Người Yêu Cũ
-
Chương 87: Tai nạn bất ngờ
Vì tôi mà Trình Quân Anh bị mẹ đánh đến độ tan gia bại sản do tội dám bắt nạt con gái nhà lành. Chứng kiến cậu ta bị tẩn, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thương cơ. Nhưng thôi kệ, miễn sao là cậu ta ko dám trêu tôi nữa là tốt.
Lần thứ e nờ lạc đường khi đi thăm các thầy cô giáo, đi theo bạn mà cũng lạc được. Hỏi những người ở xung quanh vậy mà đều chung câu trả lời: "Cháu cứ đi thẳng, tới chỗ bê tông là về đến trường Vân Xuyến ". Cuối cùng tôi vẫn ko mò được về. Làm ơn đừng dùng " Đông, tây, nam, bắc " ; thay vào đó nói " trước sau phải trái " ; hạn chế luôn " hướng bao nhiêu giờ " ; dùng nhiều " bên này, bên kia ". Cuối cùng giải thích hộ " cây số " là đi bao nhiêu thì đến nha.
Trời xui quỷ dại thế mà lại gặp đúng Trình Quân Anh đang lái xe, cậu ta quẹo trái là lúc tôi phi thẳng. Hậu quả hai xe máy đâm vào nhau, gương xe tôi văng ra. Còn biển số xe của cậu ta nghe nói mua mất năm triệu hoá kiếp thành sắt vụn. Hoảng quá tôi dù rất đau vẫn cố chạy tới đỡ cậu ta dậy.
" Trình Anh cậu ko sao đấy chứ? Đừng chết mà huhuhuhuhu cậu chết rồi, tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu đây. Chết là hết, đừng về ám tôi nha. Cầu xin cậu đấy "
" ĂN NÓI VỚ VẨN " Trình Anh quát to, mặt nhăn lại vì đau.
" Mẹ ơi máu kìa "
Giờ tôi mới để ý cái áo trắng cậu ta mặc đã bị nhuốm màu đỏ thẫm. Cho chừa cái tội cứ thích mặc áo trắng giống soái ca cơ. Mặc áo đen ko được à vì tôi thấy cậu giống kĩ sĩ hơn là hoàng tử đấy.
" Alo 119 đấy ạ, ở đây có người bị thương địa chỉ là......"
Xe cấp cứu đến là lúc Trình Anh đã ngất xỉu trong vòng tay của tôi. Để cho chắc chắn tôi theo cậu ta vào bệnh viên, ngồi chờ ở ghế đợi cậu ta trong phòng phẫu thuật. Rất nhanh mẹ cậu ta tới, bà ko nói gì chỉ lặng lẽ ngồi một góc cầu nguyện. Phen này tôi biết mình đã gây hoạ rồi. Chắc chắn bố sẽ ko tha cho tôi đâu.
Tinh......cửa phòng mở sau hai tiếng vật lộn với thần chết Trình Anh được đưa tới phòng để dưỡng bệnh. Thật may ko phải là nhà xác với tấm khăn trắng phủ trên người. Nhìn mẹ cậu ta, tôi càng cảm thấy có lỗi vô cùng.
" Cô ơi cháu xin lỗi, tất cả là lỗi tại cháu "
Buồn nhất là mẹ cậu ta ko thèm nhìn tôi, bà bơ tôi chạy theo Trình Anh. Tôi biết mà nếu hôm nay tôi cứu cậu ta chắc là sẽ nhận được cái ôm nồng hậu cùng những lời cảm ơn rối rít. Cơ mà tôi lại hại cậu ta vì thế chịu sự ghẻ lạnh ko bất ngờ là mấy.
Lần thứ e nờ lạc đường khi đi thăm các thầy cô giáo, đi theo bạn mà cũng lạc được. Hỏi những người ở xung quanh vậy mà đều chung câu trả lời: "Cháu cứ đi thẳng, tới chỗ bê tông là về đến trường Vân Xuyến ". Cuối cùng tôi vẫn ko mò được về. Làm ơn đừng dùng " Đông, tây, nam, bắc " ; thay vào đó nói " trước sau phải trái " ; hạn chế luôn " hướng bao nhiêu giờ " ; dùng nhiều " bên này, bên kia ". Cuối cùng giải thích hộ " cây số " là đi bao nhiêu thì đến nha.
Trời xui quỷ dại thế mà lại gặp đúng Trình Quân Anh đang lái xe, cậu ta quẹo trái là lúc tôi phi thẳng. Hậu quả hai xe máy đâm vào nhau, gương xe tôi văng ra. Còn biển số xe của cậu ta nghe nói mua mất năm triệu hoá kiếp thành sắt vụn. Hoảng quá tôi dù rất đau vẫn cố chạy tới đỡ cậu ta dậy.
" Trình Anh cậu ko sao đấy chứ? Đừng chết mà huhuhuhuhu cậu chết rồi, tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu đây. Chết là hết, đừng về ám tôi nha. Cầu xin cậu đấy "
" ĂN NÓI VỚ VẨN " Trình Anh quát to, mặt nhăn lại vì đau.
" Mẹ ơi máu kìa "
Giờ tôi mới để ý cái áo trắng cậu ta mặc đã bị nhuốm màu đỏ thẫm. Cho chừa cái tội cứ thích mặc áo trắng giống soái ca cơ. Mặc áo đen ko được à vì tôi thấy cậu giống kĩ sĩ hơn là hoàng tử đấy.
" Alo 119 đấy ạ, ở đây có người bị thương địa chỉ là......"
Xe cấp cứu đến là lúc Trình Anh đã ngất xỉu trong vòng tay của tôi. Để cho chắc chắn tôi theo cậu ta vào bệnh viên, ngồi chờ ở ghế đợi cậu ta trong phòng phẫu thuật. Rất nhanh mẹ cậu ta tới, bà ko nói gì chỉ lặng lẽ ngồi một góc cầu nguyện. Phen này tôi biết mình đã gây hoạ rồi. Chắc chắn bố sẽ ko tha cho tôi đâu.
Tinh......cửa phòng mở sau hai tiếng vật lộn với thần chết Trình Anh được đưa tới phòng để dưỡng bệnh. Thật may ko phải là nhà xác với tấm khăn trắng phủ trên người. Nhìn mẹ cậu ta, tôi càng cảm thấy có lỗi vô cùng.
" Cô ơi cháu xin lỗi, tất cả là lỗi tại cháu "
Buồn nhất là mẹ cậu ta ko thèm nhìn tôi, bà bơ tôi chạy theo Trình Anh. Tôi biết mà nếu hôm nay tôi cứu cậu ta chắc là sẽ nhận được cái ôm nồng hậu cùng những lời cảm ơn rối rít. Cơ mà tôi lại hại cậu ta vì thế chịu sự ghẻ lạnh ko bất ngờ là mấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook