Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
-
Chương 70
Mới đầu, mấy người bên phía ông nội Hạ vì bị chiếc chổi đen gây họa trong một thời gian dài nên trong lòng có bóng ma. Sau khi được Bạch Dạ quét sạch ám khí, bọn họ vẫn lo lắng đề phòng vận đen có thể tìm tới bất cứ lúc nào. Thẳng đến hai ngày sau, mấy người bọn họ không còn gặp phải những chuyện xui xẻo nữa. Đến lúc đó hòn đá trong lòng mới hoàn toàn buông xuống được, bọn họ cuối cùng cũng hoàn toàn tin tưởng Bạch Dạ có chút bản lĩnh.
Còn về việc tại sao Bạch Dạ lại có thể loại trừ ám khí trên người bọn họ thì không ai biết.
Sáng thứ bảy, ông nội Hạ đi vào sân của Hạ Sâm, mang theo một cái rương chứa một trăm khối linh thạch thượng phẩm đặt trước mặt Bạch Dạ: “Bạch Dạ, không phải cậu nói một trăm khối linh thạch thượng phẩm có thể mua một lần tăng vận mau sao? Giờ ta mang linh thạch thượng phẩm đến đây rồi, cậu định tăng vận may của ta thế nào?”
Bạch Dạ lấy ra bùa may mắn đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông nội Hạ: “Cơ hội chỉ có một lần, ông cứ xem xem dùng đúng lúc nhé.”
Cậu không biết vẽ bùa may mắn, lá bùa này là do mấy người Ngộ Duân đại sư cho cậu, sau đó dùng ngọc như ý thêm chút vận may vào lá bùa mà thôi.
Ông nội Hạ cầm lá bùa xem xét: “Nhìn góc nào cũng cảm thấy nó giống bùa may mắn của Phật môn.”
Bạch Dạ ho nhẹ một tiếng: “Vẫn là câu nói kia, nếu như không có hiệu quả cháu sẽ hoàn lại tiền cho ông.”
“Vậy để ta thử xem.” Ông nội Hạ cầm lá bùa rời đi.
Bạch Dạ nhìn về phía Hạ Sâm đang xem tin tức: “Anh không có gì muốn hỏi sao?”
Hạ Sâm đang xem tin tức nông dân dưới chân núi Bách Lâm Tự được mùa bội thu, nét mặt vui mừng kinh ngạc cùng biểu cảm khoa trương của phóng viên xuất hiện trên màn hình: “Mọi người đều biết năm nay là một năm khô hạn, những cơn mưa khá ít ỏi, dẫn tới việc thiếu nước tưới tiêu cho cây nông nghiệp khiến cây trồng khô héo, hơn nữa thổ nhưỡng dưới chân núi Bách Lâm Tự không được tốt lắm, có thể trồng được rau màu đã là chuyện không dễ dàng. Điều khiến mọi người đều ngạc nhiên ở đây là năm nay những nông dân dưới chân núi đều được mùa. Đúng là kỳ tích.”
Một người nông dân đứng bên cạnh nói: “Là ông trời phù hộ chúng tôi.”
Hạ Sâm xem đến đây, trong miệng thốt ra giọng nói khinh thường không nghe rõ: “Hỏi cái gì?”
“Một người bình thường như tôi không chỉ có thể giúp ông bà nội của anh tiêu trừ ám khí trên người, lại còn có túi chứa đồ nữa. Anh là bạn đời của tôi mà chẳng quan tâm gì cả, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thái độ đúng là kỳ quái.” Bạch Dạ nheo mắt nhìn hắn: “Anh khiến tôi có cảm giác như đã sớm biết trên người tôi có những thứ đó rồi, hơn nữa còn rõ công dụng của chúng nữa.”
Hạ Sâm nhìn TV nói: “Tôi không biết.”
“……” Bạch Dạ cho rằng nếu như Hạ Sâm biết trên người cậu có thần khí và tác dụng của chúng, vậy thì có khi chuyện hắn kết hôn cùng cậu đã sớm được mưu tính từ trước.
À mà cũng không đúng. Thần khí thuộc về nhà họ Bạch, không phải chủ nhân của cơ thể này. Cho dù Hạ Sâm âm mưu kết hôn vì thần khí thì cũng phải kết hôn với cậu trước kia chứ không phải với con người này. Còn có một khả năng nữa là Hạ Sâm cũng biết đoán mệnh. Hắn tính ra được cậu sẽ chết, sau đó trọng sinh vào cơ thể của người này rồi sử dụng thần khí. Nếu thật sự như vậy thì đúng là khủng bố thật.
Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Sâm.
Lúc trước cậu không biết rằng giới Tu chân tồn tại, khi cậu xem tướng mạo của người tu chân thì thường có cảm giác mông lung, chỉ có thể nhìn được bề nổi bên ngoài tảng băng chứ không biết phần chìm bên dưới có những gì. Nhưng sau khi cậu biết đến sự tồn tại của giới Tu chân, giờ cậu đã có thể lột trần lớp vỏ bên ngoài, chậm rãi nhìn thấu những thứ ẩn giấu bên trong. Có điều với một số người có tu vi cao thì cậu nhìn không rõ lắm, chỉ có thể xem xét thoáng qua một vài điều. Giống như tướng mạo của Hạ Sâm vậy, cậu chẳng nhìn ra được thứ gì cả.
Hạ Sâm thấy Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêng mặt bày ra góc độ đẹp rồi nói: “Đẹp trai không? Có cần tôi chụp lại rồi gửi tới điện thoại của cậu để làm hình nền không.”
Khoé miệng Bạch Dạ giật giật: “Làm hình nền làm gì? Để những lúc giận dữ thì tiện thể chọc mạnh vào mặt anh cho đỡ tức à?”
Hạ Sâm cười với cậu: “Tất nhiên là được. Dù sao thì nếu chọc hỏng cũng là di động của cậu chứ không phải mặt tôi.”
Bạch Dạ ngoài cười nhưng trong không cười: “Nhà giàu số một trong nước. Anh đừng quên rằng điện thoại của tôi được mua bằng tiền của anh. Cho dù có hỏng thì anh cũng phải tiêu tiền để mua lại một cái mới.”
“Nếu như đã dùng tiền của tôi mua nó, vậy thì cậu càng phải để ảnh tôi làm hình nền để khiến kim chủ vui vẻ chứ.”
Bạch Dạ tức giận nói: “Anh không sợ rằng tôi nhìn anh nhiều lần quá sẽ cảm thấy anh không còn sức hấp dẫn nữa sao?”
“Không sợ. Tôi rất tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Chắc chắn rằng cậu càng nhìn sẽ càng cảm thấy yêu hơn.”
Bạch Dạ nhướng mày: “Da mặt anh đúng là càng ngày càng dày.”
“Nếu như cậu không muốn để ảnh chụp của tôi, vậy thì để ảnh của hai chúng ta nhé.” Hạ Sâm mở điện thoại ra rồi kéo cậu vào trong lòng, sau đó nhanh chóng chụp được bức ảnh hai người ôm nhau.
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm cài đặt bức ảnh đó làm màn hình khóa rồi gửi bức ảnh cho Bạch Dạ, sau đó lấy điện thoại của cậu, mở khóa rồi cài đặt làm màn hình.
Bạch Dạ sợ ngây người: “Anh không có mật mã, cũng không có vân tay của tôi, làm cách nào mà anh mở khóa điện thoại tôi được?”
“Đối với người tu chân mà nói, việc mở khoá điện thoại cũng đơn giản như nháy mắt thôi.” Hạ Sâm trả điện thoại cho cậu.
“……” Bạch Dạ lấy lại được điện thoại thì ngay lập tức muốn sửa màn hình, nhưng cho dù cậu có cài đặt như thế nào thì hình nền vẫn là ảnh hai người ôm nhau: “Đậu má, lại là năng lực của người tu chân à?”
Hạ Sâm cười không nói gì.
Lúc này, Hạ Quân gọi điện thoại tới thúc giục bọn họ đi làm.
Hai người chậm rì rì đứng dậy rồi lái xe tới tập đoàn nhà họ Hạ.
Sau khi Hạ Quân xuống xe liền nói: “Ông nội của tôi nói cuối tuần sau sẽ tổ chức tiệc Trúc Cơ cho tôi.”
Bạch Dạ liếc hắn một cái, không nói lời nào.
Hạ Quân nói: “Tại sao cậu lại không nói lời nào.”
Bạch Dạ thở dài nói: “Bởi vì tôi biết rằng chỉ cần tôi mở miệng, cậu sẽ đòi quà tôi.”
Hạ Quân trợn mắt: “Cậu kiếm được nhiều tiền trên người ông nội tôi như vậy, vậy mà đến một món quà cũng tiếc? Cậu đúng là quá keo kiệt.”
Bạch Dạ xua tay: “Không phải, không phải. Tôi không keo kiệt mà.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Cậu là nhị thiếu gia tập đoàn nhà họ Hạ, muốn có thứ gì mà không được chứ? Những thứ hiếm lạ hay cổ quái cậu còn thấy nhiều hơn tôi. Vậy nên tôi không biết phải tặng cậu thứ gì mới ổn.”
Hạ Quân nói: “ cậu tặng thứ gì tôi cũng vui, chỉ cần có tâm là được.”
“OK, vậy cứ để tôi xem xét.” Bạch Dạ đi vào cổng Tây của tập đoàn. Cậu đẩy cửa một cái, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người cậu. Bước chân cậu hơi sững lại. Cậu hỏi Hạ Quân đang đi sau mình: “Cậu có cảm giác rằng mọi người đều đang nhìn tôi không?”
Hạ Quân quét qua một lượt những người trong đại sảnh, mọi người đều nhanh chóng cúi đầu giả vờ như đang bận rộn: “Đúng là đang nhìn cậu đấy.”
Bạch Dạ khó hiểu: “Nhìn tôi làm gì?”
Hai lần trước cậu tới đây, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Hạ Quân chứ có nhìn cậu chút nào đâu.
“Chắc hẳn chuyện cậu là bạn đời của anh tôi truyền tới công ty rồi.”
Chuyện của Bạch Dạ và Hạ Sâm lan truyền khắp trường học. Chắc chắn có người trong trường không nhịn được nên báo tin hot với phóng viên, hoặc là có người kể cho bạn bè thân thích về chuyện này. Tuy rằng câu chuyện không được đưa tin nhưng không thể ngăn được lời đồn truyền tới tai những người trong công ty.
Bạch Dạ thở dài: “Bây giờ tôi không muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng khó.”
Hạ Quân khinh bỉ: “Cho dù không bị đồn ra ngoài, với tác phong của cậu thì sớm hay muộn toàn bộ công ty cũng sẽ biết thôi.”
“Tác phong của tôi làm sao?”
Hạ Quân thức thời không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hai người đi lên lầu hai, Phòng Gia Lương đã đợi bọn họ từ sáng sớm lập tức tươi cười ra đón. Anh ta còn cười vô cùng xán lạn với Bạch Dạ,: “Số 111111, số 594104. buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng.” Hai người chào lại anh ta.
Phòng Gia Lương lấy một tấm thẻ nhân viên từ trong túi ra đưa cho Bạch Dạ: “Số 594104. Đây là thẻ nhân viên của ngài. Về sau ngài sẽ là số 2.”
Nếu như anh ta biết Bạch Dạ là bạn đời của ông chủ thì đã sớm đổi số hiệu cho cậu khi cậu yêu cầu rồi. Chẳng trách lần trước Bạch Dạ bảo nắm được tin tức trong nội bộ, anh ta là tổ trưởng mà lại không biết gì, ngay cả cấp trên cũng không biết.
“Số 2?” Bạch Dạ nhận lấy tấm thẻ nhân viên: “Số 1 là ai?”
“Đương nhiên là chủ tịch Hạ rồi.”
Bạch Dạ cười giả lả: “Không phải nói hắn không có thẻ nhân viên sao?”
Sau khi biết cậu là bạn đời của Hạ Sâm thì thái độ thay đổi hoàn toàn, lại còn quan tâm đổi số hiệu cho cậu nữa.
“Ngài ấy không có số hiệu, nhưng tất cả mọi người đều tự nhận định rằng ngài ấy là số một.”
“……” Bạch Dạ ném trả thẻ nhân viên: “Tôi không thích số 2, nghe cứ tầm thường thế nào ý. Vẫn là 594104 dễ nghe hơn. Tôi muốn cậu chết đi, nghe có khí phách hơn nhiều.”
Hạ Quân, Phòng Gia Lương: “……”
Bạch Dạ ngồi vào bàn làm việc rồi đeo tai nghe vào. Cậu ấn nút nhận điện thoại: “Xin chào, tôi là 594104. Rất vui khi được phục vụ quý khách, không biết quý khách cần xử lý nghiệp vụ gì ạ? Ở chỗ chúng tôi có độ kiếp, đầu thai, trị vô sinh, thăng quan phát tài, cầu mưa cầu gió, cầu tuyết, cầu sức khỏe, cầu thọ mệnh, dắt nhân duyên, trừ ám khí, cầu phúc, vv…. Chỉ cần quý khách có nhu cầu và có đủ khả năng để chi trả, chúng tôi đều có thể giúp đỡ quý khách. Nếu quý khách cần tư vấn về giá cả của thảo dược, đan dược,vv…. Tôi sẽ chuyển máy quý khách đến cho nhân viên có số hiệu 111111 phục vụ.”
Hạ Quân vừa mới ngồi xuống, nghe thấy Bạch Dạ đổi trắng thay đen liền bất giác trợn mắt.
Đúng là chẳng có đến một ngày an phận.
Vị khách bên kia điện thoại ngẩn người: “Còn có thể cầu thọ mệnh sao?”
Bạch Dạ nói: “Đúng vậy,”
“Cầu như thế nào?”
“Đương nhiên là dùng tiền để cầu rồi.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm triệu tăng một tuổi.”
Đối phương lại sửng sốt lần nữa, sau đó cả giận nói: “Sao cậu không đi làm cướp luôn đi? Hơn nữa ai biết cậu nói thật hay là giả, cậu chứng minh có thể gia tăng tuổi thọ cho người khác như thế nào?”
Bạch Dạ cũng không tức giận: “Lúc quý khách cần gấp có thể gọi điện thoại tới công ty của chúng tôi. Số hiệu của tôi là 594104. Đến lúc đó chỉ cần quý khách chi trả cho tôi, nhất định tôi sẽ gia tăng tuổi thọ cho quý khách thêm một năm”
“Điên à.” Đối phương cảm thấy có khả năng bản thân gọi sai số nên gặp phải kẻ lừa đảo, mắng một câu xong thì lập tức ngắt điện thoại.
Bạch Dạ cũng không thèm để ý.
Bởi vì cho dù đặt chuyện này lên người ai đi chăng nữa cũng thấy rất khó tin, bao gồm chính bản thân cậu. Nếu như cậu gặp phải trường hợp như vậy, chắc chắn cũng sẽ cho rằng đối phương mắc bệnh thần kinh.
Bạch Dạ cũng không bị ảnh hưởng bởi người vừa tiếp chuyện. Cậu tiếp tục quảng cáo cho bản thân.
Buổi trưa hôm đó, trong phòng luyện đan của ông nội Hạ truyền ra tiếng kêu phấn khích của ông: “Ta thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi.”
Ông phấn khích chạy ra khỏi căn phòng, vừa chạy vừa kêu lớn: “Giai Mẫn, tôi luyện đan cuối cùng cũng thành công rồi. Bùa may mắn mà Bạch Dạ đưa cho thật sự có tác dụng. Bà mau lại đây mà xem.”
Còn về việc tại sao Bạch Dạ lại có thể loại trừ ám khí trên người bọn họ thì không ai biết.
Sáng thứ bảy, ông nội Hạ đi vào sân của Hạ Sâm, mang theo một cái rương chứa một trăm khối linh thạch thượng phẩm đặt trước mặt Bạch Dạ: “Bạch Dạ, không phải cậu nói một trăm khối linh thạch thượng phẩm có thể mua một lần tăng vận mau sao? Giờ ta mang linh thạch thượng phẩm đến đây rồi, cậu định tăng vận may của ta thế nào?”
Bạch Dạ lấy ra bùa may mắn đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông nội Hạ: “Cơ hội chỉ có một lần, ông cứ xem xem dùng đúng lúc nhé.”
Cậu không biết vẽ bùa may mắn, lá bùa này là do mấy người Ngộ Duân đại sư cho cậu, sau đó dùng ngọc như ý thêm chút vận may vào lá bùa mà thôi.
Ông nội Hạ cầm lá bùa xem xét: “Nhìn góc nào cũng cảm thấy nó giống bùa may mắn của Phật môn.”
Bạch Dạ ho nhẹ một tiếng: “Vẫn là câu nói kia, nếu như không có hiệu quả cháu sẽ hoàn lại tiền cho ông.”
“Vậy để ta thử xem.” Ông nội Hạ cầm lá bùa rời đi.
Bạch Dạ nhìn về phía Hạ Sâm đang xem tin tức: “Anh không có gì muốn hỏi sao?”
Hạ Sâm đang xem tin tức nông dân dưới chân núi Bách Lâm Tự được mùa bội thu, nét mặt vui mừng kinh ngạc cùng biểu cảm khoa trương của phóng viên xuất hiện trên màn hình: “Mọi người đều biết năm nay là một năm khô hạn, những cơn mưa khá ít ỏi, dẫn tới việc thiếu nước tưới tiêu cho cây nông nghiệp khiến cây trồng khô héo, hơn nữa thổ nhưỡng dưới chân núi Bách Lâm Tự không được tốt lắm, có thể trồng được rau màu đã là chuyện không dễ dàng. Điều khiến mọi người đều ngạc nhiên ở đây là năm nay những nông dân dưới chân núi đều được mùa. Đúng là kỳ tích.”
Một người nông dân đứng bên cạnh nói: “Là ông trời phù hộ chúng tôi.”
Hạ Sâm xem đến đây, trong miệng thốt ra giọng nói khinh thường không nghe rõ: “Hỏi cái gì?”
“Một người bình thường như tôi không chỉ có thể giúp ông bà nội của anh tiêu trừ ám khí trên người, lại còn có túi chứa đồ nữa. Anh là bạn đời của tôi mà chẳng quan tâm gì cả, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thái độ đúng là kỳ quái.” Bạch Dạ nheo mắt nhìn hắn: “Anh khiến tôi có cảm giác như đã sớm biết trên người tôi có những thứ đó rồi, hơn nữa còn rõ công dụng của chúng nữa.”
Hạ Sâm nhìn TV nói: “Tôi không biết.”
“……” Bạch Dạ cho rằng nếu như Hạ Sâm biết trên người cậu có thần khí và tác dụng của chúng, vậy thì có khi chuyện hắn kết hôn cùng cậu đã sớm được mưu tính từ trước.
À mà cũng không đúng. Thần khí thuộc về nhà họ Bạch, không phải chủ nhân của cơ thể này. Cho dù Hạ Sâm âm mưu kết hôn vì thần khí thì cũng phải kết hôn với cậu trước kia chứ không phải với con người này. Còn có một khả năng nữa là Hạ Sâm cũng biết đoán mệnh. Hắn tính ra được cậu sẽ chết, sau đó trọng sinh vào cơ thể của người này rồi sử dụng thần khí. Nếu thật sự như vậy thì đúng là khủng bố thật.
Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Sâm.
Lúc trước cậu không biết rằng giới Tu chân tồn tại, khi cậu xem tướng mạo của người tu chân thì thường có cảm giác mông lung, chỉ có thể nhìn được bề nổi bên ngoài tảng băng chứ không biết phần chìm bên dưới có những gì. Nhưng sau khi cậu biết đến sự tồn tại của giới Tu chân, giờ cậu đã có thể lột trần lớp vỏ bên ngoài, chậm rãi nhìn thấu những thứ ẩn giấu bên trong. Có điều với một số người có tu vi cao thì cậu nhìn không rõ lắm, chỉ có thể xem xét thoáng qua một vài điều. Giống như tướng mạo của Hạ Sâm vậy, cậu chẳng nhìn ra được thứ gì cả.
Hạ Sâm thấy Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêng mặt bày ra góc độ đẹp rồi nói: “Đẹp trai không? Có cần tôi chụp lại rồi gửi tới điện thoại của cậu để làm hình nền không.”
Khoé miệng Bạch Dạ giật giật: “Làm hình nền làm gì? Để những lúc giận dữ thì tiện thể chọc mạnh vào mặt anh cho đỡ tức à?”
Hạ Sâm cười với cậu: “Tất nhiên là được. Dù sao thì nếu chọc hỏng cũng là di động của cậu chứ không phải mặt tôi.”
Bạch Dạ ngoài cười nhưng trong không cười: “Nhà giàu số một trong nước. Anh đừng quên rằng điện thoại của tôi được mua bằng tiền của anh. Cho dù có hỏng thì anh cũng phải tiêu tiền để mua lại một cái mới.”
“Nếu như đã dùng tiền của tôi mua nó, vậy thì cậu càng phải để ảnh tôi làm hình nền để khiến kim chủ vui vẻ chứ.”
Bạch Dạ tức giận nói: “Anh không sợ rằng tôi nhìn anh nhiều lần quá sẽ cảm thấy anh không còn sức hấp dẫn nữa sao?”
“Không sợ. Tôi rất tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Chắc chắn rằng cậu càng nhìn sẽ càng cảm thấy yêu hơn.”
Bạch Dạ nhướng mày: “Da mặt anh đúng là càng ngày càng dày.”
“Nếu như cậu không muốn để ảnh chụp của tôi, vậy thì để ảnh của hai chúng ta nhé.” Hạ Sâm mở điện thoại ra rồi kéo cậu vào trong lòng, sau đó nhanh chóng chụp được bức ảnh hai người ôm nhau.
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm cài đặt bức ảnh đó làm màn hình khóa rồi gửi bức ảnh cho Bạch Dạ, sau đó lấy điện thoại của cậu, mở khóa rồi cài đặt làm màn hình.
Bạch Dạ sợ ngây người: “Anh không có mật mã, cũng không có vân tay của tôi, làm cách nào mà anh mở khóa điện thoại tôi được?”
“Đối với người tu chân mà nói, việc mở khoá điện thoại cũng đơn giản như nháy mắt thôi.” Hạ Sâm trả điện thoại cho cậu.
“……” Bạch Dạ lấy lại được điện thoại thì ngay lập tức muốn sửa màn hình, nhưng cho dù cậu có cài đặt như thế nào thì hình nền vẫn là ảnh hai người ôm nhau: “Đậu má, lại là năng lực của người tu chân à?”
Hạ Sâm cười không nói gì.
Lúc này, Hạ Quân gọi điện thoại tới thúc giục bọn họ đi làm.
Hai người chậm rì rì đứng dậy rồi lái xe tới tập đoàn nhà họ Hạ.
Sau khi Hạ Quân xuống xe liền nói: “Ông nội của tôi nói cuối tuần sau sẽ tổ chức tiệc Trúc Cơ cho tôi.”
Bạch Dạ liếc hắn một cái, không nói lời nào.
Hạ Quân nói: “Tại sao cậu lại không nói lời nào.”
Bạch Dạ thở dài nói: “Bởi vì tôi biết rằng chỉ cần tôi mở miệng, cậu sẽ đòi quà tôi.”
Hạ Quân trợn mắt: “Cậu kiếm được nhiều tiền trên người ông nội tôi như vậy, vậy mà đến một món quà cũng tiếc? Cậu đúng là quá keo kiệt.”
Bạch Dạ xua tay: “Không phải, không phải. Tôi không keo kiệt mà.”
“Vậy thì là cái gì?”
“Cậu là nhị thiếu gia tập đoàn nhà họ Hạ, muốn có thứ gì mà không được chứ? Những thứ hiếm lạ hay cổ quái cậu còn thấy nhiều hơn tôi. Vậy nên tôi không biết phải tặng cậu thứ gì mới ổn.”
Hạ Quân nói: “ cậu tặng thứ gì tôi cũng vui, chỉ cần có tâm là được.”
“OK, vậy cứ để tôi xem xét.” Bạch Dạ đi vào cổng Tây của tập đoàn. Cậu đẩy cửa một cái, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người cậu. Bước chân cậu hơi sững lại. Cậu hỏi Hạ Quân đang đi sau mình: “Cậu có cảm giác rằng mọi người đều đang nhìn tôi không?”
Hạ Quân quét qua một lượt những người trong đại sảnh, mọi người đều nhanh chóng cúi đầu giả vờ như đang bận rộn: “Đúng là đang nhìn cậu đấy.”
Bạch Dạ khó hiểu: “Nhìn tôi làm gì?”
Hai lần trước cậu tới đây, sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Hạ Quân chứ có nhìn cậu chút nào đâu.
“Chắc hẳn chuyện cậu là bạn đời của anh tôi truyền tới công ty rồi.”
Chuyện của Bạch Dạ và Hạ Sâm lan truyền khắp trường học. Chắc chắn có người trong trường không nhịn được nên báo tin hot với phóng viên, hoặc là có người kể cho bạn bè thân thích về chuyện này. Tuy rằng câu chuyện không được đưa tin nhưng không thể ngăn được lời đồn truyền tới tai những người trong công ty.
Bạch Dạ thở dài: “Bây giờ tôi không muốn hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng khó.”
Hạ Quân khinh bỉ: “Cho dù không bị đồn ra ngoài, với tác phong của cậu thì sớm hay muộn toàn bộ công ty cũng sẽ biết thôi.”
“Tác phong của tôi làm sao?”
Hạ Quân thức thời không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hai người đi lên lầu hai, Phòng Gia Lương đã đợi bọn họ từ sáng sớm lập tức tươi cười ra đón. Anh ta còn cười vô cùng xán lạn với Bạch Dạ,: “Số 111111, số 594104. buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng.” Hai người chào lại anh ta.
Phòng Gia Lương lấy một tấm thẻ nhân viên từ trong túi ra đưa cho Bạch Dạ: “Số 594104. Đây là thẻ nhân viên của ngài. Về sau ngài sẽ là số 2.”
Nếu như anh ta biết Bạch Dạ là bạn đời của ông chủ thì đã sớm đổi số hiệu cho cậu khi cậu yêu cầu rồi. Chẳng trách lần trước Bạch Dạ bảo nắm được tin tức trong nội bộ, anh ta là tổ trưởng mà lại không biết gì, ngay cả cấp trên cũng không biết.
“Số 2?” Bạch Dạ nhận lấy tấm thẻ nhân viên: “Số 1 là ai?”
“Đương nhiên là chủ tịch Hạ rồi.”
Bạch Dạ cười giả lả: “Không phải nói hắn không có thẻ nhân viên sao?”
Sau khi biết cậu là bạn đời của Hạ Sâm thì thái độ thay đổi hoàn toàn, lại còn quan tâm đổi số hiệu cho cậu nữa.
“Ngài ấy không có số hiệu, nhưng tất cả mọi người đều tự nhận định rằng ngài ấy là số một.”
“……” Bạch Dạ ném trả thẻ nhân viên: “Tôi không thích số 2, nghe cứ tầm thường thế nào ý. Vẫn là 594104 dễ nghe hơn. Tôi muốn cậu chết đi, nghe có khí phách hơn nhiều.”
Hạ Quân, Phòng Gia Lương: “……”
Bạch Dạ ngồi vào bàn làm việc rồi đeo tai nghe vào. Cậu ấn nút nhận điện thoại: “Xin chào, tôi là 594104. Rất vui khi được phục vụ quý khách, không biết quý khách cần xử lý nghiệp vụ gì ạ? Ở chỗ chúng tôi có độ kiếp, đầu thai, trị vô sinh, thăng quan phát tài, cầu mưa cầu gió, cầu tuyết, cầu sức khỏe, cầu thọ mệnh, dắt nhân duyên, trừ ám khí, cầu phúc, vv…. Chỉ cần quý khách có nhu cầu và có đủ khả năng để chi trả, chúng tôi đều có thể giúp đỡ quý khách. Nếu quý khách cần tư vấn về giá cả của thảo dược, đan dược,vv…. Tôi sẽ chuyển máy quý khách đến cho nhân viên có số hiệu 111111 phục vụ.”
Hạ Quân vừa mới ngồi xuống, nghe thấy Bạch Dạ đổi trắng thay đen liền bất giác trợn mắt.
Đúng là chẳng có đến một ngày an phận.
Vị khách bên kia điện thoại ngẩn người: “Còn có thể cầu thọ mệnh sao?”
Bạch Dạ nói: “Đúng vậy,”
“Cầu như thế nào?”
“Đương nhiên là dùng tiền để cầu rồi.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm triệu tăng một tuổi.”
Đối phương lại sửng sốt lần nữa, sau đó cả giận nói: “Sao cậu không đi làm cướp luôn đi? Hơn nữa ai biết cậu nói thật hay là giả, cậu chứng minh có thể gia tăng tuổi thọ cho người khác như thế nào?”
Bạch Dạ cũng không tức giận: “Lúc quý khách cần gấp có thể gọi điện thoại tới công ty của chúng tôi. Số hiệu của tôi là 594104. Đến lúc đó chỉ cần quý khách chi trả cho tôi, nhất định tôi sẽ gia tăng tuổi thọ cho quý khách thêm một năm”
“Điên à.” Đối phương cảm thấy có khả năng bản thân gọi sai số nên gặp phải kẻ lừa đảo, mắng một câu xong thì lập tức ngắt điện thoại.
Bạch Dạ cũng không thèm để ý.
Bởi vì cho dù đặt chuyện này lên người ai đi chăng nữa cũng thấy rất khó tin, bao gồm chính bản thân cậu. Nếu như cậu gặp phải trường hợp như vậy, chắc chắn cũng sẽ cho rằng đối phương mắc bệnh thần kinh.
Bạch Dạ cũng không bị ảnh hưởng bởi người vừa tiếp chuyện. Cậu tiếp tục quảng cáo cho bản thân.
Buổi trưa hôm đó, trong phòng luyện đan của ông nội Hạ truyền ra tiếng kêu phấn khích của ông: “Ta thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi.”
Ông phấn khích chạy ra khỏi căn phòng, vừa chạy vừa kêu lớn: “Giai Mẫn, tôi luyện đan cuối cùng cũng thành công rồi. Bùa may mắn mà Bạch Dạ đưa cho thật sự có tác dụng. Bà mau lại đây mà xem.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook