Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1
-
C157: Bonus 5
Bonus 5
Đi đến nắm lấy tay Becky, Freen lo lắng lên tiếng can ngăn, sau lần gặp ở bar Freen đã luôn đánh giá cao khả năng chiến đấu của Nana, cho nên việc bạn gái mình thách đấu với Nana không khỏi làm Freen bất an: "Becky, chúng ta không cần phí thời gian với cô ấy đâu em."
Xoay người nhìn lại Freen, Becky thể hiện rõ quyết tâm của mình: "Em đề nghị thách đấu với Nana không phải vì bốc đồng đâu chị." - Ánh mắt sắc bén nhìn sang Nana nói tiếp: "Tôi là đang đáp trả lại sự ngông cuồng và không biết giới hạn của mình ở đâu của cô đấy. Freen là người yêu của tôi, việc này không cần bàn cãi gì nữa, tôi chỉ muốn khiến cô tâm phục khẩu phục, chứng minh thực lực của tôi. Nếu tôi thắng từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
Nana nhún vai: "Còn nếu cô thua tôi thì sao? Cô sẽ nhường Freen cho tôi chắc?"
"Không có chuyện đó đâu, Freen vẫn là bạn gái của tôi, đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận thua cho dù không còn khả năng để chiến đấu, cô có thể đánh tôi thoải mái nếu cô có khả năng đó."
Ánh mắt thích thú nhìn Becky, Nana bật cười to: "Nghe kích thích đấy, không nhiều lời nữa, chúng ta bắt đầu luôn đi!"
"Chờ đã!" - Becky kéo Freen ra góc xa, nhìn người yêu của mình nghiêm túc lên tiếng: "Freen, chị hãy ở lại đây đi! Em không muốn chị đến trận đấu của em và cô ấy."
"Becky!" - Lần đầu tiên Freen nhận ra nỗi bất an trong thứ mà Becky từng rất tự hào, điều đó chứng tỏ bản thân bé cũng nhận ra trận quyết đấu này không hề nắm chắc phần thắng, và việc cô đến sẽ làm bé không thể tập trung cao độ vào trận đấu này được.
"Nếu em thắng em sợ sẽ khiến chị kinh hãi vì hình ảnh không mấy xinh đẹp của em." - Becky nửa đùa nửa thật nói, nhưng những lời sau đó đúng là có chút buồn bã: "Còn nhỡ em thua em càng không muốn chị nhìn thấy bộ dạng thảm hại của em."
"Được, chị sẽ ở lại đây đợi em trở về. Phải bình an đấy, thắng thua đối với chị không quan trọng bằng em đâu." - Freen dang rộng vòng tay để bé sà vào lòng mình, cái ôm ấm áp quen thuộc cả hai luôn dành cho nhau mỗi khi bên cạnh.
"Em sẽ về nhanh thôi. Tối nay chị hãy nấu một bữa thật ngon mừng em trở về đấy!"
.
.
.
Đứng trên võ đài, Becky và Nana đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái nhưng cả hai không hề trang bị bất kỳ đồ bảo hộ nào hay có trọng tài để giám sát và phân thắng thua.
Becky hất nhẹ cằm lên thách thức: "Luật rất đơn giản, chỉ cần ai nhận thua trước là được và không được đánh vào mặt nhau, ai đánh vào mặt coi như người đó thua."
Nhếch môi tán thành, Nana thủ thế sẵn sàng chiến đấu: "Rất hợp ý tôi! Bắt đầu thôi!"
Hai cô gái nhanh chóng xông tới tung đòn, vì có sự cảnh giác nên Becky chọn cách phòng thủ chờ thời cơ, những cú đá của Nana rất nhanh và mạnh, khiến cho Becky dù có đỡ được nhưng vẫn phần nào xây xẩm.
"Khí thế của cô đâu rồi, chỉ biết phòng thủ thôi sao?" - Nana được thế vênh váo khích tướng, cô tuy đang ở thế tấn công nhưng vẫn chưa thể chiếm được lợi thế vì sự phòng thủ quá chắc chắn của Becky.
"Vậy sao?"
Biết là không thể phòng thủ mãi, Becky đánh liều tung đòn tấn công, nhưng lại làm cho Nana có được lợi thế tung cước đá vào bụng khiến bé đau đớn ngã xuống sàn. Nana không vội tấn công ngay, kiêu ngạo chờ Becky đứng dậy chiến đấu tiếp tục.
Sau khi bị dính đòn, khả năng tấn công lẫn phòng thủ của Becky trở nên yếu đi rõ, bé chật vật đỡ đòn nhưng vẫn bị đánh thêm hai cước vào bắp tay và hông khụy xuống lần nữa.
"Đánh thắng cô đúng ra rất hả hê nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, mau nhận thua đi, thực lực của tôi vốn dĩ mạnh hơn cô, đừng cứng đầu nữa!" - Nana bắt đầu thấy chán, chứng minh khả năng cô đã làm qua, đánh một cô gái đến mức độ này cũng không phải điều cô muốn.
Becky trước nay luôn cứng đầu, nay càng không thể nhận thua trước mặt tình địch, bé gượng đứng dậy lần nữa, có chút thất bại khi mới ăn ba cước mà đã choáng váng mặt mày, nhưng Becky phải thừa nhận một điều, thực lực của mình so với Nana đúng là có một khoảng cách.
"Tôi biết bản thân không bằng cô, nhưng tôi tuyệt đối không nhận thua, tôi và Freen đến với nhau cũng không hề dễ dàng, nếu như ban đầu thấy khó đã rút lui thì làm sao có được ngày hôm nay." - Becky xông tới tấn công lần nữa, chịu đòn nãy giờ không phải vô nghĩa khi bé đã nhìn ra được điểm yếu của Nana, mỗi lúc tung cước đá, chân trụ cô ấy sẽ nhún hai nhịp nhỏ, chóp thời cơ bé đấm mạnh vào bụng Nana khi cô lấy đà chuẩn bị xoay chân.
BỊCH!
Nhăn mặt nằm trên sàn đấu, Nana khẽ cười nhìn Becky vẫn đang đứng phía trên nhìn xuống mình.
"Cô cười cái gì, nếu không nhận thua thì mau đứng dậy đấu tiếp!"
"Không dậy nổi, tôi thua rồi... dân boxing như cô một đấm mạnh thật đấy..."
Becky thở hổn hển ngồi bệt xuống ngay sau câu nhận thua của Nana, bé cũng đang rất đau nhưng vì sĩ diện nên mới cắn răng chịu đựng nãy giờ.
"Tôi nói này, nhận thua khó vậy sao? Đau chết đi được!" - Nana gượng ngồi dậy tựa lưng vào xà ngang sàn đấu, ném cho Becky chai nước, sau đó lấy chai còn lại mở nắp ra uống một ngụm lớn.
Becky nhận lấy uống một hơi hết nửa chai, bé nhanh chóng lên tiếng: "Từ nay về sau cô không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa đấy!"
"Tôi có hứa như thế bao giờ?"
"Cô!" - Becky tức giận vẫy số nước còn lại vào người Nana.
"Nóng tính quá rồi đó! Tôi chưa nói xong mà." - Nana hơi nhăn mặt vì cơn đau ở bụng nhói lên: "Tôi sẽ không tranh Freen với kẻ điên như cô nữa, thay vào đó làm bạn với cô cũng không tệ. Tính ra chúng ta có nhiều điểm chung đấy, cả gu người yêu cũng giống."
"Ai thèm làm bạn với cô chứ!"
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook