, hỏi xem thế giới này còn có thiên lý hay không?
"Nếu không bỏ được... mau đi xin lỗi đi." Nếu cảm thấy hối hận thì nhanh chóng cứu vãn, chứ ngồi ở đây than trời trách đất thì có tác dụng gì? Đối với Tả Chấn Phi mà nói chuyện này rất đơn giản. Cậu thực sự không hiểu cái tên cộng sự trước mặt này vốn là một người khôn khéo được việc, xử phạt quyết đoán, vì sao trong chuyện này lại do dự, lo được lo mất như thế!
Thẩm Hồng Viễn nhìn Chấn Phi cười khổ, nếu không có tình cảm với người đó thì không cần quá lo lắng, dễ dàng quên được.
Nhưng chuyện đơn giản như thế thì tốt rồi. Tiếc là bất cứ chuyện gì miễn có liên quan đến tình cảm thì không dễ như giải một bài toán cộng đâu.
Trên bàn là ảnh chụp lén của thám tử tư. Trình độ của nhiếp ảnh gia này quả không tồi, chọn góc chụp rất tài tình. Có một bức đặc tả cậu ấy nhìn nước sông trong lòng bàn tay mỉm cười, trông yên tâm như vừa trút được gánh nặng, tại khóe mắt dường như để lộ cảm giác quý trọng. Cười như vừa bắt được tiền vậy, chính mình suýt nữa cũng bị cậu ấy lừa rồi.
Thẩm Hồng Viễn nhắm mắt lại, hình như lại có tiếng cười khẽ truyền đến bên tai.
"Đây là một trận đánh cược." Chấn Phi nghe Hồng Viễn nói vậy. Hồng Viễn cho rằng Chấn Phi đứng đó sẽ không nghe được, quay lưng về phía cậu ta, dùng giọng thờ ơ, giải thích mối quan hệ giữa bọn họ.
"Không có gì không bỏ được. Từ đầu đến cuối, cậu ấy vẫn luôn lừa dối tôi." Thẩm Hồng Viễn gằn từng chữ nói với Tả Chấn Phi, cũng như nhắc nhở mình lần nữa, quyết tâm xóa bỏ bóng hình người ấy trong lòng mình.
Đây là lần cuối mời người theo dõi cậu. Từ nay về sau đường ai nấy đi.
Xem như chưa từng gặp mặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook