Nguyên Chấn Hiệp Hệ Liệt

Tác giả: Nghê Khuông

Người Dịch: Kiết Tường

Bản dịch được thực hiện bởi truyen66.com. Hãy truy cập truyen66.com đọc để ủng hộ nhóm dịch nha. Cám ơn!

 

Hồi thứ 38

 

Tuyền Ngâm Hương cúi người trước mộ, sau đó hít một hơi dài rồi nói: “Thiết Nam Quân, đúng vậy, là tôi đào mộ của tiến sĩ Kinh Kiến Tiểu Kiếm trước các anh một ngày, tôi chặt nửa đầu của ông ta, làm tôi làm.”

Cô ta có hơi gấp gáp, nét mặt hoang mang, Nguyên Chấn Hiệp nhìn thấy cũng thấy tim vỡ.

Anh ta xung động mới nói lớn với Tuyền Ngâm Hương: “Đừng nói nữa, chuyện đã qua, đáng sợ thế đừng nói nữa!”

Nhưng ta chỉ há miệng lớn, để gió lạnh vào miệng, không nói được câu nào. Vì anh ta đang muốn biết, Tuyền Ngâm Hương tại sao lại làm như thế.

Tuyền Ngâm Hương nói với giọng rất thấp: “Đáng sợ… đúng là rất đáng sợ. Tôi tuyệt chưa nghĩ đến, bản thân lại làm chuyện kinh hoàng thế này, cũng không ngờ sau khi tôi làm, lại có người nghi ngờ tôi!”

Cô ta ngừng một lát mới nói: “Tại sao tôi làm chuyện đáng sợ này? Câu trả lời của tôi, có lẽ sẽ làm anh thất vọng…”

Cô ta ngập ngừng: “Có lẽ sẽ làm anh thất vọng. Thật đấy, tôi không nói tôi chưa hề gạt ai, nhưng tôi tuyệt không gạt một người đã chết. Câu trả lời của tôi là: Tôi không biết! Tôi không biết bản thân sao lại đi làm chuyện đó!”

Nguyên Chấn Hiệp chăm chú lắng nghe, vốn rất không muốn cắt lời của Tuyền Ngâm Hương. Nhưng lúc này, anh ta không nhịn nổi mới nói: “Nói vậy được sao?”
 

Nguyên Chấn Hiệp lên tiếng tuy vang, nhưng Tuyền Ngâm Hương như không nghe anh ta nói gì, tiếp tục hoang mang nói: “Tôi thật không biết, cũng không biết phải nói lại tình hình lúc đó thế nào. Mọi thứ với tôi mà nói, cứ như một giấc mơ, đúng là một giấc mơ. Nhưng, giấc mơ này rất rõ, tôi nhớ rõ tôi đã làm gì, nhưng không biết tại sao lại làm thế!”

Nguyên Chấn Hiệp bước đến trước mặt Tuyền Ngâm Hương, muốn nhìn thẳng cô ta. Nhưng Tuyền Ngâm Hương chỉ nhìn thấy bia mộ xám trắng: “Tối đó, tôi đã ngủ, giấc mơ bắt đầu từ lúc đó, tôi đột nhiên tỉnh lại, cảm thấy tôi phải đi làm chuyện này. Trước đó, tôi không hề biết có một người tên là Khinh Kiến Tiểu Kiếm, và không biết ông ta đã chết, cũng không biết mộ của ông ta ở đâu. Tôi đến Osaka, là để chụp ngoại cảnh, nhưng tôi cảm thấy nhất định phải làm việc này, mọi thứ cứ như là một giấc mơ!”

Nguyên Chấn Hiệp lắng nghe, Tuyền Ngâm Hương nói thật như thế, nghe qua không ai nghi ngờ lời cô ta.

Nhưng, giải thích này có chấp nhận được không? Cô ta làm chuyện đáng sợ đó, nhưng cô ta hoàn toàn không biết tại sao phải làm thế!

Tuyền Ngâm Hương tiếp tục nói: “Tối đó, tôi trằn trọc, cứ nghĩ tôi cần phải làm việc này. Nhưng làm bằng cách nào? Tôi phải có công cụ mới được, tôi có đủ sức để đào mộ không? Tôi cứ nghĩ, đến trời sáng. Đến sáng, tôi căn dặn nhân viên làm việc, đi mua một số công cụ cần thiết, đặt vào xe tôi.”

Nguyên Chấn Hiệp không cắt lời Tuyền Ngâm Hương, anh ta cũng cảm thấy mê hoặc. Lời nói của Tuyền Ngâm Hương, đưa anh ta đến một cảnh giới mộng ảo khó đoán, làm lòng bàn tay anh ta đổ mồ hôi.

Lúc này vừa nghe Tuyền Ngâm Hương kể, anh ta cảm thấy đây là chuyện không khả năng. Nhưng lúc này, anh ta nghĩ đến đây, nghĩ đến mình và Hoàng Quyên cùng phát hiện: sức mạnh bí ẩn đó đã chủ tể!

Sức mạnh bí ẩn đó đã làm cho vài người chết. Tuyền Ngâm Hương không biết tại sao lại làm thế, nhưng không làm không được, có phải do sức mạnh bí ẩn đó ảnh hưởng?

Nguyên Chấn Hiệp biết khi nghĩ đến ddeiemr này, nét mặt rất quái dị, nên anh ta quay mặt đi, đưa bàn tay lạnh sờ mặt.

Tuyền Ngâm Hương không chú ý động tác của Nguyên Chấn Hiệp, giọng điệu bình tĩnh, như đang kể chuyện, chứ không phải xảy ra với cô ta. Cô ta nói: “Có công cụ, tôi chuẩn bị để tối đi một mình. Và khi bắt đầu hành động, mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi. Tôi đào mộ Khinh Kiến, mở nắp quan tài, dùng rìu sắc chém đầu ông ta. Khi tôi hoàn thành mọi chuyện, tôi rời khỏi, tôi chợt cảm thấy, gần đó còn có một ngôi mộ, tôi cũng nên đi đào và làm cùng một chuyện…”

Tuyền Ngâm Hương nói đến đây, hơi thở đã gấp hơn. Nguyên Chấn Hiệp thấy giật mình, anh ta nhớ đến tình hình khi lần đầu gặp Hoàng Quyên, Hoàng Quyên nói một câu: “Mộ của cha, xem ra hình như cũng vừa bị đào lên!”

Vậy… cũng là do Tuyền Ngâm Hương làm?

Nếu Tuyền Ngâm Hương đi đào mộ Khinh Kiến, lý do là đầu của Khinh Kiến có bí mật, và luồng sức mạnh bí ẩn đó không muốn bí mật lộ ra. Nhưng đào mộ của giáo sư Hoàng Ứng Câu, là vì cái gì?

Nguyên Chấn Hiệp nhìn Tuyền Ngâm Hương, thấy nét mặt cô ta càng lúc càng hoang mang, cô ta đúng là không biết lúc đó tại sao lại làm thế. Lời nói đứt quãng, nói: “Tôi đi qua đó… lại đào một đó, một đó hình như của một người họ Hoàng, tôi thậm chí còn chưa đọc kỹ bia mộ. Sau đó tôi chặt đầu của thi thể đó…”

Nguyên Chấn Hiệp cảm thấy tim mình như rơi ra ngoài. Xác cũng giáo sư Hoàng, cũng trở thành xác không đầu, đó là tại sao? Không lẽ đầu của giáo sư Hoàng, cũng có bí mật? Không lẽ giáo sư Hoàng, cũng là “loại người đó”?

“Loại người đó” là loại người gì? Trong đầu có mảnh kim loại? Loại người đó sống ở trái đất? Kham Bát Tướng Quân từ thời đại Cảnh Hành Thiên Hoàng, đến Kars thời hiện đại, và Tuyền Ngâm Hương trước mặt?

Tuyền Ngâm Hương cũng là loại người đó? “Thiên Nhân’ sống được trong hoàn cảnh tồi tệ?

Trong lòng Nguyên Chấn Hiệp, càng lúc càng mê hoặc, thậm chí là cần hít nhiều không khí hơn, để giải trừ mê hoặc, và tạo ra cảm giác áp bức.

Tuyền Ngâm Hương hai tay che mặt, nói: “Rất đáng sợ! Bây giờ nghĩ lại đúng là đáng sợ! Dù mọi thứ xảy ra cứ như mơ. Tôi thật không biết bản thân sao lại làm thế, cứ như có người ra lệnh cho tôi làm, không phải là lệnh bên cạnh tôi. Lệnh này như phát ra từ sâu thẳm trong tôi, và tôi cần phải phục tùng!” Cô ta nói đến đây, ngẩng đầu lên, nét mặt tuyệt vọng nhìn Nguyên Chấn Hiệp. Nguyên Chấn Hiệp tuy đầu óc hỗn loạn, nhưng anh ta vẫn chú ý nghe Tuyền Ngâm Hương nói. Anh ta nuốt nước bọt, có vẻ như không phát âm được, nói: “Tình hình đó… cứ như là cô bị thôi miên, bị người ta sai khiến đi làm?”

Tuyền Ngâm Hương đã bình tĩnh hơn, cô ta nghĩ rồi lắc đầu: “Tôi không có kinh nghiệm bị thôi miên, không nói được. Tôi… sau khi làm việc đó, lái xe về khách sạn, giữa đường đã vứt đi đầu đã chặt…”

Nguyên Chấn Hiệp giật mình nói: “Cô còn nhớ đã ném ở vị trí chính xác nào không? Hãy nghĩ kỹ lại, nghĩ kỹ lại xem!” Điểm này là rất quan trọng. Tìm lại đầu của tiến sĩ Khinh Kiến và Hoàng Ứng Câu, nghi vấn có thể được giải, cũng đi gần đến câu trả lời hơn!

Tuyền Ngâm Hương chau mày nói: “Có lẽ khi đi qua con đường đó, tôi sẽ nhớ ra.”

Nguyên Chấn Hiệp nói: “Vậy còn đợi gì nữa?”

Tuyền Ngâm Hương ánh mắt ngạc nhiên: “Đầu bị chặt đó, có gì quan trọng?”

Nguyên Chấn Hiệp nói: “Có khả năng…”

Anh ta chỉ nói ba chữ, sau đó không nói tiếp dược. Vì nói rõ đầu của tiến sĩ Khinh Kiến và Hoàng Ứng Câu quan trọng thế nào, vài lời khó nói rõ được, và quan trọng hơn là…

Khi Nguyên Chấn Hiệp nghĩ đến đây, anh ta không tự chủ, nhìn về phía đầu của Tuyền Ngâm Hương, lòng thầm nghĩ: Không lẽ trên phần đầu xinh đẹp của cô ta, cũng có bí mật? Giữa hai bán cầu não có một mảnh kim loại? Không lẽ…

Nguyên Chấn Hiệp nhìn chằm chằm vào đầu Tuyền Ngâm Hương, mọi thứ trở nên rất kỳ lạ. Và Tuyền Ngâm Hưong không tự chủ, lấy tay đặt lên tấm khăn trắng trên đầu mình.

Cám ơn đã xem tại truyen66.com

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương