Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
-
Chapter 429 Chuyên gia
Chương 429: Chuyên gia
Khi nhìn thấy vậy.
Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều tập trung vào viên gạch đó.
Trời!
Ai nấy đều đồng loạt hít thở một cách nặng nề giống hệt nhau, không một kẻ nào là ngoại lệ cả.
Khí tức cổ xưa tỏa ra trên đó khiến cho bọn họ trong nháy mắt lập tức nhận ra, đây là một món tiên khí.
Đi theo bên cạnh Dịch Phong lâu như vậy, quả thật việc Dịch Phong có thể lấy ra một món tiên khí thì cũng không có gì lạ cả.
Nhưng mỗi một viên gạch để xây dựng tông môn cũng phải có tiêu chuẩn như này, làm cho bọn họ đứng ngồi không yên.
Số lượng lớn như này, sợ rằng tiên nhân của tiên giới cũng không sánh được.
“Lão Triệu, đi, đi nào, chúng ta mau đi tìm gỗ cho tiên sinh.” Lão Tiền lập tức đứng lên chào lão Triệu, rồi vội vàng nói.
“À, được được, chúng ta lập tức lên đường.”
Lão Triệu cũng vội vàng đồng ý rồi đứng dậy.
Đáng lẽ bọn họ cảm thấy nhiệm vụ tìm gỗ mà Dịch Phong giao cho cực kỳ khó nhằn, nhưng khi so sánh với nhiệm vụ của đám Diệp Bắc thì nhiệm vụ của bọn họ lại đơn giản hơn gấp ngàn lần/
Sau khi nhìn đám Diệp Bắc với một ánh mắt thương hại, hai lão già cũng nhanh chóng rời đi.
“Như này đi, Diệp Bắc, ngươi dẫn theo một đám người đi theo ta đốt lò để làm gạch, hai người lão Quản, các ngươi dựa theo tiêu chuẩn ta đã nói, đi tìm thợ đi.”
Dịch Phong dặn dò, rồi nhớ ra cái gì đó lại bổ sung một câu: “Nhớ, ngoài có sức khỏe ra, tốt nhất là không nên quá lớn tuổi.”
Nói xong, Dịch Phong lập tức dẫn đám người Diệp Bắc đi tìm nơi để đốt lò.
Nét mặt Quản Vân Bằng cùng Hám Thiên Khuyết vô cùng khổ sở đang run run tại chỗ.
Phải có sức khỏe.
Tuổi tác cũng không được quá lớn.
Lẩm bẩm trong miệng xong, hai người đưa ánh mắt nhìn về hướng Tiểu ca chạy vặt, gương mặt nở nụ cười đi tới, kéo hắn sang một bên.
“Tiểu ca, dừng bước nói chuyện một chút.”
Hai lão già cười híp mắt rồi nói.
Tiểu ca chạy vặt đi cùng bọn họ sang một bên, nghi ngờ nhìn họ.
“Khụ, tiểu ca, có thể cho ta mạo muội hỏi một câu, bây giờ tu vi của ngươi là gì được không?”
Hai lão già căng thẳng hỏi, nín thở chờ đợi câu trả lời của Tiểu ca chạy vặt.
Dẫu sao theo như lời Dịch Phong nói.
Thuê thợ phải dựa theo tiêu chuẩn của tiểu ca này đó.
Cho nên vị tiểu ca này có tu vi gì thì sẽ có nghĩa là thợ mà bọn họ tuyển cũng cần có tu vi đó.
“Nói cho hai vị lão ca cũng không sao, nhưng mà ta nói ra, hai vị không được cười nhạo ta đâu đấy.”
Tiểu ca làm chân chạy vặt xấu hổ sờ mũi một cái, có chút ngại ngùng bảo sao nghe vậy.
Thấy thế, hai người Quản Vân Bằng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thái độ như vậy, chắc là tu vi của tiểu ca này sẽ không quá cao.
Như thế thì ít nhất áp lực của bọn họ sẽ được giảm đi rất nhiều, lúc đó chỉ cần hạ độ tuổi xuống khi tìm kiếm ai đó là được.
Thế là, Quản Vân Bằng vội vàng an ủi: “Tiểu ca yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không cười nhạo ngươi, ngươi cứ nói đi!”
“Được rồi.”
Tiểu ca xấu hổ gật đầu một cái, ngượng ngùng nói: “Tại hạ bất tài, đi theo tiên sinh trước mặt suốt một năm rưỡi mới từ Võ Vương thăng cấp lên Lục Mệnh Võ Đế, nói thẳng ra cũng chỉ là một con cá nhỏ trong suốt thôi.”
“Lục…?”
“Mới… Lục Mệnh Võ Đế?”
Ngay khi nghe thấy câu này, Quản Vân Bằng không kịp đề phòng, suýt chút nữa là phun máu. Hám Thiên Khuyết thì trượt chân một cái, lập tức cắm mặt xuống hồ.
“Ôi lão ca.”
Tiểu ca chạy vặt kia vội vàng kéo Hám Thiên Khuyết lên.
Mặc kệ bản thân nhếch nhác, Hám Thiên Khuyết nhìn chằm chằm tiểu ca chạy vặt, toàn thân run rẩy mở miệng hỏi: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói tu vi của ngươi tới đâu?
“Lục Mệnh, một Lục Mệnh nhỏ nhoi thôi.” Tiểu ca chạy vặt nói.
Sau khi xác nhận lại một lần nữa, trong lòng hai người Hám Thiên Khuyết đều khóc thét cả lên.
Đây chẳng phải là đang nói, tiêu chuẩn của nhóm thợ tiếp theo bọn họ phải tìm, không chỉ là tuổi tác không quá lớn, mà còn thấp nhất cũng phải là có tu vi Lục Mệnh Võ Đế ư?
Trời ơi!
Có bay khắp cái Tiên Giang đại lục này, cũng không chắc chắn có được nhiều như vậy đâu.
Cho dù thực sự có nhiều như vậy, bọn họ sẽ tìm được sao?
Phải biết là, người tu luyện được đến tu vi này, có ai lại không phải là người thiên phú vô cùng xuất sắc chứ!
Nhiệm vụ này quá nặng nề rồi!
“Hai vị lão ca, vẫn là câu nói đó, mặc dù tu vi của ta hơi thấp một chút, nhưng các ngươi đừng chê cười ta chứ.” Tiểu ca chạy vặt thật thà nói.
“Ờm, hơi thấp một chút…”
Hai người Hám Thiên Khuyết thì thầm, trong lúc nhất thời hận không thể đánh người này một trận tơi bời, chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến vậy.
Nhưng dù họ có phải làm gì đi chăng nữa thì đối với việc giao phó của tiên sinh, cho dù khó khăn đến mức nào đi nữa bọn họ cũng phải làm hết sức.
“Khánh à, thật là chán quá đi mất!”
Trên bờ hồ, Lâu Bản Vĩ bắt chéo hai chân nằm trên mặt đất, đang ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, uể oải nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook