Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Phần 1
-
C156: Bonus 4
Bonus 4
Trở về nhà với tâm trạng vô cùng bực bội vì bị một cô gái xa lạ cưỡng hôn ngay giữa đường, còn là ở gara công ty của mình, càng tức giận hơn khi Freen lại không thể làm gì được ngoài việc nhìn Nana bỏ đi trong đắc ý.
"Trên đời có thể có loại người không biết xấu hổ như vậy sao?"
Ngâm mình trong bồn tắm để làm nguôi đi cơn nóng giận, Freen phần nào thanh tĩnh đầu óc lấy tinh thần, sau đó cô đi xuống bếp nấu một ít đồ ăn thanh đạm dùng bữa.
Ngồi một mình trên bàn lặng lẽ ăn bữa tối, lúc trước Freen rất thích cảm giác thoải mái yên tĩnh này, nhưng từ khi Becky xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhìn thấy bé và nghe giọng nói phát âm không chuẩn tiếng thái ấy, tự lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Freen.
"Đúng là ăn một mình không ngon chút nào. Lại nhớ em nữa rồi." - Vì trái múi giờ nên Freen cũng không muốn gọi điện làm phiền Becky, hơn nữa chỉ đến mai thôi cô và bé sẽ gặp lại nhau, giờ cô chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa là được.
Sau khi dọn rửa chén đũa sạch sẽ, Freen lướt điện thoại xem tin tức một hồi, cảm thấy vô vị nên đã lên phòng ngủ sớm, kết thúc một ngày làm việc tẻ nhạt và bực bội.
.
.
.
Đậu xe vào gara như mọi khi, Freen theo lối vào thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lên phòng làm việc, nhưng khi vừa bước tới cửa thang máy, cô đã chạm mặt phải người không nên gặp - Nana.
Sắc mặt từ kinh ngạc bỗng chốc chuyển sang tối sầm lại u ám, Freen bất giác lùi về sau đề phòng: "Cô sao lại có thể xuất hiện ở đây?"
Nana nở nụ cười tươi đưa thẻ VIP đeo trên cổ lên khoe: "Tôi quên nói với chị, tôi là khách VIP của chủ tịch Armstrong, ba của bạn gái chị đồng thời cũng là sếp của chị đó."
Freen mím môi, cho dù có muốn không tin nhưng tấm thẻ VIP này quả thật là của chủ tịch, cô ta thật sự là người như thế nào ngoài việc nói mình chỉ là một nhiếp ảnh gia, là Freen từ đầu đã quá khinh suất rồi.
Nắm lấy tay Freen kéo vào trong khi thang máy mở ra, Nana không mấy khó khăn đã có thể đưa được người vào thang máy cùng mình, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nguy hiểm lúc cánh cửa vừa khép lại.
Freen khoanh hai tay trước ngực không thèm nhìn đến Nana, lạnh nhạt thốt: "Trong này có camera đấy, cô mà còn giở trò như hôm qua tôi sẽ không để yên đâu, cho dù thân phận của cô có đặc biệt đến đâu."
Nana gật gù nhìn lên camera trên góc cao của thang máy, vờ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lộ rõ vẻ trêu đùa đẩy Freen ép sát vào góc tường thang máy: "Tôi một khi đã muốn làm gì đều không hề câu nệ mấy chuyện tiểu tiết này đâu, hôm qua hôn Freen ngoài cảm giác thành tựu ra chẳng có mấy cảm giác gì nhiều vì nhanh quá, lần này chúng ta chậm rãi hơn đi!"
"Nana! Cô quá đáng lắm rồi đó!" - Ánh mắt sắc bén hướng thẳng ánh mắt lả lơi phóng đãng của người trước mặt, Freen cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng bất thành vì con người cao ngạo, xấc xược này.
Xem lời nói của Freen như gió thoảng bên tai, Nana càng lúc càng rút ngắn khoảng cách hơn mặc cho đối phương cố đẩy mình ra, đến khi môi cô sắp chạm đến môi Freen thì đột ngột cảm giác tê buốt bên hông xộc thẳng lên đỉnh đầu làm Nana đau đớn ngã khụy xuống tách khỏi người Freen.
Trên tay Freen hiện tại đang cầm chặt roi điện, lấy lại vẻ lãnh đạm nhìn người vẫn đang ôm bụng nhăn nhó khụy dưới chân mình: "Nói cho cô biết, tôi là kiểu người không để bản thân chịu thiệt lần thứ hai đâu. Hôm qua vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên tôi mới không kịp ứng phó thôi."
"Ha... chị giỏi lắm...chưa ai dám làm như vậy với tôi cả, chị là người đầu tiên đó."
"Tôi cũng chưa từng bị sĩ nhục như hôm qua, cho nên tôi không hề cảm thấy có lỗi khi đáp trả lại sự thô lỗ của cô."
Lúc Nana gượng đứng dậy trở lại cũng là lúc cửa thang máy mở ra, cả hai thoáng bất ngờ khi phía sau cánh cửa Becky đã đứng sẵn từ bao giờ chờ đợi họ.
Đôi mắt ngập tràn yêu thương nhìn người yêu của mình trở về sau vài ngày xa cách, Freen bước tới hội ngộ cùng Becky, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng: "Em về lúc nào thế? Chị tưởng chiều tối nay em mới về nên không biết ra đón."
Đôi mắt sát khí của Becky vẫn nhìn chăm chăm vào Nana, cảnh tượng vừa rồi khi thang máy mở ra càng làm bé tức giận hơn, kéo Freen ra sau, Becky khó chịu hỏi: "Khi nãy cô ta có làm gì chị không?"
Nana nhếch môi cười, mỉa mai đáp: "Cô không thấy cây roi điện trên tay Freen sao? Có làm gì cũng là chị ấy ra tay với tôi thì có."
"Đáng đời lắm! Có chết cũng chưa hết tội!" - Becky bấy giờ mới nhìn lại người yêu bé, đau lòng nói tiếp: "Cô ta thật sự không làm gì với chị chứ? Em đã về rồi, có gì ấm ức chị cứ nói cho em biết!"
Freen vốn không phải người yếu đuối, nhưng khi nghe Becky hỏi không hiểu sao lòng cô lại cảm thấy không khỏi tủi thân, ấm ức, dù vậy, hiện tại vẫn đang có mặt người khác ở đây, cho nên Freen đã cố gắng kiềm nén lại chỉ lắc nhẹ đầu đáp: "Không sao! Em trở về là tốt rồi."
"Các người có còn xem tôi tồn tại hay không?" - Nana hô lên thu hút sự chú ý của họ về phía mình.
Bước tới trước chạm mặt Nana, Becky lạnh lùng đề nghị: "Tôi muốn thách đấu với cô một trận, có dám đấu hay không?"
1
"Rất sẵn lòng!"
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook