Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 441 Đánh ta đi, dùng sức mà đánh

Chương 441: Đánh ta đi, dùng sức mà đánh

“Ngươi ngươi ngươi...”

Ba con yêu Tê Lâm tức đến thổ huyết.

Nhưng mà nhìn bốn người này huynh đệ tương tàn, vẻ mặt đám người Lâu Bản Vĩ không kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Câm miệng hết cho ta, các ngươi đều chẳng phải là kẻ tốt lành gì, không ai chạy thoát được đâu.”

Nghe câu nói này của Lâu Bản Vĩ, Hắc Vũ lập tức quỳ trên mặt đất rồi khóc nức nở la lên: “Đại nhân, thật sự, thiên địa chứng giám, thiên địa chứng giám cho ta mà!”

Bép!

Lâu Bản Vĩ tát Hắc Vũ một cái khiến hắn ngã sóng soài trên mặt đất, sau đó còn đạp một phát vào mông gấu đen.

“Tiểu tứ, đứng lên.”

“Hả?”

“Lôi đâu?”

“Lôi kiếp đâu, ta không sao ư.”

Gấu đen thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời bốn phía thì chỉ thấy một màu sáng sủa, lập tức hưng phấn kêu lên.

“Có bổn tra nam ở đây, một chút sấm sét nho nhỏ có là gì, dù trời sập thì ta cũng có thể dùng một tay chống lên được.” Lâu Bản Vĩ lắc đầu.

“Cảm ơn ca, cảm ơn ca, ca thật lợi hại.”

Gấu đen rưng rưng gật đầu, sau đó hỏi: “Có điều ngươi gọi ta à, có gì cần phân phó sao?”

“Đi, bốn người bọn họ, tát mỗi người một trăm cái.” Lâu Bản Vĩ chỉ vào bốn người Hắc Vũ nói.

“À, có vẻ không hay lắm nhỉ?”

Gấu đen nhấc tay lên, ngu ngơ nói.

“Được, không có gì không hay hết.”

Nhưng mà Hắc Vũ lại tỏ ra hưng phấn.

Bởi vì tất nhiên hắn muốn như vậy, nên nếu nói rõ ra Lâu Bản Vĩ rất có thể sẽ không cần mệnh của hắn.

Cho nên một trăm cái tát này đồng nghĩa với việc Lâu Bản Vĩ không hề muốn giết hắn.

Hơn nữa dáng vẻ của gấu đen này ngốc nghếch, có lẽ cũng sức lực cũng không lớn lắm, với tu vi của hắn mà nói thì một trăm cái tát này không hề bõ bèn gì.

Tuyệt!

Tuyệt cú mèo!

Thế là hắn gọi với về phía con gấu đen kia: “Ta hận không thể lập tức giết chết ba con yêu nghiệt lòng lang dạ thú kia, ta có tội, trừng phạt một trăm cái tát không có gì to tát hết, mau tới đây, mau đánh ta.”

“Thế này ổn thật chứ?”

Gấu đen cử động cái tay mũm mĩm đầy thịt của nó, nó vẫn hơi không dám ra tay.

“Đây là mệnh lệnh của Khô Lâu đại nhân, ngươi phải đánh, ta phải nhận, ngươi cứ tới, dùng sức mà đánh.” Hắc Vũ nói gấp.

“Vậy thì ta dùng sức nhé?”

Gấu đen hỏi.

“Dùng, cứ việc dùng, tốt nhất là dùng hết sức đánh ta đi.”

Hắc Vũ lại dí sát khuôn mặt gần một chút, đồng thời gương mặt cũng tràn đầy nghiêm túc mà nhìn về phía Lâu Bản Vĩ, chỉ sợ Lâu Bản Vĩ thay đổi suy nghĩ.

“Vậy được, ta đánh đây.”

Thấy Hắc Vũ kiên trì như vậy, cuối cùng bàn tay mập mạp của gấu đen vung lên, nhắm ngay khuôn mặt Hắc Vũ mà đánh xuống.

Nhìn thấy tay gấu đánh tới, Hắc Vũ hơi thất vọng, thất vọng sức lực này không đủ.

Lỡ như Khô Lâu đại nhân gia thấy không hài lòng, thay đổi suy nghĩ không tát bằng tay nữa mà muốn giết hắn thì cực kỳ khủng khiếp.

Ngay lúc trong lòng đang thất vọng thì một cái tát của gấu đen đập vào mặt hắn.

“Bốp!”

“Á!”

Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hắc Vũ lập tức vang vọng khắp bình nguyên.

Một cái tát này làm cho linh hồn hắn run rẩy, ruột gan đứt từng khúc, ngã trên mặt đất thoi thóp, suýt chút nữa thì trực tiếp khiến hắn đi luôn.

Đương nhiên.

Hắn cảm thấy khó tin là một tát này của tên gấu đen không ngờ lại mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến cho hắn - một Kim Tiên, suýt chút nữa không đỡ được.

Điều này thật sự không hợp lý chút nào!

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, gấu đen lại tóm lấy hắn, tát bốp bốp liên tục

“A a a a a a...”

Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Vũ không ngừng vang lên, lông chim cũng rụng bay tứ tung.

Hắc Vũ bị đánh đến toét miệng, vẻ mặt xám xịt, lắp bắp nói: “Ngươi mạnh như thế này, nếu còn mạnh tay như thế nữa thì có lẽ ta sẽ thật sự xong đời mất…”

Nhưng mà bởi vì nửa câu sau hắn nói không hề rõ ràng nên đến khi lọt vào tai gấu đen lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác.

“Ngươi muốn ta mạnh tay hơn nữa ấy hả?”

Gấu đen không thể hiểu nổi mà Hắc Vũ, nghĩ thầm tên này cuồng ngược đãi thật đấy, thế nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Thân thể cồng kềnh bỗng nhiên nhảy lên, vung một bàn tay vừa dày vừa nặng lên vả thẳng vào mặt Hắc Vũ.

Lúc biết gấu đen nghe nhầm thì Hắc Vũ lập tức cảm thấy sai sai, hắn lập tức rùng mình, sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán.

“Không không không, không phải...”

Hắn quơ quơ cánh muốn giảng thích, nhưng còn chưa kịp nói ra thì cái tát kia của gấu đen đả đánh trúng vào đầu hắn.

“Á...”

Một tiếng hét thảm vang lên.

Lông chim vương vãi khắp nơi, Hắc Vũ hôn mê trên mặt đất.

Một lúc lâu sau, một trăm cái tát của Hắc Vũ đã xong, sau đó cảnh này lại lặp lại với Tê Lâm và các con yêu khác.

Gấu đen đánh đến mức thở hổn hển, khi đến phiên ba con yêu Tê Lâm kia, hắn đã bớt rất nhiều sức nên bọn chúng mới thoát chết được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương