Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
-
Chapter 431 Con gấu này có tiền đồ
Chương 431: Con gấu này có tiền đồ
“Quả thật, quả thật tổng kết rất tốt.” Cẩu tử ở bên cạnh cũng đồng ý gật đầu, nhìn gấu đen với ánh mắt vô cùng vừa ý.
“Đúng, hai bọn ta thì không nói, đặc biệt nhất chính là tổng kết các ưu điểm của ca cực kỳ phù hợp.”
Rết Yêu cũng đồng ý như vậy, đồng thời tiến tới trước mặt Lâu Bản Vĩ nói: “Ca, khó lắm mới gặp được một tên tiểu tử biết điều như vậy, hay là ta lập tức thu nhận hắn đi?”
“Đúng, ca, ta cũng cảm thấy như vậy, con gấu này có chút tiền đồ đấy.” Cẩu tử cũng nói.
“Ờ, các ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?”
Lâu Bản Vĩ nhìn cẩu tử và Rết Yêu một cái, sau đó nói: “Nếu như thế thì đành thu nhận tên này vậy!”
Thấy vậy, cẩu tử và Rết Yêu vô cùng vui mừng, vội vàng nháy mắt về phía con gấu, đồng thời hô to: “Gấu con, còn không mau cám ơn đại ca?”
“Cái gì?”
“Ý ngươi là gì?”
Gấu đen sững sờ phát ra tiếng, hiển nhiên không kịp phản ứng.
“Con gấu ngu dốt nhà ngươi, mới vừa rồi còn rất thông minh lanh lợi, tại sao bây giờ lại ngớ ngẩn thế?” Cẩu tử hận rèn sắt không thành thép nói: “Đại ca ta chuẩn bị để cho ngươi thành tiểu đệ của hắn, ngươi lên đến đỉnh cao của cuộc đời rồi đó!”
“Đúng, còn không mau đến bái kiến đại ca?”
Rết Yêu ở bên cạnh cũng hét lên.
“Thật… thật sao?”
Gấu đen mừng đến chảy nước mắt.
Trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Vừa rồi hắn nói những điều kia, chẳng qua là để bảo vệ tính mạng nên nhanh trí có thể nói ra được, nhưng mà không bao giờ ngờ được rằng còn có niềm vui ngoài ý muốn như vậy.
Nếu có thể đi theo những người này, khi ở trên đảo hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng sợ hãi nữa.
Bởi vì đối với những yêu thú khác mà nói, hắn có năng lực thiên phú đặc biệt nhất.
Đó chính là hắn vô cùng nhạy cảm với sự nguy hiểm và những thứ mạnh mẽ.
Vì vậy, bất kể là Ngô Trường An lúc đầu, hay là Dịch Phong lúc sau, hoặc bây giờ là Lâu Bản Vĩ, mặc dù hắn không biết thực lực cụ thể của bọn họ, nhưng cũng có thể nhạy bén nhận ra được đối phương nhất định có thể đe dọa đến hắn.
Mà Lâu Bản Vĩ trước mắt khiến hắn cảm nhận được một mối uy hiếp rất lớn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc thực lực của Lâu Bản Vĩ vô cùng mạnh.
“Bái kiến đại ca.”
Sau khi gấu đen phản ứng được, nó không nói thêm gì mà lập tức quỳ xuống đất, cong cái mông lên rồi hô lớn: “Đại ca hồng phúc lớn lao, thiên thu vạn đại.”
“Không tệ đâu, gấu con đáng yêu lắm đấy.”
Lâu Bản Vĩ vẫy vẫy tay, tán thưởng nói: “Bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ một nam nhân yêu tiền và một con ốc sên nằm bất động, ngươi không phải sợ bất cứ thứ gì trên thế giới này.”
“Một tên nam nhân yêu tiền, và một con ốc sên nằm bất động?”
Gấu đen gật đầu một cái, ghi nhớ ở trong lòng.
“Khụ khụ.”
Ngay lúc này, cẩu tử và Rết Yêu đứng ở bên cạnh đó đồng thời hắng giọng hai tiếng.
Thấy vậy, gấu đen vội vàng phản ứng lại, lập tức đổi phương hướng rồi thốt lên: “Bái kiến nhị ca, bái kiến tam ca.”
“Rất tốt, rất tốt.”
“Sau này đi theo chúng ta, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, không người nào ở đời này dám coi thường ngươi nữa.”
Cẩu tử và Rết Yêu lập tức ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng.
Ngay lúc đó, con dấu trên trán cẩu tử phát sáng.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa.
“Khánh à, có chuyện gì vậy?”
Lâu Bản Vĩ hỏi.
“Ca, hình như có ai đó trong bộ lạc của ta đang tìm ta ở cách đây không xa.” Cẩu tử nói.
“Ồ, vậy ngươi đi đi, đi đi.”
Lâu Bản Vĩ phất phất tay, sau khi cẩu tử rời đi, Lâu Bản Vĩ nhàn nhã nằm xuống.
“Gấu à, ngươi có chuyện gì chơi vui không, giới thiệu cho ca một chút?” Lâu Bản Vĩ ung dung nói.
“Ca, ta bị người ta phong ấn trên cái đảo này từ lúc nhỏ, căn bản không thể rời khỏi đảo này, cho nên ta thật sự không biết có cái gì vui để chơi đâu.” Gấu đen bước tới, bóp hai chân giúp Lâu Bản Vĩ, cúi đầu nói.
“Ồ?”
“Là người nào dám phong ấn ngươi ở trên đảo?” Lâu Bản Vĩ lập tức hỏi.
“Cũng là chuyện từ một trăm ngàn năm trước, ba mươi nghìn năm trước con cháu của ta tới thông báo cho ta rằng, những người phong ấn ta lúc đầu đều đã chết già cả rồi.” Gấu đen nhếch môi, thật thà cười nói.
Nghe nói như vậy, Lâu Bản Vĩ cũng cảm thấy kinh ngạc.
Phải biết là, cho dù là kẻ có tu vi Võ Đế ở Tiên Giang đại lục, cùng lắm cũng chỉ có tuổi thọ mấy chục nghìn năm, cho dù là số mệnh của yêu thú lâu một chút nhưng cũng luôn có giới hạn.
Nhưng con gấu đen này lại bị phong ấn trên một cái đảo đến một trăm nghìn năm, điều này hoàn toàn không thể hiểu nổi mà.
“Sao lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa chết?” Lâu Bản Vĩ không nhịn được hỏi.
“Cái này ta cũng không biết, dù sao đến bây giờ ta đã sống hơn một trăm nghìn năm, thọ nguyên cũng không tới, đánh cũng không đánh chết được.” Gấu đen gãi gãi đầu, cười ha ha nói: “Ban đầu kẻ thù của ta cũng thấy không giết chết được ta, nên mới phong ấn ta.”
Nói xong, hắn vội vàng bổ sung thêm: “Dĩ nhiên, đại ca, ngươi là ngoại lệ, ta cảm giác nếu đại ca muốn ta chết, chắc sẽ có thể giết chết ta.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook