Người Hùng Cấp Thảm Họa Hồi Sinh (BẢN DỊCH)
-
Chapter 79 - Chuyện này thật đáng ngờ
Chương 79 - Chuyện này thật đáng ngờ
[Tin khẩn cấp! Màn Sương Máu xuất hiện phía bắc Miền tây Vòm chắn đã tan vào lúc 3 giờ chiều.]
[Con số thương vong đã lên đến 2,000 người. Đã 10 năm kể từ sự cố mái vòm thứ ba bị đe dọa. Đó quả là một sự cố gây sốc lớn.]
[Tuy nhiên, lần này điều kỳ diệu đã xảy ra. Những người được coi là đã chết đang tỉnh dậy!]
[Các chuyên gia tin rằng những người đó bị mắc kẹt trong Sương Máu…]
Cheongdam-dong, Hàn Quốc. Toàn bộ khu vực Cheongdam-dong là địa phận của đền Song tử. Hôm nay, nơi đây tràn ngập tiếng la thất thanh.
-Cái gì? Sương Máu bị đánh bại?
Tại thư viện ma thuật đền Song tử!
Tin tức nóng hổi khiến Yoon Siwoo đang đối đầu với Chun Sungjae trở nên bối rối. Vài giờ trước, bên nhà báo đưa tin rằng mái vòm thứ 3 đang có nguy cơ bị đổ vỡ, sẽ có hàng loạt thương vong xảy ra. Các phát thanh viên khiến tình hình thêm nghiêm trọng hơn.
Vậy chuyện gì đã diễn ra?
-Có chuyện gì xảy ra sao? Là ai? Là ai giết nó!
Yoon Siwoo như muốn bẻ nát điện thoại hắn.
Tất cả kênh truyền hình trực tiếp đều đưa tin về sự biến mất của Sương Máu và mọi người đang ăn mừng. Danh tính người kết liễu con quái vật vẫn chưa được công bố. Tên người đó vẫn hoàn toàn bí ẩn. Tất nhiên không thể nào là Xử nữ Chi tinh được.
“Ngài ấy sẽ để nó yên vì ngài muốn Lee Gun chết!”
Yoon Siwoo gần như mất trí.
-Mấy kỹ năng làm gì có hiệu lực lên con quái vật đó chứ! Thằng khốn nào dám tự mình giết nó mà không cần bất kỳ kỹ năng nào chứ?
Trái lại, mặt Chun Sungjae trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu chắc chắn người đó là chú mình. Cha cậu không thể bao giờ có thể kết liễu nó. Chỉ có một người trên thế giới mới làm được.
Yoon Siwoo đang ở trong tình thế khó nhằn. Hắn không để ý tới Chun Sungjae nữa.
“Không có chuyện Lee Gun giết được nó đâu, đúng chứ?”
Hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Chuyện gì tới cũng sẽ tới.
“Nếu thế thì mình gặp nguy rồi.”
Đây là con quái vật mười năm về trước. Để che đậy tội lỗi của hai anh em hắn, một vật phẩm đặc biệt đã được mang ra. Vụ việc cũng đã được nhân bản lên như một loại thí nghiệm.
Hugo đã thất bại trong việc đánh bại con quái vật, và nó đang xuất hiện trở lại sau mười năm. Chuyện này khiến Yoon Siwoo rơi vào tình huống càng thêm gay go.
“Chết tiệt! Chúng ta đi xa tới cỡ vậy để chôn vùi đi cái tai nạn đó rồi mà!”
Năm ngàn người đã chết thay cho hai anh em. Nhân chứng duy nhất là vợ của Nhân mã Chi tinh, nhưng họ đã chăm sóc cô ấy rồi.
Mọi chuyện đã diễn ra theo cách họ muốn. Con quái ấy đáng lẽ biến mất sau khi phá tan các vòm chắn, nhưng việc ai đó giết nó đã làm đảo lộn mọi thứ.
“Nếu phân tích cái xác, họ sẽ tìm thấy bằng chứng…”
Nếu một nhà đọc tâm hay một chuyên viên phân tích phát hiện ra điều hắn làm, Yoon Siwoo xong đời là cái chắc.
Cảm giác bất an khiến Yoon Siwoo liên tục đổ mồ hôi. Thế nhưng, hắn sớm nở nụ cười.
“Nếu Lee Gun giết nó thì phải có xác mà, phải không?”
Hắn phải giật cái xác khỏi tay Lee Gun trước khi người đàn ông ấy giao cho phía truyền thông.
Với ý tưởng đó, Yoon Siwoo nhanh chóng quay đầu.
-Chun Sungjae! Mày cần cuốn sách ma pháp để gọi hồn đúng không? Tao sẽ đưa mày cuốn sách mà tạo mượn. Đổi lại, tao muốn mày giới thiệu chú mày cho-
Cảnh tượng trước mắt khiến Yoon Siwoo bàng hoàng.
-Cái khỉ gì? Thằng nhãi đó biến đi đâu rồi?
Chun Sungjae biến đi từ lâu. Thế nhưng, quan trọng không phải ở đó.
-Đợi một chút! Cái cuốn sách ma pháp đâu rồi?
Chun Sungjae biến đi cùng với cuốn sách ma pháp mà Yoon Siwoo mượn.
***
[Bạn đã hoàn thành Thử thách Sức mạnh!]
[Giờ bạn sẽ nhận phần thưởng từ thử thách.]
[Thăng Thể Thạch]
[Thành tựu mới đã được thêm vào kinh thánh.]
[Thành tựu thứ 2.]
-Xà phu khiến Thánh nhân vĩ đại được biết tới Nhân mã Chi tinh cảm thấy cực kỳ xúc động.
[Thành tựu thứ 3.]
-Sau khi giết chết thực thần quái, những linh hồn bên trong nó sẽ được giải phóng.
[Thành tựu hạng Huyền thoại (Thành tựu 2) đã được ghi nhận. Trạng thái Thần thánh của bạn được tăng thêm.]
[Với sức mạnh của Thành tựu 2, bạn có thể mượn Kiến trúc và môn đồ từ Nhân mã Chi tinh (Phải nhận được sự cho phép từ bên kia).]
[Mỗi thành tựu có thể chuyển thành sức mạnh cho chủ sở hữu và môn đồ.]
Lee Gun rất hài lòng, đặc biệt là với phần thưởng. Viên thạch cho phép nâng cấp cơ thể khiến hắn bị mê hoặc. Nó xuất hiện trong túi từ bao giờ mà hắn không hề hay biết.
[Thăng Thể Thạch]
- Một thánh thạch có khả năng biến cơ thể phàm trần thành cơ thể thần thánh.
- Viên thạch biến mất sau khi sử dụng. Nó sẽ thăng cấp ngẫu nhiên một bộ phận trên cơ thể.
Lee Gun lập tức đập nát viên thạch.
[Bạn đã sử dụng viên thạch!]
[Quá trình thăng cấp, bao gồm cả thích ứng, sẽ mất một ngày!]
[Trong quá trình khả năng có tác dụng phụ. Vui lòng cẩn thận.]
Hình như tác dụng phụ của vật phẩm bắt đầu có hiệu lực rồi?
Lee Gun cảm thấy hơi cứng người, nhưng hắn chỉ phì cười.
“Phần thưởng còn lại là cận thần riêng của Xà phu, thánh phẩm Xà phu thần, và một kỹ năng cấp Thần thánh.”
Sau khi hoàn thành mỗi thử thách sẽ nhận được một phần thưởng.
“Giờ chỉ còn tìm môn đồ và thư ký nữa thôi.”
Lee Gun phải hoàn thành Thử thách về Trí tuệ và Danh tiếng. Nhưng hiện tại, hai thử thách đó không quan trọng lắm.
“Đúng như mình đoán.”
Ánh nhìn sắc bén của Lee Gun hướng về phía xác con cóc. Nói đúng hơn là hắn đang nhìn vào lưng con cóc. Lưng con quái vật mọc một chùm dây leo rậm rạp, và Lee Gun thấy một vết xăm quen thuộc được khắc trên đó.
[Một năng lượng độc hại vô định bị bỏ lại nơi này!]
Lee Gun chắc chắn vì đó là biểu tượng khắc trên lưỡi kiếm đã đâm hắn. Hắn đoán mình đã nhìn thấy nó qua lớp sương mù, và nhận định hắn hoàn toàn đúng. Cũng vì thế mà hắn thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Vì sao ư?
Biểu tượng được khắc trên lưỡi kiếm đẩy hắn rơi xuống bẫy lại có trên người con quái vật đã ăn mất vợ Hugo.
“Nghĩa là hung thủ là cùng một người.”
Thông tin của thẩm định viên lần nữa khêu gợi sự chú ý của Lee Gun.
“Anh ta nói Xử nữ Chi tinh có mối liên hệ với biểu tượng đó.”
Thẩm định viên nói cho Lee Gun biết rằng trong kho của Xử nữ Chi tinh đầy rẫy lưỡi kiếm khắc biểu tượng đó, thậm chí anh ta còn nhớ lại lưỡi kiếm ấy. Người đâm Lee Gun không ai khác chính là Xử nữ Chi tinh.
“Sẽ nhanh hơn nếu mình hỏi hắn ta.”
Mắt Lee Gun ánh lên vẻ cay nghiệt. Hắn vung Kiếm lưỡi kéo.
Chul-puhk!
Sau khi tái tạo lại vùng đất thông qua vết xăm, Lee Gun nhanh chóng gọi ra thánh vật của mình.
[Bách Khoa Toàn Thư] Cấp S.
Lee Gun bỏ vật chứng vào trang 44, sau đó quay lại.
-Ooh, ooh-ehhhk…!
-!
Các môn đồ Nhân mã tiếp tục nôn ọe khi đứng quan sát việc hắn làm.
-A! Tôi không nghĩ mình có thể ăn nó trong một khoảng- Hực!
Lee Gun thấy bọn họ thật thảm hại.
-Các ngươi làm ầm làm ỉ chỉ vì thấy mỗi thế sao?
-?!
“Mỗi thế! Loại tâm thần nào đi làm mấy thứ khùng điên với quái vật cấp Thảm họa cơ chứ?”
-<Sát Quỷ> dưới trướng Thiên bình Chi tinh mang tiếng là kẻ tàn ác nhất cũng không dám làm thế!
“Thằng quỷ đó là thằng nào?”
Lee Gun chưa bao giờ nghe tới cái tên đó.
-Hổ phụ sinh hổ tử. Cấp dưới của cậu yếu y chang cậu vậy. A!
-Tối nay mình sẽ đi ăn Lẩu Lòng Bò!
Khi Lee Gun nhắc tới Lẩu Lỏng Bò, các môn đồ Nhân mã lần nữa nhớ tới cuộc tàn sát hồi nãy rồi che miệng lần nữa.
Lee Gun tiến tới tiếp cận con cóc bằng kiếm lưỡi kéo của mình khiến cho các môn đồ sợ hãi.
-Ngài ấy tính bỏ thứ đó vô nồi lẩu ấy hả?
Nếu là Lee Gun thì hắn đủ điên để làm việc đó.
-Hự! Không! Ngài không nên- hả?
Trái với những gì họ nghĩ, Lee Gun bất ngờ đi qua cái xác.
-Ủa sao ngài lại đi ngang qua nó? Không phải ngài cần nguyên liệu sao?
Khi Lee Gun giết chết Ngàn Chân, hắn đã vui vẻ mổ xác nó ra. Loạt ảnh động về việc hắn mổ xẻ con quái đó đã được lan truyền khắp thế giới.
Ấy vậy mà Lee Gun biến kiếm lưỡi kéo về lại dạng slime.
-Ta không cần nó. Hugo có thể gói gọn thứ này.
-!
Điều này càng khiến các môn đồ Nhân mã thêm ngạc nhiên.
-Mấy cái cây bị nghiền thành bột kia dù chưa trưởng thành…
-Vẫn trông xài tốt vl!
Hầu hết những con quái mà Lee Gun dùng làm bùn loãng đều trong giai đoạn trưởng thành; các nguyên liệu nhặt được từ xác chúng đều thiếu độ bền.
Có lẽ Lee Gun đã quyết định không cần những thứ nguyên liệu đó, cho nên hắn mới xay chúng thành bột giấy.
-Thế còn mấy dây leo và chất dịch cơ thể chúng thì sao ạ? Nếu bán cho <Xưởng Kỳ tài> của Ma kết Chi tinh, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền!>
-Chúng ta có thể kiếm hàng triệu đô la chỉ bằng đưa chúng lên đấu giá nhanh!
-Không phải đó là lý do cậu không thành công sao?
Lee Gun bỏ ngoài những lời nói kia. Mắt hắn chỉ hướng tới một người.
Trên môi Hugo là một nụ cười đầy cảm xúc hỗn độn.
“Cảm ơn cậu.”
Chỉ có một lý do duy nhất khiến Lee Gun không trở nên tham lam.
“Cậu ấy làm vì mình.”
Con thực quái đó là kẻ thù của Hugo. Nó đã ăn vợ và cấp dưới cậu ấy.
Lee Gun điềm tĩnh nói rằng hắn không muốn luyện vũ khí trên cơ thể con quái vật của bạn mình. Hắn cũng cho phép bạn mình làm mọi điều cậu ấy thích với cái xác kia.
Hugo triệu hồi cây cung của mình. Mũi tên trên nó là một mũi tên hoàn toàn bằng lửa.
-À, Phải rồi! Hugo!
-...?
Hugo tự hỏi tại sao Lee Gun lại gọi tên mình bằng một giọng điệu đáng sợ như vậy.
-Hự!
Lee Gun ném thứ gì đó trúng đầu ngay đầu Hugo, và anh ngã xuống.
-Này! Cậu đang làm cái quái gì vậy-
Hugo ngạc nhiên khi nhìn thấy vật phẩm rơi bên cạnh mình. Đó là một viên hỏa thạch.
[Sức mạnh của cung Nhân mã.]
Không giống Lee Gun, Hugo không thể thấy thông tin vật phẩm nhưng anh chóng nhận ra viên đá đó. Nó là sức mạnh của vị thần bảo hộ anh, thứ bị đánh cắp bởi con quái vật kia. Hugo la lên.
-Trời ơi! Làm sao mà…
-Nó bị mắc kẹt trong bàng quang con kia như sỏi thận vậy.
-!
-Nhanh nhét vô mồm rồi lấy lại sức mạnh của cậu đi.
-Gun…!
Hugo đầy xúc động nhìn bạn mình. Dù Lee Gun hay làm mấy hành động khác người nhưng hắn vẫn là một người bạn chu đáo.
-Gun! Cảm ơn cậu nhiều! Tôi chỉ có mỗi cậu-
-Mà duma đồ ngu! Cậu chết chắc rồi.
Hắn đáp lại lời bạn mình.
Hugo cứng đờ.
-Hả?
-Đồ đần độn! Sao cậu lại thua cái con quái rác rưởi như nó? Rồi còn lại bị nó cướp sức mạnh nữa?
-...!
Lee Gun cười khà khà.
-Không thể tin được cái tên mà chính tay mình bồi dưỡng lại bị thó mất sức mạnh như vậy. Có vẻ cuộc đời tươi đẹp quá nên cậu chán sống rồi nhỉ?
-Không… không phải như thế!
Mà con quái vật cũng có yếu đéo đâu.
-Tôi không thể làm được gì khác!
Hugo hứng trọn một cú.
-Thánh nhân?!
Lee Gun bẻ khớp ngón tay.
-Vả lại, hình như chưa bao giờ kể tôi nghe cậu về vợ mình thì phải? Rồi lại còn sở hữu nhiều thuộc hạ cấp Hội trưởng nữa đúng không ta?
-Cái đó…!
-Có vẻ như tôi phải dạy dỗ cậu lại thôi. Cũng lâu lắm rồi, nhỉ?
Tay Lee Gun vừa chạm tới Hugo thì…
Brrr!
Hugo nhanh chóng trả lời điện thoại.
-G-Gun! C-Chờ một chút! Điện thoại! Tôi có điện thoại! Này là chuyện công việc quan trọng lắm!
Thông thường, anh hiếm khi nhận cuộc gọi trong cái điện thoại công việc riêng lắm. Thế nhưng lần này, anh phải nghe điện thoại để cứu rỗi cuộc đời mình.
-Vâng! Otis đây! Có chuyện gì xả- Cái gì?
Nét mặt Hugo thay đổi. Anh đã chạy xa Lee Gun tới tận đây, nhưng giờ anh hoàn toàn đứng lại.
-Họ dậy rồi?
Hugo có thể nghe thấy tiếng khóc thông qua điện thoại.
Người y tá gọi điện cho anh tiếp tục nói.
-Vâng! Các bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi!
Là cuộc gọi từ bệnh viện mà Hugo đã lặng lẽ hỗ trợ trong vòng mười năm qua.
Hầu hết mọi người không thể lo liệu chi phí kèm với việc chăm sóc bệnh nhân dài hạn trong trạng thái thực vật trong suốt mười năm. Để tiếp tục giữ các bệnh nhân sống sót, bệnh viện cần phải tiêu một số tiền lớn, huống hồ gì có nhiều người gây áp lực lên bệnh viện buộc họ cắt giảm kinh phí bệnh nhân.
Chính vì thế, Nhân mã Chi tinh đã lặng lẽ hỗ trợ kinh phí nên nó lý giải vì sao hầu hết các bệnh nhân vẫn còn sống tới tận bây giờ. Trên hết…
“Vợ và cấp dưới của mình đang nằm trong đó.”
Tất nhiên, Hugo không nói với con và các môn đồ Nhân mã về chuyện này. Thực ra, anh không nói với ai cả.
Mọi người đều nghĩ cơ thể họ đã bị hỏa táng sau đám tang.
-Tôi không biết sao nhưng những bệnh nhân mười năm trước đã tỉnh dậy rồi!
-...!
-Dù sao thì ngài Hugo, ngài là ân nhân của bệnh viện chúng tôi nên bên tôi muốn thông báo cho ngài trước!
Miệng Nhân mã Chi tinh khô khốc khi nghe nó. Thật tuyệt khi nghe tin những người khác đã tỉnh dậy, nhưng Hugo có một câu hỏi muốn hỏi.
-Còn hai người bọn họ thì sao?
-Sao?
-Hai người bọn họ đã tỉnh chưa?
Giọng Hugo run cầm cập. Nhưng rồi anh nghe người đầu dây bên kia trả lời nhỏ lại.
-À…
Câu trả lời đó là quá đủ.
Nét mặt Hugo có chút buồn rầu.
-Cảm ơn vì đã gọi! Tôi rất vui mừng khi những người khác đã tỉnh dậy. Vâng, nếu có gì thay đổi-
-Ai vậy?
Lee Gun đột nhiên hỏi.
Hugo kết thúc cuộc gọi và cố tỏ ra vẻ như không có chuyện gì cả.
-Liên minh Châu Âu- Khự!
-Là từ bệnh viện, đúng không ạ?
“Làm sao cậu ấy biết?”
Hugo kinh ngạc hướng mắt nhìn qua Lee Gun, nhưng…
-Chú ơi!
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc gần đây, là giọng của Chun Sungjae. Cậu nhóc cầm túi chứa đầy rẫy vật phẩm trông như sách.
-Chú! Là chú giết nó đúng không?
Ngay khi nhìn thấy buổi phát sóng, Chun Sungjae đã dùng dịch chuyển để tới đây.
Phép dịch chuyển tốn rất nhiều tiền, vì vậy đối với hầu hết mọi người, đây là điều không tưởng.
Ánh mắt Chun Sungjae sáng lên trong giây lát. Cậu đột ngột dừng lại khi nhìn thấy con cóc Lee Gun kết liễu.
-...!
Dù mười năm đã qua nhưng Chun Sungjae vẫn nhận ra nó. Một cảm xúc vừa vui vừa xúc động không nói nên lời hiện rõ trên nét mặt cậu.
-Chú thực sự giết nó…!
Hugo hạnh phúc đứng cạnh con trai mình, nhưng anh không giấu nổi vẻ đắng cay. Nhờ cái chết của con quái thú mà tất cả bệnh nhân trong bệnh viện đều tỉnh dậy. Dù sao thì nó cũng đã ăn linh hồn của họ.
Tuy nhiên, vợ và cấp dưới của anh thì lại khác. Con quái vật đã nuốt toàn bộ cơ thể bọn họ, mọi thứ đã quá trễ trước khi họ kịp làm gì khác.
Hugo cảm thấy vui mừng vì đã không nói với con về hành động của mình. Nếu không, anh sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cho họ hy vọng hão huyền.
-Sungjae.
Đột nhiên Lee Gun lên tiếng.
-Dạ?
-Cầm lấy. Chúng ta lỡ bỏ qua đợt sinh nhật lần trước, nhưng đây là quà sinh nhật của cháu.
Lee Gun thảy món đồ về phía cậu, mắt Chun Sungjae mở to.
-Chú nhóc phải trải qua rất nhiều thứ mới kiếm được đấy.
Chun Sungjae chộp lấy thứ gì đó. Họ là những người mà cậu muốn gặp nhất trong vòng mười năm qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook