Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 432 Ngươi lên đến đỉnh cao của cuộc đời rồi

Chương 432: Ngươi lên đến đỉnh cao của cuộc đời rồi

“Ngươi cũng tự biết mình ta đấy.” Lâu Bản Vĩ không nhịn được hất cằm lên một chút, tán thưởng nói.

“Đâu có đâu có.”

Gấu đen cười ha ha, nói: “Nhưng mà, trừ đại ca ra, mấy ngày trước ta còn đụng phải hai người, trong đó có một người có đe dọa tới ta, ta không xác định được có thể giết chết ta không, nhưng một người khác thì vô cùng kinh khủng, hắn hoàn toàn có thể giết chết ta.”

“Người ngươi nói đó, chắc là chủ nhân của ta.” Lâu Bản Vĩ nói: “Chính là cái người yêu tiền mà ta nói đó, dù sao ngươi nhất định cũng đừng gây sự với hắn, chọc hắn thì ông trời cũng không cứu được ngươi.”

“Thì ra người nam nhân đó là chủ nhân của đại ca, khó trách khó trách.”

Gấu đen lập tức hít vào một hơi.

Nhưng mà càng như vậy, trong lòng hắn lại càng yên tâm.

Nói cách khác, hai người có thể đe dọa đến tính mạng của hắn, đều là người phe mình.

“Ca, ca, đã xảy ra chuyện lớn.”

Ngay lúc này, cẩu tử đi ra ngoài đã quay trở lại, dáng vẻ vội vội vàng vàng vô cùng hoảng hốt.

“Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy hả Khánh?” Lâu Bản Vĩ nằm trên đất, liếc mắt hỏi.

“Ta có con trai rồi, ca ca.”

Ngao Khánh hét lớn.

“Cái quái gì thế?”

Nghe thấy điều này, Lâu Bản Vĩ bỗng nhiên nhảy dựng lên.

Lâu Bản Vĩ chớp chớp mắt nhìn cẩu tử.

“Thế mà ngươi cũng có một đứa con trai cơ à?”

“Không phải, không phải là một đứa.” Cẩu tử ngẩng đầu lên xấu hổ, vội vàng giải thích: “Là một đàn.”

“Hả?”

“Một đàn á?”

Lâu Bản Vĩ trừng mắt lên hỏi: “Mỗi ngày ngươi đều đi cùng ta, từ khi nào mà đã có một đàn con trai rồi thế?”

“Con trai?”

“Ta…ờm chính là lần trước ở võ quán, chủ nhân bắt ta ấy ấy Ngao Khuynh Thành, sau đó nàng quay về...” Cẩu tử giải thích.

“Thì ra là thế.”

Lúc này Lâu Bản Vĩ mới gật đầu, nói: “Nếu nói như thế thì Lâu Bản Vĩ ta cũng phải có cháu rồi ấy chứ?”

“Ha ha ha, chuyện vui, chuyện vui lớn đấy.”

Lâu Bản Vĩ lớn tiếng cười ha ha.

“Chúc mừng đại ca, chúc mừng nhị ca.”

Mà gấu đen và Dạ Phong Rết Yêu cũng liên tục nói ra lời chúc mừng.

“Ha ha ha, cùng vui cùng vui, suy cho cùng thì chẳng phải cũng là cháu của các ngươi à?”

Lâu Bản Vĩ cười lớn nói.

“Đúng đúng đúng, cũng là cháu của chúng ta, cùng vui cùng vui, ha ha ha, chúng ta cũng đều có cháu rồi.”

Gấu đen và con rết lập tức phản ứng lại, sau đó cũng nói những lời vui vẻ hưng phấn hệt như thế.

Đặc biệt là gấu đen.

Vừa rồi nó còn sợ sẽ phải chết, lúc này không chỉ nhận được một người đại ca tốt, còn trực tiếp được thăng chức làm thúc thúc rồi.

“Đại ca, lão nhị, lão tam, chuyện này vui đến thế sao?” Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ hưng phấn của mấy huynh đệ, sắc mặt cẩu tử chua xót nói: “Vì sao mà ta không vui nhỉ, lại cảm thấy sợ hơn ấy?”

“Nào nào, bình tĩnh đi.”

Lâu Bản Vĩ đi qua vỗ vỗ vai cẩu tử, trịnh trọng nói: “Người bình thường thì đều phải trải qua những chuyện như thế đó, cứ bình thường là tốt rồi, giống như là năm đó của con ốc sên trong sân viện ấy, ngươi có biết không?”

“Hả?”

Cẩu tử hoài nghi nhìn Lâu Bản Vĩ.

“Năm ấy hắn cũng như thế này, nhưng mà hắn ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, tức phụ của hắn trực tiếp sinh ra cả thế giới, đến cả ba nghìn tỉ đứa, không phải hắn vẫn cứ thế sống tiếp ư?”

“Thế nên, bình tĩnh, bình tĩnh được là tốt.”

Lâu Bản Vĩ nhẹ giọng an ủi.

“Ồ, được rồi, ta phải nhận đàn con kia ư?” Cẩu tử hỏi.

“Nhận.”

“Đương nhiên là phải nhận rồi, vốn dĩ là giống của ngươi mà, thế thì vì sao mà không nhận chứ?”

Lâu Bản Vĩ trịnh trọng nói.

“Thế nếu như vậy thì sợ là ta phải quay về bộ lạc Phệ Thiên Yêu Lang một lần.” Cẩu tử nói: “Vừa rồi có người trong tộc nói với ta, đàn con kia của ta vừa sinh ra đời thì thiên địa có dị tượng, vì thế nên người của Tây Yêu Lâm tới nói muốn đưa chúng đi.”

“Gì chứ, người của Tây Yêu Lâm muốn đưa cháu của ta đi ư?” Lâu Bản Vĩ trầm giọng xuống, không nhịn được mà chất vấn một câu.

“Người tới nói vì con trai của ta có thiên phú dị bẩm nên là để trong bộ lạc sẽ lãng phí thiên tài, nói là muốn đưa chúng tới Tây Yêu Lâm có điều kiện tốt hơn để bồi dưỡng.” Cẩu tử giải thích.

“Cái cớt ấy.”

“Chỉ là hai ba con sâu bọ trong Tây Yêu Lâm mà cũng đủ tư cách dạy dỗ cháu ta à?” Lâu Bản Vĩ tức giận nói: “Đi, cùng đi thôi, giết chết nhóm sâu bọ ở Tây Yêu Lâm kia đi, sau đó đón cháu ta trở về, mấy người chúng ta đích thân dạy nó.”

“Đúng, cháu của chúng ta thì mấy con yêu thú rác rưởi kia làm sao có đủ tư cách mà giáo dục chứ, bây giờ chúng tra tới bộ lạc Phệ Thiên Yêu Lang thôi.” Dạ Phong Rết Yêu cũng tức giận hét lên.

Ngay khi các huynh đệ đang hò hét lên thì Dịch Phong đột nhiên chạy tới từ phía không xa.

Nhìn thấy thế.

Con rết vội vội vàng vàng chui xuống dưới.

Mà gấu đen thì lại ngồi xổm xuống bên cạnh rồi bắt đầu run rẩy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương