Nguyên Chấn Hiệp hệ liệt
-
Chapter 39
Nguyên Chấn Hiệp Hệ Liệt
Tác giả: Nghê Khuông
Người Dịch: Kiết Tường
Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!
Hồi thứ 39
Nguyên Chấn Hiệp thu lại tầm nhìn, nói: “Nói lại thì.. khá phức tạp, hi vọng có thể tìm lại được.”
Anh ta nói có hơi bất an, anh ta không tự chủ nghĩ, đầu của mọi người, thật ra đều như nhau, có gì mà đẹp hay không đẹp chứ? Có đẹp hơn, như Tuyền Ngâm Hương, còn lại bộ xương, không phải cũng giống nhau cả hay sao?
Nguyên Chấn Hiệp không muốn nghĩ tiếp, Tuyền Ngâm Hương nhìn về bia mộ, đọc lâm râm: “Thiết Nam Quân, những gì cần nói với anh, tôi đều đã nói, có lẽ tôi nên nói sớm với anh. Nhưng lúc đó tôi nói, anh chắc chắn không tin, bây giờ, anh nếu nghe được lời tôi nói, chắc chắn sẽ tin tôi!”
Cô ta nói xong, cúi sâu người, lui hai bước. Lúc này, tinh thần của cô ta xem ra đã hồi phục bình thường. Cô ta nói: “Cứ đi theo con đường này, cố sức nhớ lại nơi đã ném. Sau đó, tôi phải về Tokyo, trở về bệnh viện!”
Nguyên Chấn Hiệp nói: “Cô Tuyền, sau khi về bệnh viện, ngàn lần đừng để bệnh viện kiểm tra X Quang cô. Nhất là phần đầu, đừng chụp X Quang!”
Tuyền Ngâm Hương rất lạ, dùng tay sờ đầu mình. Nguyên Chấn Hiệp nói: “Đây là lời khuyên của một người học y, không có ý gì khác…” Anh ta đành nói bịa ra: “Cô cũng biết mà, khi chiếu X quang, có nhiều điều bất lợi cho sức khỏe!”
Tuyền Ngâm Hương nói: “Cám ơn anh quan tâm, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi nghĩ, bác sĩ sẽ không kiểm tra tôi nữa đâu.”
Tuyền Ngâm Hương nghĩ thế, chỉ là cách nghĩ của cô ta. Bác sĩ trong bệnh viện thì không nghĩ thế.
Từ khi Tuyền Ngâm Hương nhập viện, kiểm tra sơ bộ, cơ thể cô ta hình như không hề có hiện tượng bị đông lạnh bị thương, và trong lúc mau chóng hồi phục, bệnh viện đã triệu tập các chuyên gia, và bác sĩ trong bệnh viện, tiến hành hội đàm bí mật.
Bác sĩ điều trị chính xem tình hình của Tuyền Ngâm Hương, đã có một báo cáo: “Đây là chuyện không thể nào, không ai còn sống được trong tình hình thế này, tuyệt đối không thể! Nhưng chuyện không khả năng đã xảy ra, tôi muốn nghe ý kiến mọi người!”
Ý kiến rất nhiều, đều nói chuyện này là không khả năng. Dĩ nhiên, người lên tiếng đều là nhân viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên nghiệp cho họ biết, kháng lực của cơ thể con người là có giới hạn, vượt qua mức độ này, sẽ không sống dược, Tuyền Ngâm Hương là ngoại lệ duy nhất họ biết.
Bác sĩ điều trị chính nói: “Ví dụ như cô Tuyền, rất dáng cho chúng ta nghiên cứu, phải kiểm tra triệt để làm rõ, cô ta tại sao trong tình hình xấu thế vẫn còn sống.’
Viện trưởng chau mày nói: “Điều này cần cô Tuyền đồng ý.”
Bác sĩ điều trị kích động nói: “Vì lý do khoa học…”
Viện trưởng lắc đầu nói: “Vì bất kỳ lý do gì, cũng không thể lấy một người làm đối tượng thí nghiệm, xin ông hãy nhớ điểm này. Nhất là cô Tuyền là một nhân vật công chúng, không được làm bừa!”
Bác sĩ điều trị chính không nói gì thêm, thảo luận dĩ nhiên là không có kết quả. Tất cả mọi người đều đồng ý, lần hội đàm này, tuyệt đối phải giữ bí mật.
Hai ngày sau hội đàm, y ta trưởng mặt xanh mét chạy đến phòng làm việc của viện trưởng, nói rất nhỏ, báo cáo Tuyền Ngâm Hương không ở trong phòng, chỉ để lại một mảnh giấy, bảo đảm trong 30 tiếng sẽ về. Sắc mặt viện trưởng cũng tái xanh. Tin này mà đồn ra, người lo lắng cho Tuyền Ngâm Hương sẽ ập đến, sẽ san bằng bệnh viện mất!
Lệnh của viện trưởng là: “Giữ bí mật này, cả cảnh sát cũng không báo, hi vọng cô ta đúng hẹn trở về.”
Bí mật giữ tạm thời được, nhưng bác sĩ điều trị chính nhất đinh biết, Tuyền Ngâm Hương đã không ở trong bệnh viện. Bác sĩ điều trị chính đến phòng làm việc của viện trưởng: “Viện trưởng, tôi vẫn muốn kiểm tra chi tiết cô Tuyền. Chúng ta có thể sử dụng thuốc mê loại nhẹ, kiểm tra xong cô ta sẽ hoàn toàn không biết…”
Viện trưởng lắc đầu, bác sĩ điều trị chính cầm tay viện trưởng, gần như quỳ xuống: “Viện trưởng, lẽ nào ông chịu nổi sức hút khoa học này? Có một bí mật quan trọng như thế đang ở trước mắt chúng ta, chúng ta cần phải khai thác được bí mật này!”
Viện trưởng hít một hơi dài, ông ta đúng là không kháng lại được sức hút, nói: “Đợi cô Tuyền về rồi tính!”
Bác sĩ điều trị chính hưng phấn nói: “Tôi đi chuẩn bị mọi thứ, tôi…”
Viện trưởng nhìn ông ta nói: “Đừng cho người thứ ba biết chuyện này!”
Bác sĩ điều trị chính nói: “Vâng, vâng, nhất định, nhất định!”
Quyết định của bác sĩ điều trị và viện trưởng, Tuyền Ngâm Hương dĩ nhiên không biết. Cô ta thậm chí không biết kỳ tích sống sót của mình, sẽ là sự hấp dẫn của bất cứ bác sĩ nào, muốn tìm hiểu nguyê nhân.
Tuyền Ngâm Hương cũng không lái xe đua của mình đi, chỉ dùng một chiếc xe cũ. Cô ta và Nguyên Chấn Hiệp rời khỏi mộ của Thiết Nam, đến nghĩa trang dó, cô ta không muốn đến gần, chỉ dừng xe lại trên xa lộ, rẽ hướng về khách sạn.
Cô ta cho xe chạy chậm, Nguyên Chấn Hiệp cũng không làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta, để cô ta nhớ đến vị trí ném hai đầu lâu hôm đó. Trên xe, Nguyên Chấn Hiệp luôn nhìn Tuyền Ngâm Hương, nhìn ngang thì mặt cô ta càng xinh đẹp nao lòng.
Tuyền Ngâm Hương dĩ nhiên là phát giác có người nhìn mình, cô ta chỉ nhìn đường trước mặt.
Nguyên Chấn Hiệp lại nhớ đến Hoàng Quyên. Cả bản thân cũng giật mình, tại sao lúc này lại nhớ Hoàng Quyên? Hoàng Quyên như thế nào? Sau khi rời Nhật Bản, cô ta ra sao? Trong bão tuyết, dưới ánh lửa bập bùng, tại sao Hoàng Quyên ra đi, anh ta không đuổi theo tới cùng?
Trong lòng Nguyên Chấn Hiệp, cảm thấy đau khổ. Từ khi quen Hoàng Quyên, anh ta cảm thấy Hoàng Quyên là một người không dễ gần, quá cao ngạo, dĩ nhiên sẽ là luồng sức mạnh đẩy người khác giới ra xa. Nhưng trong lúc sống chết, đã phá tan khoảng cách. Nhưng khi trở lại bình thường sẽ hồi phục nguyên trạng.
Tuyền Ngâm Hương thì là một cô gái thế nào? Cô ta quá bí ẩn, bí ẩn không chỉ là sự nghiệp, nét đẹp, mà còn có sinh mệnh lực bất thường. Trong đầu cô ta có phải có một mảnh kim loại không?
Người như thế, rốt cuộc là người như thế nào? Nguyên Chấn Hiệp nhớ ra, bản thân khi thảo luận vấn đề này với Hoàng Quyên, từng gọi người này là “Thiên Nhân”. Thiên Nhân, là một tên gọi hay, họ khác với người thường, họ đến từ đâu?
Nguyên Chấn Hiệp đầu óc càng nghĩ càng loạn, anh ta chợt cảm thấy, Tuyền Ngâm Hương xinnh đẹp bắt đầu biến hình, biến thành một quái vật vô danh đáng sợ! Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là hình ảnh trong phim ảnh, khi anh ta định thần lại, Tuyền Ngâm Hương vẫn xinh đẹp nao lòng. Nguyên Chấn Hiệp vừa muốn hạ giọng gọi cô ta, Tuyền Ngâm Hương đã bất ngờ dừng xe, nhìn về bên phải, ánh mắt có thần sắc khó hình dung. Sau đó thấp giọng nói: “Chắc là ở đây.”
Nguyên Chấn Hiệp lập tức nhìn theo, bên đường là khu đất trống cỏ dại mọc cao, qua khu đất trống là một xưởng rượu, trên khu đất trống này có nhiều vò rượu. Nguyên Chấn Hiệp nhìn Tuyền Ngâm Hương hỏi: “Là ở đây?”
Tuyền Ngâm Hương cắn môi gật đầu, giọng nói hơi run: “Tôi không muốn gặp lại họ.”
Nguyên Chấn Hiệp có thể hiểu tâm tình này, chặt đầu hai người chết, bỏ đi, chuyện đáng sợ thế, dù là ai cũng không muốn thấy lại hai cái đầu này!
Anh ta gật đầu, mở cửa xe, đi về khu đất trống. Khi anh ta di vài bước, quay lại đã thấy Tuyền Ngâm Hương gục đầu trên vô lăng, cả người đang run nhẹ!
Bãi đất trống cỏ mọc thành từng cuộn, gần đây lại có tuyết rơi, chân đạp trên tiếng phát ra tiếng chẹp chẹp. Nguyên Chấn Hiệp đoán, lúc đó Tuyền Ngâm Hương lái xe đi ngang qua, đã ném đầu lâu ra, không thể nào rơi quá xa được. Vì thế anh ta bước vài bước là không đi tiếp nữa, đi đến hàng rào nhưng chưa có phát hiện gì.
Cám ơn đã xem tại truyen66.com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook