Người Trên Vạn Người(Truyện Chữ DỊCH)
Chapter 417 Đây là tuyệt thế cao thủ ư?

Chương 417: Đây là tuyệt thế cao thủ ư?

 

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của hắn ta run lên một cách mãnh liệt, đứng bất động trên không trung.

 

Đồng thời, khuôn mặt kiêu ngạo kia của hắn ta cũng sa sầm đến lạ thường, sau đó kinh ngạc há to cái miệng sắt bén.

 

Bởi vì, mũi tên này bắn trúng hắn ta.

 

Không những vậy, còn trực tiếp phá vỡ lớp bảo vệ của hắn rồi đâm vào cơ thể.

 

Máu tươi chảy xuống ròng ròng.

 

“Con mẹ nó.”

 

Vừa mở miệng, hắn ta đã phát hiện cơ thể hắn không còn sức mạnh, cũng như không khống chế được sức mạnh trong người, giống như một con chim gãy cánh, từ giữa không trung rơi xuống đất.

 

“Bịch!”

 

Cơ thể to lớn rơi xuống đất cái “bịch” như thể gây ra một trận động đất nhỏ.

 

Hắn nằm trên mặt đất mở to đôi mắt nhìn trừng trừng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

Hắn ta là một tiên thú ở tiên giới, đi theo bên cạnh châu chủ Thanh Ngọc Tiên Châu, vậy mà lại chết ở hạ giới này sao?

 

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

 

Hắn ta không thể hiểu được tất cả những điều này một cách hợp lý được, đột nhiên có bóng người từ từ tiến về phía hắn ta.

“Là người này động thủ với bản thân hắn ư?”

 

Chết tiệt, người hạ giới như hắn mà dám động thủ với hắn ta.

Bất kể là hắn làm tất cả những điều này như thế nào thì trong nội tâm của Hắc Vũ, Dịch Phong sắp chầu trời rồi.

“Chết tiệt.”

Hắc Vũ nghiến chặt hàm răng rồi mở miệng muốn thét lên.

 

Nhưng khi hắn ta vừa mở miệng, một cây gậy đã đập vào đầu hắn.

 

“Mẹ nó, ngươi còn không chịu dừng kêu đấy hả?”

Dịch Phong đen mặt quát, sau đó lại đánh tiếp một cái nữa.

Hắc Vũ ngất đi ngay lập tức

Sau đó, Dịch Phong kéo hắn vào trong không gian của nhẫn trữ vật.

Cứ như vậy, do thám của tiên giới được phái tới để điều tra những người phi thăng, nhưng vừa mới bước vào Tiên Giang đại lục, chưa kịp thở thêm một hơi đã thua ở nơi đây.

“Xem ra lần này có thu hoạch lớn rồi đây. Với bốn con dã thú lớn như vậy, chắc chắn khi bị nhốt vào trong sẽ lừa được rất nhiều người.”

Dịch Phong gật đầu hài lòng, mang theo chiến tích tuyệt vời mà hắn vừa hốt được, nhanh chóng trở về thành Bình Giang.

Thành Bình Giang, tại cửa ra vào của võ quán.

Với Diệp Bắc, Hám Thiên Khuyết và Quản Vân Bằng đứng đầu, đã tập hợp được hai mươi ba người.

Mà những người này, người có tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới Võ Tôn.

Trong số các môn phái ở các khu vực khác nhau của Đông Thắng Châu, nếu họ không phải là tông chủ thì cũng chính là trưởng lão. Tóm lại, địa vị của họ đều rất cao.

Mục đích họ đến đây là để trở thành công nhân xây nhà cho Dịch Phong theo lời mời của Diệp Bắc và những người khác.

Tuy nhiên, sau khi đến đây, bọn họ không muốn làm, hơn nữa còn nghi ngờ lời nói của đám người Hám Thiên Khuyết.

“Hám Thiên Khuyết, tốt hơn hết là ngươi nên giải thích rõ ràng cho bọn ta.” Một lão già làm khó hắn hỏi trước: “Tại sao ngươi lại lừa bọn ta đến đây?

“Đúng vậy.”

Lại thêm một người làm khó hắn, nói: “Ngươi nói ngươi có thể mang lại cho bọn ta một cơ duyên lớn, nhưng lại chạy đến một thành nhỏ đến mức chim cũng không thèm đậu, rốt cuộc là chuyện gì thế hả?”

“Đúng, đúng, nhanh lên, ngươi cũng biết thân phận của bọn ta, nếu không phải là trưởng lão thì cũng là tông chủ của một môn phái. Bình thường có rất nhiều việc, cũng không có nhiều thời gian để đùa với ngươi đâu.” 

Trong lúc nhất thời, có rất nhiều lời nói nghi ngờ từ tất cả mọi người.

“Hầy, lão đại như các ngươi mà ta còn nói dối sao?”

Hám Thiên Khuyết nhanh chóng giải thích: “Nếu ta nói nó mang đến cho các ngươi một cơ duyên, thì nhất định sẽ có cơ duyên!”

“Đúng vậy, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ đi.”

Quản Vân Bằng cũng nói tiếp: “Nếu không phải là quen biết các ngươi đã lâu thì chuyện tốt này sẽ không đến lượt ngươi.”

“Khoác lác.”

“Hai người các ngươi cứ khoác lác đi.”

“Đúng là điên mới tin các ngươi mà. Ta cũng đã thực sự nghĩ rằng sẽ có cơ duyên lớn, nhưng ta thấy nơi này nhỏ như vậy, tới phân phim cũng chưa chắc có.”

Mọi người chế nhạo những gì Quản Vân Bằng vừa nói, sự nghi ngờ của họ cũng càng lớn hơn.

“Đám người các ngươi quên não ở đâu rồi vậy hả?” Vẻ mặt Quản Vân Bằng bình tĩnh nói: “Các ngươi cho rằng bọn ta cần phải nói dối các ngươi sao?”

“Được, nếu ngươi không nói dối chúng ta, vậy ta hỏi ngươi, chuyện về vị tuyệt thế cao nhân mà ngươi nói có đúng không?” Đúng lúc này, có người bước ra hỏi.

“Tất nhiên là thật, ta cần lừa các ngươi à?” Quản Vân Bằng đáp.

“Nếu ngươi nói thật, vậy ngươi hãy đưa bằng chứng mà đám người bọn ta có thể tin được đi.” Người khác nói thêm.

“Bằng chứng…”

Quản Vân Bằng gãi đầu, bất ngờ gặp việc khó.

Hắn ta không thể lấy được bất cứ bằng chứng nào về Dịch Phong.

“Hừm, quả nhiên ngươi không thể đưa ra bằng chứng.”

“Đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian trở về môn phái của mình đi.”

“Đáng ra lúc đầu ta không nên đến. Cơ duyên lớn gì chứ. Thật lãng phí thời gian.”

Thấy thế, khuôn mặt của Hám Thiên Khuyết và những người khác đột nhiên trở nên lo lắng.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương