Chap 96

Sau khi đám bạn thân đến nhà thăm hỏi một lúc quay trở về trời cũng vừa chập tối, Becky nhìn Freen bình yên nằm nghỉ trên giường cũng không có ý định phiền chị, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ thoải mái để tắm, dạo gần đây thời tiết rất nóng mà bé lại không chịu được sự cái nóng oi bức này nên luôn chọn những bộ quần áo mát mẻ để mặc.

"Em đi tắm sao?" - Giọng Freen nhẹ lên tiếng, cô không ngồi hẳn dậy mà đang nghiêng người gác tay lên má ngắm nhìn cô bạn gái xinh đẹp của mình.

"Đến tối rồi mà trời vẫn còn nóng quá, em sẽ ngâm mình trong bồn nước một lúc, chị còn mệt cứ nằm nghỉ đi!"

Freen chống tay ngồi dậy, cô bước xuống giường đi đến chỗ Becky chọn cho mình một chiếc váy màu đen cùng chất liệu bằng lụa giống chiếc váy màu xanh nhạt của bé: "Chị cũng muốn tắm!"

Đôi mắt hơi mở to lên ngạc nhiên, Freen hôm nay đem đến cho bé nhiều điều bất ngờ thật. Mỉm cười xoay người đối mặt cùng chị, bé lên tiếng trêu: "Có vẻ như sau khi bị thương ở đầu, chị đã cởi mở hơn nhiều so với lúc trước."

"Chị thay đổi như thế có tốt hơn không?"


"Chị như thế làm em thích lắm đó."

Freen hôn lên trán Becky một cái, ánh mắt si tình nhìn bé không chớp: "Xảy ra nhiều chuyện, chị nhận ra có những thứ nếu không sớm bày tỏ, về sau sẽ phải hối tiếc. Trước kia để em phải chủ động nhiều rồi, từ giờ hãy để chị làm điều đó, thử một lần "hư hỏng" xem thế nào?"

Bé khẽ rùng mình khi chiếc lưỡi ma mãnh của chị đang quét một đường ẩm ướt trên cần cổ bé, nấn ná hồi lâu rồi mút mạnh một cái khiến bé không tự chủ được bật ra tiếng kêu khẽ như mèo con, nắm lấy đầu vai chị đẩy nhẹ ra.

"Chị rất có tố chất của một kẻ "hư hỏng", hóa ra bấy lâu nay đều là chị che giấu quá tốt rồi." - Bé ba phần đùa giỡn, bảy phần thật lòng thốt.

Nở nụ cười ma mị, Freen nhạy lại cái chớp mắt Becky vẫn hay dùng mỗi khi trêu đùa mình, nhưng qua nét mặt sắc sảo xinh đẹp này lại càng tăng thêm phần cuốn hút: "Em thích là được! Chị sẽ cố gắng nhiều hơn."

"Yah! Không được rồi, chị không được làm điều này với bất kỳ ai khác ngoài em có biết không?" - Becky áp hai tay lên má Freen ra tối hậu thư nhắc nhở: "Tưởng chị không biết nháy mắt, không ngờ rằng chỉ một cái nháy mắt thôi tính sát thương đã lớn đến thế."

Nhìn ánh mắt nửa yêu thích nửa dỗi hờn đáng yêu của bé, cô mỉm cười thành thật kể: "Chị quả thật không biết nháy mắt đâu, mấy ngày nay trong bệnh viện rảnh rỗi có nhờ Sam dạy cho cách nháy mắt thế nào để làm cho em xem... A..."

Freen hơi nhăn mặt vì lực tay của Becky trên má cô đột ngột bóp mạnh lên, dường như cô nói sai điều gì sao, nhìn ánh mắt hình viên đạn đang cau có nhìn mình, Freen nuốt khan: "Em sao thế?"

"Người đầu tiên được xem chị nháy mắt là chị Sam sao? Hai người làm bạn thân lâu quá rồi đó, người yêu như em cái gì cũng xếp sau bạn thân của chị hết."

"Nào có đâu!" - Freen vội giải thích, ngay cả việc nhỏ nhặt này Becky cũng ghen sao, làm cô thấy bất an quá, Freen chớp chớp mắt tìm cách lấp liếm: "Lúc tập toàn hỏng thôi, sau đó chị tự tập luyện dần mới được như vậy, cho nên em mới là người đầu tiên được nhìn thấy..."

Tưởng rằng nói như vậy bé nhà cô sẽ bớt ghen, không ngờ khuôn mặt cô vẫn đang bị hai tay bé nắn bóp đến muốn biến dạng, đôi môi theo đó hơi nhô ra không khép lại được: "Em... vẫn còn dỗi sao?"

"Phải! Kể cả lúc tập luyện chị vẫn rất dễ thương, em muốn là người đầu tiên chứng kiến những khoảnh khắc đó cùng chị, không phải với người khác."

"Chị biết rồi!" - Không thể bị động ở tư thế mất mặt này mãi, Freen đưa tay lên nắm lấy tay bé kéo đi: "Không phải em nói muốn tắm sao? Chúng ta đi tắm thôi!"


Ngâm mình trong bồn nước mát lạnh với hương sữa tắm dễ chịu, cả hai thoải mái tận hưởng không gian riêng tư chỉ có mỗi hai người cùng nhau.

"Cảm giác này tốt thật!"

Becky đưa ngón trỏ lên bắt đầu nghịch chạm vào má, mũi rồi đến cằm Freen, nếu là trước đây bé dám chắc rằng chị sẽ ngăn lại, còn cằn nhằn bé phá phách, mà lúc này chị rất thoải mái ngồi yên cho bé mặc sức làm loạn, lâu lâu còn đùa theo vẽ vài đường lên mặt bé.

"Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, dù em không muốn chị bị thương chút nào, nhưng chị của bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều, ít nhất chị đã cởi mở và sống thật với chính mình, không phải vì ai bắt ép." - Becky gối đầu lên ngực chị thì thầm, tay đang vân vê lướt trên mặt nước đầy xà phồng.

Freen không biết hôm nay cô đã cười bao nhiêu lần, chỉ biết hiện tại cô cảm giác rất bình an, lòng cô không còn nặng trĩu như khi xưa. Có thể tương lai phía trước sẽ có những chuyện khác xảy đến khiến cho họ có những ngày mệt mỏi và ưu phiền, nhưng chỉ cần được bên cạnh nhau, tựa vào nhau như lúc này, Freen tin rằng mọi khó khăn đều chỉ là nhất thời.

"Becky, chúng ta ngâm mình cũng lâu rồi, ra ngoài thôi em!"

"Dạ!" - Cả hai bước khỏi bồn tắm xả nước và lau khô người.

"Mà giờ chúng ta đi ăn ở nhà hay... ưm..." - Becky còn chưa kịp hỏi Freen muốn làm gì tiếp theo môi bé đã bị chị chặn lại, cuồng nhiệt hôn.


"Em nói trời vẫn còn nóng mà, vậy chúng ta không cần phải mặc đồ, lên giường nằm luôn cho thoải mái."
11

Becky bị choáng bởi vẻ mặt và lời nói không thể nào gian manh hơn của Freen, bé cứ thế bị chị kéo đến giường nằm xuống.

Đêm vẫn còn dài.

.

.

.

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương